Chương 20
---
Phải nói sao nhỉ—Thanh Du đang đổ mồ hôi không ngừng dưới ánh mắt như lửa đốt của Lục Phong. Ở bàn ăn khác, tiếng chan chát của chén đũa, tiếng người nói cười ríu rít tạo thành một bầu không khí náo nhiệt rất… đời thường. Chỉ riêng góc bàn của hai người thì như đang chiếu một bộ phim tài liệu về nghi thức mổ xẻ thực phẩm của một sinh vật đặc biệt hiếm gặp.
Thanh Du ngồi đó, mặt căng như dây đàn, cầm cuốn nem như đang giữ một thiết bị nổ. Cậu chậm rãi tách một đầu bánh tráng, bóc một lớp, lại thêm lớp nữa—từng động tác cẩn thận, dè dặt, và đầy tuyệt vọng. Đến khi nhân bên trong lộ ra, Thanh Du cúi sát xuống, chăm chú nhặt từng miếng hành tím nhỏ xíu, nâng nó lên bằng đầu đũa như thể… sợ nó sẽ bật dậy cắn mình rồi chạy đi tố cáo.
Từ góc nhìn của người ngoài, cảnh ấy chỉ có thể mô tả bằng một từ: bi hài.
Lục Phong ban đầu chỉ quan sát bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng càng nhìn càng thấy… không ổn. Cuối cùng anh chống một tay lên bàn, khẽ thở dài, giọng nửa bất lực nửa mỉa mai “Thanh Du, người ta ăn cả cuốn để nó ngon. Còn cậu… Nhìn y như trẻ con ba tuổi đang bóc kẹo vậy”
Câu nói ấy chém thẳng vào lòng tự tôn vốn đã mong manh như tờ giấy ướt của Thanh Du.
Cậu ngước lên, và trời ơi… ánh mắt ấy. Nó vừa oan ức, vừa tự ti, vừa như muốn hét “hãy tha cho tôi” nhưng lại không dám. Giọng cậu run run, mềm nhũn “Thông cảm chút… tôi thật sự không ăn được hành. Chỉ cần có mùi thôi là… tôi muốn khóc luôn. Từ nhỏ đã vậy rồi, tôi đâu có muốn…”
Thế mà mọi phép màu thương cảm dành cho Thanh Du chỉ kéo dài đúng ba giây.
Bởi ngay khi Thanh Du cúi xuống cuốn nem tiếp theo, Lục Phong vô tình liếc sang và phát hiện một sự thật còn đáng sợ hơn cả hành tím trong nem.
Thanh Du không chỉ mổ xẻ một cuốn.
Không biết từ bao giờ—hay phải nói là trong lúc Lục Phong còn bận châm chọc—Thanh Du đã xử lý xong ba cuốn. Vỏ bánh chất thành một chồng gọn gàng, nhân được chia riêng như đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn hành… số hành đáng thương ấy bị đẩy ra xa một góc, lập thành khu vực “vật thể nguy hiểm”.
Lục Phong bàng hoàng. Cậu có cảm giác mình vừa vô tình chứng kiến một nhà khảo cổ đang khai quật di tích 500 năm tuổi ngay trên bàn ăn của quán.
Nhưng chưa hết.
Vừa định mở miệng nói điều gì đó, cậu lại nhìn sang—và thấy Thanh Du đã chuyển sang dĩa cá chiên.
Cậu đưa đũa lên. Nghiêm túc. Tập trung. Tĩnh lặng như thiền sư sắp phá giải bí kíp.
…và bắt đầu lột da cá.
Gọn. Rõ. Không run tay.
Sau đó là miếng thịt luộc. Thanh Du hít một hơi, bình tĩnh dùng đầu đũa tách từng sợi mỡ ra khỏi phần thịt, động tác cẩn thận đến mức giống hệt cảnh đang tháo dây kích nổ quả bom. Một sai sót nhỏ thôi là có thể… (ít nhất trong lòng Thanh Du) gây ra thảm họa.
Lục Phong chết lặng tại chỗ.
Cậu nhìn tên kia—gương mặt tỉnh bơ, hoàn toàn không ý thức bản thân đang gây ra bất ổn cho xã hội xung quanh—và cậu cũng cảm thấy trong lòng có thứ gì đó giữa buồn cười, giận bất lực, và muốn ôm đầu bỏ đi
Trong khi đó, Thanh Du vẫn hoàn toàn vô tư thực hiện nghi thức sinh tồn của mình. Chỉ có nội tâm là đang gào khóc: Tôi chỉ muốn sống sót qua bữa ăn này thôi mà… tại sao khó thế? Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa… tôi ngại muốn chết…
Nhưng ánh mắt Lục Phong vẫn đang đổ xuống như cơn mưa đá.
Cuối cùng, cậu bó tay thật sự.
Giọng Lục Phong cất lên, kiên nhẫn của một người đàn ông lịch sự hoàn toàn sụp đổ “Thanh Du… lần sau ăn thì đừng rủ tôi.”
Cậu khựng lại. Đũa dừng giữa không trung. Không dám ngẩng đầu khi nghe hết câu nói đó
Bên ngoài: im lặng, cố tỏ vẻ người lớn, bình thường, chín chắn.
Bên trong: gào khóc, quỳ lạy trời đất, ôm mặt than khóc “tôi kén ăn nhưng tôi vô tội”
Thanh Du chỉ biết thở dài nhỏ xíu, như con mèo ướt mắc mưa giọng lí nhí như giải oan “…Nhưng mà tôi đâu muốn vậy đâu mà…”
Lục Phong liếc cậu một cái với đôi mắt mang full combo: kì dị + đánh giá + hơi thương hại, rồi quay mặt đi như thể nhìn thêm giây nào là tổn thọ giây đó
“Ừm, không trách,” cậu nhún vai, “chỉ là… khó nhìn nên không thích thôi”
Thanh Du đang gắp cơm lên miệng mà bàn tay khựng lại một nhịp.
Và trước khi cậu kịp tiêu hóa nổi câu chê bai chân thành kia, Lục Phong lại rất thản nhiên hỏi tiếp như chưa từng xảy ra vụ xúc phạm nào “Cậu ăn vậy không bị suy dinh dưỡng hả?”
Thanh Du đang gắp cơm lên miệng mà bàn tay khựng lại một nhịp
“…”
Đôi đũa trên tay suýt rơi xuống. Cậu đứng hình tới vài giây rồi mới lên tiếng đáp “Giống?”
Nhìn mặt Thanh Du ngơ ngác, Lục Phong cũng bất giác thấy sượng sượng. Không hiểu sao bản thân cậu lại buột miệng hỏi câu đó nữa. Có lẽ do nhìn người ta cao gần chạm trời mà người thì cứ ốm ốm, cảm giác chỉ cần gió mạnh chút là cuốn đi luôn.
“À… à không có gì, lỡ miệng thôi” Nói xong liền quay đầu sang hướng khác với tốc độ ánh sáng để tránh ánh nhìn nghi hoặc của Thanh Du
Thanh Du nhai cơm, thở dài. “Tôi gần m85 nặng 80 kí.”
“Hả???”
Lục Phong gần như bật ngửa. Cậu lập tức quay phắt lại, ánh mắt soi xét từ đầu tới chân để xác định xem trong câu đó từ nào là thật không
Tên Thanh Du này… mà dám nói 80 kí?
Có mà 8 kí thì còn tin.
Vì ánh mắt quá mức không tin của cậu, Thanh Du bật cười, giọng nửa bất lực nửa buồn cười “Tôi nói thật. Thề xương tôi to. Với lại tôi có cơ. Mà cơ nặng hơn mỡ, nên nhìn tôi mới hơi gầy. Cũng do bình thường tôi toàn mặc đồ rộng nữa nên nhìn càng gầy”
Lục Phong nhíu mày, không giấu nổi vẻ hoài nghi “Cậu mà cũng có cơ?”
Thanh Du đặt đũa xuống, nhìn sang cậu với ánh mắt rất… bạn vừa nói cái quái gì vậy?
“Lục Phong à, cậu không cố tình xúc phạm tôi đúng không?”
“À… xin lỗi nha.” Lục Phong lúc này cũng vừa nhận ra được bạn thân hơi quá lời liền xin lỗi
“Tôi chỉ là tò mò, nhưng lại khiến cậu khó chịu rồi”
Thanh Du nhăn mày “Chậc, cậu ổn không vậy? Tự nhiên nói chuyện với tôi lịch sự kiểu ‘xin lỗi nha’. Nghe nổi da gà quá. Cậu hỏi thì tôi trả lời thôi có gì đâu phải xin lỗi. Tôi chỉ bất ngờ vì câu hỏi của cậu vậy nên nó làm tôi hơi khựng”
“À…” Lục Phong gật dù không biết phải phản ứng sao.
Và thế là…
Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí ngượng ngùng một cách khó tả — kiểu không phải cãi nhau, không phải ép buộc ăn chung, cũng không phải là không thân thiết
Nó giống như hai thằng ngồi ăn mà mỗi người đều âm thầm tự hỏi
“Mình vừa làm cái gì vậy?”
Thỉnh thoảng Thanh Du liếc sang để nhìn xem Lục Phong phản ứng như thế nào hoặc là biểu cảm ra sao sau khi cậu nói về bản thân
Còn Lục Phong thì càng nhìn càng thấy khó hiểu
“Rốt cuộc cái chỗ nào của tên này là 80 kí vậy trời…?”
-
Ăn uống xong, cả hai cùng thong thả đi bộ về ký túc xá. Trời đã về tối, sân trường lên đèn, gió cuối ngày se se mà thổi, khiến bước chân của họ tự nhiên chậm lại. Sắp hết năm học rồi nhỉ… vậy mà cả hai vẫn chưa có dự định gì rõ ràng cho năm sau. Có lẽ họ đều ngầm hiểu rằng chuyện học hành… cứ để trôi tới đâu hay tới đó. Mỗi người đều có lý do riêng để giấu đi vài điều—những câu chuyện mà ngay cả người còn lại cũng chưa từng hỏi đến.
“Này Lục Phong nè,” Thanh Du lên tiếng trước, phá tan cái im lặng quen thuộc, “cậu nghĩ năm sau chúng ta có học chung nữa không?”
Lục Phong nhíu mắt, lười nhác đáp “Không biết nữa. Năm nào chả đổi vài người”
“Ước gì… không đổi chúng ta nhỉ”
Thanh Du nói nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
“Hơ hơ, chịu. Đoán cũng không phải cách.”
“Vậy tính xác suất nè,” Thanh Du bắt đầu ra vẻ nghiêm túc, “lớp mình có 42 người, vậy xác suất là 100%. Nếu—”
“Im đi, chưa đủ phiền hả”
Giọng Lục Phong cắt ngang, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
“Haha đùa tí mà,” Thanh Du cười ngượng, “tôi nghĩ là không đổi đâu. Năm nay bình yên hơn hẳn năm ngoái.”
“Tính xa thế làm gì. Nghĩ xem mai nên ăn gì đã?
Câu nói phũ phàng nhưng vô tình khiến Thanh Du bật cười.
Cậu quay sang nhìn Lục Phong—cái dáng người nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách. Dù là ai bắt chuyện, Lục Phong cũng luôn tìm cách đẩy nó vào ngõ cụt, còn Thanh Du thì luôn phải chống chọi với cái khoảng lặng đó bằng mọi cách. Vì chỉ có mình cậu sợ im khoảng lặng giữa hai người
Đang mải nhìn, Lục Phong bỗng quay lại “Sao nhìn tôi dữ vậy?”
Thanh Du bật cười rõ hơn “Cậu còn… lớn không?”
“Chắc là không,” Lục Phong đáp tỉnh bơ, “cha mẹ tôi để cỡ đó thôi.”
“Vậy cũng tốt”
Câu nói mơ hồ làm Lục Phong khựng lại “Sao lại ‘tốt’? Ý gì thế?”
“Đừng để ý” Thanh Du trả lời cụt lủn rồi lại hướng mắt về phía trước, bước nhanh hơn nửa nhịp.
Lục Phong im lặng vài giây, rồi bất giác nhìn theo dáng người kia. Cậu vừa nhận ra một điều: Thanh Du… bự thật. Đi cạnh nhau mà cái bóng của Thanh Du đủ lớn để che luôn cả ánh đèn vàng đang chiếu thẳng vào mặt cậu. Nhờ vậy mà lúc này, ánh sáng chỉ rọi lên phần vai áo của Thanh Du, còn gương mặt Lục Phong lại được chở che một cách vô thức.
Ga cậu tự nhiên bật cười một tiếng nhỏ mà chính mình cũng không hiểu lý do “Thanh cây tre”
Thanh Du quay lại, chưa nghe rõ: “Hả? Cậu nói gì?”
“Không có gì.”
Lục Phong nhét tay vào túi áo, bước song song, đôi mắt khẽ liếc sang, “Đi nhanh lên, gió lạnh rồi”
Thanh Du chỉ cười. Lần này không trêu nữa, cũng không nói thêm gì.
Chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, để cái bóng lớn của mình tiếp tục che bớt ánh đèn cho người kia—một cách tự nhiên như thể đã quen từ lâu mà không cần ai nhắc.
Bước chân họ vẫn hướng về phía trước, thi thoảng trao nhau vài câu bâng quơ, rồi lại bật cười chẳng vì lý do gì. Ánh sáng từ khu ký túc xá phía trước dần thưa, chỉ còn lại ngọn đèn đường vàng hắt lên đôi vai của cả hai, nhuộm không gian bằng một sắc ấm dịu giữa những luồng gió mới đầu đêm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên bình yên đến lạ—như thể thế giới chỉ còn hai người họ, cùng nhau bước tiếp mà không cần nói thêm điều gì.
-
Cạch!
Tiếng cửa khép lại vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh. Thanh Du đẩy cửa bước vào như một cơn gió rồi lao thẳng tới chiếc giường quen thuộc của Lục Phong. Cậu ngồi xuống, khoanh chân lại, rút điện thoại ra và bắt đầu lướt như thể nơi này vốn dĩ là phòng riêng của mình chứ chẳng phải của người ta. Cả mùi chăn gối, cả ánh đèn bàn dịu vàng, tất cả đều khiến cậu thấy an tâm một cách khó hiểu.
Lục Phong liếc sang, nhưng không nói gì. Cậu chỉ kéo ghế ngồi vào bàn học, mở sách vở ra như thói quen. Một lúc sau, giọng cậu mới vang lên, đều đều nhưng lẫn chút tò mò:
“Ê này, Thanh Du… cậu học kiểu gì vậy? Do bình thường tôi ít có thấy cảnh cậu học”
Thanh Du ngẩng đầu khỏi điện thoại, mái tóc rơi xuống trán khẽ lay động “À, trên điện thoại ấy. Lúc nào tôi cầm là lúc đó đang làm toán”
“Làm bằng app nào?” – Lục Phong hỏi mà mắt vẫn dán vào quyển sách, giọng nghe như vô thức, nhưng đôi mày lại hơi nhíu, thể hiện rõ là cậu thực sự để tâm.
Thanh Du đứng dậy, đi đến ngồi xuống cạnh Lục Phong. Cậu để điện thoại lên bàn, xoay màn hình lại cho đối phương xem. Hiện lên là một ứng dụng bảng vẽ siêu đơn giản, màu sắc rực rỡ đến mức trẻ con cũng có thể dùng.
Lục Phong nhìn mặt app rồi sững lại “Khoan… tại sao lại là cái này?”
Thanh Du bật cười, kiểu cười nhẹ như thể đã quen với loại phản ứng này từ người khác “Từ nhỏ tôi dùng nó để vẽ chơi, rồi quen luôn. Đến lúc lớn thì vẫn chẳng thấy vấn đề gì cả nên cứ giữ lại dùng tiếp. Dù có đổi điện thoại bao nhiêu lần thì nó vẫn theo tôi”
“…Ờ. Tôi sẽ không nói cho ai đâu.” – Lục Phong buông một câu rất nhỏ, nhưng rất thật.
Thanh Du chớp mắt, định cảm ơn thì lại nhận ra một chuyện khác.
“Này,” cậu chống tay lên bàn, nhìn sang, “sao cậu giải lại bài tôi làm rồi?”
Lục Phong cũng quay sang, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy “Không phải tôi không tin cậu.”
“Biết mà.” – Thanh Du nhún vai, nở nụ cười nửa miệng. – “Tôi còn chẳng tin tôi nữa là. Cậu chỉ là muốn tự làm lại để hiểu sâu hơn đúng không?”
“Ừ”
“Thế thì làm đi. Nhưng đừng thức muộn quá” Thanh Du vươn vai “Tôi đi ngủ đây.”
Lục Phong ngẩng đầu, đặt bút xuống “Ngủ… ở phòng cậu đi. Hết mùa đông lâu rồi mà, đúng không?”
Câu ấy khiến Thanh Du đứng hình ngay tại chỗ.
Như thể ai đó nhấn nút tạm dừng trong đầu cậu.
Mùa đông… ừ, cậu đã nói là chỉ ngủ nhờ đến hết đông. Nhưng rồi một ngày thành hai ngày, một tuần thành vài tuần kéo đến cả mấy tháng. Thỉnh thoảng Lục Phong đuổi thật, đuổi gắt là đằng khác, nhưng kiểu gì Thanh Du cũng bám lại được bằng mấy lý do ngớ ngẩn.
Và giờ, khi nghe Lục Phong nhắc đến chuyện đó bằng giọng bình thản đến mức đáng sợ, Thanh Du lại chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Môi cậu khẽ mím.
Điện thoại trong tay bỗng nặng như cục gạch.
Không khí trong phòng trĩu xuống, quẩn lại giữa hai người.
“…Ờ thì…” Thanh Du gãi má “Tôi nghĩ là… tôi quen chỗ này rồi, cậu đuổi vội quá”
Lục Phong nhìn cậu, ánh mắt chậm lại, mấy giây im lặng như cố đọc cảm xúc trên mặt người kia “Thu xếp đi sớm đi”
Thanh Du ngẩng lên, ngỡ ngàng
Một khoảng lặng thật dài, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn.
Thanh Du bất giác nở nụ cười, mềm và hơi vụng “Vậy tôi ngủ… thêm một ngày nữa. Chỉ một ngày thôi”
Lục Phong quay lại với vở bài tập nhưng khóe môi hơi cong lên “Tùy cậu”
Thanh Du hớn hở hai tay chắp lại như đang thi lễ với một ân nhân cứu mạng “Đa tạ, đa tạ Lục huynh! Cảm kích từ tận đáy lòng này luôn nhé vị huynh đài!”
Lục Phong nhăn mặt, bút trên tay còn chưa kịp dừng lại “Gớm quá, im lặng đi cho tôi nhờ”
Nhưng Thanh Du chẳng hề bị đâm trúng chút nào, thậm chí còn bật cười đầy vô tư “Ha ha, mai cậu rảnh đúng không?”
“Không. Đừng rủ.”
Câu trả lời bật ra nhanh đến mức như thể đây là phản xạ tự nhiên được luyện từ mấy năm chịu trận
“Tôi còn chưa nói gì mà…” Thanh Du ngẩng mặt, đôi mắt long lanh cố tình bày ra vẻ oan ức như nhân vật chính trong bi kịch gia đình.
“Cậu định nói gì?” Lục Phong thở hắt, giọng đầy mệt mỏi trước khi thảm cảnh đến.
“Rủ cậu đi chơi bóng rổ”
“Không”
Lần này Lục Phong lắc đầu ngay lập tức, còn thêm một tiếng thở dài rõ ràng “Tôi chạy không nổi đâu”
Thanh Du nhướn mày, nở nụ cười nhẹ đến mức nghe thôi cũng thấy mùi khiêu khích “Ha… tôi sẽ làm mờ mấy đoạn cậu chạy bốn vòng trường để trốn tiết, hay chạy năm cây số chỉ để kịp mua cuốn sách học. Không ai biết đâu, yên tâm”
Lục Phong quay ngoắt sang nhìn cậu, mặt không rõ là nên nổi nóng hay bật cười. Cậu ta đúng là… biết rõ quá mức mà vẫn cố tình chọc cho bằng được
Căn phòng im lại một nhịp ngắn. Chỉ còn tiếng quạt quay lạch cạch. Lục Phong nhìn Thanh Du đang cười đến mức đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm—một nụ cười quá tự nhiên, quá quen thuộc. Cuối cùng, cậu khẽ hỏi, giọng hơi khựng lại
“Cậu… nhớ mấy chuyện đó làm gì vậy?”
Thanh Du chậm rãi nhét điện thoại vào túi, nụ cười cũng dịu xuống, mềm lại theo một cách rất hiếm gặp “Thì… tại vì lúc đó tôi ở bên cậu. Cậu không nhớ thì tôi nhớ dùm. Không cần cảm ơn”
Lục Phong hơi sững người. Ngực bỗng nhẹ đi mà cũng như bị siết lại. Cảm giác kỳ lạ khiến cậu phải quay sang sách vở để tránh ánh mắt kia.
“Tôi cảm ơn,” cậu lẩm bẩm, “nhưng làm ơn đừng rảnh rỗi thế nữa.”
Thanh Du bật cười lần nữa, tiếng cười nhẹ như luồng gió lướt qua cửa sổ “Rảnh mới để ý cậu được chứ.”
“…Tôi nói gì thì tôi cũng không đi đâu” Lục Phong cúi đầu xuống sách, cố tỏ ra tỉnh bơ.
“Cậu nói có hả?”
“Không. Tôi bảo không mà”
“Vậy mai 2 giờ nha. Đi sớm đánh lâu”
Lục Phong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cái bản mặt Thanh Du đang in hằn ba chữ “tôi-thắng-rồi”
Thanh Du cũng nhìn lại, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì rõ ràng nói: Cậu thua rồi đó, đừng cố chống
“Thôi mà,” cậu ta bước đến vỗ vai Lục Phong, giọng nghe nhẹ đến mức như dỗ dành, “chơi chút thì có sao đâu”
Rồi không mời không hỏi, Thanh Du ngồi xuống sát bên Lục Phong như thể đây là chỗ thuộc quyền sở hữu của mình từ lâu
“Ay da…” Cậu ta nghiêng đầu nhìn, rồi dùng giọng khó chịu giả tạo “Cậu ôm mấy cuốn sách đó cả ngày mà đầu bám bụi rồi kìa”
Vừa nói vừa chìa tay lên phủi phủi đỉnh đầu Lục Phong như thể phủi bụi cho mèo con thật
Lục Phong giật mình hất tay cậu ra “Không. Đi.”
“Tôi chỉ thông báo thôi,” Thanh Du đứng dậy, phủi quần, “mai tôi qua rủ cậu sau”
“Không đi.”
“Ừ, 2 giờ. Tôi hiểu rồi”
Thanh Du nháy mắt, thản nhiên như thể cậu mới là người đặt lịch hộ.
Rồi cậu ta bước ra khỏi phòng, để lại Lục Phong ngồi trước bàn học, lòng hơi rối, hơi tức… và hơi buồn cười.
Cái tên này đúng là rảnh rỗi đến phiền.
Nhưng… cũng ồn ào đến mức khiến phòng học yên tĩnh trở nên quá im ắng khi cậu ta rời khỏi.
•
Lục Phong hôm nay ngủ từ rất sớm, vậy mà sáng ra vẫn chẳng mở mắt nổi. Mi mắt nặng trịch, đầu óc lơ mơ như bị ai níu lại. Cậu chống tay ngồi dậy, đảo mắt một vòng quanh phòng. Lạ thật—tối qua hình như Thanh Du chẳng hề quay về phòng. Giường bên kia phẳng phiu, không dấu chăn gối bị xô lệch.
Lục Phong lắc nhẹ đầu, tự nhủ có lẽ cậu ta lại chạy đi đâu chơi đến khuya. Cậu miễn cưỡng đứng lên, cầm điện thoại vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Bình thường Lục Phong thức rất khuya, vì vậy sáng nào cũng ngủ nướng. Nhưng hôm nay cậu rõ ràng đã ngủ sớm, vậy mà vẫn ngáp ngắn ngáp dài, cứ như mất ngủ cả đêm. Nước lạnh táp lên mặt cũng không khiến cậu tỉnh táo hơn bao nhiêu.
Ting… Ting… Ting…
Tiếng chuông vang lên, dồn dập và quen thuộc. Lục Phong giật mình, vội lau mặt rồi nhìn xuống tay mình—điện thoại vẫn đang ở đó, sáng màn hình bình thường. Không thể nào là báo thức của cậu.
Cậu ngẩng lên, cau mày. Tiếng chuông vọng từ ngoài phòng, gần sát cửa.
Lục Phong mở cửa phòng tắm rồi bước ra, ngó quanh trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ. Tiếng chuông cứ ngân đều, như đang sốt ruột giục giã. Cậu đi theo âm thanh, dừng lại trước cửa chính.
Ngay dưới khe cửa, một chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên sàn, màn hình sáng nhấp nháy báo thức. Ai đó đã ném nó qua khe từ bên ngoài.
Lục Phong cúi xuống nhặt lên—là điện thoại của Thanh Du.
Cậu đứng lặng một giây, hơi ngơ ngác.
Ánh nắng vàng rọi qua ô cửa sổ hắt lên bàn tay cậu. Bình thường Thanh Du chẳng bao giờ quên đồ, càng không có chuyện để điện thoại ngoài cửa như thế. Hơn nữa—
Hôm qua hình như… Lục Phong khoá trái cửa
Trong trạng thái chả hiểu gì Lục Phong tắt báo thức rồi đi vào trong mặc đồ chuẩn bị lên trường
____________________
13.632 Ký Tự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com