[Chương 01]
Tô Giai Ninh lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hàn Phong vào một buổi sáng mùa thu năm nhất đại học, trên sân trường ngập nắng giữa những bóng người qua lại cậu đứng yên một chỗ ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng người cao lớn, khoác áo thể thao đen và đeo tai nghe không dây đang đi ngang qua.
Hàn Phong nổi bật ngay từ lần đầu tiên, cậu ta cao ráo khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc lẻm như cắt qua đám đông, dường như Hàn Phong chẳng cần cố gắng để thu hút sự chú ý sự lạnh lùng đó khiến người ta vừa tò mò, vừa dè chừng Giai Ninh cũng không ngoại lệ.
Thật ra Giai Ninh không phải kiểu người dễ bị thu hút cậu sống trầm lặng, ngoan ngoãn và thường tự thu mình trong thế giới riêng, nhưng không hiểu vì lý do gì ánh mắt của Hàn Phong hôm ấy đã như một nhát dao cắt vào lòng cậu không phải vì sắc bén, mà vì một sự cô độc giống hệt cậu.
Từ đó, ánh mắt Giai Ninh luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy cậu biết mình chẳng có gì nổi bật không đẹp trai, không hoạt bát chỉ là một sinh viên khoa Văn bình thường.
Cậu cũng biết Hàn Phong có bạn gái là Nhã Thanh, hoa khôi của khoa Kinh tế nổi tiếng dịu dàng giỏi giang và quyến rũ họ là một cặp đôi hoàn hảo, như bước ra từ phim truyền hình.
Còn cậu, chỉ là người lặng lẽ đứng bên lề.
"Ê, mày lại nhìn hắn nữa kìa"
Bạn cùng phòng của Giai Ninh, Tử Hạo huých nhẹ khuỷu tay vào cậu thì thầm khi cả hai đang ăn trưa ở căn-tin.
Giai Ninh đỏ mặt, cúi gằm xuống khay cơm.
"Mày biết không nếu cứ như vậy tao lo có ngày mày sẽ bị đánh đấy hắn không phải người dễ gần mày lại là con trai"
"Không sao đâu"
Giai Ninh mỉm cười, nhẹ như một cơn gió thoảng.
"Chỉ cần nhìn từ xa thôi là đủ rồi."
Tử Hạo lắc đầu bất lực, cậu không hiểu nổi tại sao Giai Ninh lại có thể yêu một người xa vời như Hàn Phong đến vậy, lại còn kiên nhẫn âm thầm suốt mấy năm trời nhưng Giai Ninh vẫn thế yên lặng dịu dàng và cố chấp.
Có một lần, Giai Ninh lén để một hộp sữa bên cạnh bàn học của Hàn Phong trong thư viện, cậu không ký tên chỉ dán một tờ giấy nhỏ.
"Uống sữa nhiều sẽ tốt cho sức khỏe."
Lúc ấy Hàn Phong không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc một vòng rồi ném hộp sữa vào thùng rác gần đó ngay trước mắt cậu.
Giai Ninh đứng chết trân phía sau giá sách bàn tay siết chặt lấy mép vạt áo, cậu đã tưởng tượng đến việc bị từ chối, nhưng không ngờ sự khước từ lại có thể phũ phàng đến thế.
Tối hôm đó, Tử Hạo hỏi cậu
“Mày không buồn à?”
Giai Ninh cười, đôi mắt long lanh như có nước
"Buồn chứ nhưng không trách được ai.”
Cậu yêu đơn phương đó là tình cảm một phía, không thể đòi hỏi không thể đổ lỗi tất cả đều do cậu tự nguyện.
Ngày mưa đầu tiên của tháng mười một, Giai Ninh đứng đợi trước giảng đường tay cậu cầm một chiếc ô gấp, lòng lưỡng lự không yên hôm nay Hàn Phong quên mang ô, cậu đã nghe bạn học nói vậy.
Chỉ cần một lần, một lần được bước đến che ô cho người ấy.
Nhưng khi Hàn Phong bước ra cậu chưa kịp lên tiếng thì Nhã Thanh đã lao đến trước, che ô cho hắn bằng một chiếc ô màu hồng nhạt tay kia quàng vào tay Hàn Phong thân mật.
Cậu lùi lại, đứng dưới mưa, bàn tay siết chặt cây ô vẫn chưa kịp mở, ánh mắt Hàn Phong lướt qua cậu trong chớp mắt vô cảm như thể chưa từng gặp.
Hôm ấy, Giai Ninh bị sốt.
Cậu không biết từ khi nào bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy một ánh nhìn một câu nói của Hàn Phong có thể khiến cậu vui cả ngày hoặc đau cả tuần, Giai Ninh từng nghĩ mình có thể buông bỏ, nhưng mỗi lần cố quay lưng trái tim lại đập loạn lên khi nghe ai đó nhắc đến cái tên Hàn Phong.
Tình yêu này giống như ánh sáng le lói trong đêm đông không đủ để sưởi ấm, nhưng khiến người ta không thể dứt ra.
Giai Ninh không mong Hàn Phong đáp lại, cậu chỉ muốn được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, biết người đó vẫn ổn vẫn sống trong cùng một bầu trời với mình như thế là đủ.
Cậu không hề biết, những ngày an tĩnh ấy sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.
Tin đồn bắt đầu từ một lời nói vu vơ trong giờ học nhóm của khoa Văn ai đó nhìn thấy Giai Ninh viết vài dòng thơ tình trong sổ tay, trong đó có nhắc đến "ánh mắt lạnh như sương tháng mười hai".
Người đọc được số lại có liên tưởng rất tốt, lập tức liên hệ đến Hàn Phong người nổi danh với vẻ ngoài lạnh lùng như thể chưa từng biết cười.
Tin tức lan đi nhanh như lửa cháy trong rừng khô "Giai Ninh thích Hàn Phong" "một thằng con trai lại yêu con trai." "Dám yêu người đã có bạn gái.”
Những lời xì xào bắt đầu vang lên mỗi khi cậu bước ngang hành lang, hay ngồi trong căn-tin có người nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị, có kẻ thầm thì sau lưng với vẻ khinh thường nhưng đau đớn nhất không phải là đám đông mà là người ấy.
Một buổi chiều cậu bị gọi đến sau giảng đường nơi ít người qua lại, chỉ có ánh nắng yếu ớt hắt qua những ô cửa sổ bụi bặm cậu cứ nghĩ là giáo viên hoặc bạn cùng lớp nhờ chút chuyện học hành nhưng người đứng đó lại là Hàn Phong cậu chết sững tim đập loạn cố kìm sự hồi hộp.
"Cậu tìm tôi"
Giai Ninh cất tiếng, nhẹ như hơi thở.
Hàn Phong đứng đó, ánh mắt lạnh như băng tuyết, hắn không đáp chỉ lấy ra từ túi áo một tờ giấy là bản sao trang nhật ký của Giai Ninh, ai đó đã chụp lại và phát tán.
Tôi thích cậu ấy thích từ cái cách cậu ấy cười khẩy khi làm bài tập, cho đến khi cậu ấy đứng dưới mưa một mình dù chỉ cần nhìn từ xa thôi tôi cũng thấy hạnh phúc.
"Là thật à?"
Giọng Hàn Phong đầy khinh miệt.
Giai Ninh lặng người cậu không phủ nhận không thể.
“Đồ bệnh hoạn”
Hắn ném tờ giấy vào mặt cậu.
Giai Ninh chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau ba nam sinh người của khoa thể thao bạn thân của Hàn Phong, xuất hiện như đã hẹn trước.
“Dám dây vào bạn trai người khác, còn là con trai nữa mày chán sống rồi à?"
"Không phải tôi.”
Cậu lùi lại, giọng run rẩy.
“Tôi chưa từng có ý"
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt, không cho cậu cơ hội biện minh.
Máu trào nơi khóe môi mắt mờ đi vì đau đớn nhưng cậu không hét lên không phản kháng, Giai Ninh ôm đầu chịu trận như thể đây là hình phạt mà cậu nên nhận vì đã yêu sai người.
Trong lúc hỗn loạn cậu thoáng thấy Hàn Phong đứng đó, lạnh nhạt như một khối đá không bước tới cũng không quay đi, chỉ đơn giản là để mặc.
Cậu không khóc nhưng tim vỡ vụn.
Tử Hạo nổi điên khi thấy Giai Ninh trở về phòng trọ với vết bầm tím khắp người.
"Mày điên rồi à sao không báo công an, sao không gọi người?"
Tử Hạo hét lên run rẩy vừa băng vết thương vừa giận đến phát khóc, Giai Ninh chỉ im lặng môi cậu nứt ra mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố nói bằng giọng bình thường nhất.
"Tao không muốn làm lớn chuyện anh ấy ghét tao đã đủ rồi.”
"Vì sao, tại sao cứ phải là Hàn Phong?"
Giai Ninh không trả lời cậu không biết phải trả lời thế nào cho đúng, tình yêu là thứ không lý do không công bằng không xứng đáng, cậu yêu người đó không vì hắn dịu dàng hay tốt bụng mà vì trái tim cậu không còn cách nào khác ngoài hướng về hắn.
Dù có bị đánh có bị chà đạp, cậu vẫn không thể ngừng yêu.
Sau sự việc đó Giai Ninh trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết cậu xin nghỉ vài ngày không ra khỏi ký túc, khi trở lại những ánh nhìn kỳ thị vẫn còn, nhưng không còn ai dám công khai chế nhạo nữa vì mọi người nghĩ cậu đã "nhận ra sai lầm".
Chỉ có điều trái tim cậu thì không thể chữa lành dễ như thế.
Cậu vẫn nhìn Hàn Phong từ xa, dù đã hứa với bản thân sẽ không như thế nữa, nhưng ánh mắt ấy dáng người ấy dù chỉ lướt qua trong chốc lát cũng khiến cậu sống lại những ngày yên bình đầu tiên.
Giai Ninh không hy vọng gì nữa, không mong tình cảm được đáp lại, cậu chỉ hy vọng người đó sẽ hạnh phúc.
Cậu không biết rằng chỉ một tháng nữa thôi, bánh xe số phận sẽ quay ngược, và người từng khiến cậu tan nát sẽ lần đầu cảm nhận được vị đắng của sự phản bội.
Hàn Phong chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bị phản bội, không phải vì hắn quá ngây thơ, mà vì hắn luôn nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ kể cả người yêu và bạn thân.
Nhã Thanh là hình mẫu bạn gái lý tưởng dịu dàng hiểu chuyện, luôn biết cách khiến hắn hài lòng Gia Thành là người bạn chí cốt từ hồi cấp ba, học cùng lớp vào cùng đại học, thậm chí chọn cùng ngành để tiện "có nhau trong mọi cuộc chơi"
Hai người đó, một là tình yêu, một là niềm tin. Là hai trụ cột yên ổn nhất trong cuộc sống của hắn.
Cho đến một đêm đầu tháng mười hai, khi hắn tình cờ nhìn thấy Nhã Thanh ngồi sau xe Gia Thành, tay đặt lên vai cậu ta đầy thân mật.
Ban đầu hắn không tin hắn nghĩ "Chắc là hiểu lầm" nhưng rồi trong lòng bắt đầu rạn vỡ.
Ngày hôm sau, khi hắn hỏi Nhã Thanh, cô chỉ cười nhạt nói.
“Em xin lỗi, nhưng anh chưa từng thật sự yêu em, anh luôn ở bên em nhưng ánh mắt thì lạnh băng, còn Gia Thành cậu ấy nhìn em như người cần được che chở em là con gái em cũng muốn được yêu chứ.”
Hàn Phong chết lặng sau đó, Gia Thành đến gặp hắn, xin lỗi không biện minh, chỉ xin lỗi thành thật đến đáng ghét.
"Là tao sai nhưng Phong à mày biết không từ rất lâu rồi, mày đã không còn quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa."
Hắn không đánh Gia Thành không gào lên, hắn chỉ đứng đó cười khẩy.
"Tốt lắm, mày lấy luôn hết những thứ tao có đi."
Mấy ngày sau đó hắn như kẻ sống trong sương mờ, mọi âm thanh gương mặt lớp học đều trở nên nhạt nhòa, buổi tối hắn ngồi lì ở sân trường hút thuốc, để khói cay len vào mắt mà chẳng rõ mình đang khóc hay không.
Chính trong khoảnh khắc trống rỗng ấy, hắn nhớ đến một người Giai Ninh.
Người đó từng lặng lẽ đặt sữa lên bàn hắn trong thư viện.
Người đó từng đứng dưới mưa, không mở ô, chỉ để chờ hẳn ra khỏi giảng đường người đó từng bị đánh đến thâm tím vì "dám thích hắn", vậy mà vẫn không một lời oán hận.
Lúc ấy hắn ghét, ghét đến tận xương vì hắn sợ hắn sợ cái cảm giác bị nhìn thấu, bị một người không quen biết yêu đến mức dịu dàng như gió.
Giờ thì sao?
Giờ khi chẳng còn ai ở bên hắn, khi cả tình yêu và tình bạn đều tan thành mây khói, hắn bỗng nhận ra ánh mắt dịu dàng ấy là thứ duy nhất chưa từng thay đổi.
Một buổi sáng, hắn thấy Giai Ninh đi ngang qua sân trường người gầy hơn trước, tay ôm chồng sách dày cộm lưng hơi khom dáng đi chậm rãi.
Hắn ngồi trong quán cà phê tầng hai nhìn xuống. Khi Giai Ninh bước qua cậu ngẩng mặt lên vô tình bắt gặp ánh nhìn từ phía trên.
Hắn thấy cậu khựng lại, trong một giây ánh mắt họ chạm nhau không trách móc, không oán hận chỉ là sự tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
Hắn chợt thấy nhói trong ngực.
Tối hôm đó hắn tìm đến lớp học tự chọn mà Giai Ninh đăng ký một lớp sáng tác văn học, hắn đứng sau cánh cửa, nghe tiếng đọc chậm rãi vang lên
"Người ta thường không nhận ra điều quý giá cho đến khi mất đi, nhưng tôi nhận ra rất sớm chỉ tiếc là tôi không có quyền giữ lấy."
Giọng Giai Ninh nhẹ như sương, đều đặn nhưng sâu trong từng chữ lại là một vết rạn âm ỉ, hắn không biết vì sao mình lại đứng im ở đó thật lâu không bỏ đi, cũng không bước vào.
Sau buổi học hắn đứng ở hành lang, nơi Giai Ninh thường đi qua khi cậu vừa bước ra hắn cất tiếng gọi.
"Giai Ninh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com