Chương 3
Noah không phải lúc nào cũng là mèo.
Khi đêm buông xuống và Nam Yejun vắng nhà, cậu thường trút bỏ lớp da thú, để lộ dáng người mảnh khảnh nhưng vẫn mang vài dấu vết của bản thể: đôi tai mèo vàng nhạt run khẽ theo mỗi âm thanh, chiếc đuôi mềm rũ sau lưng, và đôi mắt xanh vẫn lấp lánh như pha lê.
Căn hộ quá rộng, quá yên, đến mức Noah không chịu nổi.
Không tiếng mèo khác, không mùi cỏ, không hơi người. Chỉ có hương biển nhàn nhạt vương trên ghế da — mùi của chủ nhân, cá mập lạnh lùng luôn im lặng.
"Tên cá mập khô khan,"
Noah lẩm bẩm, vươn vai, giọng nửa châm chọc nửa buồn cười.
Mỗi lần biến lại thành người, cậu đều cảm thấy dễ thở hơn, như có thể hít một hơi thật sâu mà không sợ bị phát hiện.
Nhưng cũng vì vậy, cậu cần phải giấu kỹ.
Trong tủ quần áo của Yejun, Noah tìm thấy những chiếc sơ mi trắng và áo khoác dài, vừa vặn che đi đôi tai và đuôi của mình. Cậu thường chọn chiếc áo sơ mi có mùi biển dịu nhất, mặc vào, cài kín đến cổ rồi trùm mũ.
Từ ban công tầng cao, cậu nhảy xuống mái của khu dân cư thấp hơn — linh hoạt và nhanh như gió.
Những bước chân mèo chạm nhẹ xuống mặt đất, không để lại dấu vết.
Khi đi giữa phố, Noah luôn giữ khoảng cách với người khác.
Cậu thích cảm giác không bị giam cầm, thích được nghe tiếng người, tiếng cười, tiếng bánh xe, dù chẳng ai biết cậu là gì.
Nhưng cậu không dám đi xa. Chỉ vài con phố, một chút gió đêm, rồi quay lại trước khi bình minh lên.
Trước khi hóa lại thành mèo, Noah luôn giặt sạch quần áo, sấy khô, gấp phẳng và để đúng vị trí. Cậu nghĩ mình đã che giấu hoàn hảo.
Cho đến một buổi sáng.
Yejun vừa tắm xong, mở tủ lấy áo sơ mi.
Anh vốn là người tỉ mỉ — từng nếp gấp đều được sắp xếp chính xác. Nhưng hôm nay, khi tay anh lướt qua mép áo, một sợi lông vàng dài rơi xuống.
Yejun dừng lại.
Anh cúi xuống, nhặt nó giữa hai ngón tay. Mềm, nhẹ, và ánh lên sắc vàng nhạt rất quen.
Áo này anh chưa mặc gần một tuần, tủ lại được đóng kín.
"Lông mèo...?"
Anh nhìn sang góc phòng nơi "cậu mèo vàng" của mình đang nằm, cuộn tròn trên ghế như chẳng hề quan tâm.
Cửa tủ cao gần bằng đầu anh, cánh cửa làm bằng thép nhẹ nhưng đủ nặng để một con mèo bình thường không thể mở nổi.
"Không thể nào..."
Giọng Yejun nhỏ, pha chút bối rối hiếm hoi.
Anh cầm áo lên, ngắm nghía thật kỹ. Không chỉ có lông — còn có một nếp nhăn nhỏ ở cổ áo, như có người từng mặc rồi cố gấp lại gọn gàng.
Điều đó không phải chuyện tình cờ.
Yejun liếc nhìn Noah, ánh mắt sâu như biển:
"Cậu làm gì trong lúc tôi không có ở đây hả, Leo?"
Đó là cái tên anh đặt cho cậu — Leo, vì bộ lông vàng và ánh mắt kiêu hãnh như sư tử con.
Lúc đầu chỉ là một cách xưng hô tiện miệng, nhưng rồi nó dần trở thành thói quen.
Nghe tiếng gọi, Noah khẽ mở mắt. Cậu duỗi người, uể oải liếm chân, đôi tai cụp nhẹ như chẳng hiểu gì.
Yejun nhìn thật lâu, như thể cố tìm một kẽ nứt trong lớp vỏ mèo kia.
Rồi anh bật cười khẽ, lắc đầu:
"Chắc tôi đang tưởng tượng quá."
Nhưng khi bước đi, anh vẫn còn cầm sợi lông vàng ấy trong tay.
Không hiểu sao, anh không nỡ vứt nó đi.
Đêm hôm đó, khi Yejun đã ngủ, Noah ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên mái tóc vàng.
Cậu khẽ chạm vào cổ áo sơ mi mình đã từng mặc, đôi tai run lên một chút.
"Anh sẽ không bao giờ biết đâu... Leo của anh."
Và dưới ánh trăng bạc, đôi mắt mèo xanh phản chiếu lại thành phố — nơi cậu vừa đi qua, vừa lẩn trốn, vừa tự hỏi:
liệu một kẻ như cậu có thể thật sự thuộc về nơi này không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com