Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Từ sau buổi tối đó, mọi thứ giữa họ thay đổi — không ồn ào, không rõ ràng, nhưng đủ để nhận ra.
Noah không trốn tránh nữa.
Cậu sống trong nhà Yejun như một người, đôi khi vẫn hóa lại mèo khi cần ngủ hoặc muốn tránh né giao tiếp.

Căn hộ của Yejun vốn lạnh và ngăn nắp đến mức vô cảm, giờ lại có những dấu vết nhỏ của sự sống:
Một chiếc cốc uống dở trên bàn, vài sợi lông vàng lạc trên ghế, tiếng bước chân nhẹ vang lên trong buổi sáng yên tĩnh.

Noah quen dần với việc Yejun dậy sớm.
Mỗi sáng, khi anh cài khuy áo vest, cậu thường ngồi vắt vẻo trên bậu cửa, đuôi khẽ vung qua lại, đôi tai vàng nhỏ rung lên theo từng tiếng động.

"Anh làm việc chăm quá, cá voi."
"Còn cậu thì chẳng có vẻ gì là thức dậy trước tám giờ."

"Tôi là mèo, không phải nhân viên văn phòng."

Cậu đáp, giọng ngái ngủ nhưng vẫn không quên xoay người lại, để ánh nắng hắt lên mái tóc vàng óng.
Cảnh đó, dù đơn giản, lại khiến Yejun nhiều lần phải dời mắt đi nơi khác — như thể nếu nhìn lâu hơn, anh sẽ quên mất mình là ai.

Noah có thói quen thả đuôi và tai khi ở nhà.
Cậu nói là vì "mệt khi phải giấu đi cả ngày", nhưng Yejun biết, đó là vì cậu cảm thấy an toàn khi ở đây.

Một lần, trong lúc đọc báo, Yejun nghe thấy tiếng lạch cạch nhỏ từ phòng bếp.
Khi anh bước vào, Noah đang đứng trên ghế, với tay lấy lọ mật ong từ ngăn tủ cao.
Chiếc áo sơ mi rộng trượt nhẹ khỏi vai, để lộ một phần da trắng mịn, còn đôi tai mèo thì dựng lên, quẫy nhẹ khi cậu cố giữ thăng bằng.

"Cẩn thận, rơi bây giờ."
"Tôi biết rồi! Anh đừng nói chuyện như thể tôi là mèo thật được không?"

Yejun nhướn mày, tiến lại gần — không nói thêm gì, chỉ với tay lấy lọ mật ong thay cậu.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh phả lên cổ.

Trong thoáng chốc, Yejun nhìn thấy rõ đôi tai vàng rung nhẹ theo nhịp tim của cậu.
Chúng nhỏ, mềm, và có vẻ... ấm.

Bàn tay anh vô thức đưa lên —
nhưng khi còn cách một khoảng ngắn, anh dừng lại.
Cả hai đều im lặng.

"Anh định làm gì vậy?"
Noah hỏi, giọng nhỏ đi, đôi tai khẽ cụp xuống.

"Không gì cả."
Anh đáp, khẽ thu tay về, ánh mắt dừng trên lọ mật ong trong tay.
"Chỉ là... chúng trông mềm hơn tôi tưởng."

Noah chớp mắt, hơi quay đi, đuôi khẽ quẫy như che giấu.

"Đừng tưởng ai cũng thích bị vuốt tai."

Yejun bật cười nhẹ — hiếm hoi và rất thật.

"Ừ. Tôi đoán vậy."

Tối đó, khi Yejun làm việc, Noah nằm cuộn trên sofa, đọc một quyển sách dày mà anh để quên.
Cậu im lặng, đôi tai khẽ cụp lại theo nhịp thở đều, đuôi vòng quanh người như một tấm chăn vàng.

Yejun nhìn sang.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt Noah dịu lại — không còn nét kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn lại vẻ yên bình hiếm thấy.
Đôi tai nhỏ khẽ rung mỗi khi cậu đổi tư thế, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ : đáng yêu , khiến người ta thấy yên tâm một cách khó hiểu.

Anh tự hỏi, kể từ khi nào căn nhà này không còn lạnh lẽo nữa.
Có lẽ, từ khi con mèo vàng đó bước vào.

Sáng hôm sau, Yejun rời đi sớm hơn thường lệ.
Trên bàn, có một tờ giấy nhỏ được gấp gọn:

"Đừng quên ăn sáng. Tôi không muốn nghe tiếng bụng anh kêu trong buổi họp."

Ký tên: Noah.
Góc giấy có dính một sợi lông mèo vàng óng.

Yejun mỉm cười, gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo vest.
Không ai thấy, nhưng đó là lần đầu tiên anh đi làm với tâm trạng nhẹ nhõm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com