Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 53

"Tôi thừa nhận thủ đoạn và tài năng của anh trước đây, nhưng bây giờ anh đã không còn là Tăng Thuấn Hy của ngày xưa nữa."

Anh rủ mắt xuống, bóng tối che khuất hốc mắt, trông không có chút tinh thần nào, giọng nói lạnh lùng, "Chú muốn nói gì?"

"Anh không giữ được người ta đâu." Trán Tần Úy Sở toát một lớp mồ hôi mỏng, "Huống hồ giữa hai người chỉ là cuộc hôn nhân lợi ích, vốn không có tình cảm."

Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nhìn hắn, "Ai nói với chú?"

"Không cần ai nói tôi cũng biết, anh không có tình cảm với Thành Nghị."

"Nên là?"

"Vậy tại sao anh không để anh ấy đi?"

Tần Úy Sở hít sâu một hơi, cảm giác tội lỗi trong lòng càng lúc càng lớn, "Anh ấy rời xa anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhiều."

Đôi con ngươi đen láy của Tăng Thuấn Hy trông thật đáng sợ, ngón tay khẽ gõ nhịp lên xe lăn, "Nếu tôi không làm vậy thì sao?"

Tần Úy Sở: "Vậy thì anh quá ích kỉ rồi, không công bằng với Thành Nghị."

Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp xen lẫn trào phúng, "Ai nói với chú rằng giữa chúng tôi cần sự công bằng?"

Tần Úy Sở trừng mắt, "Anh..."

Tăng Thuấn Hy nhìn hắn, "Tôi sẽ không để em ấy đi."

Tần Úy Sở nuốt nước miếng, "Vậy nếu như tự Thành Nghị muốn đi, có phải anh sẽ thả người không?"

Tăng Thuấn Hy lại nhìn hắn, đáp án thể hiện rõ qua sự im lặng.

Tần Úy Sở tức giận, "Anh như thế này khác nào đang kiểm soát quyền tự do của anh ấy?"

"Vậy thì thế nào?"

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy trở nên nham hiểm, đôi môi mỏng khép mở như lưỡi dao xé gió lạnh, "Nếu em ấy dám bỏ đi, tôi sẽ đánh gãy chân, lột hết quần áo, nhốt trong phòng."

"Cho dù có bò trên đất một cách xấu xí như loài sâu bọ, cùng đừng hòng ra ngoài."

Hai tay Tần Úy Sở run rẩy, toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ.

"Anh...!Anh..."

Nghe được đáp án điên cuồng từ miệng anh, Tần Úy Sở nhất thời nói không nên lời.

Tăng Thuấn Hy: "Em ấy cho dù có chết cũng phải chết bên tôi."

Ánh mắt của anh như đang bóp chặt lấy cuống họng hắn, hơi thở tắc nghẽn, Tần Úy Sở mềm nhũn hai chân, hoảng sợ đến mức ngồi bệt mông xuống đất.

Tăng Thuấn Hy nhìn hắn, giống như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng hắn vậy, "Thu lại mấy cái tâm tư đó của chú đi, chỉ cần tôi không thả người, Thành Nghị cả đời này cũng đừng hòng rời đi."

Tần Úy Sở lập tức nghiến chặt răng, vừa định nói thì lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tần Úy Sở!!!"

Tần Úy Sở lập tức hoàn hồn lại, sự dũng cảm vừa rồi biến mất trong nháy mắt, hệt như một quả bóng xì hơi vậy, nhìn Tần Hằng đứng cách đó không xa, "Anh."

Tần Hằng đen mặt nhìn hai người phía trước, "Hai người ở đây làm gì?"

Tăng Thuấn Hy: "Nói chuyện."

"Thật sao?"

Tần Hằng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tần Úy Sở, "Chú không nói ra lời nào không nên nói đó chứ?"

Trán Tần Úy Sở lập tức đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu không nói gì.

Tần Hằng bước đến bên Tăng Thuấn Hy, "Được rồi, mau về thôi."

Nói rồi đẩy người rời đi, Tần Úy Sở thấy vậy cũng vội vàng theo sau.

Đến khi đưa Tăng Thuấn Hy về an vị trong lều rồi, Tần Hằng mới nhìn qua Tần Úy Sở, nói, "Chú qua đây với anh."

Tần Úy Sở lập tức run sợ, "Sao?"

Tần Hằng mất kiên nhẫn, "Bảo chú qua thì cứ qua đi, phí lời vậy làm gì."

Tần Úy Sở nơm nớp lo sợ theo anh trai nhà mình đến một góc khất cách đó không xa.

"Nói đi, lúc nãy chú nói gì với người ta rồi?"

Tần Úy Sở vừa nghe liền vội nói: "Anh à, lúc nãy tụi em chỉ nói chuyện thôi mà."

Tần Hằng đen mặt, "Chú nghĩ anh sẽ tin?"

Da đầu Tần Úy Sở tê rần, "Tăng Thuấn Hy không phải cũng nói vậy sao?"

"Tần Úy Sở!"

Tần Úy Sợ bị dọa đến run bần bật, cúi đầu, "Không...! Không nói gì..."

"Nói!"

"Em chỉ bảo anh ta hãy để Thành Nghị đi!"

"Thành Nghị theo em sẽ tốt hơn anh ta!"

Tần Úy Sở vừa nói xong liền cảm thấy bụng mình đau nhói, mồ hôi lạnh toát ra, ôm bụng ngồi trên đất.

"Tần Úy Sở, mẹ nó chứ, trước đó anh đã nói với chú thế nào hả?"

"Con mẹ nó, anh đã bảo chú biết điều một chút!"

"Cho dù chú có thích Thành Nghị hơn nữa thì thế nào, cậu ấy kết hôn rồi, kết hôn với anh em của anh mày đó!"

Tần Úy Sở gượng dậy, "Vậy thì thế nào, Tăng Thuấn Hy cũng đâu có thích Thành Nghị, còn không để anh ấy đi, còn đáng khinh hơn em."

"Anh ta có thể làm gì cho Thành Nghị, anh ta bây giờ tàn phế, không đứng dậy được nữa rồi, đến cả đi đâu cũng cần có người giúp."

Tần Hằng tức đỏ mắt, "Lời này chú cũng nói rồi?"

Tần Úy Sở sững người.

Tần Hằng tức giận đạp mạnh người ta một cái, "Mẹ nó, anh đang hỏi chú đó?!"

Tần Úy Sở bị đá lên vai đau điếng, cũng tức lên, "Phải!"

"Em nói hết với anh ta rồi, lẽ nào em nói gì sai sao?!"

"Anh ta không phải là tàn phế sao?!"

Nói rồi nhớ lại những suy nghĩ bẩn thỉu đối với Thành Nghị được nói ra từ miệng của Tăng Thuấn Hy, Tần Úy Sở càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ.

Tuyệt đối không phải là người bình thường.

Tần Hằng xách người từ trên đất lên, "Chú có biết Tăng Thuấn Hy tại sao lại què không?"

"Chú còn lấy người ta ra làm trò đùa, mẹ nó chứ, chú có chút lương tâm nào không hả?"

"Tăng Thuấn Hy vì đi cứu người, bị đè dưới đống đổ nát nên mới không đứng dậy được nữa!"

"Anh hỏi chú, nếu như xung quanh chú là một biển lửa, chú có chạy không, có chạy không hả?!"

Tần Hằng gào khàn cả giọng, "Tăng Thuấn Hy không phải không thể chạy ra ngoài, không phải không có cơ hội để chạy..."

"Nhưng cậu ta vẫn lựa chọn quay lại cứu người, biết vì sao không?"

"Chỉ vì...! Con mẹ nó chứ, cậu ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc!"

"Nếu đổi lại là chú, chú có làm được không?!"

"Nếu đổi lại là chú, chú có quay lại không?!"

Tần Úy Sở nhìn Tần Hằng trước mặt, bị dọa đến mức run lẩy bẩy, "Anh..."

"Chú con mẹ nó chứ đừng gọi tôi là anh, có anh em nào như chú không?!"

"Chỉ có tình yêu của chú mới là yêu, người khác thì không sao?!"

Hốc mắt Tần Úy Sở nháy mắt đỏ hoe, lúc này mới biết những lời vừa rồi mình nói với người ta hoang đường và nực cười đến mức nào, "Anh, em cũng hết cách rồi, em thích Thành Nghị, em thật sự rất thích anh ấy..."

Nói rồi Tần Úy Sở túm lấy cánh tay Tần Hằng hệt như một người sắp chết đuối túm lấy cọng cỏ bên bờ sông vậy, "Nếu em không làm vậy thì em sẽ thật sự không còn cơ hội nữa, em...!Em biết em như vậy rất khốn nạn..."

"Anh..."

Nhìn Tần Úy Sở lệ chảy thành hàng, Tần Hằng nhất thời không rõ trong lòng đang có tư vị gì, sau đó bất lực thả cổ áo Tần Úy Sở ra, "Chú bây giờ thành ra thế này cũng có trách nhiệm của anh."

"Nếu như anh không dung túng chú thì cũng không ra nông nỗi này."

Tần Hằng bất lực nhìn Tần Úy Sở ngã ngồi trên đất, đen mặt nói: "Lát nữa phải đi xin lỗi người ta."

Nói xong liền cất bước rời đi, Tần Úy Sở ngồi bệt trên đất hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

Đợi đến khi mấy người đi kiếm củi trở về, mặt trời sáng rực như quả cam cũng sắp lặn.

Thành Nghị đặt cành khô mình đã kiếm được kế bên bếp lò, sau đó cầm khóm hoa dại đã hái hớt ha hớt hải chạy về lều.

"Thuấn Hy~"

Nhưng vừa vén lều lên lại phát hiện ra bên trong có ba cái đầu.

Thành Nghị:???

Lẽ nào cậu mở cửa sai cách rồi?

Sau đó thả xuống, vén lên lại lần nữa, vẫn là ba cái đầu.

Tần Hằng thấy cậu về, mở miệng, "Cậu về đúng lúc lắm."

Thành Nghị: "Đánh bài thiếu một chân hả?"
....

"...."

Thành Nghị nói rồi cởi giày, vào ngồi cạnh Tăng Thuấn Hy, nhét khóm hoa vào tay anh, "Không chơi ăn tiền, tránh xa bài bạc cá độ chút."

Tần Hằng:...

Tăng Thuấn Hy:....

Tần Úy Sở:...

Tần Hằng: "Không phải chơi bài."

Thành Nghị nghi hoặc, "Vậy mấy người tụ tập ở đây làm gì?"

Tần Hằng nhìn qua Tần Úy Sở, vừa định mở miệng thì nghe Tăng Thuấn Hy nói: "Bọn họ đi ngay bây giờ."

Tần Úy Sở có chút kinh ngạc nhìn Tăng Thuấn Hy.

Tần Hằng đã đưa người đến nói xin lỗi rồi, cũng nhìn ra ý trong mắt Tăng Thuấn Hy, đứng dậy, đem Tần Úy Sở ra khỏi lều.

Tăng Thuấn Hy không muốn để Thành Nghị biết.

Vì anh cảm thấy mất mặt.

Tần Hằng chỉ sợ mài sắt chẳng nên kim, đá Tần Úy Sở một cái, "Chú sau này ngoan ngoãn chút cho anh."

Tần Úy Sở xoa xoa chỗ chân bị đá đau, không dám hó hé.

Trong lều, Thành Nghị nhìn hoa mình đã hái cho anh, "Thế nào?"

"Có đẹp không?"

Tăng Thuấn Hy nhìn nhìn, hờ hững đáp một tiếng, "Ừm."

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Thành Nghị nghe xong liền lấy đóa hoa màu đỏ khá lớn cài lên tai Tăng Thuấn Hy, sau đó cười ngây ngô, "Như vậy càng đẹp hơn."

"Em thích không?"

Thành Nghị ngây người.

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu, hỏi lại lần nữa: "Em có thích không?"

Thành Nghị ngây người một lúc mới vội nói: "Đương nhiên là thích."

Ánh mắt anh hiếm có mà hiện lên sự do dự, "Em thích tôi hay thích tiền của tôi?"

Thành Nghị có chút bất ngờ, "Sao lại hỏi vậy?"

Tăng Thuấn Hy: "Tôi chỉ quan tâm đến câu trả lời."

Thành Nghị không chút do dự, "Thích hết."

"Chỉ được chọn một cái."

"Không chọn được."

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy trầm xuống, ngay sau đó thấy cậu thẹn thùng cúi đầu, "Tôi thích tất cả thuộc về anh, bao gồm cả tiền của anh."

"...."

Tăng Thuấn Hy nhìn người trước mắt, nhất thời không hiểu vừa rồi mình đang mong đợi điều gì.

Thành Nghị nhặt củi cả một buổi chiều đã hơi mệt, sau đó nghiêng người dựa vào Tăng Thuấn Hy, "Mượn anh dựa một chút."

Anh không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Thành Nghị nhìn đóa hoa đỏ bên tai anh, mỉm cười, "Anh thế này đẹp lắm."

Chàng thanh niên chỉ hé mắt nhìn, nhưng cũng biết bản thân Tăng Thuấn Hy vốn đã đẹp rồi.

Sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó, "Tôi hôm nay đi nhặt củi thì phát hiện ra nơi có thể ngắm bình minh đó."

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu, gần như ngay lập tức nhìn thấu tâm tư của đối phương, "Em muốn đi?"

Thành Nghị ngập tràn khát khao gật đầu.

Tăng Thuấn Hy: "Vậy em đi đi."

"Nhưng tôi muốn anh đi cùng cơ."

Nói rồi mặt Thành Nghị lộ vẻ chán nản, "Chỉ là có chút khó khăn."

Tăng Thuấn Hy nhìn xuống chân mình, vừa định mở miệng bảo em có thể tìm người khác thì đã nghe Thành Nghị nói tiếp: "Ba giờ đã phải dậy rồi."

Tăng Thuấn Hy:....

"Chỉ vì cái này?"

Thành Nghị gật đầu, "Lúc đó trời còn chưa sáng."

Sau đó nhìn Tăng Thuấn Hy: "Anh gọi tôi dậy nhé."

Tăng Thuấn Hy: "Tôi có nói mình muốn đi sao?"

Thành Nghị nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, "Anh không đi hả?"

"...! Đi."

Đêm trên núi nhiệt độ xuống thấp, Thành Nghị bọc chân anh kín mít rồi mới đẩy anh ra ngoài ăn cơm.

Ngồi bên bếp lửa, cơm còn chưa nấu xong nên định nướng ít marshmallow lót dạ.

Thành Nghị cầm xiên lên, ngồi nướng hệt như một ông cụ, sau đó nhìn qua bên cạnh, "Vai cậu sao vậy?"

Tần Úy Sở giật mình, "Không sao."

Thành Nghị nhìn vai trái của hắn, "Bị thương hả?"

Tần Úy Sở lấp liếm: "Ngã cái thôi."

Thành Nghị gật đầu, "Đúng là tác phong của cậu."

"...."

Thành Nghị nói xong quay đầu nhìn, phát hiện marshmallow sắp cháy rồi, vội vàng kéo về thổi thổi, cũng may còn cứu được, chỉ là có một viên hơi cháy.

Thành Nghị nhìn marshmallow hơi cháy, sau đó cười một cái.

Viên này cho Tăng Thuấn Hy ăn thôi~

Sau đó cầm xiên nướng chạy như điên đến bên Tăng Thuấn Hy, "Anh ăn."

Tăng Thuấn Hy:....

Hai mắt Thành Nghị sáng long lanh, "Ăn đi!"

....

Anh há miệng cắn một miếng, nhưng không giống như bên ngoài, bên trong marshmallow vẫn còn nóng hôi hổi, Tăng Thuấn Hy lập tức hít hà.

"Xuýt..."

Thành Nghị giật mình, "Sao vậy, bỏng rồi hả?!"

Nói rồi vội vàng ôm lấy cái đầu chó của anh, thổi thổi vào miệng.

Tăng Thuấn Hy thấy môi cậu ngày càng gần, vừa định quay đầu đi, liếc qua lại thấy Tần Úy Sở đang nhìn về phía mình.

Sau đó dừng lại động tác, để mặc cậu thổi vào miệng mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com