Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từ sau buổi sáng hôm đó, Nam Yejun bắt đầu để ý đến con mèo của mình hơn một chút.

Không phải theo cách thông thường.
Không phải kiểu vuốt ve hay cho ăn — anh không bao giờ làm những điều đó.

Mà là ánh nhìn — lâu hơn, sâu hơn, và đầy tính quan sát.
Giống như một nhà nghiên cứu đang lặng lẽ xem xét một sinh vật hiếm lạ mà anh chưa từng hiểu rõ.

Leo vẫn sống như mọi khi.
Cậu nằm dài trên ghế, tắm nắng, lười biếng liếm chân, giả vờ ngáp. Nhưng mỗi khi Yejun di chuyển, đôi tai cậu khẽ động, ánh mắt theo dõi.

Yejun không nói gì, chỉ im lặng bước đến gần.
Khi bóng anh phủ xuống, cậu nheo mắt lại, trông y hệt một con mèo kiêu ngạo chẳng quan tâm đến ai.

Thế nhưng Yejun lại nhận ra một điều nhỏ:
Mỗi lần anh nói, Leo đều phản ứng đúng lúc.
Không phải kiểu phản xạ bản năng của thú nuôi, mà là... hiểu nghĩa.

"Leo."
Đôi tai mèo khẽ giật.
"Đừng leo lên bàn."
Cậu dừng lại, liếc anh, rồi chậm rãi nhảy xuống, đuôi quất nhẹ vào chân ghế.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Yejun bật cười khẽ.
"Thông minh đấy."

Leo quay đi, không nhìn anh, nhưng khóe môi người (ẩn sâu trong hình dáng mèo) lại hơi nhếch lên.
Cậu biết mình vừa phạm sai lầm — phản ứng quá tự nhiên, quá... con người.

Tối hôm đó, Yejun trở về muộn.
Cửa căn hộ khẽ mở, đèn trong phòng khách vẫn sáng. Anh cau mày — anh luôn tắt đèn khi ra ngoài.

Trên bàn có một cốc nước ấm còn bốc hơi nhẹ.
Không thể nào là người giúp việc, vì không ai được phép lên tầng này.

"Leo?" — anh gọi.

Tiếng chân mèo vang lên rất nhanh, rồi Leo xuất hiện từ hành lang, ngáp dài như thể bị đánh thức giữa giấc ngủ.
Nhưng đôi mắt xanh lơ ấy... lóe lên một tia lo lắng rất con người.

Yejun nhìn quanh: không dấu vết, không cửa sổ mở, không mùi lạ.
Chỉ có chiếc ly và con mèo.

Anh ngồi xuống ghế, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Cậu là con mèo kỳ lạ nhất tôi từng gặp, biết không?"

Leo ngẩng đầu, nghiêng tai, ánh mắt như hỏi lại: "Kỳ lạ thế nào?"
"Biết mở cửa, biết nghe, và hình như... biết dọn dẹp tủ quần áo."

Không khí lặng đi một nhịp.
Yejun nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy — sâu thẳm, phản chiếu chính anh trong đó.
Còn Leo, lần đầu tiên, không dám nhìn lại.

Kể từ hôm đó, Yejun bắt đầu thử những "thí nghiệm" nhỏ.

Anh đặt đồ vật ở vị trí khác nhau, để xem chúng có bị di chuyển.
Anh nói chuyện một mình, cố tình thả những câu như:

"Nếu cậu hiểu tôi đang nói gì, thì quay lại."
"Tôi sẽ về sớm hôm nay, đừng nghịch tủ quần áo nhé."

Và thật kì lạ — mỗi lần như vậy, Leo đều phản ứng chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khiến Yejun cảm thấy... không còn chắc chắn nữa.

Một buổi chiều, Yejun trở về sớm hơn thường lệ.
Cửa căn hộ khép hờ, bên trong vang lên tiếng nước chảy.

Anh bước vào thật khẽ. Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo bốc lên.
Trên sàn, dấu chân ướt — không phải dấu mèo. Là dấu người.

Cánh cửa khép hờ, hé đủ để anh thấy bóng dáng mảnh khảnh đang lau tóc bằng khăn, chiếc áo sơ mi trắng rộng trùm kín vai, mái tóc vàng xõa xuống che nửa mặt... và một chiếc đuôi mèo mảnh khẽ vẫy.

Yejun đứng sững.
Mọi mảnh nghi ngờ vụt sáng cùng một lúc.

Không thể nào...

Noah (Leo) xoay người, ánh mắt cậu chạm thẳng vào anh — đôi mắt người, nhưng vẫn mang sắc xanh ngọc của mèo.
Cả hai đứng đó, im lặng.
Giây phút kéo dài đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn hơi thở nặng trĩu.

Cuối cùng, Noah khẽ mím môi, giọng run như gió:

"Anh... về sớm hơn dự kiến rồi, cá voi."

Căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.

Yejun không trả lời, chỉ bước chậm lại từng bước, mắt vẫn không rời cậu.
Trong đôi mắt ấy không chỉ có ngạc nhiên — mà còn là một điều khác, sâu hơn, khó đọc hơn.

Là tò mò... hay là thú tính?

Noah không chắc.
Cậu chỉ biết mình vừa để lộ tất cả — và con cá voi kia, chắc chắn sẽ không dễ để chuyện này trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com