Chương 16
Mấy bồ có thấy chuyện như cắn đá thì cũng thông cảm cho mình nhé
---
Để rồi càng học lâu, Lục Phong càng nhận ra tên ngồi bên cạnh chẳng hề đơn giản. Chỉ cần cậu viết nhầm một bước, hắn đã tinh ý nhận ra ngay, thậm chí còn gợi mở một lối đi khác gọn gàng và sáng sủa hơn. Ban đầu, Lục Phong tưởng đó chỉ là sự tình cờ, nhưng càng tiếp xúc lâu, cậu càng phải ngầm thừa nhận: Thanh Du thực sự giỏi, giỏi đến mức khiến cậu – một kẻ vốn chẳng dễ phục ai – cũng phải nghiêng mình công nhận.
Và đó có lẽ là lần thứ hai trong đời, Lục Phong chịu thừa nhận một người khác. Người đầu tiên là thiên tài mà cậu từng theo đuổi bóng dáng suốt những năm tháng ấu thơ. Hồi nhỏ, Lục Phong vốn là học sinh xuất sắc nhất trong trường, cái tên luôn được nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Nhưng khi bước ra khỏi phạm vi nhỏ bé ấy, ở các kỳ thi cấp tỉnh, cấp thành phố, cậu lại chỉ dừng ở vị trí thứ hai. Mà kẻ luôn đứng trước mặt cậu, chưa từng dao động, vẫn luôn là cùng một người duy nhất.
Vị thiên tài ấy đối với Lục Phong vừa là mục tiêu, vừa là nỗi ám ảnh. Cậu chưa bao giờ thắng được, dù đã cố gắng đến cạn sức. Thế nên, sự công nhận trong lòng Lục Phong là một thứ cực kỳ khắt khe, khó ai có được. Vậy mà giờ đây, Thanh Du lại khiến cậu bất giác nhớ đến đối thủ năm xưa ấy.
Khác ở chỗ, vị thiên tài kia là một đỉnh núi xa vời mà Lục Phong không thể chạm tới, còn Thanh Du lại hiện hữu ngay bên cạnh, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật, vừa khiến cậu khó chịu vừa khiến cậu không khỏi lắng nghe. Nếu thiên tài năm ấy là một vầng sáng xa xăm, thì Thanh Du giống như ngọn lửa gần gũi, ấm áp mà sắc bén, đủ sức soi rõ những thiếu sót của cậu.
Không phải ai cũng có thể khiến cậu vừa bực bội vừa thừa nhận tài năng. Và có lẽ, chính vì thế, Thanh Du đã trở thành ngoại lệ hiếm hoi – một kẻ ngang hàng với người mà năm xưa cậu từng gọi là bất khả chiến bại.
“Ê, Lục Phong” Thanh Du bỗng gọi khẽ
Giọng nói ấy không lớn, thậm chí còn mang chút lười nhác, nhưng lại đủ để kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng mơ hồ đang trôi chậm trong đầu. Lục Phong ngẩng lên, ánh nhìn vô thức dừng lại trên gương mặt người đối diện. Dưới ánh đèn bàn, những sợi tóc mềm rơi lòa xòa trước trán Thanh Du, còn đôi mắt kia lại sáng đến lạ — sáng một cách chân thành, tự nhiên, và có chút gì đó khiến người khác khó rời đi.
Khoảnh khắc ấy, tim Lục Phong khựng lại một nhịp.
Cậu không còn nhớ rõ khuôn mặt của “vị thiên tài” năm xưa nữa. Thời gian đã lấy đi những đường nét cụ thể, chỉ để lại một ấn tượng mơ hồ về người ấy — ánh mắt luôn luôn có cả một bầu trời xanh, nụ cười tự tin pha lẫn chút kiêu ngạo, và giọng nói trầm thấp, vững chãi đến mức khiến người nghe vừa ngưỡng mộ vừa thấy nhỏ bé. Từng chi tiết nhỏ dường như tan biến theo năm tháng, nhưng cảm giác khi đứng trước người đó… vẫn in hằn rõ nét trong lòng Lục Phong.
Thế mà giờ đây, chỉ một cái nghiêng đầu, một ánh nhìn của Thanh Du, lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Không phải là giống hệt, mà là cùng mang một thứ khí chất — sự sáng suốt và tự tin đến mức khiến người khác vừa muốn tiến lại gần, vừa vô thức muốn giữ khoảng cách. Là kiểu người luôn mang theo ánh sáng của riêng mình, khiến người khác dù không muốn cũng phải nhìn theo.
Thanh Du vẫn đang nói, giọng nhẹ nhàng và vui vẻ như mọi khi, câu chữ đan xen tiếng cười. Thế nhưng, Lục Phong lại chẳng nghe rõ. Trong tầm mắt cậu, hình ảnh Thanh Du dần chồng lên ký ức mờ ảo của người kia. Một thoáng, tất cả như hòa vào nhau — cái nghiêng đầu ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy… tất cả đều khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Cậu chợt nhận ra, có lẽ chính vì cảm giác trùng hợp mơ hồ này mà từ đầu, cậu đã vô thức để tâm đến Thanh Du hơn mức bình thường. Từ ánh nhìn đầu tiên, từ những câu nói đùa tưởng như vô nghĩa, từ cái cách Thanh Du luôn hiểu ý cậu dù chưa từng nói ra… tất cả khiến Lục Phong cảm thấy không thể phớt lờ.
Phải chăng trong Thanh Du, có chút gì đó gợi lại hình ảnh của người mà cậu từng không thể vượt qua?
Hay là chính Thanh Du — bằng cách nào đó — đang dần thay thế khoảng trống ấy trong lòng cậu mà cậu chưa kịp nhận ra?
Lục Phong khẽ mím môi, hít vào một hơi thật sâu để che đi sự xao động trong đáy mắt “Cậu nói gì vậy? Lúc nãy tôi không để ý” cậu đáp, giọng trầm thấp, cố giữ cho bình thản
Thanh Du cũng khựng lại, giọng pha chút hờn dỗi “Ê này, cậu lơ tôi nhiều quá đấy.”
Lục Phong thở nhẹ, giọng trầm thấp “Xin lỗi… nãy tôi đang suy nghĩ thôi”
Cậu cúi đầu, mở điện thoại. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh, khiến bóng tối trong phòng càng thêm dịu xuống.
“Muộn rồi,” Lục Phong nói, giọng bình thản mà nghe lại xa cách, “về phòng cậu đi”
Thanh Du lập tức xụ mặt, đôi vai hơi cụp xuống, giọng than vãn kéo dài như đứa trẻ bị đuổi khỏi chỗ chơi “Đừng đuổi tôi được không? Phòng cậu ấm quá, tôi chả muốn đi tí nào. Phòng tôi có điều hòa thật, nhưng ban đêm lạnh muốn cắt da cắt thịt. Mà tôi thì như củi khô… lạnh kiểu đó chịu không nổi đâu”
Lục Phong ngẩng lên, liếc sang với vẻ nửa bất lực nửa tò mò “Thế sao cậu không xuống tầng dưới?”
Thanh Du nhún vai, nụ cười thoáng ẩn ý “Nếu xuống thì tôi phải ghép ký túc xá. Mà… tôi cũng có bí mật riêng giống cậu thôi”
Câu nói ấy khiến tay Lục Phong chững lại giữa không trung. Ánh mắt cậu dao động nhẹ, một thoáng im lặng lạ lùng phủ xuống căn phòng. Gió theo khe cửa sổ thổi nhẹ vào phòng lay tờ giấy ghi chú trên bàn, như một nhịp thở dài vô hình.
Thanh Du nghiêng đầu, giọng nhỏ lại, mềm hơn, thật hơn “Đi mà… cho tôi ở lại một đêm thôi. Cho tôi cảm giác yên ổn một chút. Phòng tôi cũng có chăn nệm, nhưng nặng lắm, đè như tảng đá ấy. Cậu biết không, đôi khi chỉ cần cảm giác có ai đó bên cạnh… cũng đủ ấm hơn rồi.”
Lục Phong im lặng nhìn cậu. Đôi mắt ấy – lúc sáng rỡ vì trêu chọc, lúc lại sâu như giấu cả khoảng trời cô đơn mà cậu chưa từng để ai chạm đến.
Cậu vốn không thích ai ở gần, càng không quen cảm giác có người chen vào không gian của mình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Thanh Du tỉ mỉ giảng lại từng bài, kiên nhẫn chỉ chỗ sai cho cậu dù bị cậu lạnh nhạt biết bao lần… chợt hiện về.
Lục Phong thở ra một hơi, khẽ đặt điện thoại xuống bàn “Chỉ một đêm thôi đấy.”
Thanh Du lập tức ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng rực, nụ cười rạng như được tặng kẹo “Biết ngay mà! Tôi nói rồi, cậu tốt bụng lắm luôn!”
Lục Phong liếc sang, khóe môi hơi cong lên, giọng lạnh mà chẳng giấu được chút dịu “Cậu mà nói thêm một câu nữa, tôi đổi ý.”
Thanh Du bật cười khúc khích, che miệng lại mà vẫn chẳng ngừng cười.
Lục Phong lắc đầu, đứng dậy đi đến bên tủ. Cậu lôi ra một bộ chăn, gối, chiếu gấp gọn rồi trải xuống sàn. Phòng vốn chỉ có một giường đôi — ban đầu ký túc xá sắp xếp ba giường, nhưng do cậu ở một mình nên nhà trường thu lại bớt. Còn cái tầng trên của giường thì Lục Phong đang chất kha khá đồ. Thành ra, đêm nay chỉ có chỗ dưới đất là tạm ổn cho Thanh Du.
Cậu vừa trải chiếu vừa thầm nghĩ, không hiểu sao mình lại dễ mềm lòng đến vậy. Mới đầu tưởng chỉ là một người cùng lớp hay trêu, ai ngờ dần dần, Thanh Du lại xuất hiện trong từng nhịp thở yên lặng của cậu.
Trong khi đó, tên kia chẳng hề để tâm xem mình sắp ngủ ở đâu. Vừa được đồng ý, Thanh Du đã chạy ra ngoài hành lang, rồi quay lại với cả đống đồ trên tay: bàn chải, khăn tắm, sạc dự phòng, điện thoại, quần áo thậm chí cả một gói bánh nhỏ.
“Cậu mang cả nhà qua đây luôn à?” – Lục Phong hỏi, nửa buồn cười
“Thì phải chuẩn bị kỹ chứ” Thanh Du nháy mắt, “ở ké người ta là phải chu đáo.”
Lục Phong bất lực, khẽ lắc đầu “Cậu tắm trước đi”
Thanh Du gật đầu rồi khựng lại, cậu để gói bánh xuống bàn, rồi thong thả đứng dậy. “Tôi ra ngoài chút,” hắn nói, không quên liếc nhìn Lục Phong đang ngồi dựa vào đầu giường lười biếng lướt điện thoại.
Cậu chỉ ậm ừ, chẳng mấy bận tâm. Nhưng lát sau, cửa mở ra, Thanh Du quay lại với hai chai — một dầu gội, một sữa tắm và khăn tắm
“Không có ý chê bai, hay gì đâu chỉ là tôi sợ mình không hợp mùi của câu thôi”
Lục Phong nghe xong thì suýt nghẹn, tay chống trán, khẽ thở dài:
“…Cậu mang luôn cái ký túc xá của mình xuống đây cho rồi.”
Thanh Du cười khì, chẳng để tâm. Một lúc sau, cậu ta bước ra khỏi phòng tắm, đồng phục học sinh bình thường đã được thay bằng áo thun trắng và quần dài đen đơn giản. Ánh đèn rọi lên bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc khiến Lục Phong hơi sững người — hóa ra tên này cũng không phải “củi khô” như vẻ ngoài. Nghĩ đến thân mình gầy gò, cậu chỉ muốn thở dài. Củi khô ở đây thật ra là mình mới đúng.
“Ê, Lục Phong, cậu có máy sấy không?” Thanh Du kẽ hỏi trong khi đang lấy khăn lau tóc
“Trong ngăn kéo dưới tủ” Lục Phong đáp mà chẳng ngẩng đầu lên.
Một thoáng sau, khi cầm quần áo vào phòng tắm, cậu lập tức hiểu vì sao Thanh Du nói “không hợp mùi”. Hơi nước vẫn còn vương, và mùi bạc hà mát lạnh của sữa tắm lan khắp không khí. Cậu hít một hơi — mà cay cay sống mũi. Đúng là không hợp thật.
Tắm xong, Lục Phong thay bộ đồ mới — áo len đen, quần trắng đơn giản. Hai người giờ đứng cùng khung hình, nhìn chẳng khác gì một cặp đối lập: một người năng động, cởi mở, còn một người lại trầm tĩnh, lạnh lùng.
Cậu lấy máy sấy trên bàn, cắm điện rồi ngồi xuống ghế. Tiếng máy sấy vang lên đều đều, nhưng dường như cậu không nhận ra ánh nhìn của người phía sau. Thanh Du ngồi ghế bên cạnh giống hệt lúc học bài, ánh mắt cậu dõi theo từng sợi tóc khẽ lay động dưới luồng gió ấm.
Tóc Lục Phong mềm, dày, và hơi rối. Thanh Du thoáng nghĩ, nếu không kiềm chế, có lẽ chỉ cần đưa tay ra, là có thể dễ dàng ôm trọn cậu vào lòng. Trong thoáng chốc, ý nghĩ ấy khiến chính cậu thấy buồn cười — vì chẳng hiểu sao, chỉ một bóng dáng nhỏ bé ấy thôi cũng khiến lồng ngực Thanh Du siết lại — như thể cậu đang nhìn thấy một thứ gì quá đẹp, quá tinh tế, mà bản thân lại không dám làm tổn thương.
Đến khi tiếng máy sấy dừng, Lục Phong chỉ khẽ đảo đầu, lau tóc qua loa.
“Sao không sấy khô đi?” Thanh Du hỏi, giọng pha chút trách móc.
“Mệt. Với lại tóc tôi dày, sấy lâu lắm.”
“Tóc tôi cũng dày, có khi còn hơn cậu. Không sấy khô mai đau đầu đấy.”
“Lười.”
“Tôi sấy cho.”
“Không cần.”
Câu trả lời dứt khoát, nhưng chỉ vài phút sau, khi Lục Phong vẫn đang ngồi, tay nhắn tin cho Kì Dương, thì tiếng máy sấy lại vang lên — lần này không phải từ tay cậu.
Một luồng gió ấm áp phả xuống, và bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu. Thanh Du đứng ngay sau lưng, động tác thuần thục đến lạ.
“Yên nào,” hắn nói nhỏ, giọng ấm và thấp, “mùa này lạnh lắm, không sấy kỹ là ốm đấy.”
Lục Phong khựng lại một giây, định nói gì đó, nhưng rồi thôi. Cậu chỉ im lặng, để mặc luồng khí ấm chạy qua tóc, qua gáy, kèm theo cảm giác lạ lẫm — không khó chịu, cũng không thoải mái, mà như một thứ gì đó dịu dàng len lỏi.
Ánh đèn phản chiếu trên gương, soi rõ hình ảnh hai người: một đang kiên nhẫn chăm chút, một lặng yên chấp nhận. Không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ dường như ngắn lại — chỉ còn cách một hơi thở.
Và khi tiếng máy sấy cuối cùng tắt hẳn, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Trong không gian im lặng ấy, chỉ còn tiếng ù ù đều đặn của máy sấy tóc vang lên, xen lẫn tiếng gió ngoài cửa thổi nhẹ qua những tán cây rậm rạp. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn rọi xuống, lấp lánh trong từng sợi tóc còn ướt, phản chiếu trên đôi vai gầy của Lục Phong.
Cậu ngồi im một lúc lâu, mắt khẽ cụp xuống, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên gấu áo. Không biết là do hơi ấm từ máy sấy hay do không khí gần gũi này mà tim cậu cứ đập chậm đi vài nhịp. Rồi, chính Lục Phong là người phá tan sự tĩnh lặng trước.
“...Cảm ơn nhé.”
Giọng nói khẽ vang, nghe như một hơi thở bị gió cuốn đi.
Thanh Du ngẩng đầu, tay vẫn cầm cuộn dây máy sấy. Cậu nheo mắt nhìn đối phương, đôi mắt mang theo chút lười biếng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia ấm mềm quen thuộc.
“Ừ, không có gì đâu.”
Nói rồi, Thanh Du cuộn gọn máy sấy lại, đặt ngay ngắn về chỗ cũ. Ánh đèn vàng trong phòng hắt nhẹ lên vai cậu, phủ một lớp sáng êm dịu. Mái tóc cậu vẫn còn hơi ẩm, vài sợi cong nhẹ bết vào trán, khiến khuôn mặt Thanh Du như dịu đi, thân thiện hơn thường ngày.
Lục Phong khẽ mỉm cười. Trong thoáng chốc, lời của Thiên Diệp lại vang vọng trong đầu cậu:
“Cậu ấy luôn tốt với tất cả mọi người...”
Cậu khẽ lắc đầu, tự cười một mình, chẳng biết là cười cho ai. Có lẽ đúng thật, Thanh Du là kiểu người khiến người khác khó mà ghét nổi.
Lục Phong đứng dậy, bước về phía giường, kéo điều khiển điều hòa ra khỏi kệ. Tiếng “bíp” nhỏ vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
“Lạnh đấy” Thanh Du lên tiếng, giọng lười nhác nhưng lại trầm hơn thường lệ, “Cậu còn nhường cả chăn bông cho tôi nữa, có mà đông chết à.”
Lục Phong chỉ đáp bằng một nụ cười nhỏ, mắt vẫn dán vào màn hình điều khiển “Không sao đâu, tôi chịu lạnh tốt lắm. Với lại, tôi mà không có gió thổi vào người thì lại khó ngủ”
Thanh Du liếc nhìn, khóe môi cong lên. “Thật lại nhỉ. Tôi chưa từng thấy ai lại thích ngủ trong gió lạnh chứ.”
“Có lẽ là người kỳ quặc như tôi.”
Thanh Du bật cười khẽ “Thôi ngủ ngon nhé”
“Ừm... cậu cũng vậy.”
Câu trả lời nhẹ như gió. Lục Phong nằm xuống giường, kéo tấm chăn mỏng lên người. Thanh Du tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối dịu. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ khe cửa hắt vào, phản chiếu lên gương mặt nghiêng của cả hai.
Bên ngoài, bầu trời đêm phủ lớp nhung đen đặc, lác đác vài ngôi sao mảnh mai lay động giữa tầng không lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ, hơi thở hai người chầm chậm hòa vào nhau, tạo thành nhịp điệu êm đềm, như một bản nhạc không lời chỉ dành riêng cho họ.
---
Nửa đêm.
Lục Phong khẽ nhíu mày, cổ họng khát khô. Cậu xoay người, định cố nhịn thêm chút, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước bản năng. Cậu chồm dậy, tóc rối nhẹ, giọng ngái ngủ mơ hồ.
“Chết thật… khát quá.”
Cậu với tay tìm điện thoại để xem giờ — 2 giờ 17 phút sáng. Ánh sáng xanh lơ lóe lên, rọi vào đôi mắt còn ngái ngủ của cậu.
Khi vừa ngồi dậy, điều đầu tiên cậu nhận ra là… có thứ gì đó ấm mềm phủ lên người. Cậu kéo nhẹ — là chăn bông. Cái chăn mà rõ ràng ban nãy cậu đã nhường cho Thanh Du.
Lục Phong ngơ ngẩn vài giây, rồi khẽ quay đầu sang người bên cạnh. Thanh Du vẫn ngủ, hơi thở đều, chăn mỏng quấn quanh người, mái tóc rũ nhẹ lên trán. Cậu ta nằm nghiêng, một tay vắt qua gối, môi khẽ mím lại, trông hiền đến lạ.
Ánh sáng mờ mờ từ ngoài khe cửa hắt vào, viền quanh khuôn mặt ấy một đường sáng mỏng, khiến cả khung cảnh yên ả đến mức không nỡ chạm vào.
Lục Phong khẽ thở ra, nụ cười nhẹ dâng lên nơi khóe môi. “Thằng ngốc này...” cậu thì thầm, giọng pha chút bất lực nhưng lại có cả một tầng dịu dàng mà ngay chính cậu cũng không nhận ra.
Cậu cười khẽ, nhưng rồi khi bàn chân chạm nền nhà, một luồng lạnh buốt lập tức bò lên cổ chân khiến cậu rùng mình.
Hôm nay trời đúng là lạnh thật. Cậu với tay tăng nhiệt độ điều hòa lên thêm vài độ, tiếng “tít” khẽ vang.
Sau khi uống nước xong, Lục Phong quay lại nhìn tên kia chả lẽ kêu tên kia lên phòng lấy chăn xuống hoặc là để Thanh Du nằm co ro cả đêm, hoặc là…
Cậu nhíu mày. Nghĩ thôi mà đã thấy kỳ cục rồi “Không lẽ… chung giường?”
Chắc chắn là không đủ chỗ đã vậy còn kì nữa
“Này, dậy chút đi.”
Thanh Du khẽ trở mình, mắt vẫn nhắm, giọng mơ màng, kéo dài như mèo lười“...Sao thế, còn tối mà.”
“Ừ, nhưng cậu dậy ra ngoài chút.”
“Gì đấy, ma à?”
“Không có, mau dậy đi.”
Thanh Du dụi mắt, loạng choạng bước xuống. Trong lúc đó, Lục Phong đã lấy chăn mỏng trài xuống sàn kéo chăn bông và gối xuống để bên cạnh gối của Thanh Du
“Ngủ tạm dưới đất đi. Hôm nay lạnh quá, giường chật, tôi xuống đây ngủ cùng cho đỡ lạnh”
Thanh Du nhìn cậu, mắt lờ đờ, dường như chưa tiêu hóa hết câu nói.
“Cậu… xuống đây ngủ với tôi?”
“Ừ.”
Một khoảng im lặng. Rồi Thanh Du chỉ cười nhẹ, khẽ đáp “...Quý hoá quá”
Cậu chậm rãi nằm xuống, kéo chăn, vùi nửa mặt vào gối. Lục Phong nằm bên cạnh, quay lưng lại phía Thanh Du, ánh mắt dán lên trần nhà. Không gian tối yên, chỉ nghe tiếng hít thở của cả hai hòa vào nhau.
Một lúc sau, giọng Thanh Du lại vang lên, nhỏ và buồn ngủ “Này, Lục Phong...”
“Gì thế?”
“Lạnh thì nói nhé. Tôi… nhường chăn lại cho”
Lục Phong khẽ bật cười, âm thanh nhẹ như thở “Không cần đâu, cậu cứ ngủ đi.”
Thanh Du im lặng nằm gần Lục Phong lại, Rồi vài giây sau, cậu ta khẽ xoay người, kéo góc chăn bông sang phía Lục Phong một chút.
Hơi ấm lan ra giữa hai người.
Trong giấc ngủ mơ hồ, Lục Phong nghe thấy tiếng thở của Thanh Du đều đặn, lẫn vào tiếng gió ngoài cửa sổ.
Cậu khẽ nghiêng người, mắt khép lại, môi mím nhẹ.
“Đúng là… người tốt với tất cả mọi người.”
_______________
12.545 Ký Tự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com