Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HifuDo] Phương pháp điều trị sự lệ thuộc

Tác giả: 鱼干亮 (Cá khô sáng)

@Xiyaun069

Fic này là một short fic được lấy từ tuyển tập short fic của Xiyaun, tui thích cái này nhất nên edit luôn

Hifumi hơi sở hữu và chiếm hữu của 点

Doppo tìm thấy Hifumi bên cạnh thùng rác trong một con hẻm.

Hôm đó trời mưa, mặt đất ướt và lầy lội. Nếu không cẩn thận, giày và quần của bạn sẽ bị bẩn.

Và Hifumi rơi vào con hẻm bẩn thỉu và tối tăm nhất.

Mái tóc vàng óng ban đầu trông đặc biệt xỉn màu trong mưa. Nước mưa nhỏ giọt xuống mặt, quần áo và mặt đất, rồi trộn lẫn với làn mưa đục ngầu.

Đôi mắt vàng như mất đi ý thức và nhìn về phía mặt đất ướt đẫm mưa mà không tập trung. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta dính đầy bụi bẩn, hình như còn có vài vết sẹo nhỏ bị bụi phủ kín.

Chiếc áo khoác quý giá giờ đây cũng đã rách nát như một miếng giẻ rách cũ. Phía dưới của chiếc áo sơ mi bên trong có dấu hiệu bị kéo và nhăn nheo trông có vẻ hoang tàn khó tả khi kết hợp với chiếc quần đã bị nước mưa thấm ướt.

Ai lại có thể ngờ rằng người nằm đây trông có vẻ đau khổ lại là anh chàng Host số 1 của Shinjuku chứ.

Doppo sững sờ trong giây lát, sau đó tái mặt, nhanh chóng ném chiếc ô trên tay và chạy đến chỗ Hifumi càng nhanh càng tốt.

"Hifumi!!! Cậu ổn chứ? Hifumi!!!"

Anh gầm lên, tóm lấy vai Hifumi và khiến Hifumi nhìn anh. Sau đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Hifumi như thể đang xử lý những sản phẩm thủy tinh dễ vỡ, cẩn thận lau đi những vết bẩn trên mặt, rồi từ từ xoa dịu những vết thương nhỏ còn sót lại trên mặt hắn, nước mắt của Doppo hòa với mưa và rơi xuống khuôn mặt của Hifumi.

"Hi, Hifumi, tại sao? tại sao chuyện này lại xảy ra?..."

Dopppo vừa khóc vừa vụng về lấy chiếc khăn tay ướt đẫm lau mặt cho Hifumi.

"...Do...ppo?" Hifumi từ từ ngẩng đầu lên, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, nhưng ý thức của anh ấy dường như đã hồi phục một chút, anh ấy chậm rãi hỏi như thể đang xác nhận người đó là ai.

"Hifumi!!! Không sao đâu, là tôi, tôi đã ở đây rồi!!!" Doppo giờ đã hoàn toàn không kìm được nước mắt, "Hifu, Hifumi..."

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Ngay khi nhận được cuộc gọi từ Hifumi, anh đã lập tức lao về phía Kabukicho, anh chưa bao giờ nghe thấy người bạn thuở nhỏ của mình nói với anh bằng giọng yếu ớt như vậy: "Doppo...cứu tôi với..."

Trong suốt chặng đường Doppo đã rất lo lắng, sợ hãi rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng điều anh không ngờ là ngay khi bước vào Kabukicho, anh đã thấy Hifumi đang ở trong một con hẻm hiếm hoi, nơi lẽ ra cậu phải ở là trong một câu lạc bộ hoa lệ, tắm trong những cánh hoa và tiếng vỗ tay. Tận hưởng tình yêu và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và những khách hàng, toàn bộ cơ thể cậu sẽ tỏa sáng hơn bất cứ ai.

Nó không nên như này, nó không nên là như thế này.

Lo lắng chuyển thành sốc, lo lắng chuyển sang tuyệt vọng và theo sau đó là cảm xúc tức giận.

Tại sao Hifumi lại trở nên như thế này? Không phải nó rất lạ không? Hifumi là host giỏi nhất ở Shinjuku! Khuôn mặt là một trong những đạo cụ kinh doanh của cậu ấy. Ai có thể cởi áo khoác của cậu ấy rồi ném vào một con hẻm bẩn thỉu như này? Hifumi, cậu ấy không hợp với một nơi như vậy chút nào!!!

Nghĩ đến đây, trên trán Doppo nổi lên một đường gân, anh nghiến răng nghiến lợi lấy micro trong túi áo ra và kích hoạt mic.

"Hifumi, những kẻ biến cậu thành thế này chắc cũng chưa đi xa lắm đúng không? Tôi sẽ đi xử lý bọn họ một lát. Hifumi, cậu ở đây đợi tôi một chút", có được không Hifumi?" Doppo mỉm cười rồi đứng dậy, đặc biệt nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Hifumi và đặt chiếc khăn tay vào tay hắn khi anh quay đầu đi, ánh mắt của Doppo đã hoàn toàn thay đổi.

Đó là một con sói giận dữ. Đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng sắc bén và từ trong cổ họng khẽ gầm lên một tiếng gầm trầm thấp. Bởi vì lãnh thổ bị xâm phạm và người quan trọng bị thương nên nó muốn cắt kẻ thù thành từng mảnh.

Tôi sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương Hifumi!!!

Nhưng ngay khi Doppo chuẩn bị rời đi, Hifumi đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh.

"Đừng đi!"

"Hi, Hifumi? Tại sao?..." Tại sao lại muốn ngăn cản tôi đuổi theo người hại cậu?

Đôi mắt Doppo đã nói lên điều này và Hifumi, người giờ đây đã tỉnh táo lại, dường như hiểu được điều này, nhanh chóng giải thích với Doppo: "Là do tôi không chú ý... rồi cô gái đó đã vô tình cởi áo khoác của tôi ra. Vậy nên tôi đã quá hoảng sợ và chạy ra khỏi cửa hàng, lại vô tình ngã xuống đường, sợ cô gái đó đuổi kịp nên chỉ có thể trốn ở một nơi như thế này..."

"Hifumi......"

"Haha, thật đáng xấu hổ phải không?..." Hifumi nở một nụ cười tự giễu, rời mắt khỏi Dopp, cúi đầu nhìn vũng nước trên mặt đất rồi nói tiếp: "Tôi vẫn muốn được Doppo cứu rỗi, tôi thực sự rất đáng xấu hổ phải không?..."

Nhìn thấy Hifumi như vậy, Doppo không khỏi cau mày, nước mắt vừa mới ngừng nay lại rơi: "Sao cậu lại có thể kém cỏi được..."

"Doppo..."

"Sao lại có thể kém cỏi được!!!" Doppo lớn tiếng lặp lại, "Hifumi là người đẹp trai nhất thế giới!!! Trong mắt tôi, ngay cả một Hifumi như thế này cũng là anh chàng đẹp trai nhất thế giới!"

"Nhưng tôi......"

Chưa để Hifumi nói xong, Doppo đã lao đến ôm hắn vào lòng: "Hifumi đã vất vả nhiều rồi! Bây giờ, dù cậu không thể mặc vest và đối mặt đàng hoàng với các cô gái thì đã sao? Điều đáng sợ nhất định vẫn còn đó. Thật đáng sợ, nhưng có thể đối mặt với nỗi sợ bên trong đã là rất tuyệt rồi! Với tư cách là bạn thân của cậu, tôi có thể đảm bảo với cậu điều đó!

"Doppo..." Đối mặt với lời nói mạnh mẽ hiếm có của Doppo, Hifumi cuối cùng cũng mỉm cười, sau đó từ từ ôm lại Doppo, tựa đầu vào vai Doppo và thì thầm vào tai anh: "Bởi vì có Doppo đó..."

"Hở?"

"Sở dĩ tôi làm việc chăm chỉ như vậy là vì Doppo đã ở bên cạnh và đồng hành cùng tôi. Lúc đầu, khi chưa có được chế độ Host, ngày nào tôi cũng sợ chết khiếp. Chính là nhờ Doppo đã ở bên cạnh tôi, động viên và cổ vũ tôi để tôi có thể đi đến bây giờ."

"Hifumi......"

"Vừa rồi cũng như vậy, nếu không có Doppo đến cứu tôi, tôi sẽ sợ đến mức không ai có thể tìm tới, sau đó tôi có thể sẽ chết..."

"Hifumi, cậu sẽ không chết đâu!"

"Không đúng" Hifumi không chút do dự phủ nhận câu nói này "Không có Doppo, tôi thật sự sẽ chết."

Giống như ngày hôm nay, tôi có thể sẽ chết trong một con hẻm bẩn thỉu, trong một góc không ai tìm thấy, khuôn mặt sẽ bị chuột hoặc thú hoang ăn thịt, thi thể sẽ thối rữa và bốc mùi rồi biến thành rác thải gây ô nhiễm môi trường rồi bị vứt vào thùng rác để xử lý. Một Izanami Hifumi quyến rũ sẽ biến mất không dấu vết kể từ đó.

Doppo vừa nghe những lời này vô cớ liền cảm thấy buồn nôn, thức ăn từ buổi trưa chưa kịp tiêu hóa tựa hồ đang dâng lên khiến hắn cảm thấy khó chịu và buồn nôn vô cùng.

Hifumi chậm rãi vỗ vỗ lưng Doppo rồi nói tiếp: "Cậu có hiểu không, Doppo? Tôi cần Doppo biết bao, nên tôi phải ở bên Doppo mới có thể sống sót."

"Tôi, tôi hiểu rồi, đừng nói nữa Hifumi, tôi sẽ không để Hifumi chết đâu..." Doppo lo lắng nói.

"Thật chứ? Doppo sẽ không bao giờ rời xa tôi phải không? Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi phải không?"

"Thật đấy, thật mà! Tôi sẽ không rời bỏ Hifumi đâu, tôi sẽ ở bên Hifumi mãi mãi! Vậy nên, Hifumi đừng dễ dàng nói những lời như chết như vậy!"

"Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không nói nữa." Hifumi tựa vào vai Doppo khẽ gật đầu, cuối cùng cũng làm cho Doppo yên tâm một chút.

"Về nhà thôi, Hifumi."

"Ừ, ....nhưng tôi vẫn có chút sợ hãi, muốn được Doppo bảo vệ..."

"Tôi sẽ, tôi sẽ bảo vệ Hifumi."

Vì vậy Hifumi tự nhiên nắm lấy tay Doppo, nở nụ cười như nắng trong mưa: "Cảm ơn cậu, tôi thực sự thích Doppo nhất!"

"Đồ ngốc, đừng có nói những điều xấu hổ như vậy!"

Dù nói vậy nhưng Doppo vẫn không buông tay Hifumi. Họ chỉ nắm tay nhau và cùng nhau đi bộ về nhà trong cơn mưa phùn.

Thật tốt khi nó đã diễn ra suôn sẻ.

Hifumi đi bên cạnh Doppo, hơi nheo mắt và bất giác nhếch khóe miệng.

Nếu một cô gái có thể dễ dàng cởi áo khoác của anh ấy, thì danh hiệu No.1 Host ở Shinjuku của anh cũng có thể dễ dàng trao được cho người khác.

Anh đã tự mình làm tất cả những điều này.

Chính anh đã cởi áo khoác rồi vứt vào vũng nước rồi giẫm lên áo, cố tình ngã xuống đất. Anh đi đến con hẻm bẩn thỉu rồi ngã xuống, giả vờ yếu đuối và gọi cho Doppo để kêu cứu.

Bằng cách này, một vở kịch tự biên tự diễn đã ra đời.

Nhưng Doppo thực sự là đồ ngốc mà. Anh thậm chí còn không thể thể hiện kỹ năng diễn xuất tốt đến thế. Rõ ràng cậu ấy đã rất sắc bén trong những việc khác khi đến đây. Hay chỉ vì đó là anh nên Doppo mới tin tưởng vô điều kiện? Nhưng dù thế nào đi nữa thì mục tiêu của anh đã đạt được rồi.

Như tôi biết thì Doppo đang tìm cách điều trị mỗi ngày vì cậu ấy cảm thấy mình phải chịu đựng một sự phụ thuộc nhàm chán nào đó. Suy cho cùng, Doppo chính là kiểu người thậm chí không xóa lịch sử tìm kiếm trên máy tính của mình nên muốn biết  những điều này rất dễ dàng.

Doppo sợ phải phụ thuộc vào Hifumi tôi.

Ở tuổi 29, cậu ấy vẫn phải nhờ vào sự chăm sóc của người bạn thuở nhỏ từ việc nấu nướng, giặt giũ đến việc nhà trong khi tất cả những việc đó cậu lại vô cùng vụng về và không thể tự mình làm được việc gì, điều này thật khó coi làm sao.

Vì vậy, Doppo muốn được tự lập và thoát khỏi sự phụ thuộc vào tôi và sau đó cậu ấy quyết định rời khỏi căn nhà của chúng tôi rồi dựa vào những phương pháp mà cậu ấy tìm thấy trên mạng mà bắt đầu tự lập. Chắc hẳn hôm nay Doppo đã đến công ty bất động sản nhàm chán đó để xem nhà sau giờ làm việc. Doppo hẳn vẫn còn giữ thông tin về những ngôi nhà đó trong túi, và tôi cũng biết điều đó.

Nhưng Doppo à, điều đó sẽ chẳng có tác dụng gì đâu.

Tôi đã mất mấy năm để có thể khiến cậu phải lệ thuộc vào tôi. Làm sao tôi có thể để cậu chữa khỏi bệnh một cách dễ dàng được? Rốt cuộc thì cậu phải hoàn toàn không thể tách rời tôi, bởi vì tôi đã quá phụ thuộc vào Doppo rồi.

Phụ thuộc vào lòng tốt của Doppo, phụ thuộc vào sự dịu dàng của Doppo, ngày mà Doppo rời xa tôi, tôi thực sự sẽ trở thành một xác sống, cuộc sống sau đó sẽ còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Vì vậy, dù tôi có phải sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ giữ Doppo ở bên cạnh, để cho Dopppo cả đời không thể rời xa tôi được.

Việc điều trị chứng lệ thuộc ngay từ đầu đã không tồn tại.

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com