Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nơi Gió Ngừng Chân

Sau hôm ấy, anh không quay lại.

Tôi nghĩ anh đã đi – như bao người khác từng rời bỏ tôi.

Tôi không bất ngờ. Nhưng tôi thấy trống.

Thời gian vẫn trôi. Tôi tiếp tục vẽ tranh, bán hàng, sống từng ngày bằng đôi tay của mình. Nhưng thỉnh thoảng, trong những buổi chiều mưa giăng nhẹ ngoài hiên, tôi lại ngước nhìn con đường trước cửa tiệm – nơi anh từng đứng dưới tán cây bàng cũ.

Và rồi một hôm, tôi nhận được một bưu phẩm lớn gửi từ… không tên.

Bên trong là những bản vẽ mẫu – mô phỏng logo, bao bì, concept nội thất của một chi nhánh thiết kế mới thuộc Z-Corp. Tên tôi được ghi rõ ràng trong phần đề xuất vị trí giám đốc sáng tạo. Tất cả được đóng dấu xác nhận bởi chính tay… Hoàng Phong.

Cùng là một tờ giấy nhỏ, viết tay bằng nét chữ cứng cáp:

  "Anh không xin em tha thứ. Anh chỉ xin một cơ hội – để âm thầm đi bên cạnh cuộc đời em, như một người đứng phía sau ánh đèn, nơi em tỏa sáng. Nếu em không muốn gặp anh nữa, anh sẽ chấp nhận. Nhưng anh sẽ không rời khỏi thành phố này – trừ khi em nói: đi đi."

Tôi cầm tờ giấy, đứng lặng thật lâu.

Từ hôm đó, mọi thứ dần thay đổi.

Một đơn hàng lớn từ một tài khoản giấu tên cứ đều đặn được gửi tới mỗi tuần – đặt tranh, đặt thiệp, đặt cả tranh ký tên A.A. Những đơn hàng không bao giờ có lời nhắn, nhưng tôi biết… đó là ai.

Một sáng sớm, khi tôi đưa em trai tới trường, tôi thấy một nhóm công nhân đang sửa sang lại khu thư viện cũ cạnh trường. Họ dựng bảng hiệu mới, ghi rõ: “Do Z-Corp tài trợ, thiết kế bởi An An.”

Tôi không ký gì cho dự án ấy.

Nhưng mọi thứ đều mang dáng dấp… của một người đã từng hiểu tôi rất rõ.

Gió biển thổi nhè nhẹ. Trên tay tôi, tờ giấy nhăn lại theo từng nhịp tim.

Chiều hôm đó, tôi đứng trên bãi biển sau nhà – nơi sóng vỗ dịu dàng vào bờ cát, nơi tôi vẫn thường vẽ những bức tranh về hi vọng.

Anh đến.

Không báo trước. Không lời mời.

Chỉ là… đến.

Tôi nhìn thấy anh từ xa – áo sơ mi trắng, tay không cầm gì, ánh mắt không còn vội vã.

Anh đứng cách tôi vài mét, không tiến gần. Giống như lần đầu tiên, tôi lỡ tay làm đổ cà phê lên người anh – chúng tôi đã cách nhau bằng một khoảng thinh lặng không tên.

Tôi cất tiếng trước:

“Anh vẫn chưa đi?”

Anh lắc đầu:
“Chưa.”

Tôi nhìn anh, thật lâu, rồi hỏi:

“Nếu tôi không quay lại, anh sẽ đứng ở thành phố này bao lâu nữa?”

Anh đáp:

“Bao lâu cũng được.”

Tôi bật cười – một tiếng cười không còn gai góc, cũng chẳng còn buồn.

“Anh điên rồi.”

“Có thể.” – Anh nhìn tôi, đôi mắt không chớp. “Nhưng thà điên vì em, còn hơn tỉnh táo mà đánh mất em lần nữa.”

Tôi quay mặt đi, che giấu giọt nước đang ứa ra ở khóe mắt.

Biển chiều nay dịu. Gió thôi thổi mạnh. Sóng cũng chỉ rì rào nhẹ tênh.

Anh nói, như thì thầm:

  “An An, nếu em chưa sẵn sàng tha thứ, anh hiểu. Nhưng nếu trái tim em còn một chỗ – dù là rất nhỏ – để cho anh ở lại, anh sẽ không bước đi nữa. Không lần nào nữa.”

Tôi im lặng.

Và rồi, tôi bước đến. Không nói gì, chỉ đứng sát bên anh, cùng nhìn ra biển. Vai tôi khẽ chạm vào tay anh – đủ để anh biết, tôi không còn đẩy anh ra nữa.

Tôi nói khẽ:

“Chúng ta bắt đầu lại. Từ đầu. Không vội. Không hứa gì cả.”

Anh không nói. Chỉ mỉm cười. Rất nhẹ.

Gió biển ngừng thổi dữ dội. Nắng thôi vỡ vụn trên da tôi. Có một thứ gì đó vừa được tha thứ. Và có lẽ... cũng vừa được yêu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com