Lãng quên và chờ đợi:
Tôi vào một lò luyện thi, ở đó tôi gặp Thầy. Thầy trẻ, đẹp trai, chưa vợ, điềm đạm trong cách dạy. Tôi- ngồi bàn đầu, học chăm chỉ, hơi quê nhưng nhan sắc cũng tạm- tôi cho là thế. Tôi cảm giác như Thầy cũng hơi mến mến tôi. Thi thoảng hỏi tôi đã làm xong chưa, tôi hơi nhút nhát nhưng có gì không hiểu tôi rất muốn hỏi Thầy, từ đó có cái gì đó gần gũi giữa tôi và Thầy, dường như tôi cũng cố gắng học hơn từ ý nghĩ đó. Cái đích vào đại học mới là mục tiêu chính của tôi. Lúc đó, bố tôi đang ốm nặng ở bệnh viện nên tôi không quan tâm đến điều gì khác nữa. Tôi chỉ biết cố gắng học. Thế rồi nỗ lực và mong mỏi của gia đình và bố tôi cũng có câu trả lời- tôi đỗ vào đại học.
Bố tôi mừng lắm, dường như bệnh tình giảm đi khi cô con gái cưng của mình vào đại học, thành quả mà không phải ai cũng đạt được ở quê tôi. Tôi cũng mừng lắm, khăn gói quả mướp lên nhà bác tôi ở Hà Nội và nhập học. Hình bóng người Thầy đó với tôi dường như là một cái gì đó đẹp đẽ nhưng có gì đó xa xa, tôi đẩy nó dần vào kí ức.
Kết thúc thời gian học chính trị, chúng tôi vào học chính thức. Môn học đầu tiên ở giảng đường đại học chuẩn bị đến sau 3 phút nữa. Tôi hồi hộp, 14h30 trôi qua, chờ đợi và rồi ngỡ ngàng, bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của tôi - Thầy, chính là Thầy. Thầy bước từng bước lên bục giảng đến bàn giáo viên, cả lớp đứng dậy chào Thầy, rồi mỉm cười đáp chào lại cả lớp, Thầy ngồi xuống. Tôi sững sờ, đờ đẫn cả người. Lớp tôi rất đông, 115 sinh viên, có lẽ vì thế mà 10 phút làm quen với lớp trôi qua Thầy dường như không nhìn thấy tôi. Tôi thì nhìn Thầy không chớp mắt, người tôi run bần bật lên mà không hiểu vì sao, bọn con gái trong lớp tôi thì xì xào to nhỏ khen Thầy đẹp trai thế, không biết Thầy đã có người yêu chưa, rồi không biết Thầy dạy thế nào... Tôi vẫn miên man như người mất hồn, đến lúc Thầy nói:
- Giờ Thầy xin phép điểm danh lớp ta cũng là để làm quen luôn nhé!
Tôi lại càng run, biên độ dao động run của tôi càng lúc càng lớn.
1. Nguyễn Quốc Anh
2. Vũ Thị Lan Anh
3.…..
15. Phạm Khanh Phương
Đọc đến tên này Thầy đọc có gì đó chậm hơn, lần thứ hai tên Phạm Khanh Phương được đọc lên. Con bạn bên cạnh tôi huých tôi một cái thật mạnh, như một lực tác dụng đột ngột vào cái dao động run có biên độ đang tăng dần. Tôi như trở lại với thế giới hiện tại – “Có ạ”. Thầy ngẩng lên nhìn tôi, tôi nhìn Thầy rồi nhanh chóng liếc mắt đi chỗ khác lơ đãng. Ánh mắt Thầy nhìn tôi lúc đó ám ảnh tôi mãi, có chút ngạc nhiên và trìu mến lạ thường, như thể lấy mất hồn tôi từ giây phút đó. Có lẽ tôi đã yêu Thầy từ cái nhìn “chết người” ấy.
Buổi học kết thúc, tôi trở về nhà, cả tôi và Thầy đều không ai nói với ai gì cả. Những ý nghĩ trong đầu tôi giờ đây nhảy lên loạn xạ như là chuyển động của các hạt trong nguyên tử vậy, nó làm người tôi cứ nóng ran lên. Cố gắng hoàn hồn, tôi bình tĩnh lại với việc ở nhà và nấu cơm tối. Tiếng chuông điện thoại rung lên, bác tôi nghe máy và cuộc gọi đó là gặp tôi.
- Alô ạ
- Phương à.
- Uh, Phương đây, Dũng à? (Tôi có tài nhận giọng qua điện thoại rất tốt. Tôi tự nhiên hỏi thế, Dũng cậu bạn học cùng lớp chính trị với tôi, chúng tôi có nói chuyện vài lần điện thoại với nhau.)
- Uh, Dũng đây.
- Thế hôm nay cậu học buổi đầu tiên thế nào?
- Tớ hả, uhm rất vui. Tớ học Tiếng anh, cô giáo rất xinh.
- Ây kinh, thế hả.
- Oh, thế còn Phương. Phương học thế nào?
- Tớ học Toán với cả Triết.
- Thế Thầy giáo có đẹp trai không?
- Uhm, đẹp.
- Được á?
- Không, đẹp.
- Oh, thế Phương đang làm gì đấy?
- Tớ đang nấu cơm, cậu không ngửi thấy mùi thơm tớ nấu à?
- Hà hà. Biết ai đây không?
- Ai là ai?
- Tớ Thầy Hùng đây.
- Ơ, nhưng mà… ơ, sao lại là Thầy ạ?
- Hà hà, là Thầy. Đi ăn cơm với Thầy không?
- Nhưng mà, nhưng mà… Em đang nấu cơm rồi ạ. Để hôm khác được không ạ?
- Uh thôi được rồi. Hôm khác nhé! Nhớ khao Thầy đỗ đại học đấy.
- Vâng, vâng ạ.
Rồi vào một ngày không đẹp trời lắm, tôi hẹn Thầy như đã hứa. Thầy đưa tôi đến một quán cafe, từ đây nhìn ra Hồ Tây hôm đó rất đẹp nhưng có gì đó rất buồn vì trời sắp mưa mặt hồ ảm đạm. Tôi và Thầy nói chuyện nhưng tôi thấy không thoải mái lắm vì tôi là một đứa nhà quê, chưa bao giờ tôi vào quán cafe và ngồi như thế này. Đại loại là tôi rất ngố cũng chẳng biết cách nói chuyện gì cả. Lúc tôi và Thầy về thì trời đang mưa, Thầy đèo tôi về nhà và hầu như chẳng có gì đặc biệt. Tôi nghĩ chắc Thầy chẳng có gì ấn tượng với tôi, còn với tôi buổi gặp đó để lại dấu ấn sâu đậm, hi vọng mong manh trong tôi về tình cảm của Thầy nhen nhóm.
Cũng không có gì đặc biệt sau đó, Thầy dạy lớp tôi được một tuần thì phải chuyển sang lớp khác dạy thay một cô giáo nghỉ sinh em bé. Kể từ đó tôi với Thầy thi thoảng cũng có liên lạc, có lần thì tôi hỏi bài Thầy, ngày lễ thì tôi chúc mừng Thầy, chúng tôi có gặp nhau hơn một lần nhưng cũng chỉ là hỏi về chuyện học hành. Tình cảm của tôi ngày càng lớn lên, còn ở Thầy tôi cứ thấy hình như cũng có, nhưng hình như cũng không. Mọi thứ cứ mờ nhạt dần, tôi không thấy ở Thầy có biểu hiện gì là thích tôi nữa cả. Tôi âm thầm thích Thầy rồi cũng âm thầm nhủ lòng mình cố gắng quên đi mọi thứ vì tôi biết giờ đây Thầy không có tình cảm với tôi. Tôi buồn lắm, không biết Thầy đùa giỡn với tình cảm của mình, hay cũng có chút nhưng thấy mình chẳng có gì đặc biệt thì không thích nữa, hay mình đã ảo tưởng về tình cảm Thầy dành cho mình. Vì thích Thầy và muốn chứng tỏ với Thầy nên tôi đã cố gắng học rất nhiều, kì nào tôi cũng nhận được học bổng. Trong thời gian đó cũng có nhiều người thích tôi, nhưng tôi không có chút động lòng vì có lẽ hình ảnh của Thầy đã đóng hộp trong tôi.
Cứ như vậy cho đến kì hai năm thứ hai, bố tôi bệnh nặng và đã qua đời. Người tôi kính yêu nhất đã ra đi, trời đất như sụp đổ, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng với sự động viên và của bạn bè và người thân. Tôi xác định mình phải cứng rắn lên để còn làm chỗ dựa cho mẹ và em trai còn nhỏ. Tôi dịch từng bước để vượt qua nỗi đau này.
3 năm học nữa trôi qua, tôi đã cố gắng hết sức mình, giành được học bổng hàng năm và ra trường với tấm bằng Khá - tấm bằng ở trường tôi để có được là một cố gắng lớn. Người Thầy đó dần dần lại mờ nhạt trong tôi một lần nữa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng là Thầy nghiên cứu sinh ở Trung Quốc.
Một hôm tình cờ tôi nói chuyện với bạn ôn thi cùng đại học với tôi, nói về Thầy và bạn ấy đã cho tôi nick của Thầy. Tôi đã nói chuyện với Thầy sau đó. Nội dung nói chuyện giữa tôi và Thầy cũng không có gì lắm, cho đến khi, tôi nói tôi cũng có ý định đi học cao học Trung Quốc. Thầy nói sang đây học với Thầy. Tôi hỏi Thầy về các thông tin liên quan đến việc đi học bên đó thì như thế nào và kiếm học bổng như thế nào… Rồi Thầy hỏi tôi về chuyện yêu đương, tôi bảo tôi không quan tâm lắm, tôi còn nhiều việc phải làm. Nói đi nói lại Thầy nói, tôi chờ Thầy, chờ Thầy Tết này Thầy về. Mỗi lần nói chuyện sau đó Thầy đều nói là Thầy nhớ tôi, tôi nhớ chờ Thầy đến Tết này.
Tôi đã cố quên đi mọi thứ trước kia, tình cảm, kỉ niệm, tôi không muốn nhớ gì cả vì tôi biết Thầy không thích tôi. Lúc nói chuyện cùng Thầy tôi luôn biến những câu nói với ý nghĩa nhớ nhung của Thầy là đùa vui và cố tình lờ đi. Nhưng sau nhiều lần như thế, những kỉ niệm, những chuyện xưa cứ dần dần hiện lên rõ nét hơn, nỗi nhớ cũng dần cao lên, hình như tôi đang chờ. Chờ ít nhất 110 ngày nữa… Lời bài hát “Nỗi nhớ đóng băng” của Xuân Mai lại vang lên “Em chờ anh đã nhiều nắng mưa, mà sao anh vẫn chưa trở về?”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com