Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương??

Từ ngày ngủ riêng, dường như đêm nào cũng nửa đêm Anh Ninh mới về nhà và luôn trong bộ dạng say xỉn, tuy không phải dạng say không biết gì nhưng đủ để khiến anh thấy choáng váng, bỗng dưng hôm nay không biết có phải do say quá hay không mà để  bạn anh - anh Thành gọi em ra để đưa anh về, vì Thành chẳng biết hai người đang trong tình trạng cứ gặp là cãi nhau nên Dương cũng chẳng nói gì, chỉ vâng dạ rồi im lặng đi lấy chiếc áo khoác của mình mà đi đón anh. Lúc đến nơi, hầu như bàn bè Ninh đã về hết rồi chỉ còn Thành đang đỡ lấy Ninh trong bộ dạng say ngoắc cần câu đứng bên đường, vừa chạy từ bên kia đường sang Thành thấy không ổn liền hỏi chuyện

- '' hai đứa lại cãi nhau à, hay sao mà chẳng thấy em lẽo đẽo theo nó như mọi khi thế?''

- '' em bận thôi ạ''

Dương nghe anh hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa vì em biết nếu bạn bè anh hay gia đình biết chuyện giữa anh và em thì mọi chuyện chỉ càng thêm rắc rối. Thành cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà quẳng thằng bạn mình cho Dương đưa về. Do trời đã khuya nên lúc đi thay vì lái xe như mọi hôm thì Dương lại gọi taxi. Đỡ anh được lên xe rồi Dương quay ra thở như chưa từng được thở. Tuy anh chỉ hơn em 3cm thôi nhưng mà về cân nặng thì anh đô hơn em rất nhiều nên đỡ anh có phần hơi vất vả. Trên xe, Dương cứng đờ người khi phát hiện ra vết son trên áo anh tuy không phải là một vết hoàn chỉnh, chỉ có một vết quẹt ngang qua nhưng Dương cũng đoán được đó là vết son, nó đập  vào mắt khi Dương đang chỉnh lại tư thế ngồi cho anh được thoải mái. Dương cứng đờ người khi thấy vết son đỏ chói lọi ấy, tim đau như bị ai bóp nghẹt, ngồi suy nghĩ miên man, chợt nhận ra cuộc sống của anh thay đổi quá nhiều đến mức em chẳng kịp theo bước chân của anh, em muốn hỏi vết son trên áo anh ở đâu mà có nhưng rồi lại thôi, từ ngày anh bắt đầu kiếm chuyện để chèn ép em, ban đêm anh thường đi uống rượu, bia mà chẳng thông báo cho em một tiếng. Trước đây, anh đâu dám đi ra ngoài mà không thông báo hay xin phép em đâu,  nhưng kể từ khi ngủ riêng, em cảm nhận được cuộc sống của cả hai đang dần tách ra, em chẳng biết cuộc sống của anh dạo này thế nào mặc dù hai người ở chung nhà. Mỗi khi kiếm cớ để nói chuyện với anh, anh đều chỉ ậm ừ cho qua loa hoặc lại kiếm chuyện để quát mắng em, Dương  càng nghĩ càng đau, nước mắt chẳng kiềm được mà rơi trên má lúc nào không hay.  

Vừa về đến nhà, đỡ được thân hình to lớn ấy lên giường, chạy đi lấy khăn ấm lau người cho Ninh, lau xong thì tìm bộ đồ thoải mái hơn để thay cho Ninh. Định bụng là hôm nay sẽ ở lại phòng anh để chăm vì lúc say không biết gì như này Ninh thường rất hay quấy, mọi khi anh say như này Dương thường phải thức canh anh cả đêm nhưng hôm nay Ninh bất ngờ tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy em đang làm việc trong phòng mình, bỗng dưng thấy khó chịu, bứt rứt trong người mà chẳng biết có phải do tác dụng của rượu hay không, liền lên tiếng bảo em về phòng mình

- " Dương, về phòng ngủ đi''

- '' anh cứ ngủ đi em ngồi đây không làm gì đến anh đâu''

Dương nghe anh nói, tim đã đau lại càng thêm đau, nhưng lúc này em chẳng muốn khóc, sợ Ninh nghĩ rằng em lấy nước mắt ra để cầu xin sự thương hại từ anh. Ninh bực rồi, trong người đã khó chịu thì thôi, nói mà em chẳng chịu nghe liền quát lên

- '' ANH BẢO LÀ EM ĐI  VỀ PHÒNG CỦA MÌNH ĐI ''

Dương nghe anh quát, giật mình đờ người ra mất vài giây rồi cũng khó chịu mà quát lại

- '' ANH QUÁT CÁI GÌ, ANH BỊ LÀM SAO THẾ, EM ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ ANH GHÉT EM ĐẾN MỨC KHÔNG MUỐN Ở CÙNG NHƯ THẾ CHỨ, EM BIẾT ANH SAY NHƯ NÀY THƯỜNG HAY QUẤY NÊN EM MỚI Ở ĐÂY CANH ANH NGỦ, EM THƯƠNG ANH VẬY MÀ NINH ''

Nghe Dương quát Ninh cũng giật nảy mình, tỉnh luôn cả rượu và len lỏi trong ánh mắt ấy dường như có chút chua xót nhưng giọng em cứ nhỏ dần nhỏ dần câu cuối cùng Dương nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho Ninh nghe được. Suy nghĩ một hồi, Dương tiếp tục nói nhưng lần này em nói với giọng điệu như thường ngày chẳng phải quát anh như khi nãy

-  ''Được em ra, anh ngủ đi''

Nói xong Dương liền quay người dọn đồ đi một mạch ra cửa, cánh cửa vừa khép lại, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống, cảm xúc như được bộc lộ hoàn toàn chứ chẳng giấu giếm như lúc nãy, Dương bàng hoàng nhận ra, đã bên nhau 10 năm rồi mà từ khi nào em lại chẳng dám bốc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người em thương. Những suy nghĩ cứ thế thi nhau ôm lấy em, lủi thủi thu mình vào một góc trước cửa phòng nơi mà ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ chẳng thể rọi đến. Dương ngồi đó một mình, khóc nức nở, khóc thay cho những ngày em kìm nén, khóc để giải vây đi một chút tủi thân trong lòng. Đến khi hai mắt sưng húp thì cũng là lúc Dương mệt lả mà gục luôn trên sàn nhà, chẳng có lấy nổi một chiếc chăn. 

Là một Wedding Planner, thường phải họp với khách nước ngoài từ sáng sớm do lệch mũi giờ vì thế Dương có thói quen dậy rất sớm nên bình thường em sẽ là người gọi anh dậy đi làm. Điều đó khiến Ninh tập dần cũng thành thói quen. Sáng sớm hôm sau, lúc Ninh dậy vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh Dương nằm co ro trong góc trông rất thương, Ninh định sẽ gọi Dương dậy vào phòng ngủ nhưng chẳng biết có phải do hôm qua Dương khóc nhiều quá hay không mà Ninh lay mãi chẳng thấy động tĩnh gì, sờ lên trán thì thấy nóng ran, bế em vào phòng  rồi vội vàng chạy đi tìm nhiệt kế mà đo cho em. Ninh nhìn từng con số cứ nhảy nhót liên tục rồi dừng lại, hiển thị trên chiếc nhiệt kế mà hoảng hốt thốt lên

- "ôi trời, 39 độ cơ à, làm sao mà sốt cao thế''

Đo xong, luống cuống chạy đi tìm thuốc cho em uống nhưng do di chứng tối qua vẫn còn nên  có phần hơi loạng choạng. 

- ''Dương, dậy uống thuốc, sao mà cứ ốm mãi thế, còn không chịu đi vào phòng ngủ, em cố tình để mình ốm như này à''

- ''anh cứ kệ em đi ạ, em mệt ngủ tí là hết thôi''

- ''em quậy đủ chưa, anh đi làm đã mệt, về nhà còn phải nhìn cảnh em  giận lẫy như này, em thấy anh chưa đủ mệt hả Dương, phải tự lập đi chứ, anh đâu thể chăm em mãi''

Ninh nói xong để thuốc trên bàn quay đi thay đồ để đi làm lúc chuẩn bị ra khỏi nhà chỉ quẳng lại cho em một câu

- '' thuốc anh để trên bàn, tối ăn cơm rồi ngủ trước đi không cần chờ''

Nghe tiếng đóng cửa, Dương mới dám bật khóc, rúc vào chăn nằm co ro , thuốc cũng chẳng chịu uống, đến trưa cũng đã mệt lả, vừa đói vừa bị ốm khiến em chẳng trụ được mà lết thân thể mệt mỏi của bản thân đi ra ngoài phòng kiếm gì ăn rồi uống thuốc. Lúc nghe anh nói thế Dương lại càng đau hơn, em đâu cố tình, em cũng chỉ muốn ngồi đó để xem lúc nào anh cần thì em sẽ lao vào mà chăm sóc anh thôi mà, em thương anh thế mà anh chỉ biết quát tháo  em thôi, em biết anh lúc say thường hay ốm nên em mới canh lỡ anh có chuyện gì là em chạy vào ngay mà anh lại nỡ mắng em. Tủi thân, Dương vừa nhìn bát mì trước mặt lại khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói

- ''Ninh xấu, em thương Ninh thế mà Ninh chẳng thương em, Ninh hết thương em rồi ạ''

Cứ thế Dương vừa khóc vừa cố gắng ăn lấy gói mì để uống thuốc. Anh Ninh đâu biết những hành động đấy của anh lại đưa mối tình tựa như tiểu thuyết rơi vào tan vỡ.  






- Ôi tôi thật nghị lực=)) thật sự luôn á chài, ngược ngược vậy hoi chứ có lí do cả á nha các bác cứ yên tâm là truyện tôi viết chi có HE thôi chứ chẳng có SE đâu nhaa=))) còn tan vỡ như thế nào mời các bác đón chờ phần sau hennnn mãi iuuuu<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com