(KageOi) Vụn vỡ
Title: Vụn vỡ
Author: Azuraa
Couple: Kageyama Tobio x Oikawa Tooru (Haikyuu!)
Warning: OOC, SE.
.
Kageyama luôn đuổi theo một ánh sáng, ánh sáng đó gọi là Oikawa Tooru, kể từ khi gặp hắn ở Sơ Trung Kitagawa Daiichi, em đã luôn luôn, luôn luôn là cái đuổi nhỏ lon ton chạy ở phía sau hắn.
Cho đến tận bây giờ, khi đã đến Cao Trung Karasuno, hắn vẫn là người mà em ngưỡng mộ nhất, hắn là một chuyền hai tài năng, một chuyền hai mà lúc nào em cũng muốn đánh bại. Tuy thế Oikawa lại chẳng phải là một đàn anh đúng mực, hắn sợ hãi Kageyama, sợ em đuổi kịp, sợ em cướp mất cái vị trí chuyền hai giỏi nhất này của hắn. Vì thế mỗi lần mà em nhờ hắn dạy cách phát bóng, hắn đều lè lưỡi và mắng em ngu ngốc, hắn nhỏ nhen, ích kỷ là thế, bởi đó vốn là bản chất của con người mà.
Chẳng ai lại giúp đối thủ của mình cả! Oikawa đã bảo với Kageyama như thế.
Thế nhưng em lại chẳng bao giờ trách cứ hắn, dù cho cái ngày đó hắn đã định đánh em, nếu không phải Iwaizumi ngăn cản, thì ắt hẳn, cái tát trời giáng ấy đã hạ xuống gương mặt đáng yêu của em.
Lạ thật đấy, vì sao, vì sao em lại không ghét hắn? Nếu Tobio ghét hắn thì tốt quá rồi, vì như vậy hắn mới thôi cái cảm giác tội lỗi này.
Em đáng ghét thật đấy, Tobio.
"Cậu bị sao đấy? Cứ ngơ ra nãy giờ?" Iwaizumi vỗ cái bốp vào vai Oikawa, không biết thằng này lại nổi điên cái gì.
Oikawa nhe răng, nở một nụ cười thương hiệu và thiếu đánh: "Hôm qua có cô em kia mới mời tớ ăn tối đấy."
"Lại một cô gái mắt mù nữa à!"
"Xấu tính quá đấy, Iwa - chan~"
Iwaizumi lại tán bốp vào lưng hắn: "Im lặng và tập luyện cho đàng hoàng đi Shittykawa!" Song, anh lại bảo: "À, chút nữa ta có buổi đấu tập với Karasuno đấy."
Mặt Oikawa bỗng nhiên bừng sáng: "Hả? Tobio - chan sắp đến đây?"
"Cậu có vẻ chờ mong?" Iwaizumi quăng cho Oikawa một ánh mắt ngờ vực.
Oikawa hoảng sợ: "Gì vậy? Không thể nào đâu Iwa - chan, sao tớ lại có thể chờ mong?"
Iwaizumi nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Mặt cậu rõ thế còn gì."
Đúng lúc hai người giăng co với nhau thì cửa phòng tập mở tung, cái đầu cam sáng chói và âm thanh ồn ào đặc trưng của Hinata đã thu hút toàn bộ các thành viên của đội bóng chuyền Aoba Johsai. Theo phía sau cậu là các thành viên khác của Karasuno, và hiển nhiên hai vị quản lý xinh đẹp của họ cũng có mặt.
Hai huấn luyện viên bắt đầu chào hỏi nhau, tay bắt mặt mừng, các thành viên trong câu lạc bộ cũng thế. Sau khi chào hỏi đội trưởng Daichi của Karasuno, Oikawa đưa mắt nhìn về phía Kageyama, cậu đàn em đáng yêu của mình, cái mặt em vẫn cau có như thường ngày, em đang trò chuyện với Hinata. Và chắc nhận ra được có người đang nhìn em, Kageyama quay đầu nhìn lại, khi thấy là Oikawa, em lon ton chạy tới, như từ trước đến nay.
"Oikawa - san ạ, chào anh." Em lễ phép chào hỏi, đôi mắt xanh vẫn sáng lấp lánh.
"Hầy, hôm nay anh sẽ thắng đấy nhé! Tobio - chan~" Như mọi lần, hắn vẫn buông lời trêu chọc.
Đôi mắt em tỏa sáng, hừng hực ngọn lửa của đam mê, em mở miệng, một lời khẳng định chặc nịch: "Em sẽ thắng!"
Bọn họ luôn là vậy, hắn không muốn thua em, còn em thì luôn muốn đánh bại hắn. Bọn họ luôn đuổi và chạy, hắn chạy về phía trước, còn em thì luôn đuổi theo sau. Hắn thích cảm giác ấy, cảm giác khi quay đầu lại, và thấy em đuổi theo.
"Oi Đại Đế Vương, hôm nay tôi và Kageyama sẽ dùng chiêu 'binh binh' 'bang bang' để đánh bại anh đấy!" Cậu bạn thân của em, Hinata Shouyou chạy đến, nhảy nhót, quơ quào tay chân rồi buông lời thách thức.
Sau đó cậu ta kéo tay em đi, trở về đội của mình để khởi động.
Cái cảm giác mà em sắp vụt khỏi tầm tay chợt nảy lên trong lòng hắn, hắn muốn đưa tay giữ lấy, nhưng rồi lại có gì đó buộc hắn phải dừng lại.
Mày sao thế này, em ấy sẽ vẫn đuổi theo mày đấy thôi!
Hắn thầm nhủ như thế, và như một phép màu, những cơn sóng ồ ạt nơi đáy lòng bỗng bình lặng lại.
Hôm đó, bọn họ đấu hai trận, một thắng và một thua.
.
Một buổi chiều của tháng mười hai, Miyagi chìm trong những cơn gió lạnh, rét căm căm. Đường phố bị phủ lên một màu trắng của tuyết, hạt tuyết bay lất phất một cách vô định, xa xa kia dòng người vội vã bước qua nhau, chẳng lấy một lần quay đầu nhìn lại.
Kageyama vừa mới tập luyện về, người em ướt đẫm mồ hôi, cái lạnh của mùa đông như chẳng ảnh hưởng gì đến em. Chỉ có đôi gò má và chóp mũi là ửng đỏ, em quấn trên cổ một chiếc khăn len xám màu, nhưng nó cũng chỉ hờ hợt treo, không đâu vào đâu. Tay em cầm chiếc bánh bao cà ri nóng hổi, khói trắng bóc lên làm mờ khuôn mặt em. Trong cái giá rét của tháng mười hai, em cũng như những người qua đường tầm thường, không gì nổi bật.
Em nhìn thấy một tờ nguyệt sang trước một cửa hàng sách, nó nói về bóng chuyền, là của tháng này. Kageyama không ngại ngần mua nó, em vừa đi vừa xem, rồi đập vào mắt em là một tiêu đề "Ánh sáng vụt tắt". Đấy là Oikawa Tooru, chuyền hai giỏi nhất, họ nói về việc Oikawa không thể giành lấy quán quân trong suốt ba năm Cao Trung, hắn từng là ánh sáng và nay nó đã vụt tắt.
Kageyama không hiểu lắm, vì với em Oikawa vẫn luôn tuyệt vời, là chuyền hai giỏi nhất mà em biết, là người em đã luôn đuổi theo. Nhưng giờ thì không nữa, em không còn muốn đuổi theo Oikawa nữa, em sẽ bước trên con đường của riêng mình.
Chỉ mới đây thôi, em đã nhận ra điều đó, em sẽ vượt qua Oikawa và tiến về phía trước, chứ không phải là ở đó, miệt mài theo đuổi bóng lưng hắn.
Thế là, em vứt cuốn nguyệt sang ấy vào một xó, thật nhảm nhí.
.
Ngày đầu tiên của năm mới, Oikawa bị Iwaizumi kéo đến đền để cầu nguyện, trong cái ồn ào và náo nức của mùa xuân hắn lại chẳng thấy gì ngoài buồn ngủ.
Và thế, hắn bị Iwaizumi đập vài cái vào đầu cho tỉnh: "Có tỉnh táo lại ngay không thì bảo!"
"Oi oi Iwa - chan~ tàn nhẫn quá đi mất!" Oikawa ôm đầu la hét.
"Ơ kìa, Đại Đế Vương!" Đâu đó truyền đến một cái giọng oang oang, cực kì hại màng nhĩ.
Từ xa Oikawa đã có thể nhìn thấy cái đầu cam sáng chói, cùng với mái tóc xanh đen đặc trưng. Còn ai khác, ngoài bộ đôi năm nhất của Karasuno đâu.
"Oikawa - san, Iwaizumi - san." Cậu đàn em quý hóa của hắn vẫn lễ phép như thường lệ.
Oikawa híp mắt, trêu chọc: "Tobio - chan vẫn đi theo anh như thường nhỉ."
Một lời trêu chọc là thế, ngờ đâu em lại nghiêm túc một cách kì cục: "Không đâu ạ!"
"Gì?"
"Em sẽ không đuổi theo anh nữa đâu ạ!" Em đáp lại thật nhẹ nhàng, nhưng cũng rất quyết liệt.
Đôi mắt em vẫn sáng, vẫn là màu xanh của đại dương ấy, sóng sánh từng cơn gió gợn. Chỉ là giờ đây, nó thiếu một cái gì đó, một cái gì đó mà trước kia vẫn luôn xuất hiện khi em nhìn về phía hắn. Em đang nhìn hắn nhưng sao lại như chẳng nhìn hắn, và vì sao em lại không muốn đuổi theo hắn nữa.
Sự ngờ vực làm đầu óc mệt nhoài vì buồn ngủ của Oikawa lập tức tỉnh táo, hắn bắt lấy tay em, trước khi em kịp hiểu chuyện gì: "Tớ có chuyện muốn nói với Tobio."
Quăng lại một câu ấy, Oikawa kéo tay Kageyama đi xuyên qua đám đông, tìm kím một chỗ vắng lặng.
Rồi họ dừng lại dưới chân ngồi đền, hắn đẩy em vào tường, bản thân thì vòng em lại, tránh việc em bỏ chạy.
"Ý em là gì hả? Tobio - chan?"
"Chẳng phải đây là điều anh muốn sao, Oikawa - san?" Kageyama nghiêng đầu, lưng em dựa vào tường, khó hiểu nhìn Oikawa.
Thấy hắn im lặng, em tiếp tục nói: "Em sẽ không chạy theo anh nữa, em sẽ không làm phiền anh nữa, em sẽ không cần lời khuyên của anh nữa, chỉ thế thôi. Anh luôn cảm thấy em phiền mà, đúng không?"
Đúng vậy, đó là điều mà hắn muốn cơ mà, hắn ghét em, ghét đàn em thiên tài này. Hắn không muốn chỉ dạy em, và hắn ghét cái cách em nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh đó, ghét cái cách em luôn đuổi theo hắn, nhờ hắn dạy em cách giao bóng. Vậy mà tại sao, tim hắn đang thắt lại, khi nghe em bảo rằng sẽ không đuổi theo hắn nữa, hắn đã như muốn phát điên.
Tobio à, nói cho anh biết đi, vì sao vậy?
Kageyama đẩy hắn, mặt cau có hẳn đi: "Oikawa - san, Hinata đang đợi em, cậu ta cứ nhắn tin miết từ nãy tới giờ."
Oikawa lùi lại vài bước, mặt hắn trầm xuống và đôi mắt cụp lại, hắn thẫn thơ như một con rối đứt dây.
Kageyama có hơi lo lắng một xí: "Anh không sao chứ? Anh bị mệt ở đâu hả? Có cần em-"
"Không, Tobio - chan, em đi đi." Oikawa vội cắt ngang lời của Kageyama.
Đi đi, Tobio, trước khi anh giữ em lại.
"Vậy em đi trước?" Kageyama vẫn chần chờ, em không yên tâm cho lắm.
Nhưng rồi, trước cái phất tay của hắn, em rời đi.
Oikawa vẫn ở đó, hắn dựa lưng vào tường, nhìn bầu trời trong vắt, và những đóa anh đào nở bung trên vòm cây. Là bắt đầu từ khi nào, phía sau hắn luôn có một cái đuôi nhỏ, rồi là từ khi nào hắn quen với bóng dáng ấy, nhỏ bé, ngoan ngoãn và đáng yêu nữa. Tàn nhẫn thật đấy, hắn đã luôn nghĩ mình ghét em, đã luôn như thế, nhưng hắn không ngờ được, con tim của mình, nó không nghe lời.
Tự lúc nào, Iwaizumi đã đi đến bên cạnh hắn, anh hỏi: "Cậu với thằng bé có chuyện gì vậy?"
Oikawa cười khổ: "Iwa - chan à, hình như tớ lỡ để vuột mất một thứ vô cùng quan trọng rồi!"
Từ ban đầu, rốt cuộc là em đuổi theo anh, hay anh mới chính là người đã luôn miệt mài dõi theo bóng hình em?
Lời tác giả: Cuối cùng cũng ngược được Oikawa, ai biểu anh hành em nó quá chi, hôm nay tôi hành anh cho dừa lòng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com