"Nỗi Đau...!" Oneshot
'Thiệu Minh, em yêu anh'
Giả dối, tất cả chỉ là giả dối...
-----------------------
"Cố Thiệu Minh, con có đồng ý lấy Phương Gia Hân làm vợ dù già yếu hay ốm đau bệnh tật con cũng sẽ yêu thương bên cạnh cô ấy không?"
"Con đồng ý."
"Phương Gia Hân có đồng ý lấy Cố Thiệu Minh làm chồng sau này dù già yếu hay ôm đau bệnh tật con cũng sẽ yêu thương bên cạnh cậu ấy không?"
"Con đồng ý."
"Ta xin tuyên bố Cố Thiệu Minh và Phương Gia Hân chính thức nên duyên vợ chồng"
Câu nói vừa dứt là những tràn vỗ tay hò hét như chúc mừng, trong buổi lễ có vẻ ai cũng vui vẻ cũng thầm ngưỡng mộ cho cuộc hôn nhân của hai người.
Và đã có một người đã luôn dõi theo đã thầm chúc cho hai người qua tràn vỗ tay nhưng gương mặt đó lại hai dòng lệ dài, gương mặt xanh xao gầy gò ẩn sâu là nỗi bi thương.
Hôn lễ kết thúc tốt đẹp ai ai cũng khen ngợi đôi trai tài gái sắc này, chỉ có một người lẳng lặng đứng một góc ánh mắt nhìn hướng về chủ rễ của hôn lễ. Cậu mệt mỏi rời khỏi buổi lễ thoát khỏi nơi ồn ào náo nhịp ấy cũng như vứt bỏ cả thứ tình cảm này.
---------------------
~ Tối Hôm Đó
Ding... Dong
"Ai vậy?"
Dịch Phong nhanh chóng mở cửa chợt sững sốt nhìn thấy người đối diện
"Thiệu Minh, sao anh lại đến đây?"
"Em không hoan nghênh tôi sao?"
Anh có vẻ đã say còn thoang thoảng mùi rượu, cả người dựa hẳn vào tường. Dịch Phong đỡ anh vào nhà để anh ngồi xuống sofa rồi định đi pha nước chanh cho anh. Nhưng vừa quay đi tay cậu bị nắm trọn
"Dịch Phong, em hài lòng chưa?"
Dịch Phong tim đau nhói nhưng cố ngăn nước mắt
"Anh say rồi, ngồi đây tôi đi lấy nước cho anh"
Cậu gạt tay anh nhưng anh càng nắm chặt hơn
"Tôi đã làm theo ý em còn gì? Em còn muốn tôi làm gì nữa?"
"Thiệu Minh." Cậu cố kéo tay ra.
Anh đứng bật dậy kéo cậu đối diện với mình, mắt anh đỏ ngầu
"Đừng có trốn tránh! Dịch Phong, em thử đặt tay lên trái tim mà tự hỏi xem cái gì đang đập ở đây, em thừa biết rằng tôi yêu em, tại sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy?"
"Thiệu Minh, chúng ta không thể bên nhau được. Tôi sẽ làm anh đau đấy, buông tay tôi đi"
"Vậy em nghĩ bây giờ tôi vui vẻ, hạnh phúc lắm sao? Trái tim tôi đang đau đến hàng trăm hàng ngàn lần, em có biết mọi thứ sụp đỗ hoàn toàn vào cái ngày em buông tay tôi và chúc phúc, điều đó độc ác đến dường nào em có biết?"
Thiệu Minh quát lớn, nước mắt lăn dài nhìn người con trai trước mặt, người mà anh yêu hơn cả sinh mạng.
Dịch Phong đôi mắt lăn dài dòng lệ nhìn anh
"Tôi không muốn anh tổn thương, nhìn vào sự thật đi tôi không xứng đáng với anh, Phương Gia Hân cô ấy yêu anh như vậy? Cô ấy có thể làm tất cả vì anh vậy thì anh hãy đến bù đắp cho cô ấy."
"Tôi không yêu cô ấy, người tôi yêu là em. Dịch Phong em có thể không cần tôi, nhưng tôi.. tôi thật sự rất cần em.. ở bên tôi đi, đừng rời xa tôi."
Cố Thiệu Minh kích động ôm chầm lấy Dịch Phong mặc cho sự chống cự của cậu.
Dịch Phong cố đẩy anh ra rồi giáng một cái tát xuống gương mặt thanh tú kia
"Anh đừng ích kỷ như vậy có được không? Người cần anh lúc này là Gia Hân, đúng ra anh không nên đến đây. Đi, đi về bên cô ấy"
Cậu cố nén đau thương nhìn anh, quát lớn.
Cố Thiệu Minh nuốt nước mắt ánh mắt đầy bi thương và thất vọng
"Được, tôi làm theo lời em."
Cố Thiệu Minh chạy nhanh ra khỏi nhà bỏ lại cậu đau đớn nhìn theo bóng anh.
Cậu từ từ ngã khuỵn xuống sàn lạnh, nước mắt cứ tuôn ra như muốn cuốn trôi đi tất cả, trái tim nhỏ bé kia đã vỡ vụn ra từng mảnh, là cậu đã tự đẩy anh ra xa là cậu tự vứt bỏ tình yêu của mình, là cậu đã làm anh tổn thương tất cả là do cậu. Có phải cậu ích kỉ quá không?
------------------------------
~ Một Tháng Sau
Cố Thiệu Minh và Phương Gia Hân đi hưởng tuần trăng mật về, có vẻ như mọi chuyện đều tiến triển như dự định của cô.
Cả ngày hôm nay anh làm việc không nghỉ ngơi, chỉ muốn vùi lắp mình vào mớ công việc nhưng anh không thể quên. Anh đau đớn khi nhớ đến những lời nhẫn tâm từ cậu, là cậu muốn anh kết hôn với Gia Hân ừ anh đã làm, cậu muốn anh bên cạnh cố ấy anh cũng đã thực hiện vậy bây giờ cậu còn muốn gì nữa?
Anh đau đớn khi nhớ về Dịch Phong bất chợt vô thức lái xe đến trước nhà cậu chỉ là muốn nhìn cậu một chút không muốn làm phiền cậu thêm nữa chỉ cần nhìn từ xa cũng được.
Nhưng anh không đủ can đảm, ngồi trong xe chỉ biết nhìn về phía căn nhà qua cửa kín, chỉ muốn nhìn cậu một lần.
Nhìn thấy một người từ nhà cậu bước ra, dáng người nhỏ nhưng đó không phải cậu mà là Lâm Hàn nhưng anh lấy làm lạ chẳng phải cậu đang làm ở Hàn Quốc sao? Sao cậu lại về đây?
Với mớ câu hỏi trong đầu anh quyết định đến gặp cậu.
Mở cửa xe anh bước xuống với gọi cậu
"Lâm Hàn."
Nghe tiếng gọi cậu quay lại vừa nhìn thấy anh sắc mặt cậu đã biến sắc muốn lãng tránh, cậu đi nhanh hơn nhưng anh đã chạy đến chặn cậu lại
"Này, sao cậu lại tránh tôi?"
"Tôi đang bận nói chuyện sau nhé!"
Lâm Hàn định đi nhưng bị Cố Thiệu Minh giữ lại.
"Chẳng phải cậu đang ở Hàn sao? Tại sao lại về đây làm gì?"
"Có chút việc thôi."
"Dịch Phong.. vẫn ổn chứ?"
"Cậu ấy .. vẫn ổn."
Lâm Hàn nói đứt đoạn đôi mắt ẩn hiện nỗi bi thương.
Như nhận ra điều gì Cố Thiệu Minh lo lắng, anh nhíu mày hỏi:
"Có chuyện gì đã xảy ra với Dịch Phong rồi sao?"
Lâm Hàn im lặng cố tránh né câu hỏi của anh, nhưng như vậy càng làm anh kích động hơn
"Nói đi em ấy sao rồi?"
"Được rồi nếu anh muốn gặp cậu ấy, tôi sẽ đưa anh đi."
Lâm Hàn không nén khỏi đau khổ cậu nhìn anh càng làm anh sợ hơn, sợ người anh yêu đang phải tự mình chịu khổ.
------------------
Đứng trước phòng bệnh tay anh run run không dám mở cửa, anh sợ khi mở ra nhìn thấy cậu đang vật vã thế nào lòng anh lại không chịu được.
Lời nói của Lâm Hàn cứ chạy trong đầu anh, là do cậu muốn che giấu, do cậu muốn một mình gánh chịu cậu biến anh là kẻ vô tâm ích kỷ để mặc người anh yêu phải đau đớn do bệnh tật.
"Cậu ấy bị bệnh đã vào giai đoạn cuối không thể cứu chữa được nữa."
Lâm Hàn xúc động tiếc thương cho người bạn xấu số.
Anh nắm lấy tay khóa lấy hết can đảm mở cửa, lòng anh đau quặn khi nhìn thấy cậu trai gầy gò xanh xao nằm trên giường bệnh, mọi thứ như đỗ ập tất cả xuống con người nhỏ bé ấy. Tại sao cậu lại không nói cho anh biết?
Tiến đến cạnh cậu anh đã không kiềm được nước mắt, gương mặt Dịch Phong trắng bệt, đôi môi khô khốc. Anh cố không gây ra tiếng động nhưng cảm nhận được gì đó cậu mở mắt nhưng trước mặt là một mảng đen tối tăm không chút ánh sáng, cậu thở khó nhọc cất tiếng hỏi
"Lâm Hàn đấy à, sao cậu quay lại sớm thế, cậu nói về nhà lấy đồ mà?"
Nghe tiếng yếu ớt của cậu trái tim anh thắt lại, nhưng lại càng đau hơn khi biết được cậu không thể nhìn thấy được nữa.
Không nghe hồi đáp Dịch Phong chống tay mệt mỏi ngồi dậy
"Sao không trả lời tớ?"
Cậu nhích người vô tình chạm vào tay anh khựng lại một lúc, nước mắt cậu vô thức rơi
"Thiệu Minh."
Trái tim nhỏ bé hằng ngày nhớ đến anh, muốn nghe tiếng nói của anh, muốn thấy nụ cười ấy và muốn được anh ôm trọn vào lòng. Ngay lúc này anh đang bên cậu mọi nhớ nhung cứ như vỡ òa nhưng mà cậu phải thức tỉnh lại, đã quyết tâm từ bỏ sao còn luyến tiếc làm gì.
"Dịch Phong."
Giọng anh khàn khàn, gương mặt đau khổ. Ngắm nhìn dáng vẻ tiều tụy đến chẳng còn sức sống, lòng anh quặn đau đến hơi thở cũng trên nên khó khăn.
Anh nắm lấy tay cậu nhưng cậu nhất quyết cự tuyệt
"Anh đến đây làm gì?"
"Em là đồ lừa đảo, tại sao em lại giấu anh? Tại sao em lại tàn nhẫn làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác? Tại sao em lại biến anh thành kẻ ích kỷ như vậy? Em thật độc ác."
Anh nói trong nghẹn ngào, những giọt nước mắt rơi xuống ướt cả một mảng áo, tiếng anh vừa tức giận lại vừa đau khổ, cậu đau đến thắt quặn con tim tâm can dày xé đến hoảng loạn.
Mắt cậu nhèo đi, đôi tay di chuyển đến gương mặt anh
"Anh đừng như vậy? Em đau lắm, anh .. đừng khóc."
Anh nắm lấy tay cậu bàn tay gầy đi chỉ còn xương khiến anh xót xa, anh hận mình quá vô dụng chỉ đơn giản là yêu nhưng sao cậu lại có thể làm tất cả vì anh tự mình chịu đựng hết mọi thứ, hi sinh cả tình yêu của mình để tìm kiếm hạnh phúc cho anh, còn anh thì sao vô tâm đến thế nào ngay cả người mình đau khổ chống chọi với bệnh tật anh cũng không biết, muốn bảo vệ cậu nhưng anh lại không thể.
Dịch Phong cố nặn ra nụ cười gượng gạo
"Anh vẫn rất đẹp đấy, chắc hẳn anh và Gia Hân đã hạnh phúc lắm nhỉ?"
Anh ôm cậu vào lòng không muốn rời
"Em đừng chịu đựng một mình nữa, để anh bên em được không?"
Cậu lắc đầu, nũng nịu trong lòng anh.
"Dịch Phong, anh xin em đừng rời bỏ anh, đừng xua đuổi anh nữa hãy cho anh ở bên cạnh em dù là thời gian còn lại, đừng nhẫn tâm bảo anh buông tay em."
Anh xúc động ôm chặt cậu hơn.
"Thiệu Minh, như thế không được, em sẽ có lỗi với Gia Hân"
"Không, cô ấy sẽ hiểu, chỉ là anh muốn yêu em, chăm sóc em trong khoảng giai đoạn gian nan này, anh không muốn sau này mình phải ân hận"
Dịch Phong lặng thinh mệt mỏi nằm trong lòng anh, cậu đã chấp nhận anh bên cậu vì cậu không còn nhiều thời gian nữa dù chỉ là một ngày, hai ngày cậu cũng muốn được ở bên cạnh anh.
------------------
Sau ngày hôm đó, hằng ngày Cố Thiệu Minh đều đến bên cậu chăm sóc cho cậu, ký ức khi hai người còn bên nhau cứ như một bộ phim tua chậm êm ả, hạnh phúc thế nào nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn, thời hạn nào cũng có ngày kết thúc.
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã cậu nằm trong lòng anh nhắm hờ đôi mắt, giọng nói thều thào
"Anh... hát cho em nghe đi."
"Em đã lớn rồi lại muốn anh hát như lúc nhỏ sao?"
"Em muốn nghe."
Cố Thiệu Minh mĩm cười véo má cậu rồi bắt đầu cất tiếng hát, bài hát này đã quen thuộc với hai người anh vẫn thường hát cho cậu nghe mỗi khi cậu buồn. Nhưng sao hôm nay nó lại thê lương như vậy có phải do tâm trạng người hát đã đi vào bài hát, nhưng dù thế nào đối với cậu đây là bài hát tuyệt nhất và không ai có thể hát hay như anh. Cậu mãn nguyện gục đi trong lòng anh, cậu đã chìm vào một giấc ngủ dài và đã không còn gì luyến tiếc.
Kết thúc của cuộc đời cậu là kết thúc cho một cuộc tình đầy hi sinh.
Ngày cậu ra đi là một ngày mưa buồn lạnh lẽo cứ như ông trời đáng tiếc thương cho cậu, anh ôm chặt lấy cậu khóc như cơn mưa ấy. Mưa như rửa trôi đi tất cả sự luyến tiếc hay cả một cuộc đời ngắn ngủi với một tình yêu không trọn vẹn.
-------------------------
Ngày 7 tháng 7 năm ....
"Anh đến thăm em đây, Dịch Phong."
Anh đứng trước mộ cậu, đoá hoa trắng đặt ngay ngắn trên phần mộ. Người con trai ấy năm nào cũng vậy vẫn đứng dưới trời mưa lạnh lẽo để tưởng nhớ về người anh yêu hơn cả sinh mạng.
Cậu đã rời xa anh mãi mãi chỉ để lại sự luyến tiếc đau khổ và nỗi ân hận da dẵng cho người con trai ấy..
Một kết thúc buồn cho một chuyện tình...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com