Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Bốn giờ sáng là thời khắc bóng đêm sâu thẳm nhất. Ánh đèn hành lang bệnh viện chói lòa, trong không khí đặc quánh mùi sinh tử, cảm giác ngột ngạt và tanh tưởi không tài nào xua đi được.

Vẫn mặc nguyên bộ đồng phục phẫu thuật xanh lục, Trình Tiêu vừa bước đi vừa nghiêng người bẻ vai, cố xoa dịu sự mỏi nhừ từ ca phẫu thuật kéo dài.

Cô năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân y với thành tích xuất sắc. Nhờ thực lực nổi bật, Trình Tiêu được phân về Bệnh viện Tổng quân khu 803 làm việc. Hiện tại cô đang đảm nhiệm vai trò bác sĩ khoa cấp cứu, một trong những khoa áp lực nhất của bệnh viện.

Trình Tiêu có vóc dáng cao ráo, mảnh mai, vẻ nhẹ nhàng, thanh tú, mái tóc dài qua vai được buộc gọn gàng, có vài sợi lòa xòa buông rủ xuống hai bên mang đến cảm giác nữ tính khó tả.

Cô bỏ hai tay vào túi áo theo thói quen, băng qua hành lang không một bóng người, đang định bước vào văn phòng thì bỗng khựng lại.

Từ hành lang phía trước, một người lính binh chủng đặc công vừa đi ngang qua. Bộ quân phục tác chiến xanh ôliu ôm sát, giáp vai và bắp tay trang bị chắc chắn, bao tay da đen ôm trọn đôi bàn tay đang cầm hộp súng bắn tỉa dài màu đen bóng loáng, từng bước đi đều đặn và dứt khoát.

Bước chân của anh nhẹ nhàng vững chãi, tiếng đế giày quân dụng gõ nhịp đều trên nền gạch.

Trình Tiêu thoáng sững sờ, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng ấy.

Trong đời nhất định sẽ gặp được một người như vậy. Cho dù giữa hai người không hề có điểm chung, cho dù thời gian trôi qua đã rất lâu, chỉ bởi vì người ấy đủ xuất sắc, người ấy sẽ luôn có một vị trí trong ký ức của bạn.

Ít nhất đối với Trình Tiêu, Thẩm Thanh Nguyên chính là một sự tồn tại như vậy.

Vừa rồi, trước mắt cô là hình bóng của thiếu niên năm ấy. Lưng  quay về phía ánh đèn, tư thế bình dị nhưng nghiêm túc.

Rõ ràng là anh ấy quay lưng về phía cô nhưng vẫn khiến Trình Tiêu vô cùng bối rối và háo hức.

Bước chân Trình Tiêu bắt đầu nhanh hơn, tiếng bước đi đập nhẹ trên nền gạch hành lang bệnh viện. Cô lách qua các y tá và bác sĩ đang tất bật qua lại, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cao lớn đang dần khuất xa.

Trên tay người lính đặc chủng ấy, ngoài hộp súng bắn tỉa còn có đeo một chiếc vòng chỉ đỏ quanh cổ tay trái, một vật nhỏ bé nhưng lại đập mạnh vào ánh nhìn của cô. Tim cô đập dồn dập, không thể kìm nén được cảm giác quen thuộc đang tràn ngập trong lòng.

"Thẩm Thanh Nguyên!"

Anh đột ngột khựng lại giữa hành lang dài rồi từ từ quay đầu lại. Đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cô. Trình Tiêu đứng đó, đôi mắt trong veo đong đầy xúc cảm.

Bước chân cô chậm rãi tiến về phía anh, từng bước một, vừa hồi hộp vừa tràn ngập mong chờ.

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trái tim đập loạn nhịp.

Tầm mắt rời đến dung mạo khôi ngô của anh. Khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, khí chất phi thường, hoàn mỹ tới mức gần như không thể soi mói.

Giờ phút này, trên trán anh bao phủ bởi một tầng mô hôi mỏng, sống mũi cao thẳng tắp cũng rịn ra một tầng mồ hôi hột. Phiến môi mỏng mím lại thật chặt thành một đường thẳng.

Đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô gặp chàng thiếu niên năm ấy sau sự việc bị đánh bom năm ấy.

Trình Tiêu ngẩn người, hoá ra anh không chết như lời bọn họ nói. Đôi mắt cô sớm đã rưng rưng.

Đã lâu không gặp, anh cao hơn nhiều, kiểu tóc vẩn là đầu nấm quen thuộc, ngũ quan cũng theo năm tháng, cương nghị hơn, đôi mắt trong trẻo.

Anh còn rất đẹp giống như trước kia, thế mà Trình Tiêu không tìm thấy chút cảm giác quen thuộc nào.

Sau khi nhìn thấy Trình Tiêu, anh nheo mắt lại, trong con ngươi phẳng lặng bỗng chốc cuộn sóng. Cô cũng ngơ ngác nhìn anh, tim đập càng lúc càng mạnh.

Suy nghĩ trong đầu Trình Tiêu, đột nhiên trở nên hỗn loạn vào lúc hai người đối diện nhau.

Giống như tòa thành nhỏ cổ xưa bị năm tháng vùi lấp rất sâu, trải qua hàng trăm ngàn năm lần đầu tiên vang lên một tiếng chuông rất lớn, toàn bộ thế giới hoàn toàn bừng tỉnh.

Thời gian lẳng lặng chảy trôi, tất cả âm thanh trên thế giới cứ thế lắng đọng lại.

Cô thận trọng bước về phía anh, ngay cả gió điều hòa dường như cũng nhuốm hơi lạnh, hơi lạnh quét qua người cô nhưng lại khiến đáy lòng nóng bỏng.

Cuối cùng, cô dừng lại cách anh ba bước chân, nhìn anh im lặng không nói, biểu cảm lạnh nhạt và bình tĩnh.

Trình Tiêu cô thu tầm mắt che đi nỗi lòng phức tạp.

Cô cuối cùng nhịn không được

"Thẩm Thanh Nguyên, đã lâu không gặp!"

Hai người đứng đối diện nhau giữa hành lang đông đúc của bệnh viện, mặc cho các bác sĩ, y tá và bệnh nhân vội vã đi ngang qua. Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống khuôn mặt thanh tú của Trình Tiêu, còn đôi mắt đen thẳm của Thẩm Thanh Nguyên vẫn trầm mặc.

Thẩm Thanh Nguyên" vừa thân thuộc vừa xa lạ, khiến đôi mắt Thẩm Thanh Nguyên thấy ướt nhòe.

Anh muốn nói gì đó, nhưng, cổ họng lại thấy quá khô.

Trình Tiêu đợi một lúc, thấy Thẩm Thanh Nguyên không nói gì, lại hỏi

"Cậu còn nhớ tôi không?"

Tay anh siết chặt hộp súng, phát hiện cổ họng mình khàn khàn.

Đôi tay Trình Tiêu khẽ siết lấy gấu áo blouse, như để kiềm chế nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Đôi mắt cô ánh lên chút chờ mong.

Cô đang đợi một lời hồi đáp từ Thẩm Thanh Nguyên, dù chỉ là một câu nói, một nụ cười, hoặc thậm chí một cái gật đầu

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ xa

"Bác sĩ Trình! Bác sĩ Trình!"

Cô y tá vội vã chạy đến, ánh mắt hốt hoảng.

"Bác sĩ Trình, có ca cấp cứu đột xuất, khoa ngoại cần chị hỗ trợ ngay!"

Trình Tiêu khẽ giật mình, đôi mắt vẫn không rời khỏi Thẩm Thanh Nguyên. Cô bước lùi lại vài bước, rồi vội vàng nói với anh

"Đợi tôi một chút, chỉ một chút thôi."

Thẩm Thanh Nguyên đứng yên nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ có bàn tay đang nắm hộp súng siết chặt hơn.

Trình Tiêu quay người chạy theo cô y tá, nhưng trong lòng vẫn lưu luyến không rời..

Thẩm Thanh Nguyên đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cô dần khuất.

Trình Tiêu không bao giờ biết được khoảnh khắc sau khi cô rời đi, hốc mắt Thẩm Thanh Nguyên thực sự đã đỏ ửng.

Anh vẫn đứng đó, ánh mắt như bị hút chặt vào nơi bóng dáng Trình Tiêu vừa khuất. Một nỗi buồn mơ hồ tràn ngập, lấn át cả sự bình tĩnh thường ngày của anh.

Ngay tại thời điểm Thẩm Thanh Nguyên còn ngẩn ngơ nhìn về phía đó, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên phía sau, kéo anh về thực tại:

"Thẩm Thanh Nguyên, có biết mấy giờ nhận nhiệm vụ không mà còn đứng đây?"

Giật mình, Thẩm Thanh Nguyên nhanh chóng dụi mắt, che giấu đi sự yếu đuối thoáng qua. Anh quay người lại, đối mặt với khuôn mặt nghiêm nghị của Phó Quân Hành.

Là vị đội trưởng nghiêm khắc của anh đây mà. Thẩm Thanh Nguyên lập tức đứng nghiêm người, đôi mắt đảo qua đảo lại, đầu óc nhanh chóng tìm một lý do hợp lý

"Báo cáo đội trưởng, bệnh viện to quá... em bị lạc đường."

Sắc mặt Phó Quân Hành vốn đã lạnh băng nay lại càng nhíu chặt. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn xoáy vào Thẩm Thanh Nguyên như muốn xuyên thấu tâm tư người lính trẻ.

Thẩm Thanh Nguyên liếc mắt cầu cứu đội phó Hoành Dật, người đang đứng phía sau Phó Quân Hành. Nhận ra ánh mắt khẩn cầu đó, Hoành Dật nhịn cười, nhanh chóng bước tới giải vây

"Nguyên à, mau lên sân thượng tòa B đi! Mọi người đang đợi đó!"

Thẩm Thanh Nguyên thầm thở phào, nhanh chóng gật đầu và đi theo Hoành Dật, không quên lén liếc nhìn Phó Quân Hành.

Phó Quân Hành không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau hai người. Ánh mắt anh vẫn sắc bén và nghiêm nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com