Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tôi yêu em, em yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu em - một vòng luẩn quẩn thật đáng cười.

Nếu Sica thực sự yêu người khác, tôi sẽ buồn cho em, cũng đều là người vướng vào lưới tình, biết rằng yêu đơn phương là một chuyện đau khổ nhưng tôi không thể buồn cùng em được, lòng đố kỵ trong tôi vẫn đang sôi sục, đang mong chờ...

Hóa ra tình yêu cũng có thể làm người ta trở nên nhỏ nhen...

Tự cho mình là người chín chắn, hiểu biết, lương thiện, kết quả là lòng đố kỵ, dục vọng, ham muốn nảy sinh từ tình yêu đã làm hao mòn tất cả sự tự tin chính mình

Alsdus

Tối đó, Queen's rất đông khách. Vì có một nhóm nhân viên văn phòng tổ chức liên hoan ở đây, quán rượu nhỏ thường ngày yên tĩnh bởi thế mà trở nên ồn ào và chật chội hơn.

Không dễ dàng gì phục vụ hết đồ uống cho khách hàng, Hyomin và Qri đều mệt mỏi rã rời.

"Thôi...chịu hết nổi rồi, tôi phải nghỉ ngơi một chút."

Hyomin lập tức tùm lấy vạt áo của Qri không cho cô chuồn mất - "Chưa tan ca, đừng hòng được đi nhé"

"Tôi không làm tiếp được nữa" Qri mặt mày nhợt nhạt, tay vỗ ngực - "Tôi bị huyết áp thấp"

Hyomin không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. Cô cũng không hiểu nổi vì sao lúc đầu lại mềm lòng nhận nhân viên còn yêu hơn cả chủ thế này.

"Không phải cô bị huyết áp thấp. Chắc tại ngày nào cũng được Soyeon chiều chuộng nên mới thế"

"Này! Cô cứng rắn lên một chút được không hả? Cô nói tự lập mà mới khổ một chút thôi đã chịu không nổi, lẽ nào cô muốn ở nhà cho Soyeon nuôi sao?" Lời nói của Hyomin quả nhiên có tác dụng, Qri nghe xong nhún vai

"Được...tôi biết rồi"

Nhẫn nhịn bỏ qua ý định chuồn về nhà, Qri đi ra phía sau quầy bar, cặm cụi rửa cốc chén.

Chuông gió ngoài cửa lại vang lên, có khách tới.

"Xin chào quý khách" Hyomin ngẩng đầu lên.

"Chị Hyomin" Người bước vào là Sica, bên cạnh còn có một cô gái...

"Đây là người bạn mà em đã nói với chị...cô ấy tên là Yuri" giọng nói Sica thẹn thùng, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi.

Hyomin đánh mắt sang cô gái đó. Cô ta không hề có vẻ bụi bặm như những tay chơi trong các ban nhạc khác, mà ngược lại gương mặt rất thư sinh, ăn mặc đơn giản, sạch sẽ chứ không phải kiểu quần áo mài lỗ. Nói tóm lại, cô ta là người khó soi được khuyết điểm.

"Xin chào. Chào mừng ghé thăm Queen's. Xin lỗi em, hôm nay khách hơi đông." Hyomin mỉm cười, bắt tay Yuri. Lần này cô đánh giá Yuri cao hơn một chút nữa.

Bắt tay là dễ nắm bắt tính cách người khác nhất, về điểm này thì không thể chê bai Yuri. Nụ cười chân thành, khi bắt tay Hyomin có lực nhưng rất ấm áp, người hơi nghiêng về phía trước thể hiện sự tôn trọng đối phương. Cô không thể không thừa nhận - Yuri rất tuyệt.

Trong lòng Hyomin rối bời. Cô nên cảm thấy vui mừng cho Sica hay buồn cho Jiyeon đây?

"Hai em ngồi ở góc kia nhé! Chỗ đó khác yên tĩnh."

"Vâng, cảm ơn chị"

Sắp xếp chỗ ngồi cho đôi tình nhân xong, Hyomin quay về phía bar để chuẩn bị đồ uống.

"Cô ta cũng được đấy chứ!" Qri nói với Hyomin.

"Rất được" Hyomin không thể không thừa nhận.

"Tảng đá kia làm sao sánh được với người này đây? Nếu là Sica thì tôi cũng chọn Yuri"

"Jiyeon có ưu điểm của mình" Hyomin cao giọng, cô không nhịn được mà lên tiếng bảo vệ Jiyeon - "Jiyeon chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm, lại còn..."

"Đủ rồi, đủ rồi" Qri giơ tay lên ngăn Hyomin lại - "Tôi không muốn nghe cô nói tốt cho cô ta đâu. Tảng đá vừa xù xì vừa thô lậu ấy thì chỉ có người ngây ngô như cô mới thích thôi"

"Qri!" Hyomin vừa thẹn vừa tức giận liền đánh Qri một cái.

"Á..!" Qri đột nhiên gào lên.

"Sao thế? Mới đánh nhẹ vậy mà đã đau à?"

"Không phải. Cô nhìn kìa!"

Hyomin nhìn ra cửa theo hướng tay của Qri "Á..!" lần này thì ngay cả cô cũng kêu lên.

Người bước vào là....Park Jiyeon!!

"Chết tiệt! Lại có chuyện trùng hợp thế này sao?"

Hyomin vội vàng nhìn về phía Sica, đôi uyên ương đó đang tay nắm tay, nhìn nhau đắm đuối, hoàn toàn không để tâm mọi việc xung quanh.

"Lần này có kịch hay để xem rồi" Qri thì thầm bên tai Hyomin

Jiyeon không hề chú ý tới người ngồi ở góc quán, mà chỉ nhìn thấy cảnh vừa đánh đắm rồi lại thì thầm bên tai nhau của Hyomin và Qri, bất giác Jiyeon nghiêm mặt lại.

"Sao hôm nay lại tới đây?" Hyomin nhìn thấy Jiyeon bước tới gần, nở một nụ cười gượng gạo. "Hôm nay người đông, ồn ào lắm, hay là hôm khác em tới nhé?"

Cô đang muốn đuổi nó đi sao? Từ lúc quen biết tới giờ chí ít họ cũng có những điều ngầm hiểu. Jiyeon nhận ra ngay hành động của cô có gì đó không bình thường.

"Một ly whisky" Jiyeon muốn ngồi lại xem cô rốt cuộc định giở trò gì.

"Gì?"

"Sao? Chị mở quán kinh doanh mà lại than người đông à?"

"Không, nhưng..."

Hyomin còn chưa kịp nghĩ ra lý do để giải thích thì tiếng cười giòn tan từ góc quán vọng tới...

Jiyeon nhìn thây rồi!!

Biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt Jiyeon như đốt cháy hết nét lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày...sắc mặt Jiyeon bỗng tái xanh, sau đó xầm lại.

Tiếng ồn ào trong quán đã biến mất. Hyomin ngây người nhìn Jiyeon , còn Jiyeon vẫn đang chăm chú nhìn Sica...

Lúc này, điều tồi tệ nhất đã xảy ra - Yuri đang nắm tay Sica và cúi xuống hôn cô.

Trong lòng Hyomin vang lên giọng nói: Thôi, xong rồi.

Jiyeon thu tay lại thành nắm đấm, cổ họng phát ra những tiếng khó chịu, gân xanh trên cổ cũng nổi rõ từng đường...

"Đợi đã, không nên!" Hyomin kéo Jiyeon lại như ngăn một con thú dữ đang xông lên phía trước, "Bình tĩnh đi, xin em!"

Jiyeon trừng mắt nhìn cô, ánh mắt điên cuồng ấy đủ khiến người ta sợ hãi, Hyomin run run, nhưng cô vẫn cố lấy hết dũng khí để nhìn Jiyeon.

Cô không muốn nó làm việc mà sau này phải hối hận. Suy nghĩ đó đã giúp cô đứng vững để ngăn nó lại.

Thời gian dài như một thế kỉ trôi qua, cuối cùng nó cũng mím chặt môi, ánh mặt dịu lại. Biểu hiện đó chứng tỏ nó sẽ không xông tới giết chết Yuri nữa.

Hyomin thở phào. Nhưng thời gian nghỉ ngơi như thế không được laai, cô thấy Sica và Yuri đứng dậy...

"Em...em tránh đi một chút!" Trong tình huống gấp gáp, cô liền kéo Jiyeon ra sau quầy bar, đưa nó vào phòng bếp, kéo rèm cửa lại, chỉ để lộ hai đôi giày.

"Chị Hyomin!" Sica và Yuri bước tới, hai người hoàn toàn không hay biết gì.

"Hôm nay chị bận rộn, bọn em không quấy rầy chị nữa, để hôm khác em tới vậy."

"Thế à? Vậy cũng được!" Hyomin miễn cường cười, thầm nghĩ: Đi mau! Đi mau! Có trời mới biết được tôi còn có thể giữ được con thú điên cuồng đó bao lâu nữa.

Cô tính tiền một cách nhanh nhất có thể. Yuri nói Sica đợi ở quán, còn Yuri đi lấy xe.

"Cô ấy rất tuyệt vời phải không ạ?" Yuri vừa bước ra khỏi cửa, Sica đã hứng khởi nói với Hyomin.

"Hả...?" Cô ấy vừa nói gì? Jiyeon vẫn còn ở phía sau mà! Hyomin bắt đầu cảm thấy hơi choáng.

Sica hoàn toàn không phát hiện ra thái độ gượng gạo của Hyomin, đôi mắt Sica long lanh hơn khi nói về người yêu, niềm hạnh phúc như ánh sáng màu hồng đang bao quanh cô, hoàn toàn không còn cảm giác e dè hay thẹn thùng như mọi khi nữa.

"Chị Hyomin, em rất yêu cô ấy! Chị đã từng có cảm giác yêu một người đến thế không ạ? Giống như tất cả cảm giác đều muốn bứt ra khỏi lồng ngực, giống như chị có thể vì người đó mà làm tất cả mọi việc, giống như chị chỉ cần ở bên người đó mà không cần biết thứ gì."

"Trời ơi! Đại tiểu thư. Xin cô đừng nói nữa" Hyomin gào lên trong lòng.

"Em... đừng quá vội vàng thế" Hyomin nuốt nước bọt. "Em còn quá trẻ. Em cứ nghĩ là mình đang yêu, thực ra có rất nhiều lúc đầu óc mình mắc vào ảo tưởng tình yêu. Em thử nghĩ xem, Yuri có thực sự hợp với em không? Jiyeon đối tốt với em như thế..."

"Em chỉ coi Jiyeon như người thân!" Sica ngắt lời

Hyomin lặng người. Bởi Sica trước kia sẽ không bao giờ nói với thái độ mạnh mẽ như thế, xem ra lần này cô ấy rất nghiêm túc...

"Em biết làm vậy là vong ân bội nghĩ..." Sica tiếp tục sầu não nói "Em biết Jiyeon đối tốt với em, nhưng...em không thể ngăn được trái tim của mình. Em rất đau khổ, ông nội tạo cho em nhiều áp lực, Jiyeon cũng thể. Em không có cách nào nói thẳng với mọi người...em...nếu có thể lựa chọn...thì thà ngay từ lúc đầu đã không để Park gia nhận nuôi như thế."

"Sica, em nói hơi quá đáng rồi đấy!" Hyomin không nhịn được mà nói thay cho Jiyeon.

"Em xin lỗi" Sica cũng biết mình không nên nói như vậy. "Em chỉ...chỉ không biết nên làm thế nào...Chị Hyomin, chị là người duy nhất mà em có thể nói thực lòng mình... Em thực sự không muốn kết hôn với Jiyeon nhưng em không biết phải từ chối như thế nào... em không dám nói với Jiyeon..." Nói tới đây giọng Sica nghẹn lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lệ tuôn trào làm Hyomin cũng không nỡ trách móc.

"Haizzzz... thôi, chị đưa em ra ngoài vậy. Yuri chắc cũng đưa xe tới rồi."

Sica khịt khịt mũi, ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng!"

Đưa Sica lên xe của Yuri an toàn, Hyomin thở dài rồi quày vào cửa hàng.

Những gì phải đối diện cũng đã đến.

Quả nhiên, cô nhìn thấy Jiyeon ở phía sau rèm cửa, Qri mang cho Jiyeon một ly whisky, Jiyeon vẫn ngồi ở vị trí trước quầy bar, khuôn mặt ảm đạm uống từng ngụm rượu.

"Đừng uống như thế" Hyomin năm bàn tay đang cầm cốc của Jiyeon.

Jiyeon ngẩng đầu lên.

Hyomin nhìn thấy khuôn mặt nó thể hiện sự đau khổ và phẫn nộ. Thái độ điềm tĩnh đối với tất cả mọi chuyện của nó lâu nay bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự thất vọng và kinh ngạc.

"Chị đã biết lâu rồi sao không nói với em?" Jiyeon nắm vai cô, lạnh lùng hỏi. Trút mọi sự giận dữ lên cô...

Vai Hyomin bị Jiyeon nắm đến nỗi đau nói, nhưng cô không kêu lên. "Chị..chị xin lỗi". Cô biết nó đang trút giận, nếu như thế có thể giúp Jiyeon thoải mái hơn một chút...

Jiyeon trừng mắt nhìn cô hồi lâu, rồi bỗng bỏ tay ra và quay người đi.

"Em đi đâu?" Hyomin vội hỏi. Tình trạng của Jiyeon bây giờ quả thực làm người ta lo lắng.

Jiyeon không đáp lời, bước ra khỏi quán mà không quay đầu lại.

Hai tiếng sau Sica mới về tới Park gia. Yuri đổ xe trước cổng nhà để Sica xuống.

"Mai Yul tới tìm Sica được chứ?" gạt cửa kính xuống, Yuri nói với Sica.

"Không biết nữa. Mong là có thể ra ngoài được, nhưng vẫn không chắc chắn lắm..." cô ái ngại nói.

"Yul thật không chịu được kiểu như thế này!" Yuri bực tức đập tay vào vô lăng. Yuri ngẩng đầu lên, ánh mắt bực bội "Sica đi với  Yul nhé! Yul sẽ đưa em ra khỏi Park gia, như thế chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi!"

"Không được" Sica hoảng hốt lắc đầu.

"Sica..." Yuri tính định tiếp tục thuyết phục cô. Mấy cánh cửa của Park gia đang tối om bỗng rực sáng lên ánh đèn, Sica tròn mắt lo sợ.

"Suỵt! Yul nói nhỏ thôi, bị nghe thấy bây giờ. Yul mau về đi! Sica sẽ liên lạc với Yul sau, được không?"

"Nhưng..."

Sica không nghe Yuri nói gì thêm nữa, vội quay người mở cổng đi vào.

"Ông nội" Vừa vào cổng đã thấy ông nội đứng trước mặt, Sica giật mình, lại thêm sự áy náy của bản thân...

"Sica hôm nay cháu về muộn. Đi chơi với bạn sao?" ông nội Jiyeon hiền từ nhìn cô.

"À...vâng...cháu đi chơi cùng bạn học...đi nghe ca nhạc..." Sica ấp úng trả lời.

Đôi mắt thâm trầm đó vẫn không phát hiện ra biểu hiện của cô, ông chỉ cười nói "Đi nghe ca nhạc là chuyện tốt, hơn nữa cháu lại học nhạc! Ngày còn bé, cháu chỉ có nói một câu là muốn học piano mà Jiyeon không nói không rằng liền đi tìm cho cháu thầy giáo tốt nhất, mấy năm đó gia đình ta còn khó khăn, đến cả cơm cũng chẳng ăn đủ nhưng Jiyeon vẫn ủng hộ cháu thế, cháu đừng phụ lòng nó nhé, nghe không?" 

Sắc mặt Sica bỗng trắng bệt "Dạ không đâu. Ông, muộn lắm rồi, cháu muốn vào tắm rửa rồi đi ngủ." Sica vội vàng quay người, nhanh chân bước về phòng.

Mở của phòng, cô nằm vật ra giường, buồn bã khóc lóc.

Cô nên làm thế nào? Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ làm trái ý ông và Jiyeon, nhưng lần này...

Cô quá áp lực, quá đau khổ! Ai có thể nói cho cô biết nên làm gì không?

Sica suy nghĩ miên man, cô không hề để ý rằng cửa phòng vẫn chưa đóng.

Lúc này có một người đang đứng ở ngoài cửa, nhìn rõ hàng lệ trên khuôn mặt cô, thấy đôi mày cô nhìu chặt, thấy cô buồn bã và cả tiếng khóc của cô...

Jiyeon đứng bên ngoài cửa, trong lòng dâng lên biết bao nỗi niềm. Hai bàn tay nắm chặt lại, bao nhiêu hình ảnh hiện ra trước mắt, bao nhiêu cảm giác trong lòng đan xen vào nhau...

Nhìn thấy người khác đứng bên cô, Jiyeon sững sờ nhưng không dám tin vào điều đó. Cảm giác đó nếu nói đúng là đồ kỵ thì chẳng thà nói là căm tức, giống như bị người ta cướp đoạt những thứ thuộc về mình.

Sau đó Jiyeon còn nghe thấy những lời nói mà Sica nói với Hyomin, lại một mũi kim đâm vào trái tim Jiyeon...đau nhói. Hóa ra sự tồn tại của nó lại trở thành gánh nặng. Tình yêu và những gì nó đã bỏ ra trong bao năm nay, hóa ra điều trở thành áp lực đối với cô.

Vì sao lại trở nên như thế? Điều mà năm nay Jiyeon luôn tin tưởng đã biến mất chỉ trong một đêm.

Trong phòng, Sica vẫn đang khóc. Đó không phải là tiếng gào khóc mà là tiếng khóc nghẹn ngào và nức nở. Điều này càng làm Jiyeon đau lòng.

Jiyeon từng nói với chính mình, nhất định sẽ mang niềm vui và hạnh phúc đến cho Sica. Nhưng cuối cùng người khiến cô cảm thấy áp lực nhất lại là nó.

Jiyeon đứng ngoài cửa rất lâu nghe tiếng khóc của Sica.

Cuối cùng Jiyeon đã đưa ra quyết định...

Queen's

"Còn chưa về sao? Oaaaa. nhanh lên chứ..."  Qri vừa ngáp vừa nói với Hyomin

Hôm nay thực sự rất mệt. Hết bận tiếp khách lại đến chuyện giữa Sica và tảng đá ấy, sau cùng vẫn còn một đống chén đĩa chưa kịp rửa...

"Sau này đừng đi làm nữa" Soyeon đứng bên cạnh Qri quát lên

"Nhìn hành hạ bản thần thành thế nào rồi này" Tuy lời nói vó vẻ tức giận, nhưng hành động ôm người yêu đang mệt lử mắt nhắm mắt mở thật dịu dàng.

"Này! Hai người đừng thân mật trước mawskt tối nữa, bổn cô nương vẫn còn cô đơn, không chịu nổi thể loại đó đâu"

"Có cần tôi tiện đường đưa cô về không?" Soyeon hỏi.

"Không cần đâu, đi qua vài ngõ chứ mấy."

Soyeon ôm Qri bước ra khỏi quán, ngẩng đầu lên với đôi mắt ríu lại.

"Hôm nay trăng trong cơ đấy!!!" Qri nở nụ cười uể oải và quay lại nói với Hyomin - "Cô có một mình thì ngoan nhé, đừng làm chuyện gì điên rồ đấy!"

Qri chỉ nói đùa một câu nhưng Hyomin lại có cảm giác bất an. Có điều cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Thần kinh" Hyomin đùa.

Qri cười rồi cùng Soyeon về nhà.

Cuối cùng trong quán chỉ còn lại một mình Hyomin. Tuy đã rất mệt nhưng chẳng hề có cảm giác buồn ngủ. Biết mình nên đóng cửa và về nhà, nhưng không hiều sao cô lại bắt đầu đi rửa trái cây.

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, Hyomin ngẩng đầu nhìn thấy Jiyeon đang bước vào. Lúc này cô chợt hiểu vì sao mình chưa về. Hóa ra cô đang đợi Jiyeon...

"Sao lại tới đây?"

"Chị vẫn chưa đóng cửa sao?"

Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, ngây người ra rồi nhìn nhau cười. Có điều nụ cười của Jiyeon hơi gượng gạo.

"Em uống rượu nhé?" Hyomin đi ra sau quầy bar, rót cho Jiyeon một ly whisky.

Cô pha cho mình một ly cafe và ngồi đối diện Jiyeon. Đây chính là thói quen của hai người - một không khí và vị trí thích hợp để cùng nhau trò chuyện.

Jiyeon hồi lâu không nói, chỉ ngồi uống rượu. Hyomin cũng không làm phiền Jiyeon, yên lặng ngồi bên. Nỗi đau trong mắt Jiyeon làm cô căng thẳng, sự thẫn thờ của Jiyeon khiến cô khó chịu. Cô muốn ôm Jiyeon, muốn an ủi, muốn thức tỉnh Jiyeon, giúp Jiyeon quên đi người con gái không yêu nó đó, nhận ra người yêu mình đang ở trước mặt...

Nhưng cô không làm gì, không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên Jiyeon...

"Em chưa bao giờ thấy cô ấy cười vui như thế" Jiyeon sầu não nói. Jiyeon chỉ nhìn vào ly rượu trong tay mình,

Đương nhiên Hyomin biết người Jiyeon nói tới là ai, cô không ngắt lời, để nó tiếp tục nói.

"Em chưa bao giờ thấy cô ấy đỏ mặt, chưa từng thấy cô ấy đẹp như hôm nay...Tối nay, đi cùng với người đó, cô ấy thật xinh đẹp..."

Jiyeon tiếp tục nói rất nhiều, từ khi quen Jiyeon, cô chưa bao giờ thấy Jiyeon nói nhiều như đêm nay.

Có lẽ...Jiyeon say rồi? Cô yên lặng nghe Jiyeon nói mọi điều về Sica.

"Em biết mình quá nghiêm túc, nhưng em thực sự muốn cô ấy hạnh phúc. Không ngờ...hóa ra em lại khiến cô ấy khó xử như thế, tình cảm của em lại là sự quấy nhiễu cô ấy" Jiyeon tự cười giễu mình.

Hyomin nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt ấy. Cô nhẹ nhàng đưa tay đựat lên má Jiyeon.

Đây là lần đầu tiên cô vượt qua ranh giới của hai người, đây là lần đầu tiên cô chạm vào Jiyeon...

Cô không nói gì, cũng không có một lời an ủi thừa thãi nào, trong mắt cô có sự thấu hiểu và ấm áp.

Jiyeon lặng người. Bàn tay mềm mại, ánh mắt khoan dung có hiệu quả hơn bất cứ lời nói nào... Jiyeon như bị thôi miên, cũng không tỏ thái độ từ chối, ngược lại còn đặt tay lên tay của cô.

Ánh mắt trao nhau chứa đựng cả sự thấu hiểu, sự tiếp xúc của da thịt không có chút dục niệm nào, chỉ có sự quan tâm chân thành nhất giữa hai người bạn.

Lâu sau, đôi tay Jiyeon buông lỏng nhưng vẫn còn nắm tay cô qua quầy bar

"Em định làm thế nào?" Hyomin nhẹ nhàng hỏi

"Em sẽ hoàn toàn ủng hộ cô ấy" Jiyeon rất bình tĩnh, không hề do dự.

"Nếu em là hòn đá vướng chân cô ấy, thế thì em sẽ từ bỏ"

"Nếu để mất cô ấy, em sẽ đau khổ"

"Em chỉ hy vọng cô ấy được hạnh phúc"

Hyomin chăm chú nhìn vào đôi mắt của Jiyeon ngồi phía trước mình. Tình yêu đó như thế nào mà có thể khiến một người vứt bỏ cảm giác của mình sang một bên đây?

Người con gái nào được yêu như thế sẽ rất hạnh phúc. Điều đáng buồn là cô gái ấy lại không hề biết có một người vì mình mà từ bỏ tất cả, nhưng cứ cho là cô gái đó biết đi chăng nữa thì cũng sẽ không biết quý trọng, bởi cô ấy không yêu Jiyeon.

Trong thế giới của tình yêu, mãi mãi không có sự công bằng.

Cô thấy buồn cho Jiyeon và càng buồn hơn cho mình...

Jiyeon nói tiếp "Em không muốn làm khó cô ấy, cho nên em sẽ chủ động nói với ông nội, tốt nhất là nói em đã có người yêu và muốn kết hôn cùng người đó. Như thế ông nội sẽ không làm khó Sica nữa"

Hả!! Ngay cả chút cảm giác tội lỗi Jiyeon cũng không muốn Sica phải gánh. Hyomin bặm môi, lòng dấy lên nỗi đắng cay...

"Đây là lý do kết hôn kì lạ nhất mà chị từng nghe đấy" cô lắc đầu cười, nâng ly lên nhấp một ngụm cafe "Biện pháp này thật hoàn hảo. Nhưng biết tìm ở đâu một người giúp em diễn vai đây?"

Jiyeon không nói, chỉ chăm chú nhìn cô...

Hyomin đột nhiên dừng động tác.

"Hyomin, chúng ta kết hôn được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: