Điều chẳng ai hay biết về chúng mình.
Tiểu Vũ Nhi vốn luôn là một cậu bé được lòng mọi người. Em ngoan ngoãn, tài giỏi, và luôn chu toàn cẩn thận trong mọi việc.
Bản thân được nuôi nấng trong môi trường gia giáo tri thức, từng điệu bộ, cử chỉ của em đều hết sức nhã nhặn, cốt cách.
Muốn dạy một đứa trẻ lễ nghi phép tắc, người ta thường bảo "Mau nhìn Tiểu Vũ Nhi nhà bên kìa!"
Cứ nhắc tới em, người ta sẽ đều mường tượng về những ngôn từ mỹ miều nhất.
Thế nhưng mà,
Người ta lại chẳng hay biết về một Tiểu Vũ Nhi hoàn toàn trái ngược này đây.
Em hiện đang nằm gọn trong lòng Tán Đa, để mặc anh ôm em vào phòng tắm. Hai mắt em vẫn nhắm hờ chưa tỉnh ngủ, cọng tóc nhỏ xinh vểnh ngược lên trời.
Một Tiểu Vũ Nhi mặc kệ dù cho sắp muộn học nhưng hai mắt vẫn tuyệt đối nhắm nghiền. Làm nũng để Tán Đa của em giúp em lau mặt, rồi lại cầm bàn chải điện đánh răng cho em. Xong đâu đó lại bế bồng em quay về phòng ngủ, giúp em chuẩn bị tươm tất quần áo mặc tới trường.
Ở cạnh bên anh, em có thể chẳng quản lễ nghi phức tạp gì đó. Vô tư nằm ườn trên ghế salon nhỏ, trong tay ôm bịch snack yêu thích, khoé môi vẫn còn dính mứt dâu tây mới ăn xong.
Em cũng có thể chơi game quên ngày đêm, áo quần cũng có thể mặc lẫn đồ của anh. Đôi khi nổi hứng trêu chọc liền gọi tên anh chẳng xưng chủ vị, một câu Tán Đa, hai câu lại Đa Đa, ba câu lại Đoá Đoá ngốc nghếch đâu rồi. Chờ anh mất kiên nhẫn thì liền ngọt ngọt mà thì thầm "Em yêu anh". Kết cục sau cùng vẫn là em bị anh hôn tới hai mắt long lanh ngập nước, áo quần xộc xệch chẳng lễ nghi chút nào.
Nhưng là vì em yêu anh mà, nên cạnh bên anh, em chẳng muốn quản mọi điều như thế.
Tiểu Vũ Nhi ngước nhìn người bên cạnh, rồi vui vẻ cầm tay anh lên, hôn hôn thật nhiều cái vào bàn tay to lớn ấy.
Tán Đa vốn chẳng phải người đàn ông của gia đình gì đó cho cam. Anh yêu thích sự tự do, muốn hoà nhập bản thân trong từng điệu nhảy phóng khoáng.
Ngày này có thể tụ tập bạn bè nơi quán bar thâu đêm. Ngày kia liền đi đua xe chẳng thiết lối về.
Không muốn bó buộc bản thân, cũng chẳng theo một khuôn phép nào cả.
Nhưng mà,
Anh lại gặp Lưu Vũ.
Và rồi sau đó, tự nguyện để cả đời đều ràng buộc với em.
Anh bắt đầu học nấu cơm. Dù cho cả tuần đầu đồ ăn đều cháy đen chẳng nếm nổi hương vị.
Bởi vì Tiểu Vũ Nhi thích trốn bố mẹ ăn mấy đồ tụi nhỏ trong phố thường ăn, những thứ mà bố mẹ em chẳng cho em động vào. Anh sợ em ăn mấy thứ đó sẽ lại đau bụng, tốt nhất vẫn nên ăn sáng tại nhà đi.
Anh ngày trước còn không thèm để ý thời gian, cúp học là chuyện dự kiến sớm ngày. Nhưng hiện tại, mỗi một ngày mới bắt đầu, đều hẹn chuông báo đúng giờ, giúp Tiểu Vũ Nhi thức dậy, chu toàn mọi thứ cho em tới trường.
Bạn bè anh ai cũng không dám tin, đường đường là một ma vương cày game tới thất điên bát đảo. Giờ lại như một người già hay càm ràm, 10 giờ tới liền nhắc em đi ngủ. Nhắc không được thì lao vào hôn em, hôn tới khi em chịu thua chấp nhận đi ngủ thì thôi.
Anh cũng không thích đi đua xe nữa. Thời gian ấy đổi thành ngồi cả tiếng đồng hồ để ngắm em học, ngắm em làm bài, ngắm em ôm mèo nhỏ. À không, anh nhấc mèo nhỏ ra, còn anh thì tóm gọn em lại ôm chặt trong lòng.
Tán Đa nhìn người yêu bé nhỏ đang hôn hôn tay mình, trong lòng anh dâng lên ngập tràn hạnh phúc. Được ở bên em cả đời thì tốt rồi.
"Tiểu Vũ Nhi, mau đưa tay cho anh. Đoạn đường này đông quá, chúng ta lạc nhau mất."
"Em cũng không phải trẻ con, sẽ không lạc đâu!!"
Nhưng rồi em vẫn đan chặt tay vào lòng bàn tay anh.
Anh vốn biết rõ em sẽ chẳng lạc được, chỉ là rất muốn nắm tay em thôi.
Em cũng hiểu rõ bản thân chẳng phải trẻ con, chỉ là em yêu anh tới mức không muốn rời xa anh dù chỉ vài giây ngắn ngủi.
Có thể ở bên nhau thật tốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com