Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

Hạ dắt xe ra khỏi cổng, ngước lên tòa nhà 28 tầng cao vút, thở dài lấy một cái. Tạch. Tạch rồi. Nhớ cái mặt bà trưởng phòng nhân sự nhìn cô cứ như nhìn... người ngoài hành tinh ý. Thế là lại toi tiền đi mua bộ hồ sơ, toi công viết viết ngoáy ngoáy cả buổi rồi...


Nhảy lên xe, Hạ cũng chẳng biết đi đâu, về sớm không chừng mẹ cô lại cho nghe thêm bài cải lương chứ lị. Tần ngần một hồi, còn chưa cả kịp nghĩ ra nên đi đâu bây giờ thì mưa đã ập xuống đầu, Hạ rồ ga, phóng một mạch tới Chuông Gió, đẩy xe lên lề rồi vào quán với cái đầu lấm tấm nước mưa.


Hạ ghét những cơn mưa kiểu này, của những ngày tháng mười bắt đầu se lạnh, dù rằng, cô chẳng phủ nhận, đôi khi, chúng mang đến cho cô những cảm xúc thú vị.


Café Chuông Gió với những đợt âm thanh leng keng.


Hạ ngước lên nhìn bầu trời vẫn một màu xám xịt qua cửa kính, tay vân vê tờ báo cũ trên bàn. Lòng xao lãng đi ít nhiều.


Bỗng, chị chủ quán xinh đẹp mở lên một điệu nhạc buồn. Hạ thấy quen lắm, dù chẳng nhớ tên, nhưng cô chắc rằng, mình đã từng được nghe nó ở đâu đó. Và rồi thì những cảm xúc kéo về, người hát buồn một trời, người nghe buồn cả vực. Hạ áp hai tay vào má, nghe tim mình rung lên khe khẽ, vào một chiều mưa nào đấy, có một chàng trai nào đấy, một chàng trai thật lạ đã đứng trước mặt Hạ, và hát lên một điệu nhạc buồn.


Hạ cố tình nán lại quán đợi cho mưa tạnh, mặc dù cơn mưa chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ chấm dứt. Lôi điện thoại ra, cô nhắn cho Huy một cái tin gọn lỏn. Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, Huy đã xuất hiện. Hàng chuông gió trước cửa bị Huy đẩy xướng lên một điệu nhạc nghe đến dễ chịu.


Nhìn mái tóc của Huy bị mưa làm ướt hết, Hạ cười. Cô thừa biết là anh sẽ đến đây với một cái đầu trần và rối như tổ quạ. Đấy, cô đoán có chệch đi tí nào đâu...


Ngồi phịch xuống đối diện Hạ, Huy gọi cho mình một ly café nóng — một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ngày mưa dai dẳng lành lạnh thế này.


- Ngồi café một mình lại không rủ sớm. — Chẳng nhìn Hạ, Huy săm soi tờ báo mà ngày ghi trên ấy cách cả tháng trời trước mặt Hạ.


Hạ ném luôn tờ báo cho Huy, lẩm bẩm:


- Không mưa em đã chả thèm rủ anh rồi.


Huy dời mắt khỏi tờ báo liếc nhanh Hạ một cái, sau đó anh chống cằm:


- Vẫn chưa kiếm việc làm à?


Hạ lắc, rồi lại gật:


- Có chứ, không làm lấy gì mà ăn?


- Thế mà anh thấy mày cứ lông bông suốt, có làm ăn gì đâu?


- Ai bảo anh thế? — Hạ bĩu môi, lôi ngay trong ba-lô ra một tập hồ sơ, đập ầm ầm — Đây này, em đang xin việc lòi mắt ra đấy, em có đi chơi đâu.


Huy vẫn ánh nhìn xa xăm ấy, nhưng lần này chen thêm tiếng thở dài, anh lắc đầu.


- Mày xin rồi có bao giờ mày làm được đâu.


- Gớm, anh bớt giở cái giọng bà già ấy ra đi. Em lớn rồi. Có còn trẻ con nữa đâu, làm sao anh cứ phải lo cho em suốt thế! — Hạ chen ngang, chỉ sợ vài giây nữa thôi, Huy sẽ tuôn ra một tràng liên thanh về cái tội lông bông của cô, rồi thì anh sẽ suýt xoa, rằng là sao mà Hạ lại có thể ham chơi như thế trong khi Uyên, bạn thân của cô và kiêm luôn người yêu của anh lại chăm chỉ, tỉ mẩn và vô cùng chu đáo.


- Tao thèm vào lo ấy, mày có chết khô anh mày cũng chả thèm đoái hoài gì đâu! — Mặt Huy hằm hằm, anh uống một hơi hết lưng cốc café.


Ôi cái trời tháng mười lạnh đáo để, thế mà Hạ vẫn phong phanh áo khoét nách. Nghĩ ngợi, anh cởi cái áo khoác của mình ra, ném cho Hạ, rồi nhấp tiếp một ngụm café nữa.


Hai mươi bốn tuổi, Hạ vẫn sống đúng với hai chữ "thất nghiệp". Tốt nghiệp đại học Mĩ thuật Công nghiệp khoa hội họa được gần hai năm, ấy vậy mà Hạ vẫn chưa có việc làm. Mà nguyên nhân chính của hai chữ "thất nghiệp" gắn liền với Hạ chính là cô chẳng thể hợp với một công việc gò bó nào hết. Mặc cho bố mẹ giục lên giục xuống, cô cứ lần lữa mãi.


Hạ từ trước tới nay, vốn là kẻ chẳng bao giờ ở yên một chỗ. Cô yêu tự do và mê tít những chuyến đi, tính sôi nổi, và nhiệt huyết. Dù đôi khi, có những giây phút Hạ thẫn thờ với sự trống vắng sau những chuyến đi mệt mỏi rệu rã.


Hạ đi đủ nơi có thể, khi thì vẽ từ thiện ở Sapa, khi lại lang thang trên Lạng Sơn vẽ ngoại cảnh, có lần cô xin phép bố mẹ rồi đi mất hút cả nửa tháng không về. Thế là hai ông bà lại lật đật đi tìm Huy.


Huy là anh họ cùng tuổi của Hạ, cũng là người hiểu Hạ nhất. Từ bé đến lớn chơi với nhau, tính cách của cô cũng nhiễm Huy ít nhiều, nhất là cái khoản ưa đi đây đó. Nhưng đến năm lớp mười hai, Huy bỗng nhiên thay đổi hẳn. Hạ còn nhớ ông anh mạnh mẽ như người hùng bấy lâu nay của mình đứng lấp ló trước cửa để nhờ cô đưa cho Uyên mấy lá thư tình, hay những lần Huy ngượng chín mặt khi cô cố tình sắp xếp để anh và Uyên có không gian riêng.


Sau khi chính thức cưa đổ Uyên, Huy càng chín chắn hơn. Anh chẳng còn đi cùng Hạ trong những chuyến phượt nghỉ lễ ngắn ngày, cũng thôi luôn trò trốn học đi chơi net vào những chiều hè oi ả. Thay vào đó, lúc nào trong cặp Huy cũng có những quyển sổ với lịch học thêm dày đặc, anh muốn thi cùng trường đại học với Uyên. Cũng vì thế mà Hạ buồn mất một thời gian dài vì bị Huy cho ăn bơ đến phát ngán, nhưng cứ mỗi lần thấy ông anh "thân yêu" của mình cặp kè bên cô bạn thân, Hạ lại cười thích chí, vì ít ra, cô cũng là bà mối của mối tình này.


Huy lôi điện thoại ra check mail, Hạ thì trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, dù gì thì hôm nay tiền café chắc chắn Huy sẽ trả, thế là cô gọi liền lúc hai ly kem, nhe răng ra cười rồi chén hết sạch, mặc Huy nhìn cô rồi thở dài ngao ngán. Khi Hạ đặt cái thìa xuống bàn cũng là lúc trời tạnh mưa, dù ghét lắm lắm cái thời tiết ẩm ương này nhưng cô vẫn còn lớp gốm đang đợi. Cô trả áo khoác cho Huy nhưng anh xua tay, bảo cứ giữ lấy mà mặc, trời lạnh. Dường như chỉ đợi anh nói vậy, Hạ lóc cóc khoác áo chạy luôn, không chẳng may Huy tóm lại bắt trả tiền kem thì lại mất oan mấy bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: