Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sống Lại Từ Tro Tàn

Tôi rời khỏi Sài Gòn vào một sáng sớm mờ sương, mang theo chiếc vali cũ, em trai và một lời từ chối cuối cùng.

Tôi không chào tạm biệt ai. Không còn ai để tôi phải nói lời chia ly cả.

Chuyến xe lăn bánh rời bến lúc 5 giờ 45, xuyên qua màn sương lạnh mỏng, đưa tôi đến một thành phố ven biển nhỏ phía Nam – nơi tôi từng đi thực tập ngắn hạn khi học năm hai. Yên tĩnh, đủ sống, và quan trọng nhất… đủ xa để không còn ai biết tôi là ai.

Căn nhà nhỏ tôi thuê nằm nép mình sau một con hẻm trồng đầy hoa giấy. Tường vôi màu ngà, mái ngói đỏ cũ kỹ, trước sân là một chiếc xích đu gỗ đã bong sơn. Em trai tôi – thằng nhóc chưa đầy 17 tuổi – tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn có thể mỉm cười khi thuê nó.

“Chị cười thật hay gượng đấy?” – Nó hỏi khi hai chị em quét dọn nhà.

Tôi cốc đầu nó.

“Cười là cười, đừng có phân tích.”

Tôi bắt đầu nhận vẽ tranh trở lại. Tranh canvas, bìa lịch tay, bưu thiếp thủ công. Tự làm, tự chụp ảnh sản phẩm, tự lập một tài khoản trên các nền tảng bán hàng online.

Ban đầu, gần như không có đơn nào.

Nhưng rồi một ngày, một vị khách đặt năm bộ postcard mùa thu – với lời nhắn: “Tranh em vẽ rất có hồn. Tôi muốn gửi cho những người cần chữa lành.”

Tôi bật khóc khi nhận được đơn hàng đó.

Không phải vì số tiền. Mà vì tôi nhận ra – có lẽ đâu đó ngoài kia, vẫn còn ai đó thấy được nỗi lòng mình, qua từng nét bút.

Cuộc sống mới không dư dả, nhưng bình yên.

Tôi dậy sớm, làm đồ thủ công, đưa em trai đi học. Tối về, hai chị em ngồi ăn cơm trước hiên, nghe sóng biển rì rào phía xa. Không ồn ào. Không điều tiếng. Không còn những ánh nhìn khinh miệt hay lời đồn đoán phía sau lưng.

Chỉ có đôi khi, trong những đêm mất ngủ, tôi mơ thấy mình quay lại căn phòng họp hôm đó – thấy Hoàng Phong ném những tờ giấy vào mặt tôi, thấy Tú Quyên cười mỉa trong bóng tối.

Tôi choàng tỉnh, lòng vẫn đau như dao cắt.

Tôi biết, có những nỗi đau không cần ai đâm – nó vẫn cứ tự rỉ máu bên trong.

Ở một nơi khác – trong tòa nhà kính giữa Sài Gòn – Hoàng Phong đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn ra thành phố mưa phùn giăng giăng. Trên bàn làm việc là tập hồ sơ cũ – bản thiết kế mà An An từng trình bày, với nét phác họa góc cạnh và đầy cảm xúc.

Lâu lắm rồi, anh mới cho gọi nó ra xem lại.

Anh nhớ đôi mắt cô – ánh nhìn run rẩy nhưng cứng cỏi.

Anh nhớ cả nụ cười cô sau lần được công nhận bản thiết kế đầu tiên. Nhẹ nhàng, trong trẻo. Không một chút giả tạo.

Anh đã từng tin – rồi phản bội lại niềm tin ấy bằng những lời tàn nhẫn nhất.

Một buổi sáng, Trợ lý Khánh – người theo Hoàng Phong gần 6 năm – bước vào văn phòng, tay cầm một thiết bị ghi âm nhỏ:

“Anh Phong, tôi… tình cờ phát hiện đoạn ghi âm này trong hệ thống backup phòng họp cũ. Không biết anh có muốn nghe thử không…”

Anh nhận lấy.

Tiếng trong máy vang lên, không rõ ràng, nhưng đủ để nhận ra giọng Tú Quyên – rít lên khe khẽ sau cuộc họp hôm đó, khi mọi người bắt đầu tản ra:

  “...nó không còn là vấn đề nữa. Cứ để nó bị đuổi đi. Tôi sẽ lo phần còn lại… đừng để ai lần theo dấu…”

Câu nói bị cắt ngang, nhưng đủ để khiến mặt Hoàng Phong sầm lại.

Anh ngồi bất động.

Khánh nhìn anh, ngập ngừng:
“Anh có nghĩ… có khi nào chúng ta sai rồi không?”

Hoàng Phong không trả lời. Chỉ đứng dậy, ánh mắt sắc như dao, ra hiệu:
“Điều tra lại toàn bộ. Bao gồm cả camera hôm cô ấy rời công ty. Tôi muốn biết... ai là người cuối cùng chạm vào máy tính của An An.”

Cùng thời điểm đó, tôi nhận được một đơn hàng đặc biệt.

Một đơn đặt gần 50 bức tranh mini theo chủ đề “Tha thứ và Hi vọng”. Khách không để tên, chỉ để lại địa chỉ giao hàng – một khu biệt thự bên sườn đồi ven biển, cách nơi tôi sống gần 30 phút đi xe máy.

Tôi lưỡng lự.

Có một linh cảm lạ trong tôi – như thể, sóng gió ngày cũ đang tìm về.

Tôi gói tranh cẩn thận, buộc nơ, và để nó sang một bên.

Tôi vẫn chưa biết – những bức tranh đó, sẽ là thứ kéo tôi ra khỏi đống tro tàn của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com