Chương 1: Cơn Mưa Đầu Mùa
Tôi chưa từng tin vào định mệnh, cho đến khi một cốc cà phê đổ lên chiếc áo sơ mi trắng tinh khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác.
Hôm đó là một buổi chiều tháng Ba oi ả. Sài Gòn đổ cơn mưa bất chợt, trời xám xịt và quán cà phê nơi tôi làm thêm chật kín người trú mưa. Tôi loay hoay giữa những bàn ghế chen chúc, tay ôm khay nước, đầu óc quay cuồng vì đơn đặt hàng chồng chất.
"Cẩn thận!" - Tiếng cô quản lý quát nhẹ từ quầy thu ngân, và ngay sau đó là một cú va chạm mạnh vào vai tôi.
Tôi không kịp phản ứng. Khay cà phê trên tay nghiêng đi, và trong một giây chậm trễ, dòng chất lỏng nâu sẫm vẽ thành một vệt dài trên chiếc áo sơ mi trắng của vị khách vừa bước vào.
Tôi chết lặng.
"Trời ơi..." - Tôi lí nhí, vội vàng rút khăn giấy ra lau, tay run bần bật. "Em... em xin lỗi, em không cố ý..."
Người đàn ông ấy đứng bất động trong vài giây. Anh ta cao lớn, khuôn mặt điển trai lạnh lùng như tạc, ánh mắt đen sâu hút nhìn chằm chằm vào tôi. Không một lời mắng mỏ, không một tiếng thở dài. Chỉ một câu nói, nhẹ mà buốt:
"Không cần."
Anh rút khăn giấy từ trong túi áo vest, lau qua loa vết bẩn, rồi quay đi.
Tôi không biết mình đã cúi đầu xin lỗi bao nhiêu lần. Anh không nhìn lại, chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng của gỗ và bạc hà vương lại trong không khí - và một cảm giác tội lỗi nhói buốt trong lòng tôi.
Tôi cúi gằm, cố giấu đi đôi mắt hoe đỏ. Dù chỉ là một tai nạn, nhưng ánh mắt khinh bạc của anh khiến tôi thấy mình như một kẻ thấp kém, vụng về, đáng xấu hổ.
Vài ngày sau, tôi bước chân vào một tòa nhà kính lộng lẫy - trụ sở chính của Z-Corp, với bộ hồ sơ thực tập mà tôi đã cẩn thận chuẩn bị suốt nhiều tuần.
Tôi đứng trong thang máy, bàn tay ướt mồ hôi siết chặt tập portfolio. Tôi biết đây là cơ hội có thể thay đổi cuộc đời mình. Nếu được chọn, tôi sẽ có thể ngừng làm ba việc một lúc, có thể cho em trai ăn học đàng hoàng, có thể vẽ ra những thứ tôi thực sự yêu thích chứ không chỉ là vẽ thuê theo mẫu.
Cuộc phỏng vấn diễn ra trong ba vòng. Tôi vượt qua hai vòng đầu khá suôn sẻ, nhờ khả năng thiết kế đồ họa tay vẽ tốt. Nhưng đến vòng cuối, khi tôi bước vào căn phòng lớn với những tấm rèm xám và dàn máy chiếu hiện đại, tim tôi bỗng như ngừng đập.
Anh ngồi đó. Người đàn ông hôm nọ.
Anh đang xem hồ sơ của tôi, ánh mắt sắc bén liếc nhanh qua từng trang.
Tôi nuốt nước bọt. Tôi không biết anh có nhớ tôi không. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở tên tôi - Lê An, tôi thấy một vệt nhíu mày thoáng qua.
"Cô từng làm thêm ở cà phê Ren đúng không?" - Giọng anh trầm, sắc lạnh.
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng: "Vâng..."
Anh im lặng một lúc. Tôi cảm giác không khí trong phòng như đặc quánh lại. Rồi anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính.
"Không tệ."
Tôi ngẩng đầu, bất ngờ.
"Cô sẽ được thực tập hai tháng. Bắt đầu từ tuần sau." - Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest. "Nhưng nhớ lấy, ở đây không có chỗ cho sai lầm."
Anh rời đi, để lại tôi với một cơn run rẩy xen lẫn vỡ òa.
Tôi đậu rồi. Thật sự đậu rồi.
Giữa cái thế giới mà tôi tưởng như quá xa tầm với, tôi đã bước vào được một khe sáng nhỏ.
Tôi siết chặt tay, nhìn ánh đèn hành lang tỏa xuống sàn đá bóng loáng. Tôi biết, hành trình phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi - An An - sẽ không lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com