Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NƠI GIÓ NGỪNG GỌI TÊN EM...


Tớ không nhớ rõ mình đã rơi từ đâu.
Chỉ biết là rất đau. Một cú ngã lạnh buốt, và rồi... tất cả chìm vào im lặng.

Tỉnh dậy, tớ thấy mình đứng giữa sân trường – không một bóng người. Bầu trời xám tro, gió thổi qua những hàng cây im lìm như đang giữ bí mật.

Tớ bước đi, đôi chân nhẹ bẫng. Không ai nhìn thấy tớ. Không ai gọi tên tớ. Cứ như... tớ không còn tồn tại.

Tớ chết rồi.

---

Bố mẹ mời một ông thầy cúng từ bên Thái Lan về. Lễ siêu thoát được làm ngay bên bờ ao – nơi mà tớ hay đến khi buồn vì thấy nó khá giống biển.
Tớ đứng ở hiên, nhìn mọi người bày mâm cúng, đốt nhang, đọc kinh.
Lễ siêu thoát không còn là một nghi thức xa vời – nó là nơi linh hồn tớ lần đầu hiểu rõ: **mình sẽ không bao giờ được quay lại.** Tiếng kinh vọng lên từ bờ ao – nơi tớ từng khóc một mình – giờ là nơi tiễn tớ đi. Mỗi tiếng chuông ngân như đánh vào tim, gõ ra từng mảnh ký ức còn dang dở.

Ông thầy cúng mặc áo trắng, có đôi mắt rất hiền, nhìn xoáy qua không gian như thấy được điều mà người khác không thấy. Tớ tin ông ấy thấy tớ – nhưng ông ấy không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi quay đi, lảng sang chỗ khác.

Tớ cố gọi: "Cảm ơn ông... Cảm ơn vì đã giúp con về nhà." Nhưng ông không nghe thấy, hoặc cố tình không nghe thấy.

---

Tớ đi vòng quanh nhà. Mẹ đang ngồi trước hiên, tay cầm chặt bức ảnh của tớ. Mắt mẹ đỏ hoe.
Tớ ngồi xuống bên cạnh, nói trong vô vọng:

"Con xin lỗi... Mẹ đừng buồn..."

Nhưng rồi mẹ lại nói một điều khiến tim tớ lạnh đi:
"Mẹ sẽ tìm ra người hại chết con. Mẹ không tin con tự ngã."

Tớ sững người.
Tớ chết không phải do tai nạn?

Mọi thứ trong tớ rối tung. Nhưng sau một lúc lặng đi, tớ nhìn mẹ, mỉm cười nhẹ như gió:
Một phần trong tớ muốn biết sự thật. Phần còn lại... chỉ muốn ôm mẹ thật lâu.
Nhưng tớ không thể.

"Dù sao... con cũng đi rồi. Mẹ tha thứ cho họ mẹ nhé. Con yêu mẹ."

---

Trước đó, tớ đã lặng lẽ bước vào phòng – nơi bà tớ vẫn thường ngồi . linh hồn tớ thấy bà – vẫn dáng ngồi quen thuộc, gầy guộc, ánh mắt ấm áp như mọi khi.

Tớ run run ngồi xuống, nắm lấy bàn tay khô gầy của bà:

"Bà ơi... con đi thật rồi sao?"

Bà không nói gì.Như cảm nhận được tớ.Bàn tay bà, lần cuối cùng, siết lấy tay tớ.

Tớ đã nắm tay bà như ngày nhỏ hay trốn học vào lòng bà mà khóc. Nhưng hôm nay, bàn tay ấy lạnh hơn mọi ngày. Bà không dỗ dành, không hỏi gì. Tớ hiểu: bà đang tiễn tớ đi. Bằng cái cách bà từng tiễn những người mà bà yêu thương nhất.

Tớ cúi đầu, rưng rưng nói lời cảm ơn, lời tạm biệt – nhẹ đến nỗi chính mình cũng không tin nổi rằng đã phải thốt ra.

Sau đó, tớ bước vào gian chính – nơi các thầy cô đang ngồi lặng lẽ. Không ai khóc. Nhưng ánh mắt họ đầy tiếc nuối.

Tớ hiểu – họ không chỉ tiếc cho một học sinh ngoan, mà cho cả những điều chưa kịp nở rộ. Tớ đã bắt đầu giỏi lên. Cô chủ nhiệm từng mỉm cười dịu dàng khi thấy tớ tự tin giơ tay phát biểu.

Tớ lặng lẽ bước đến, thì thầm bên tai từng người:

"Cảm ơn cô vì đã không bỏ rơi em khi em học kém."

"Cảm ơn thầy vì lần cho em cơ hội làm lại bài kiểm tra."

Tớ biết, họ không nghe được.
Nhưng **biết ơn** – không cần phải được đáp lại mới có ý nghĩa.

---

Chiều hôm đó, tớ đến biển.

Tớ luôn muốn đến biển – nơi có thể ngồi thật lâu, không nói gì.
Biển – không còn là nơi để mơ mộng.
Mà là **trạm dừng cuối cùng** cho những điều chưa kịp thành hình.
Tớ không còn nhìn mặt trời nữa. Chỉ ngồi đó, để mặc gió biển xé tung những điều tớ chưa kịp nói.

Mặt biển hôm đó đen sẫm như mực, nhưng kỳ lạ là nắng vẫn vàng, như chưa hề có đám tang nào.

Tớ ngồi bên bạn thân-người cũng có thể nhìn thấy tớ. Người duy nhất mà tớ không muốn nói lời chia tay. Tụi tớ chỉ lặng lẽ kể nhau nghe những điều chưa kịp làm, những giấc mơ còn đang dở dang.

Cuối cùng, tớ ôm cậu ấy thật chặt.

Không ai khóc. Cả tớ cũng không khóc.

Cho đến khi...

Một cơn gió thổi mạnh làm bay một quyển vở ra từ trong chiếc ba lô mở hé. Trang giấy bung ra, lật dừng lại ở một bài toán.

Tớ bước đến.

Đó là bài toán tớ làm dở tuần trước. Một dạng bài mà trước giờ tớ luôn sợ. Nhưng gần đây, tớ bắt đầu hiểu được nó. Từng dòng giải là nét chữ của tớ – nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng. Nửa bài đã làm đúng.

Tớ khựng lại.

Tớ nhớ cảm giác lần đầu tiên tự mình giải được một câu khó. Nhớ ánh mắt cô khi khen: "em đang tiến bộ đấy." Nhớ buổi chiều ngồi học một mình, hiểu bài mà không cần nhờ bạn.

Tớ đã từng ghét Toán. Từng muốn bỏ cuộc.
Nhưng tớ vẫn học, lặng lẽ, kiên trì.
Vì lần đầu tiên, tớ tin: *mình không hề kém.*
Nét chữ trên giấy không chỉ là lời giải – mà là vết tích của hy vọng.

Khi tớ bật khóc...
Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ **đã bắt đầu biết yêu chính mình.**

Không phải vì tớ chết.
Không phải vì chia ly.
Không phải vì oan ức.

Mà vì **tớ đã bắt đầu tin vào mình. Tớ đã cố gắng. Tớ đang đi lên.**

Vậy mà... tớ phải dừng lại.

> "Mình đã rất cố gắng rồi mà... Giá như, chỉ cần thêm chút thời gian nữa..."

---

Tớ gập quyển vở lại, đặt nó xuống cát như một lời hứa còn dang dở.
Tớ lau nước mắt, đứng lên.

Biển vẫn đen. Nắng vẫn vàng. Tớ quay sang người bạn thân, nở một nụ cười cuối cùng – nhẹ như ánh nắng trên mặt biển. Và khi ấy, cậu ấy bật khóc. Không phải vì cái chết. Mà vì cậu đã kìm nén quá lâu.

Tớ bước về phía ánh sáng mờ phía chân trời – nhẹ nhàng, nhưng tiếc nuối.

Tớ không mang theo giận dữ, không mang theo nước mắt.
Chỉ mang theo một điều:

> Niềm tin rằng: sự cố gắng không bao giờ chết.
> Nó chỉ được tiếp tục – ở một nơi khác.

---

**Tớ đã từng sống – không hoàn hảo, nhưng hết lòng.**

Và nếu có một lần nữa được quay về...
**Tớ sẽ lại học tiếp bài toán ấy.**                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: