Chap 1
Chap 1:
TỚ THÍCH CẬU, THẬT ĐẤY!!!!!
Bầu trời trong xanh, những đám mây bàng bạc lững lờ trôi. Vào thu… vào thu rồi nhỉ!!! Không khí mát mẻ, thật dễ chịu. những tia nắng lọt qua kẽ lá tạo thành những chấm nhỏ li ti trên đường, những cơn gió thoáng nhẹ qua không mạnh nhưng đủ làm cho mái tóc màu hạt dẻ của nó tung bay.
Đưa tay lên gạt những sợi tóc còn vương trên mặt, nó cúi xuống nhìn vào cái đồng hồ màu xanh da trời mà nó đang đeo trên tay, đôi má hồng hồng khẽ phồng lên, một tay chống cằm, một tay gõ gõ trên mặt bàn tạo ra những âm thanh cốc cốc nghe vui tai, đôi mắt nó vẫn hướng ra bầu trời ngắm trời thu,ngấm một hồi lâu nó có vẻ mỏi đôi mắt với đôi mi dài cong vút khẽ nheo lại nó lại liếc qua cái đồng hồ trên tay một lần nữa, đôi mày chau lại nó lấy trong balo ra một chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn mà nó thường gọi là “người yêu”… bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai máy đỗ chuông từng hồi từng hồi một nhưng có lẽ chủ nhân của nó không để ý đến nên không nghe máy, nó gập máy nó có vẻ bực ngã lưng ra sau ghế nó đeo headphone vào tai bật nhạc nó nhắm nghiền đôi mắt và bắt đầu ngân nga theo giai điệu bài hát mà nó đang nghe, trong quán lúc này yên lặng lắng nghe những câu hát thoát ra từ cái miệng đỏ nhỏ xinh của cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mi dài cong vút, gương mặt thánh thiện dể nhìn nhưng không gọi là đẹp. trông cô gái ấy tinh khiết ngây ngô giống hệt như chiếc váy trắng dài ngang gối mà cô ấy đang mặc trên người. đúng mọi người đang đổ dồng ánh mắt về phía nó nhưng vì nó nhắm mắt nên không hề hay biết. mọi người nở nụ cười trên môi khen nó hát hay, bấy giờ nó mới mở mắt quan sát xung quanh lúc này mới thấy rõ đôi mắt to tròn trong veo của nó, có một vài người khi thấy nó quay sang nhìn nên vội nhìn sang chổ khác nhưng có một vài người vẫn nhìn nó, nó gỡ headphone ra khỏi tai nó nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu thì anh bồi bàn ở gần đó đi lại bàn của nó nghiêng đầu đối diện với nó anh mĩm cười
“Hát hay lắm cô bé!”
Nó ngớ người bất giác đỏ mặt lấy lại bình tĩnh nó đáp lại lời khen của anh chàng ấy bằng một nụ cười rồi quay mặt ra hướng khác. Quán có khách vào anh ấy cũng đi về phía cửa để mời khách vào người khách vừa mới bước vào chính là con nhỏ bạn trời đánh đã để nó đợi gần một tiếng đồng hồ giờ mới ló mặt ra. Nhỏ khả uyên đưa mắt nhìn dáo dát tìm kím… có lẽ là uyên đang tìm nó và rồi ánh mắt của nhỏ Uyên dừng lại ở một cái bàn bên cạnh khung cửa sổ nơi có một cô gái đang nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẩm trong veo giống như ánh mắt của cô gái.
“Ryan à! Tao tới rồi nè… hihi”
Nhỏ Uyên cười tươi hết cỡ. Nhưng không thấy đối phương đáp lại Uyên bắt đầu thấy không ổn nên đi nhanh lại phía nó, còn nó đang nhìn ra ngoài nghe nhỏ Uyên gọi giật mình nhưng làm lơ không thèm quay lại cái này thiên hạ gọi là “BƠ” nhỏ Uyên ngồi xuống ghế nó cũng không thèm để ý, Uyên hỏi nó uống gì nó cũng làm lơ… thấy vậy Uyên biết chắc là nó đang giận nhỏ nên làm mặt cún con chớp chớp mắt ra vẻ tội nghiệp xin lỗi nó, nó lại “BƠ” nhỏ
“Đừng giận nữa tao mua kẹo cho mày ăn ngen???”
Uyên lấy lòng nó. Nó nhìn Uyên nghĩ ngợi rồi lại quay mặt ra chổ khác, Uyên lại nói tiếp
“Tí tao đãi mày ăn nhá?”
“ No no no” nó trả lời. “Thế thôi tao đãi mày ăn kem với uống trà sữa nhá?? Ok không??” Nó quay sang gật đầu lia lịa cười tươi rói
“ Z đi tí ăn kem xong ta lại được uống trà sữa chùa haha hạnh phúc là đây” Nó thao thao bất tiệt … nhỏ Uyên chau mày “ Ai bảo với mày là tao đãi mày ăn kem với cả uống trà sữa????”
“ Nãy chẳng phải cô nói với ta thế sao? Giờ nói không có thế là thế lào???” Nó phồng má trả lời
“ Chọn một thôi nhá bấy bì” Uyên nói
“ Hoy mà lâu lâu cô đãi ta ăn một bữa cho hoành tráng tí đi nha nha nha nha nha” nó làm mặt cún con phụng phịu năn nỉ nhỏ bạn thân .
“ No no no no chọn một thôi” Uyên lắc đầu.
“ Giờ thế lào??? Có đãi không thì bảo?? cô có tin là ta cưỡng hôn cô tại đây không hả??” Nó làm vẻ mặt nguy hiểm kề sát mặt nhỏ Uyên.
“ Nè nè nè đừng có manh động nhá… bềnh tễnh xem nào… giữ hình tượng kìa” Uyên đẩy mặt nó ra xa.
“ Cô im đi… thế nhá đãi ta ăn kem với cả uống trà sữa không bàn cãi nữa nhá khôn hồn thì im mồm” Nó chu mỏ làm bộ dạng chuẩn bị hôn
“ Ok ok ok zạ em biết roài … tí đi ăn … mày ngồi xuống tao nói chuyện coi” Uyên kéo nó ngồi xuống “ mày biết sao tao trễ hẹn với mày không”
“ Sao?” nó đang ngậm đầy một miệng kem hỏi lại
“ Lúc nãy tao đi sớm lắm cơ”
“Sớm mà thế này đây” nó bỉu môi lườm Uyên
“ Tao nói thiệt… tại lúc đi tao chạy hơi nhanh nên quẹt phải cái anh kia… cơ mà anh ấy dể thương phết… không hề nói gì tao hết nhá.. coi cũng được trai lắm mày ạ…” Uyên vừa cười vừa nói vừa diễn tả với một ánh mắt hiện rõ hai chữ “ mê zai”
“ Thế roài người ta có sao không? Trong lúc đó mà cô vẫn để ý trai đẹp được à?? Hết thuốc chữa roài cô ạ” Nó nhìn nhỏ bạn thân lắc đầu ngán ngẩm
“ Zai đẹp trước mắt ngu gì không nhìn mạy.. bởi z như mày z à nên giờ mày vẫn ê sắc ế” Uyên kí đầu nó
“ Kệ ta.. cô thì hay ho gì à… chẳng phải cô cũng FA đấy sao???” nó chu mỏ cãi lại
“ Cơ mà anh ấy dể thương lắm, người gì đâu mà đẹp zai thế không biết “ Uyên bắt đầu mơ tưởng đến anh chàng ấy
“Muốn biết thông tin về anh chàng ấy không?” nó nhướng mày với nhỏ bạn hiểu ý bạn uyên cũng cười gian, 2 đứa không hẹn mà cùng nhau hét lên “KIM” thế rồi nó loay hoay với cái điện thoại không đầy 10 phút sau nhân vật tên Kim xuất hiện vừa nhìn vào thì mọi người sẽ thấy được đây là một cô nàng năng động, hơi bụi nụ cười luôn hiện diện trên đôi môi mỏng mọng đi, với mái tóc buộc cao, da trắng cùng với chiếc quần short và áo ba lỗ bên trong áo gile khoát ngoài trông rất mạnh mẻ, vào bàn ngồi kim khởi động laptop để làm phi vụ "SĂN TRAI ĐẸP” sau 15’ với kinh nghiệm “SĂN TRAI ĐẸP LEVEL UP” của Kim kết hợp với tâm hồn “MÊ ZAI ĐẸP BẨM SINH” của nó và Uyên thì mọi thông tin về anh chàng kia đã có đầy đủ.
Họ và tên: HÀN ĐÌNH NGUYÊN
Tuổi: 17
Trường :KIRIN HIGH SCHOOL Lớp: 11a1
Gia thế: ba làm bác sĩ khoa huyết học, mẹ làm chủ một rì sọt có tiếng , ba mẹ đều sồng ở nước ngoài.
Giới thiệu đôi nét: về việt nam đc 3 năm, học giỏi, đẹp trai, khá lạnh lùng nhưng cực kì đào bông. Là hotboy 2 năm liền của KIRIN HIGH SCHOOL, nối tiếng là chàng trai bí ẩn của trường, ngoài giờ gặp trên trường thì không ai có thể nhìn thấy anh ấy. số bạn gái tính đến giờ đã lên con số khủng là 99.”
“Tạm thời là như z.. coi bộ anh chàng này hấp dẫn à nga. Ngày mai phải hợp gia đình lại tính chuyện đại sự mói đc khà khà” Kim đọc xong 1 lèo những thông tin mình vừa tìm đc roài nói.
“ Oki tks út êu vấu nhá… KIRIN HIGH SCHOOL thẳng tiến, chuyện hồ sơ nhập học thì gia đình mình khỏi lo đi nhá để đó appa ta lo” Uyên vổ ngực
“ Gì??? Cô định nộp hồ sơ vào KIRIN à?? Ta có nghe nhầm không đó??? Tỉnh lại đi với học lực của nhà ta thì vào đc cổng trường là 1 vấn đề lớn roài chớ nói gì là học honi nhợ???…” nó sững sốt với quyết định của nhỏ Uyên xoay đôi mắt to tròn còn đang sock qua kim hỏi mong nhận được sự đồng tình nhưng không
“ Honi thấy gia đình ta cứ thử đi … gia đình mình học cũng đâu phải là tệ, với lại còn có appa of honi nửa mà, mai hợp gia đình roài quyết định” Kim trả lời nó tỉnh bơ… nó đang trong tình trạng cười không đc mà khóc cũng không xong nó nhăn mặt
“antueeeeee antueeee ta không muốn”
“ Thoy cứ z đi giờ honi bận honi zề trước , zề chuẩn bị đi ngày mai đi đăng kí luôn một thể, sắp vào năm học mới roài honi về đây bái bai gặp lại sau nha Uyên ” nói roài kim xách theo cái lap rồi rời khỏi quán…
“ Year year KIRIN thẳng tiến… để tao thông báo cho má đẹp, con Gấu, con Mon ngố , gái tư với gái Dương mai hợp chổ cũ… hehe” Uyên nói nới vẻ hào hứng nhất có thể và một cuốn sách nằm yên vị trên mái tóc tomboy of Uyên
“ Yayaya cô có coi ta ra gì không đấy ??? Ta nói không đi là không đi nghe rõ chưa???” nó với lên cầm cuốn sách nện lên đầu of uyên vừa phùng mang trợn má với Uyên
“Này nhá… mày không muốn đi cũng phải đi nghe chửa?? cả gia đính mình đều đi,, cấm cãi… giờ thì đi về thôi” Uyên bức xúc cao giọng nói với nó
“Cô zề trước đi ta muốn đi dạo một tí rồi về sau” nó trả lời với vẻ mặt buồn
“ Về chung không trước sau gì hết”
Nói rồi uyên kéo nó ra xe… hai đứa leo lên xe , gồ ga chạy nhanh… dần dần lao vào bóng tối sâu thẩm, đen kịnh cũng giống như chúng nó đang lao vào những tháng ngày dài tối tâm mà chúng nó sắp phải đối mặt….
Tí tách… tí tách… tí tách… mưa… mưa rồi…mưa rơi từng hạt nặng trĩu…. Bổng mưa làm nó nhớ đến những gì nó đã muốn quên từ lâu…những hạt mưa mặn chát… là mưa hay là nước mắt…. hồi ức của nó về ngày hôm ấy thật rõ nét, giống như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua…và những ngày tháng đen tối, sóng gió bước vào cuộc đời nó từ ngày hôm ấy….
Những chuyện không muốn quên thì hãy nhớ, những chuyện không muốn nhớ thì hãy quên, dẫu biết thế nhưng mấy ai làm được… nên dặn lòng cố nhớ để mà quên......
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com