....
Khi màn đêm dần buông, những giọt sương dần tan đi để đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới, tiếng chim ríu rít trên những cành cây ngoài cửa sổ. Dường như khung cảnh yên bình bên ngoài lại đối lập hoàn toàn với bầu không khí trong nhà. Anh Ninh giật mình thức giấc khỏi giấc mộng thứ mà đã ám ảnh và bóc lột sức khỏe tinh thần của anh suốt cả quá trình trị liệu. Lén nhìn người trong lòng đang say giấc, ánh mắt hoảng hốt bỗng chốc trở nên bình yên dịu dàng đến lạ. Ninh nhìn khuôn mặt em thương hốc hác mà lòng xót xa không thôi. Đưa tay lượt nhẹ trên gương mặt nhẹ nhàng như sợ em thức giấc.
- anh xin lỗi em bé, Ninh xấu quá, em bé nhỉ
Anh cất tiếng nỉ non, nước mắt lăn dài, liếc nhìn đồng hồ thì thấy mới gần 6h sáng, nhẹ nhàng bước xuống giường, định bụng là sẽ rời đi ngay nhưng mà nghĩ đến cảnh Tùng Dương lại bỏ ăn, thôi thì vẫn còn sớm đi mua cho em cái gì đó vậy- Ninh nghĩ. Anh biết bây giờ em vẫn còn giận anh lắm, chẳng muốn gặp anh đâu, nên Ninh đã cố mua nhanh về để trên bàn cho em, cuối cùng vẫn là anh chẳng muốn thấy em khóc vì anh một lần nào nữa. 8h sáng, mặt trời đã lên cao, Tùng Dương bây giờ mới chịu thức giấc, đưa tay sờ chỗ bên cành thì thầy chẳng còn chút hơi ấm nào. Ánh mắt chợt buồn thiu, chuyện đêm qua em còn nhớ hết đấy nhé, hơi ấm, mùi hương từ lâu chẳng được ôm ấp, nhớ đến phát điên bây giờ chỉ ôm được chút xíu lại rời đi.
- cái tên đáng ghét, xấu xa, hừ.
- nói không bỏ đi nữa mà, ....hức....
Em lại khóc, đôi mắt đã sưng sẵn do trận khóc lóc tối qua giờ lại càng sưng thêm. Bước vào vệ sinh cá nhân, nhìn gương mặt bản thân trong gương tiều tụy không nhịn được chẹp miệng thở dài
- chẹp....haiz....
Bước ra ngoài thay đồ đi làm, nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn, thế là lại định bỏ ăn, lúc đi ngang qua phòng bếp, 1 tô phở to đùng nằm chễm chệ trên bàn ăn, đi lại gần còn thấy tờ giấy note màu vàng nằm bên cạnh, '' anh biết là em bé còn giận nhưng mà đừng bỏ bữa, anh xót huhu <33''. Từng con chữ, từng kí tự quen thuộc mà ngày trước anh từng dành cho em hôm nay lại một lần nữa lặp lại, Bất giác mỉm cười, thôi thì cũng mua rồi, ngồi ăn rồi đi làm vậy. Đang lại xe đi làm, chợt nhớ ra cũng lâu rồi chưa uống trà sữa, làm em quên mất vị ngọt của nó rồi. Lúc đi qua quán yêu thích, em dừng xe vào mua một li đưa đi làm. Vừa bước vào, các bạn nhân viên đã nhận ra và hỏi thăm em đủ thứ, đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương mà. Nào là cuộc sống dào này thế nào, hay là lí do tại sao dạo này không ghé quán vân vân và mây mây, đủ thứ trên đời, bỗng có chị nhân viên giọng lanh lảnh vang lên
- Anh Dương đến đây tìm anh Ninh ạ
- Đâu, anh đến mua trà sữa mang đi làm thôi à
Tùng Dương giật thót, chột dạ trả lời, mắt đào nhìn theo hướng cô gái ấy chỉ, tim em chợt nhói lên, trước mắt em là hình ảnh người thương đang cười nói vui vẻ với cô gái năm đó, còn có những hành động như thế nữa. Nhận lấy li trà sữa, vội chào mấy cô nhân viên rồi bước ra xe trước khi nước mắt rơi. Ngồi vào xe, Dương lại khóc, em ghét cái tính cách mít ướt dễ khóc này dù là gặp chuyện nhỏ nhặt không đáng là bao. Thế nào mà lại quyết định đánh xe quay trở lại đến nhà Khánh Linh thay vì đi làm. Đến nơi, Khánh Linh ra mở cửa, nhìn đôi mắt sưng húp híp lại của em mà thở dài. Yên vị trên chiếc ghế sofa giữa nhà, Khánh Linh cất tiếng
- Mày... tin anh Ninh không
- Tao cũng muốn... nhưng mà....đau quá... mày ạ..hức...hức
Dương nói trong tiếng nấc kèm theo tiếng "vỡ" của lòng em, đến bây giờ muốn tin cũng chẳng tin được nữa rồi, rõ ràng thế còn gì. Khánh Linh bất lực thở dài nói tiếp.
-Đến nước này, thôi thì đành, tao đưa cho mày thứ này, lúc trước, trước khi anh Ninh đi có nói với tao rằng nếu không về mới đưa cho mày, chờ mày tìm được người mới, tìm được hạnh phúc mới đưa cho mày, thế mà giờ nhìn mày đau khổ thế này tao không chịu được, ngồi đây chờ chút để tao đi lấy.
Dương ngơ ngác trước câu nói của Khánh Linh, hàng loạt câu hỏi nảy ra ttrong đầu em, '' không về cái gì'' , ''tìm người mới gì chứ'', không phải anh chán em nên mới bỏ em đi à. Khánh Linh lục lọi hồi lâu trong tú cuối cùng lấy ra hai thứ - một cuốn sổ kèm theo một lá thư.
- nè
- c-cái..gì đây
Tùng Dương ngơ ngác nhìn hai thứ trước mặt mình, Khánh Linh nói tiếp.
- Cầm lấy đi mày, về nhà hẵng đọc, đừng vội, tao mong mày cho ảnh cơ hội giải thích cũng như cho chính mình một cơ hội. nghe tao lần này thôi, nhé?
- ừm
Dương cầm lấy hai thứ mà cô bạn mình đưa cho mà trở về nhà, về tổ ấm mà anh và em đã cố gắng xây nên. Nói không vội là nói dối, vừa mở cửa, em đã không nhịn được mà ngồi phịch xuống ngay trước cửa, vừa khóc vừa đọc. mở cuốn sổ ra, những dòng đầu là những thói quen, sở thích của em được anh viết tỉ mỉ , lật sang những trang tiếp theo là những câu an ủi như ''em bé ngoan đừng khóc'', ''xinh đẹp của anh đừng buồn''.... còn nhiều câu nữa mà em chẳng dám đọc nữa sợ em khóc ngất ra đây mất. Mở lá thư ra, tim em lại nhói lên liên hồi. Cầm lá thư trên tay em có thể cảm nhận được những giọt nữa mắt đã khô lại từ thuở nào. Lá thư tuy không dài cũng không ngắn nhưng nó chứa chan bao nhiêu nỗi niềm mà anh muốn gửi gắm.
Gửi Dương- xinh đẹp của anh
Tùng Dương, còn nhớ anh không, Anh Ninh nè, tình đầu của em xinh nè. Dạo này sống sao rồi. tìm được người mới chưa em bé, chắc giờ đang hạnh phúc bên người thương đây nè, anh thì trên này cũng đầy đủ lắm đó nha, mẹ Phượng gửi nhiều đồ lắm, nào là xe nè nhà nè nhiều lắm đó. Em bé lấy hong anh cho hihi. Thôi anh không đùa nữa. Anh biết là em bé tủi thân nhiều, anh cũng muốn ôm em bé vào lòng mà an ủi lắm lắm. Em thương của anh bị như thế tim anh cũng đau chẳng kém. Anh thương em bé quá, cũng chẳng biết làm sao nữa em bé ạ. Mọi chuyện đến nhanh quá, anh cũng cùng đường rồi, anh còn nhiều điều muốn làm cho em nhưng mà mấy tháng trước anh đi khám, bác sĩ bảo anh có vấn đề về sức khỏe, tỉ lệ phẫu thuật thành công để sống sót quá thấp, anh sợ lúc anh đi em bé lại suy sụp hơn nên đành vậy anh đành chọn cách làm tổn thương em rồi rời đi. Nói cho em một bí mật nhé, thật ra bố mẹ hai bên đều biết hết rồi đó, cũng nhờ bố mẹ động viên nên anh mới dám đi sang Úc phẫu thuật nè mà tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ được 10-20% thôi, anh sợ lắm. Anh biết là ai rồi rồi cũng sẽ phải ra đi, chỉ là anh đi sớm quá chưa làm gì được cho em bé nên còn nhiều tiếc nuối quá. Giá như mà ông trời thương chúng mình, em nhỉ. Anh mệt quá, đừng dại dột nữa em nhé, tuy rằng là anh vẫn chẳng an tâm lắm khi để em cho người khác chăm sóc, nhưng thôi anh sẽ phù hộ cho em mọi thứ, cố gắng sống hạnh phúc em nha. Đến lúc anh phải đi rồi, em bé ạ, tạm biệt em nhé, hẹn em ở một kiếp nào đó mà ông trời thương chúng mình hơn, ta sẽ lại yêu và được hạnh phúc.
Thân gửi
Anh Ninh
Tùng Dương đọc xong dường như khóc nghẹn đến nỗi chẳng còn một chút sức sống nào nữa. ngồi co người lại cứ nhìn bức thư mà khóc, nỗi đau xen lẫn nỗi đau kèm những sự dằn vặt, dày vò. Rốt cuộc em vẫn là người chẳng biết gì trong câu chuyện này, em chẳng thể ở bên anh lúc anh cần, nghĩ đến cảnh người thương của em một thân một mình chống chọi với bệnh tật nơi đất khách quê người lòng em cứ nhói lên từng cơn.Em chẳng làm được gì cho anh còn đi trách rồi hiểu lầm anh nữa. rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, bấm gọi trong vô thức, em muốn gọi cho anh Ninh, người thương của em, em muốn anh ôm muốn anh an ủi em bây giờ, nhìn chiếc biệt danh ''Ninh yêu'' thân thuộc hồi lâu liền quyết định bấm gọi. Đầu dây bên kia, Anh Ninh đang ngủ bỗng bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc mà khó chịu cau mày nói
- giờ này còn ai gọi thế nhỉ
đập vào mắt anh là chiếc biệt danh ''lỗi'' đang hiển thị trên màn hình, vội vàng nghe máy, Tùng Dương bên này nghe tiếng ''tút tút'' từ chiếc điện thoại mà cứ sợ anh ghét em rồi sẽ không nghe máy em nữa đến khi có tiếng từ đầu dây bên kia phát ra mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
- alo?
-.....
- g-gọi cho anh làm sao thế
- ...hức...hức Ninh...hức..ơi
- hửm, sao thế, sao thế em bé, sao lại khóc
- N-Ninh về nhà ...hức... với em..hức..được không ạ....hức....
- chờ anh tí anh qua liền, đừng sợ, nín đi anh thương
Tùng Dương nghe thế lại càng khóc to hơn, làm anh cuống hết cả lên, vội lái xe về nhà. Trên đường về hai chiếc điện thoại vẫn còn kết nối, đi được nửa đường anh Ninh nghe được tiếng thở đều đều từ đầu dây bên kia đoán chắc khóc mệt quá nên ngủ quên rồi đây mà. Đến nhà, vừa mở cánh cửa ra , hình ảnh Tùng Dương ngồi co người lại gục đầu lên chân mà ngủ, trông đáng thương vô cùng, thấy thế anh liền đóng cửa nhẹ nhàng đi lại bế em vào giường. Vừa bế được em lên, quyển sổ kèm lá thư bị rơi từ lên người em xuống. Sửa soạn chiếc giường cho em ngủ xong, Ninh bước ra ngoài thì vô tình thấy hai thứ đó liền hiểu ra mọi chuyện. Bước vào phòng lần nữa thì thấy Tùng Dương tỉnh rồi lại còn nhìn anh chằm chặp. Anh Ninh bước gần đến, nằm xuống cạnh chỗ Tùng Dương, cứ thế mà ôm em vào lòng, đôi tay cứ vuốt ve đôi mắt sưng húp của em. Tùng Dương thuận thế lại một lần nữa òa khóc, Anh Ninh một tay vỗ lưng an ủi còn một tay thì làm gối cho em kê, miệng thì an ủi em từng chút một
- em bé ngoan, không khóc, nín anh thương mà
- huhu Ninh ơi, em tệ quá, phải không Ninh hức....hức...
- không mà, em bé của anh ngoan lắm, anh thương em bé mà
- trước tiên, anh xin lỗi em bé vì anh giấu em còn làm em tổn thương rồi bị trầm cảm nữa, mình.... làm hòa được không em
- Vâng ạ nhưng mà Ninh ơi, em cũng có lỗi mà ạ, là em chẳng quan tâm đến anh còn hiểu lầm rồi trách mắng anh đủ điều, em cũng xin lỗi Ninh ạ
- thôi được rồi vậy giờ em bé ngủ ngoan nhé, không khóc nữa, mắt xinh sưng hết lên rồi đây nè
- vâng ạ
Thế là hai người cứ ôm nhau mà ngủ đến tận chiều mới dậy, lúc tỉnh dậy Tùng Dương dường như nhớ ra còn điều gì đó còn thắc mắc cứ ngồi suy nghĩ mãi, Anh Ninh thấy em cứ ngồi nghệch ra thì bật cười thơm cái chóc lên má rồi hỏi
- sao thế em bé, có chuyện gì à, nói anh nghe xem nào
Tùng Dương khều khều tay áo anh, cất giọng thỏ thẻ
- anh...anh v-với cái chị m-mà anh n-nói chuyện ở quán trà sữa là sao ạ
Giọng em tuy nhỏ nhưng đủ để anh nghe hết, Anh Ninh cười nắc nẻ, hóa ra là em bé ghen đây mà,Tùng Dương thấy anh cười mình, mặt đỏ chót như trái dâu chín chu môi lên nói
- anh không nói thì thôi chứ, ai thèm, hừ
- thôi thôi anh xin, anh nói mà đừng dỗi anh tí anh đi mua trà sữa cho nha nha, thưn thưn nèe
- 2 cốc
- được thôi . cô gái ấy là bạn hồi cấp ba của anh làm bác sĩ tim mạch bên Úc nên anh mới nhờ cô ấy, sợ em để ý nên anh mới gọi giờ ấy, còn về hôm ở quán trà sữa là anh gọi cô ấy ra để cảm ơn ấy mà
Tùng Dương nghe xong mặt càng đỏ hơn, lại ghen tuông vớ vẩn rồi, cứ thế một người chọc một người xấu hổ la hét, thế là từ đó, thế giới lại mất đi hai người cô đơn và có thêm hai người hạnh phúc
''Đồng Ninh đồng Dương tát biển đông cũng cạn''
trích nhà hiền triết dấu tên=))
heluu các bác, cũng lâu rồi không viết nên là tôi có bỏ qua một vài chi tiết, vì dài quá rồi mà tôi muốn kết thúc cháu nó ở đây luôn, nên là các bác cũng thông cảm cho sốp nhen. dạo này sốp học nhiều quá, chưa ra chap là do sốp bận ôn để thi thử hsg á còn là hóa nữa. sốp phải gọi là ối dồi ôi luôn. nào là ielts nào là hsg nào là học cho khối thi tốt nghiệp nói chung là tôi cũng muốn viết lắm nhưng mà hoàn cảnh không cho phép huhuhu. đến đây sốp cũng chẳng biết nói gì nữa ngoài hai từ cảm ơn. cả ơn các readers của sốp đã luôn đồng hành với cháu nó ạ dù là lần đầu viết nên cũng chưa được hoàn hảo cho lắm. xin cảm ơn và tạm biệt à với cả sốp quyết định ẩn luôn fic kia tại vì hổng có time để viết huhuhu , chúc mọi người có một chiếc tết vui vẻ bên gia đình và bạn bè ạ, bai baiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com