Chương 2
Căn hộ của Nam Yejun nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà NamCorp Tower, nơi bầu trời luôn bị khung kính phản chiếu thành sắc bạc lạnh lẽo.
Noah được đưa đến vào một buổi chiều có mưa nhẹ.
Cậu ngồi gọn trong chiếc lồng vận chuyển, lặng lẽ quan sát xung quanh. Ánh đèn vàng phản chiếu lên lớp lông mềm, khiến cậu trông như đang phát sáng.
"Đặt ở đây đi." — giọng Yejun vang lên, trầm đều, không cảm xúc. Anh chỉ tay về phía một góc gần cửa sổ.
Người giúp việc nhanh chóng bày khay thức ăn, nước và ổ nằm. Mọi thứ đều hoàn hảo, sang trọng đến mức gần như... lạnh lẽo.
Khi cửa lồng mở ra, Noah không bước ra ngay.
Cậu liếc nhìn Yejun — người chủ mới — bằng ánh mắt cảnh giác. Không có gì ngoài im lặng giữa họ, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ và mưa gõ lên kính.
"Không thích?" — Yejun nghiêng đầu, giọng gần như là một câu hỏi nhưng chẳng có chút quan tâm thật sự.
Noah đáp lại bằng một cái liếc thờ ơ rồi bước ra, kiêu hãnh như thể đây là nhà của mình.
Anh khẽ nhướng mày. "Thái độ thế à."
Chú mèo vàng bước đi dọc theo phòng khách, đuôi dựng cao, từng bước chậm rãi và có chừng mực. Dường như cậu đang kiểm tra lãnh thổ mới. Khi thấy Yejun vẫn đứng yên, Noah quay lại, đôi mắt xanh ánh lên một tia thách thức.
Yejun thoáng bật cười. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh thấy mình phản ứng trước một sinh vật khác.
"Có lẽ Eunho nói đúng. Một chút phiền phức cũng chẳng tệ."
Từ hôm đó, Noah sống trong căn hộ cao tầng cùng Yejun.
Ban ngày, cậu nằm phơi nắng trên ghế dài, mắt khép hờ nhưng tai luôn lắng nghe từng chuyển động của con người kia. Ban đêm, khi Yejun trở về từ công ty, Noah giả vờ ngủ, nhưng thực ra vẫn quan sát anh qua kẽ mắt.
Anh sống có quy tắc, ngăn nắp đến mức vô hồn.
Không tiếng cười, không khách khứa, không mùi của ai khác ngoài chính anh.
Noah từng gặp nhiều kẻ ăn thịt — những kẻ thô bạo, tàn nhẫn, thích chứng minh quyền lực bằng máu.
Nhưng Yejun thì khác.
Anh ta mang thứ áp lực khiến người khác muốn tránh xa, nhưng lại không dùng nó để làm tổn thương ai. Sự kiềm chế ấy... khiến cậu thấy bất an.
Một lần, Yejun đang làm việc trên bàn, Noah nhảy lên bàn phím, thản nhiên nằm đè lên đống tài liệu.
"Xuống." — Yejun nói, vẫn không ngẩng đầu.
Noah khẽ nghiêng tai, liếm chân trước, giả vờ không nghe.
Khi bàn tay lạnh chạm nhẹ vào gáy cậu, Noah phản xạ giơ vuốt — nhưng dừng lại giữa chừng. Không phải vì sợ, mà vì... cái chạm ấy quá dịu dàng.
"Cứng đầu thật." — Yejun thở khẽ, đặt cậu xuống đất, rồi quay lại làm việc như không có gì xảy ra.
Từ đó, giữa hai sinh vật ấy hình thành một nhịp sống kì lạ — xa cách nhưng gắn kết, thờ ơ nhưng không thể hoàn toàn dửng dưng.
Đôi khi, Yejun tự hỏi: tại sao một con mèo lại khiến anh thấy căn phòng bớt trống rỗng đến vậy?
Và Noah, trong hình dáng mèo, cũng tự hỏi: tại sao một con cá như Yejun lại khiến trái tim mình thỉnh thoảng lỡ một nhịp? =)
Nhưng cả hai đều im lặng.
Giống như hai kẻ đang chơi một ván cờ không có luật, chỉ có trực giác và bản năng — thứ mà cả hai đều quá giỏi để che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com