03 - Giải phong ấn cho Cửu Vĩ. Gia nhập Akatsuki
Tại nơi rất sâu trong người cậu :
- Nhóc con. Ngươi hãy mở phong ấn cho ta, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh. _ Cửu Vĩ nói với giọng rất nham hiểm nhưng ẩn chứa sự vui sướng khinh khủng khi mà Jinchuriki của mình rời làng Lá, cái làng khiến hắn ta ghét cay ghét đắng những con người ở nơi đó
- Tại sao? _ Cậu hỏi lại
- Ta sẽ giúp ngươi trả thù nơi đó. _ Hắn
- Ừm... Thôi kệ đi, dù gì thì chúng ta đã trở thành bạn rồi còn gì. _ Cậu vừa cười vừa nói khiến Cửu Vĩ ngạc nhiên vì sau bao nhiêu năm cuối cùng hắn cũng gặp cậu - một người có tính cách rất giống người đó
Ừm... _ Hắn chỉ cười
- Mà tên ông là gì nhỉ, tôi vẫn chưa có biết? _ Cậu cười tươi
Đến đây thì hắn cũng chắp tay lạy cậu, lẽ ra cậu nên tự biết sớm hơn chứ. có đời nào Jinchuriki mà không tự biết được tên Vĩ thú của mình không chứ.
- Tên ta là Kurama. _ Hắn bất lực nói
- Oke. Nhớ rồi _ Cậu
Lúc đó cậu đã nhảy lên và gỡ tấm bùa chú xuống, và mở phong ấn cho hắn.
Rồi lúc sau, hắn ném cậu trở lại thế giới thực.
Trên đường đi, cậu cảm thấy yêu đời hẳn ra ( Vì gì chắc mọi người hiểu được nhỉ. _ Au ) Bỗng nhiên cậu khựng lại như cảm nhận được gì đó. Không sai chính là chakra của người "đồng đội" yêu quý của cậu. Cậu chẳng nói gì mà chỉ nhảy lên cây, lặng lẽ quan sát.
- Quân tiếp viện như ngươi mau xuống đi. _ Một người con trai có mái tóc dài màu đen tuyền, đôi mắt Sharingan màu đỏ máu làm cậu như nhớ tới ai đó. Phải rồi chắc hẳn người này có mối quan hệ gì với Sasuke. Chắc là anh trai rồi, nhìn hắn còn trẻ lắm mà.
Cậu chẳng nói gì mà nhẹ nhàng đáp xuống đất.
- Ta không phải đồng đội của bọn chúng. Ta chỉ muốn đến đây xem cách chúng chết đi dưới tay các ngươi mà thôi. _ Cậu nở một nụ cười nham hiểm mà nói
- Vậy sao, vậy ngươi hãy chứng minh điền đó là sự thật đi. _ Một người đàn ông có hình dáng cá mập, mang theo thanh kiếm to chà bá đằng sau lưng. Chắc hắn là người cá rồi, nhưng sao người cá lại xấu đến xúc phạm người nhìn thế kia
Cậu không nói gì nhiều mà chỉ lẳng lặng tiếng tới chỗ ninja làng lá. Cậu chẳng nói chẳng rằng, sử đẹp xong đám Konoha.
- Rồi, ta chứng minh cho các ngươi xem rồi đó. _ Cậu quay ra, mình nhuốm đầy máu.
- Được rồi, ngươi muốn gì? _ Itachi hỏi
- Cho ta tham gia Akatsuki của các ngươi. _ Cậu
Nghe đến đây thì cả hai người sốc hoàn toàn. Vì chẳng có ai ngu gì mà tham gia cái Akatsuki này để trở thành ninja lưu vong cấp S cả.
- Thôi được rồi cứ về hỏi thủ lĩnh đã. _ Itachi
- Được. _ Cậu
- Nhưng nhóc phải kể cho ta nghe lí do vì sao, nhóc lại rời làng Lá đã. _ Itachi
- Được. Chuyện là .... _ Cậu kể lại một lượt
- Hừm... càng ngày, nơi đó càng quá đáng ra thì phải. _ Itachi
- Tại sao, chẳng nhẽ anh cũng từng là ninja nới đó? _ Cậu hỏi
- Đúng, nhưng chỉ là đã từng thôi. _ Itachi
- Mà anh là Itachi Uchiha nhóc nhớ lấy đó. _ Itachi giới thiệu bản thân
- Vâng, em là Uzumaki Naruto. _ Cậu cũng theo
- Còn anh là Kisame Hoshigaki. _ Anh chàng cá mập cũng theo cả hai người họ
Bỗng dưng cậu bị Kisame bế lên.
- Á! Anh làm gì vậy. _ Cậu hoảng sợ
- Chỉ là đưa nhóc về Akatsuki mà thôi. Nhóc xem vết thương đó thì nhóc đi được bao lâu. _ Nhìn cái cách mà cậu hoảng sợ đó Itachi hoàn toàn đỏ mặt rồi, anh vẫn cố nói đấy chứ.
Khoảng 2 ngày sau thì họ về tới Akatsuki, nơi đây bị chặn bởi một tảng đá lớn. Itachi dùng một thuật nào đó để mở phong ấn ra. Khi tảng đá mở ra, cậu trông thấy bên trong gần như tối đen mọi thứ, duy chỉ có những ngọn nến là sáng thôi. Đến giữa trong tâm của hang động, cậu thấy một chiếc tượng nhô lên 10 ngón tay, có thể nó dành cho một nghi lễ nào đó. Sang đến một căn phòng, nơi đây mọi người trong tổ chức đã tập hợp đầy đủ, mọi người nhìn cậu bé được một người sad boy như Itachi nắm tay thì chắc chắn là điều vô cùng đáng ngạc nhiên.
Một cậu thanh niên tóc cam, đôi mắt màu tím Rinnegan, trên mặt có gắn những thanh sắt đen dọc theo sống mũi và phần tai. Cậu ta hỏi _ Itachi, ai đây?
- Đây là cậu bé Jinchuriki của Cửu Vĩ đã rời làng của mình và muốn vào Akatsuki. _ Itachi từ tốn trả lời
- Pain, ngươi cho thằng nhóc vào nhé. _ Kisame nói
- Nhóc ngươi tên gì? _ Pain không nghe hắn nói mà hỏi cậu
- Tôi tên là Uzumaki Naruto. _ Cậu
- Vậy... được rồi, nếu như một năm sau, nhóc đánh bại được một trong những thành viên của Akatsuki thì nhóc sẽ được tham gia vào tổ chức. Mõi người trong tổ chức sẽ huấn luyện nhóc. _ Pain
- Được. _ Cậu đồng ý
- Pain, hai đứa nhóc con trong kia thì sao. _ Một cô gái có mái tóc tím bước ra, trên mặt cô ta trông cực kì khó chịu
- Itachi, em trai ngươi làm gì để Konan khó chịu đến mức đó. _ Một tên có mái tóc vàng dài bước ra, trông hắn ta cực kì bình thường cho đến khi nhìn vào trong lòng bàn tay hắn, không hiểu tại sao, lại có miệng trong tay hắn. Trông chiếc miệng nó cứ lè lưỡi ra, nhìn tởm chết đi được.
- Câm mồm đi Deidara, ngươi là kẻ lắm mồm nhất ta từng gặp đấy, không hiểu sao ngươi lại có cái mồm nói không ngừng nghỉ đấy được. _ Itachi khó chịu đáp lại
Mà cái gì cơ, em trai Itachi, có lẽ nào là hai người họ không. Mà không phải lúc cậu nên quan tâm tới nó, có lẽ cậu nên bảo với họ chuyện này, nếu như hai người kia được tham gia tổ chức.
- Nếu như hai người họ tham gia Akatsuki, các anh chị làm ơn đừng nói về sự tồn tại của em với họ. _ Cậu nói trong vẻ mặt cực kì khó chịu nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh để nói
- Tại sao? _ Tất cả mọi người đồng thanh và nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
- Tại vì .... _ Cậu tường thuật lại cho mọi người
Nghe đến hết, thì mọi người mới hoàn toàn hiểu ra, và họ cũng hứa rằng sẽ giữ bí mật cho cậu, để cậu tập luyện tốt.
-----------------------------------------
Hết gòi nghen. Cảm ơn mấy bác đã đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com