Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giữa mùa hè oi ả nơi thành phố phồn hoa, mặt trời như kẻ nóng nảy chẳng chịu nguôi giận, dồn từng tia nắng gắt xuống những bóng người tất tả dưới đường. Nắng gay gắt đến mức tưởng chừng cả gió cũng vương chút bỏng rát, mỗi làn thổi qua đều mang theo hơi thở hừng hực của thiên nhiên.

Thế nhưng, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cơn gió lạc bước ấy lại len lỏi qua khu biệt thự nhà họ Lâm. Nó khẽ lướt dọc những bức tường sáng loáng, tìm đến tầng hai nơi khung cửa sổ rộng mở. Và rồi, như một bàn tay mát lành, gió khe khẽ vờn qua mái tóc chàng trai đang an yên nằm trên giường, để lại cảm giác vừa mơ hồ vừa dịu ngọt, như muốn đánh thức mà cũng như muốn ru thêm giấc ngủ của người ấy

"Ring... ring... ring..."

Âm thanh réo rắt của chiếc điện thoại đang năm lăn lóc dưới sàn cùng đám đồ lộn xộn, tiếng chuông reo dồn dập như tiếng kèn báo động giữa trưa. Ở trên giường, Lục Phong chỉ khẽ rên một tiếng, rồi lười biếng co người lại như một con mèo bị làm phiền. Cậu kéo chăn trùm kín cả đầu, cố bịt tai, hy vọng tiếng chuông kia sẽ tự chán mà im.

Nhưng không

"Ring... ring... ring..."

Tiếng chuông dai dẳng, kiên nhẫn hơn bất kỳ người nào gõ cửa. Nó vang lên như thể chỉ nhắm đúng một mục tiêu duy nhất: lôi cho bằng được con sâu ngủ họ Lục ra khỏi giấc mơ còn dang dở.

Lần thứ ba, chuông vẫn reo inh ỏi, đến mức không khí cũng rung rinh. Lục Phong cuối cùng đành bật dậy, động tác đầy uể oải như người vừa bị ai giật khỏi cõi mộng. Ánh sáng chói chang kia khiến cho Lục Phong cảm thấy hơi đau mắt. Đầu cậu giờ cũng đau như búa bổ, mái tóc thì rối như ổ quạ, còn gương mặt thì hằn rõ sự khó chịu của kẻ vừa bị cưỡng ép rời khỏi chiếc giường thân yêu.

Cậu lết từng bước nặng nề xuống, với tay nhặt chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên sàn. Vừa hé mắt nhìn màn hình, thấy hai chữ "Kì Dương" nhấp nháy, Lục Phong khẽ nhếch môi, cười nửa miệng, nửa mệt mỏi, nửa bất lực. Rốt cuộc cũng đành nhấn nút nghe,

"Thằng khỉ kia, mày giỡn mặt với ông hả? Tao gọi cả trăm cuộc rồi mày mới chịu nhấc máy! Biết mấy giờ rồi không? Mười giờ rưỡi rồi đấy!"

Giọng Kì Dương từ đầu dây bên kia vang lên, không kiên nè gì mà chửi cậu như con, nhưng nghe kỹ thì lại giống kiểu quen thuộc, như một thói quen được lặp đi lặp lại hằng năm mỗi mùa hè.

Lục Phong ngáp một cái, vươn vai, giọng kéo dài lười biếng "Ủa, mày thấy lạ lắm sao?"

"..."
Kì Dương nghẹn họng. Ừ thì đúng là nó quen với cái kiểu này của Lục Phong, nhưng không hiểu sao lần nào cũng vẫn thấy bực.

Biết bạn mình đang sôi máu bên kia, Lục Phong mới đổi thái độ để hạ nhiệt tên kia "Thôi, xin lỗi nha. Thế, có chuyện gì không?"

"À thì..." Kì Dương ho khan, giọng dịu lại "Thật ra cũng chả có chuyện gì lớn. Chỉ là... tao buồn quá thôi. Mày nghĩ coi, suốt cái hè này tao toàn ăn, ngủ, chơi game. Chán muốn chết. Mày làm bằng đá hả, không thấy nhạt nhẽo gì à?"

"Không. Ở nhà máy lạnh mát rượi, chăn gối êm ái, wifi mạnh, còn muốn gì nữa. Ra đường phơi nắng cho đen à?" Lục Phong đáp tỉnh bơ, một câu đủ dập tắt hết ý chí chiến đấu của đối phương.

"Trời đất ạ... thôi mà, đi ra ngoài với tao một chút đi. Tao mà cứ nhìn màn hình điện thoại thêm vài tiếng nữa chắc mù thật rồi!" Kì Dương đổi giọng, chẳng khác nào năn nỉ, nghe như thể số phận mùa hè của cậu ta phụ thuộc hoàn toàn vào Lục Phong vậy.

"Chờ chút... để tao nghĩ cái đã."

Lục Phong thả mình xuống chiếc giường êm ái, mắt dán lên trần nhà, trong đầu xoay vòng suy nghĩ. Đi hay không đi? Suốt cả mùa hè, cậu gần như chỉ giam mình trong bốn bức tường, cắm đầu vào sách vở, né tránh giao tiếp với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ gia đình, cậu chẳng gặp gỡ hay trò chuyện với ai, thậm chí còn cố tình tránh mặt họ. Nói đúng hơn, Lục Phong đã dần quên mất cách người ta sống và nói chuyện với nhau.

Đầu dây bên kia, sau vài giây im lặng, Kì Dương bật tiếng càu nhàu
"Mày nghĩ cái gì mà lâu vậy? Đi đi! Ra ngoài chạm cỏ đi, Gió à. Ở trong phòng hoài thì mốc meo tới nơi rồi"

Giọng cậu ta vừa thúc giục vừa mỉa mai, nhắc lại thói quen "huyền thoại" của Lục Phong: mùa hè nào cũng y như mùa hè nào, cắm rễ trong phòng.

"Ưm... ừm..." Lục Phong ngập ngừng, hai hàng mày nhíu lại. Bình thường, muốn đi thì cậu đã nhận lời ngay, nhưng nhà họ Lâm lại chẳng để cậu được tùy ý. Tối nay nghe đâu sẽ có một buổi tiệc chiêu đãi khách quan trọng. Dù Lục Phong thường lẩn tránh việc xuất hiện trước bàn tiệc, nhưng ít ra, trên danh nghĩa người nhà, cậu cũng phải có mặt để giữ chút thể diện. Lỡ bỏ đi đúng lúc này, chẳng khác nào thêm phiền phức cho gia đình.

Trong lúc Lục Phong còn đang đắn đo, Kì Dương đã không chờ nổi mà lên tiếng lần nữa "Thôi! Đi đi sắp vào học mẹ rồi còn không chịu gặp nhau"

Nghe thế, Lục Phong càng thêm do dự. Ý nghĩ "ở nhà cho an toàn" kéo cậu lùi lại, cho đến khi cuối cùng, cậu thở dài, cất giọng dứt khoát

"Mai đi được không?"

Bên kia, Kì Dương im một nhịp rồi bật cười, chẳng nghĩ nhiều:
"Được! Chỉ cần mai mày không cho tao leo cây là được"

Lục Phong cũng chỉ "ờ, ừ" một tiếng cho có rồi cúp máy. Tiếng tút... tút vang lên kéo dài vài nhịp trước khi trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có. Không còn tiếng điện thoại, không còn ai làm phiền, chỉ còn lại cậu giữa chiếc giường rộng, mắt lơ đãng nhìn trần nhà, trong đầu lười nhác xoay quanh những câu hỏi quen thuộc: Tiếp tục ngủ thêm một giấc? Lôi tập vở ra làm bài? Hay đơn giản chỉ là đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn trưa?

Nghĩ ngợi một hồi, chẳng đi đến đâu, Lục Phong cuối cùng cũng chịu nhấc người dậy. Bước chân loạng choạng, vừa mệt vừa uể oải như thể vừa phải đấu tranh cả một trận chiến khốc liệt với chính bản thân, cậu lê vào phòng tắm, để dòng nước mát rửa trôi đi phần nào cơn ngái ngủ còn vương trên gương mặt.

_________________________

Trong lúc còn đang dựa lưng vào tường, một tay cầm khăn chậm rãi lau mái tóc ướt, một tay vô thức lướt màn hình điện thoại, Lục Phong bất chợt khựng lại. Một tiếng động khẽ vang từ phía cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của cậu.

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Người bước vào là Mộc Lam Vy - mẹ cậu. Dáng bà mảnh mai, bước đi nhẹ đến nỗi chẳng phát ra một âm thanh nào, nhưng đôi mắt bà lại sáng lên một nỗi lo thường trực. Đứng nơi ngưỡng cửa, bà dừng lại một thoáng, rồi nhìn thẳng vào con trai mình, giọng nói ôn hòa như một lời ru

"Lục Phong, cơm nấu xong rồi. Xuống ăn đi kẻo nguội"

Lục Phong ngẩng đầu, đôi mắt đen nhạt màu mệt mỏi. Cậu im lặng mấy nhịp rồi mới chậm rãi đáp "Vâng... mẹ xuống ăn trước đi. Tý nữa con sẽ xuống"

Câu nói nhẹ tênh ấy như thể được lặp đi lặp lại quá nhiều lần, và đúng như bà dự đoán. Khóe môi Mộc Lam Vy khẽ mím lại, ánh mắt trĩu nặng. Bà thở dài, lần này không giấu nổi sự trách móc trong giọng nói "Con có biết con nói câu này với mẹ bao nhiêu lần rồi không, Lục Phong? Lần nào cũng "tý nữa", nhưng cái "tý nữa" của con có khi kéo dài thành cả hai ngày không đụng đến hạt cơm nào. Con coi sức khỏe của mình rẻ rúng vậy sao?"

Lục Phong cụp mắt xuống, ngón tay vô thức siết nhẹ chiếc khăn tắm, không muốn phản bác, giải thích hay biện minh cho bản thân

Thấy vậy, bà khẽ nhắm mắt, ép mình lấy lại bình tĩnh. Khi mở mắt ra, giọng nói lại trở về với sự dịu dàng vốn có, dẫu trong ánh nhìn vẫn ngồn ngộn nỗi lo

"Mẹ biết con ngại tiếp xúc với người khác. Mẹ cũng hiểu... con không muốn đối diện với ba con và họ hàng. Nhưng Phong à, ít nhất... vì mẹ, con có thể ăn một bữa đàng hoàng được không?"

Bà tiến thêm một bước, ánh mắt khẽ đảo xuống thân hình con trai. Với người ngoài, vóc dáng ấy có thể coi là cân đối, thậm chí có phần lý tưởng. Nhưng với một người mẹ dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất của con mình, bà thấy rõ cậu đã gầy đi nhiều so với hồ trước, vai gầy, hốc mắt hõm sâu, da tái hơn trước. Nỗi lo dồn nén khiến giọng bà khẽ nghẹn lại

"Nhìn con như thế này... mẹ không yên lòng nổi, Phong à"

Trong thoáng chốc, căn phòng rơi vào khoảng lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhịp đều từng nhát, như gõ vào sự ngột ngạt giữa hai mẹ con.

Lục Phong khẽ ngẩng lên. Ánh mắt cậu giao với ánh mắt mẹ, rồi vội lảng đi. Cậu cắn nhẹ môi, sau cùng mới mở miệng, giọng khàn khàn, hơi áy náy
"...Vâng, con sẽ xuống ăn. Con xin lỗi... vì đã làm mẹ phải lo lắng vì con nhiều như vậy"

Đôi mắt Mộc Lam Vy khẽ dịu lại, khóe môi bà cong lên một nụ cười mỏng, dẫu còn đượm chút xót xa. Bà gật đầu

"Mẹ không cần con phải xin lỗi. Mẹ chỉ mong con ăn ngon, ngủ yên... vậy là đủ rồi"

Bà ngừng lại một nhịp, rồi dịu dàng thêm câu cuối "Rửa mặt thay đồ cho gọn gàng rồi xuống nhé, mẹ chờ con ở dưới"

Nói xong, bà khẽ khép cửa lại, để căn phòng trở về yên tĩnh. Nhưng lần này, sự yên tĩnh ấy không còn đơn thuần là dễ chịu, mà xen lẫn một cảm giác nặng nề quanh ngực Lục Phong. Cậu ngồi im vài phút, nhìn vào khoảng không, rồi mới chậm rãi đứng dậy, đặt điện thoại xuống bàn.

Lục Phong bước tới bên khung cửa sổ còn đang mở. Cậu đưa tay khép nó lại, tiếng "cạch" vang khẽ, lập tức chặn đứng luồng gió hè vừa thổi vào phòng. Không còn tiếng gió lùa, căn phòng chìm hẳn vào sự yên tĩnh, chỉ còn mùi nắng phảng phất còn sót lại.

Cậu xoay người, từng bước chậm rãi tiến đến tủ quần áo. Vừa cởi bỏ chiếc áo rộng thùng thình trên người, Lục Phong vừa nghĩ vẩn vơ: Khi ngồi vào bàn ăn, mình phải làm gì đây? Nói vài câu với mẹ? Im lặng cúi đầu ăn rồi đứng dậy? Hay giả vờ bận rộn để tránh va chạm?

Thật ra, giữa cậu và gia đình họ Lâm vốn chẳng hề có mâu thuẫn gì cụ thể. Không ai trách móc, cũng chẳng ai ghét bỏ. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi ngồi cùng bàn, trong lòng Lục Phong lại dấy lên một cảm giác nặng nề, như thể bản thân là một kẻ lạc lõng ngay chính trong nhà mình.

Cậu dừng lại một thoáng, ánh mắt vô tình phản chiếu trong chiếc gương, Một Lục Phong với khuôn mặt xa lạ, ánh nhìn mờ nhạt, tóc còn hơi ướt xõa xuống trán. Lục Phong ngẩn ra vài giây, rồi khẽ bật cười nhạt với chính mình. Cảm giác ấy, vừa thân thuộc vừa xa lạ, luôn bám riết lấy cậu, khiến mỗi lần nghĩ đến hai chữ "gia đình" là trong lòng lại nhói lên một thứ khó gọi tên.

Trong lúc đi xuống lầu, Mộc Lam Vy khẽ dặn dò thêm vài điều. Trong đó, có một câu khiến tim Lục Phong chùng xuống

"Phong này, tối nay chắc chắn sẽ có tiệc, con nhớ chuẩn bị tinh thần"

Đó chính là điều cậu lo lắng nhất từ sáng đến giờ. Nghe mẹ nhắc, bước chân vốn đã chậm chạp nay càng thêm nặng nề

Khi xuống đến phòng ăn, Lục Phong lập tức nhận ra không khí đã khác thường. Trên bàn ăn, Lâm Quang - cha cậu - và đứa con trai nhỏ Lâm Hoài đã ngồi sẵn. Vừa thấy cậu bước xuống, cả hai đồng loạt quay đầu lại. Cậu chỉ lẳng lặng bước đến, kéo ghế, ngồi xuống vị trí của mình.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, gương mặt non nớt của Lâm Hoài lập tức co rúm lại thành vẻ khó chịu. Nó ngồi đối diện, thẳng thừng dứt lời, giọng lảnh lót mà đầy ác ý

"Nay có một người lạ ăn chung với con nè ba"

Vừa nói, thằng bé vừa giật giật góc áo của Lâm Quang như muốn khẳng định thêm sự khó chịu của mình.

"Ăn đi, không quấy nữa" Lâm Quang chỉ liếc thằng con, nhắc nhở bằng giọng thản nhiên. Với ông, lời càu nhàu của một đứa trẻ con chẳng đáng để tâm.

Nhưng Lâm Hoài không dừng lại. Nó chồm người lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào Lục Phong, tiếp tục càu nhàu

"Tự nhiên ở đâu ra ngồi đối diện con, khó chịu ghê!"

Đôi đũa trong tay Lục Phong khựng lại. Cậu biết, đây chính là lý do sâu xa mà bản thân luôn thấy chán ghét việc phải ăn chung cùng cả nhà. Không phải vì cơm dở, cũng chẳng phải vì khung cảnh nặng nề, mà vì những lời non nớt nhưng cay nghiệt này.

Cậu biết, Lâm Hoài cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp. Nó là con của Lâm Quang với người vợ trước, mười tuổi đầu đã nếm trải sự ruồng bỏ và bạo lực. Người mẹ ruột của nó thường xuyên bỏ mặc, có khi còn đánh đập hoặc bỏ đói. Khi Lâm Quang hay tin thì mọi chuyện đã quá muộn - đứa trẻ ấy đã chất chứa trong lòng những vết thương khó lành. Mộc Lam Vy thương nó như con ruột, dành cho nó tình cảm ấm áp nhất. Và vì thế, Lâm Hoài càng gắn bó với bà xem Mộc Lam Vy là mẹ ... nhưng đồng thời cũng ghét bỏ sự hiện diện của Lục Phong, như thể cậu đã chiếm mất tình thương vốn dĩ chỉ thuộc về nó.

Và cậu hiểu, điều duy nhất mình có thể làm lúc này là cho nó thời gian để học cách chấp nhận sự hiện diện của mình. Cậu tin rằng một khi thằng bé thoát ra khỏi cái bóng nặng nề của quá khứ, nó sẽ trở thành một con người khác - tự do và trọn vẹn hơn. Thế nhưng, những lời buột miệng vô tình của Lâm Hoài lại như vết cứa mảnh mai, khiến Lục Phong dù biết lý trí phải bỏ qua, vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình dậy lên một cảm giác khó tả, vừa nhói buốt vừa mơ hồ không tên.

Lúc ấy, giọng trầm của Lâm Quang vang lên, bất chợt nặng nề hơn thường ngày "Lâm Hoài! Con thấy anh không nói gì thì làm tới hả? Con học ở đâu cái thói hỗn láo đó vậy?"

Tiếng quát khiến thằng bé choáng váng, mắt đỏ hoe, và ngay sau đó òa khóc. Nó không phản kháng, chỉ vừa khóc vừa chạy lại chỗ Mộc Lam Vy, úp mặt vào lòng bà như tìm chỗ nương tựa.

Mộc Lam Vy ôm lấy đứa nhỏ, khẽ vuốt tóc nó, thì thầm an ủi đứa trẻ đang khóc đến khản đặc kia. Bà cũng liếc sang Lục Phong, ánh mắt thoáng qua nỗi xót xa.

Còn Lục Phong, từ đầu đến cuối, chỉ lặng lẽ cúi mặt, gắp vài miếng cơm cho qua chuyện. Cậu không nhìn ai, cũng chẳng buồn thốt thêm lời nào. Lâm Quang đã đứng ra bảo vệ cậu, Mộc Lam Vy thì chỉn chu làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Tất cả đều đúng, đều đủ cả... nhưng trái tim cậu lại không đủ can đảm để mở ra đón nhận. Đây vốn là ngôi nhà mà cậu từng hằng mơ ước, vậy mà giờ ngồi giữa nó, cậu lại chỉ thấy mình như một kẻ đứng ngoài, không biết bước thêm một bước nào để đến gần họ

Nhờ sự dịu dàng của Mộc Lam Vy, bữa cơm cuối cùng cũng trôi qua trong cái gọi là "yên bình" một sự yên bình mong manh, chẳng khác nào mặt hồ phẳng lặng che giấu đáy sâu đầy sóng ngầm.

Ăn xong, Lục Phong lại trở về căn phòng quen thuộc của mình. Cậu bước đến bên cửa sổ, dùng chút lực đẩy tung nó ra. Cánh cửa mở rộng, mang theo làn gió trong trẻo ùa vào, thổi tung vài sợi tóc trước trán.

Cửa sổ phòng cậu vốn rất lớn, trải dài thậm chí còn to hơn cả chiếc giường. Bên ngoài còn được gắn riêng một lớp lưới chống muỗi, nhờ vậy cậu có thể thoải mái ngồi đó mà không lo phiền toái. Ngay sát cửa sổ là một bục ngồi rộng đến mức trông chẳng khác gì một chiếc giường thứ hai. Đây cũng là nơi Lục Phong hay dành thời gian nằm dài, cầm điện thoại lướt linh tinh hoặc cắm cúi đọc sách.

Từ tầng hai nhìn ra, cảnh sắc bên ngoài mở rộng như một bức tranh. Một bên là cánh rừng sâu xanh thẫm, tĩnh lặng và bí ẩn trái ngược hoàn toàn về phía hướng ra phía cổng lớn của biệt thự, nơi nhộn nhịp người ra kẻ vào. Ở vị trí này, Lục Phong luôn có cảm giác mình đang ngồi ở một chỗ kín đáo, có thể nhìn ra thế giới mà không sợ bị ai bắt gặp.

Căn phòng này vốn do chính Lâm Quang cho xây riêng. Sau khi nghe Mộc Lam Vy kể rằng con trai mình thích gió trời hơn là hơi lạnh nhân tạo, ông đã bỏ công thiết kế một nơi đặc biệt. Và Lục Phong, dù trong lòng vẫn còn những khoảng cách khó gọi tên với người cha này, cũng phải thừa nhận mình biết ơn ông. Chính căn phòng ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày dài ngột ngạt

Lục Phong nằm nghiêng trên bục cửa sổ, cằm gác lên cánh tay, ánh mắt hướng về phía xa. Từ đây, cậu dễ dàng nhìn thấy cổng nhà, nơi vài chiếc xe tải đang lăn bánh chậm rãi vào. Công nhân đi lại tất bật, người bê bàn ghế, người khiêng từng thùng rượu, từng bó hoa, từng cuộn dây đèn sáng loáng. Tất cả đều là để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

Hơi thở của cậu khẽ dài ra. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn biệt thự ồn ào dưới kia bỗng trở thành một thế giới khác,

Lục Phong ngả lưng xuống bục cửa sổ, lười biếng vươn vai rồi nằm đó như chẳng buồn nhúc nhích. Mắt cậu dõi ra cổng, nhưng tâm trí lại như đi lạc đâu đó.

Những chiếc xe tải kia, những công nhân tất bật kia... tất cả đều náo nhiệt, nhưng với Lục Phong thì như một bộ phim chiếu lặng lẽ. Người ta đang chuẩn bị cho một buổi tiệc rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng cười, còn cậu thì chẳng biết mình có nên mỉm cười hòa theo hay chỉ ngồi một góc quan sát.

"Lại một bữa tiệc nữa..." Lục Phong khẽ nhắm mắt, trong đầu lẩm bẩm "Chú và mẹ chắc sẽ lại có thêm một vụ làm ăn lớn nữa rồi, đó làm một điều tốt mà..."

Cậu xoay người, đặt cánh tay làm gối cho trán, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Kể từ sau bóng ma năm ấy, người duy nhất mang đến cho cậu chút ấm áp thật sự vẫn chỉ có Mộc Lam Vy. Còn tất cả những người khác... trong mắt cậu, họ giống như những mảnh ghép vụn vỡ. Chỉ cần gom lại, hẳn sẽ thành một bức tranh gia đình trọn vẹn, thế nhưng chính cậu lại không đủ dũng khí để thử ghép chúng.

Lâm Hoài ghét bỏ cậu, vì sự im lặng và vẻ xa cách mà cậu luôn khoác lên mình. Lâm Quang thì như một chiếc bóng, chỉ lên tiếng khi tình thế bắt buộc. Ấy vậy mà, họ vẫn đối xử với cậu như người nhà. Lâm Hoài có thể giận dữ, nhưng mỗi khi mẹ hay chú nhắc nhở, nó vẫn chịu nhường nhịn, thậm chí còn miễn cưỡng xin lỗi. Lâm Quang thì ít nói, nhưng không quên khẽ hỏi: "Có sao không? Cần gì không? Hôm nay thế nào?"

Thế nhưng, tất cả những điều đó chỉ chạm đến Lục Phong như qua một lớp sương mờ. Cậu vẫn sống, vẫn đáp lại, nhưng tất cả đều diễn ra như một cỗ máy vô tri. Bởi lẽ, từ tận sâu thẳm, cậu chưa bao giờ dám tin mình thật sự có quyền thuộc về nơi này.

Một cơn gió nóng hầm hập tràn vào, thổi tung tấm rèm, khiến nó đập nhè nhẹ vào tường. Lục Phong đưa tay giữ lấy, bất giác cười khẽ

"Đúng là hè... gió cũng mang hơi nóng"

Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn ra bầu trời xa. Từng mảng mây trắng lững lờ trôi, nhưng nắng thì vẫn gay gắt không chịu nhường chỗ. Lục Phong thấy lòng mình cũng giống như bầu trời ấy: có chút bình thản, nhưng rốt cuộc vẫn bị đè nặng bởi cái nóng bức không tên.

"Không biết tối nay sẽ ra sao nhỉ?" - cậu lẩm bẩm trong đầu, khóe môi khẽ cong lên như tự trêu chính mình. Ý nghĩ ấy chưa kịp tan thì mi mắt đã dần trĩu nặng. Lục tiểu thả mình vào giấc ngủ giữa cái oi nồng cuối hạ, để mặc cho hơi gió len lỏi qua khung cửa sổ, dịu dàng nằm xuống cạnh cậu như một người bạn tri kỷ vô hình.

______________________

13.711 Ký Tự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com