6,
“tớ đi làm nhé hân, tối tớ không về, cậu đừng đợi.”
minji đứng trước cửa phòng hân, nàng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn chẳng nghe tiếng trả lời.
nàng nghĩ, có lẽ hân chưa dậy, nên nàng cũng mặc kệ và nhanh chóng đi ra khỏi nhà.
hân nằm trong phòng, với cơ thể nặng nề và mệt mỏi. có lẽ hân bị sốt rồi.
chẳng thể nhấc nổi người, hân nghĩ rằng, chỉ cần ngủ một giấc, hẳn sẽ khỏi và rồi, hân ngủ một mạch đến tối.
nhưng chẳng như những gì hân nghĩ, cơ thể hân trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết, và rằng có lẽ bệnh tình của bản thân đã trở nên nặng hơn, vì thế hân quyết định gọi điện nhờ minji mua thuốc dùm.
hân gọi minji rất nhiều cuộc nàng vẫn chẳng bắt máy. và rằng, hân nghĩ minji đang ở cạnh cô nàng mắt mèo kia nữa rồi, vì thế hân ngừng gọi, tránh làm phiền.
chỉ là, hân lại buồn nữa rồi. có lẽ buồn vì không thể gọi cho minji, có lẽ vì nghĩ rằng bây giờ nàng đang ở bên cạnh người khác và cười đùa vui vẻ cùng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com