Chương 2.1
Vũ ngồi trong một quán chè, mặt đỏ phừng phừng. Lúc nãy, anh nốc liền lúc hai ly rượu Tây, mà vốn, tửu lượng của anh chỉ đến đấy là hết đát. Anh nhăn mặt, chạy ra ngoài nôn thốc tháo, cũng tại thằng Hùng Bẹo ép anh uống, nếu không, anh cũng chỉ nhấp môi cho qua.
Trời đất thì quay mòng mòng, lại thêm tiếng nhạc xập xình nhức óc, thế là Vũ kiếm lí do, kêu bận rồi phi thẳng ra đây, chẳng may tí nữa, lại thêm thằng Hưng Hố với con Phương Dép Lào đến thì anh chỉ có nước bò về.
Uống cả mấy cốc chè, đầu óc mới tạm tỉnh táo lại, anh đang định trả tiền rồi về thì từ bên ngoài, một cô gái bước vào, giọng lanh lảnh.
- Chị Thanh, cho em tô phở đi.
Vũ nhăn mặt. Thế nào mà quán chè lại kiêm luôn bán phở nhỉ? Anh quay mặt, lia mắt một lượt, chợt nhận ra gương mặt đi cùng cái giọng lanh lảnh ấy... ha ha, hóa ra người quen...
***
Hạ ngồi hướng thẳng ra ngoài, chân còn đang dậm bỗng có người ngồi ngay trước mặt. Hạ sửng sốt. Không khó để cô nhận ra, anh chàng phù rể mới gặp lúc chiều. Ngay lúc này, tại thời điểm này, Hạ nghĩ ngay đến một câu thành ngữ "Oan gia ngõ hẹp." Cô tránh giời tránh bể, cuối cùng thế quái nào vẫn không tránh nổi cái số, bụng thì ấm ách, Hạ vẫn nhe răng ra cười:
- A...anh!
Chẳng cần cho Hạ cái gương soi, cô cũng biết điệu cười cô khó coi đến mức nào. Cô biết, cô biết mà, nên anh phù rể ạ, anh không nhất thiết phải nhìn cô như thế đâu. Hạ đưa tay lên, định vuốt mặt, nhưng nghĩ gì, lại thôi.
Mãi sau, Vũ mới lên tiếng, giọng điệu nhăn nhở khác hẳn cái điệu ngây ngây con gà tây lúc sáng, giọng anh nhăn nhở:
- Duyên số thế này...
Hạ gào thầm, cái duyên cái số gì cô cóc cần biết, nhưng mà đáng nhẽ ra, giờ anh phải đang chén lên chén xuống với vợ chồng nhà kia chứ, sao lại rúc vào cái xó xỉnh này ăn phở uống chè hả trời. Mà cô cũng dở người cơ, bao nhiêu chỗ không vào, lại đi dò mặt vào đây làm gì không biết. Hạ trong nước mắt lưng tròng, mà bên ngoài vẫn cười giả lả. Cô nghiến răng gằn giọng:
- Công nhận. Duyên thật!
Đúng lúc ấy, chị Thanh bê ra một tô phở nóng hổi. Hạ lôi đúng vốn phép lịch sự, con nhà gia giáo ra, cười khách sáo:
- Anh ăn không?
Vũ nhìn tô phở trong tay Hạ, nhíu mày:
- Thế ăn chung à?
Hạ ho khan, suýt sặc nước bọt, số cô đúng là số con rệp, đi ăn đi uống mà cũng vớ phải thằng lưu manh giả danh tri thức. Hạ đằng hắng:
- Chị Thanh ơ... - Cô chưa kịp gọi xong, Vũ đã chen ngang:
- Thôi khỏi, anh ăn rồi.
Thề rằng có trời, Hạ chỉ muốn tuốt đôi dép lào dưới chân phang thẳng vào cái mặt đang nhăn nhở của anh chàng ngồi đối diện. Thế nhưng đã đóng thì đóng cho chót, dù gì thì cũng hiền lành rồi, hiền thêm tí tẹo cũng chẳng sao. Cô phải kiềm chế lắm lắm mới không tuốt đôi dép lào đã đi mấy năm ra. Hạ lại nhe răng trưng ra nụ cười sáng bóng như quảng cáo Close-up của mình.
- Thế em ăn, nhá!
Chả cần biết Vũ gật hay lắc. Mà gật hay lắc gì Hạ cũng kệ, ước mong duy nhất lúc này của cô là xoa dịu cơn đói đang sôi ùng ục trong dạ dày. Thế mà, lúc cô ăn, Vũ chống cằm, nhả ra một câu sặc mùi châm biếm.
- Ơ, mà anh tưởng em đau bụng... nhỉ?
Hạ ho sặc sụa.
Vũ thấy vậy vươn tay vỗ vỗ lưng Hạ, cho đến khi cơn sặc nguôi ngoai, cô mới quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Vũ rồi vớ lấy cốc chè không ngại ngần mà nốc sạch. Uống xong, Hạ mới thấm cái đắng. Bình thường, uống chè người ta chỉ nhấp ngụm nhỏ một, vừa đủ để cảm nhận cái vị đắng, thanh thanh. Thế mà cô lại nốc một ly đầy, đắng ngắt. Hạ nhăn nhó mặt mày, nhưng cũng không quên tranh thủ liếc cho Vũ một cái.
Vũ xua tay:
- Em ăn đi, nguội mất ngon!
Sau khi nhồi đầy cái bụng rỗng của mình với hai tô phở, Hạ ngồi ngả ra ghế, thở "phù" lấy một cái. Lúc này cô mới nhận ra, ánh mắt Vũ nhìn mình vô cùng, vô cùng kì lạ. Cô nghếch mặt lên nhìn anh.
- Em ăn đủ chưa?
Hạ lắc đầu:
- Từng ấy thì thấm vào đâu.
Cô phải công nhận mấy lần, rằng anh chàng này không chỉ có điệu nhăn nhở mà còn... mặt dầy mấy phân. Hạ cứ tưởng cô ăn hai tô phở thì anh ta cũng biết đường mà cuốn gói chứ. Đằng này cứ chống cằm, liếc trái lại liếc phải.
Thế là cùng với "thấm vào đâu" của Hạ, Vũ gọi thêm cho cô một tô phở nữa. Lúc ấy, Hạ mới biết là mình dại, vô cùng dại. Đành rằng là cô có đói thật, nhưng mà một lúc ba tô phở thì... không biết nhét nổi không. Hạ vẫn cười, nhân lúc Vũ không để ý, cô liếc anh một cái cháy da, thế mà anh chàng vẫn vô tư nhìn quanh quẩn một lượt.
Ăn xong miếng phở cuối cùng, Hạ nằm vật ra bàn, cô có cảm tưởng cô sắp bội thực đến nơi rồi.
Vũ cười khì khì, hỏi Hạ:
- Ăn nữa không?
Cô trợn mắt nhìn Vũ, hận không thể chồm lên vò nát cái mặt nhăn nhở của anh. Vũ lại cười:
- Về không? Anh chở về.
Hạ lắc đầu:
- Em có xe, anh cứ về trước đi!
Vũ cười xòa, nhìn Hạ gật đầu rồi đi hẳn vào chỗ chị Thanh nấu nướng, trả tiền cho cả chè của anh và phở của cô.
Hạ đập bàn cái "rầm", thôi thì, đằng nào cũng thế, không mất đồng nào mà được ăn no, cũng đáng.
Đợi Vũ thủng thẳng đi ra ngoài, chị Thanh từ bếp chạy ra, vỗ vai Hạ rồi nháy mắt:
- Gớm, cô có người yêu mà chẳng thấy nói năng gì hết! Thằng này được đấy, ngon giai ra phết.
Hạ nhăn nhó nhìn chị Thanh vẫn thao vẫn bất tuyệt, tay chân khua múa loạn xạ, chỉ thiếu nước bọt văng tung tóe nữa thôi. Nói chán chê, thấy mặt cô vẫn nghệt ra như phỗng, chị Thanh đâm nản, đi vào trong bếp, chả thấy nói năng gì nữa. Hạ lại nằm rạp ra, cái bụng no rồi, con mắt cũng híp tịt lại. Nhớ đến cái mặt nhăn nhở của Vũ, cô không kìm được chửi thầm.
Vì ăn phở nên tiêu hóa cũng nhanh hơn bình thường, Hạ lôi điện thoại chơi game một lúc, cái bụng cũng ngon ngót lại. Cô đứng dậy, vươn vai một cái:
- Chị Thanh. Em về nhá!
- Rồi rồi. Cô về đi, cũng mười giờ rồi đấy!
Dắt xe ra, Hạ phóng về. Bố mẹ cô đã về từ bao giờ. Mở cửa, cô rón rén đi vào, đi ngang qua phòng ông bà, sợ hai người thức giấc cô nhón chân thật khẽ. Thế mà chẳng hiểu sao cửa phòng vẫn bật ra, mẹ cô đứng ngay trước cửa, nhăn mặt:
- Đi đâu mà giờ mới về?
- Dạ? Con đi ăn đêm...
Mẹ Hạ nhíu mày:
- Mẹ nói rồi, không còn bé bỏng nữa đâu đấy. Mày cứ liệu cái thần hồn, suốt ngày cứ lông bông.
- Kìa mẹ! — Hạ phụng phịu, nghiêng đầu tránh tiếng sang sảng của mẹ.
- Lo mà làm mà ăn đi. Bố mày sắp nghỉ hưu rồi đấy!
- Dạ dạ, con biết rồi, mẹ cứ nhắc mãi.
- Cha mày chứ, lớn bằng đấy rồi, chẳng lo làm ăn gì hết. Mày thấy cái Uyên không? Giờ nó công ăn việc làm, chồng con đủ cả rồi...
- Nó mới có chồng chứ đã có con đâu...
- Không-phải-cãi! — Mẹ cô cắt ngang, hừ lạnh một tiếng — Đi ngủ đi. - Rồi đóng cửa cái "rầm".
Hạ im lặng, chun mũi. Không phải cô không muốn đi làm, mà bởi cô chưa tìm được công việc thích hợp.
Đúng rồi, công việc thích hợp! Mà, "thích hợp" của Hạ ở đây chính là, vừa được vẽ, vừa được đi, tự do và thoải mái, mà ít ra lương lậu cũng phải rủng rỉnh chút chút. Mà Hạ tìm mãi, tìm mãi mà chẳng ra việc gì, bố mẹ thì cứ ngày giục, đêm giục. Có khi mẹ cô còn lôi cô ra so sánh với bạn bè, hết bạn bè rồi lại "con nhà người ta". Hạ buồn mất mấy ngày, Huy và Uyên gọi đến sạc cho một trận rồi lại an ủi, lôi cô ra Hồ Tây ngồi chém gió, ăn kem, thế là lại hết buồn! Tính Hạ thế, chẳng buồn gì lâu, nhưng đôi lúc ngồi nghĩ ngợi cũng chẳng kìm nổi tiếng thở dài.
Hạ lầm lụi đi về phòng, tâm trạng tự dưng tuột dốc. Cô vén rèm cửa, nhìn ra ngoài, trời bên ngoài sẫm tối. Tháng Một tiết trời lành lạnh, âm u.
Cầm chiếc máy ảnh của mình lên, Hạ ngắm lại những bức ảnh chụp cách đây mấy tháng. Lâu lắm rồi, cô quên tiệt đi thú vui tao nhã của mình, những buổi tối "hẹn hò" cùng Uyên và mấy cô bạn thân ít hẳn. Và nghiễm nhiên, không loại trừ khả năng, cô đã... già thật rồi. Hạ tặc lưỡi, quãng thời gian sinh viên của cô trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức, đến bây giờ, cô vẫn còn nghĩ đó mới chỉ là ngày hôm qua.
Một vài phút trầm tư ngắn ngủi, Hạ lôi giấy bút ra vẽ, những nét vẽ nguệch ngoạc. Tâm trạng rối như tơ vò. Cô đang phân vân, chẳng biết có nên xin việc nữa không, bởi đằng nào cũng thế, chưa lần nào cô chịu ngồi yên ở một công ty quá ba tháng cả.
Và rồi, sau những suy nghĩ từ bi quan đến lạc quan nhất, Hạ quyết định quăng mớ rối rắm ấy sang một bên. Gì thì gì, còn mấy ngày nữa là đến Tết, ăn Tết xả láng xong rồi làm gì thì làm.
Đang gật đầu một cái tự thưởng, suy nghĩ của mình quả thật... quá ư là hợp tình hợp lí thì chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình.
Lúc đầu, Hạ tưởng Uyên gọi, nhưng khi màn hình xuất hiện một dãy số lạ hoắc, cô mới chột dạ: "Thế quái nào nửa đêm nửa hôm lại có người gọi đến?"
Ngập ngừng một lúc, Hạ mới bắt máy. Nhưng cô lại chẳng vội lên tiếng. Thế mà, bên kia cũng... im luôn. Cô nhíu mày nhìn màn hình, những giây hiện trên đó vẫn đếm đều đều, cô lại áp điện thoại vào tai. Vẫn im lặng.
Hạ tự nhiên nhớ đến mấy chuyện ma thời các cụ mà chị Thanh thỉnh thoảng vẫn hay kể, gai ốc sởn hết lên. Đúng lúc bên kia điện thoại vang lên cạch một tiếng, cô hốt hoảng suýt buông điện thoại, đang định dập máy thì...
- Em ngủ ngon.
Tiếng nói phát ra làm Hạ ngây ra mất mấy giây. Cô lắp bắp hỏi:
- Ai... ai ạ?
Lại im lặng. Hạ nghe cả hơi thở của anh ta phả vào điện thoại, cô thấy giọng nói này rất quen. Nhưng nhất thời, cái đầu mụ mẫm của cô chẳng thể nhớ nổi đó là ai. Cô lặp lại:
- Ai thế?
- Anh đây!
- Anh nào?
Bên kia nhất thời... câm nín. Hạ nóng mặt, trong đầu là cả một mớ băn khoăn.
- Anh... anh... phù rể.
Hạ im lặng một lúc lâu, đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là điệu cười nhăn nhở, chẳng cần biết bên kia nói gì, cô nói luôn:
- Anh nhầm số rồi.
Sau đó, Hạ dập máy, mặt gầm gừ, ôi cái mặt nhăn nhở...
***
"Nhầm số? Nhầm là nhầm thế nào?" Vũ lẩm bẩm, ném điện thoại xuống giường. Anh đã soi đi soi lại cái số đến mấy lần mới dám ấn nút gọi, thế mà cuối cùng lại nhận được câu trả lời rất chi là... củ chuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com