Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi Lục Phong gật đầu đồng ý sẽ đàn piano, giống như vô tình xoay đúng cái chìa khóa bị giấu kín bấy lâu, Mộc Lam Vy lập tức “khởi động chế độ toàn công suất”. Ánh mắt bà sáng rực như bật đèn pha, thần thái tươi rói, khí thế hăng hái hệt như vừa uống thêm ba ly cà phê đặc. Bà thao thao bất tuyệt, hết kể chuyện nhạc cổ điển, rồi lại say mê nhắc đến những bản tình ca từng nghe khi còn trẻ, miệng không quên cảm thán đầy chất “người từng trải”:

“Thời ấy nó khác bây giờ nhiều lắm, nhạc nó mới có hồn, nghe là thấm tận tim…”

Còn Lâm Quang vốn xưa nay ít nói, thế mà lúc này cũng chen vào, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa quan tâm, hệt như giảng viên tâm lý kết hợp với chuyên gia hướng nghiệp

“Chú lâu rồi không được nghe con đánh dàn, cũng rất muốn thử”

Một người thao thao bất tuyệt, một người thỉnh thoảng chen vào, nhịp nhàng chẳng khác gì song tấu violin cello, mà đối tượng duy nhất bị “tấu” chính là… Lục Phong.

“Con còn nhớ bản nhạc mẹ nói hôm trước không? Mẹ nghe lại mà vẫn thấy hay vô cùng. Con đàn, chắc chắn hợp với con lắm”  Mộc Lam Vy nghiêng đầu, ánh mắt vừa mong đợi vừa đầy kiêu hãnh, tưởng chừng như đã thấy cảnh con trai mình ngồi trên sân khấu, dưới ánh đèn lộng lẫy, khán giả vỗ tay rần rần

“Còn jazz thì sao?” Lâm Quang không chịu kém, lập tức bổ sung

“Chú thấy jazz hợp với con hơn. Nó có cái phóng khoáng, tự do, mà con cũng thiên về cái chất đó. Thử đàn vài bản đi, chú lâu lắm rồi chưa nghe.”

Lục Phong làm trung tâm mà đứng hình, cậu tưởng nếu mình thở mạnh thì có thể chết ngay lập tức

Cậu ngồi yên, gương mặt giữ nguyên vẻ điềm nhiên như chẳng có gì to tát, mắt nhìn thẳng, thần sắc bình tĩnh. Nhưng trong lòng, sóng thần đã dâng cao, từng cơn bão gào thét dữ dội. Muốn chạy quá

Cậu nhấp một ngụm nước, cố tình kéo dài từng giây, coi như kiếm chút bình yên tạm bợ. Ly thủy tinh trong suốt rung nhẹ theo nhịp tay, dòng nước mát lạnh trượt xuống cổ họng, xoa dịu cái khát nhưng chẳng xoa dịu nổi áp lực. Bởi ngay khi cậu đặt ly xuống, hai luồng ánh mắt – một của mẹ, một của chú – lại chiếu thẳng như hai cái đèn pha công suất lớn, sáng choang, kiên trì, dồn ép cậu đến tận chân tường.

Trong đầu Lục Phong liền vẽ ra một cảnh bi hài: cậu ngồi giữa phòng, trước mặt là hai “thẩm vấn viên”, sau lưng là bức tường kiên cố, hoàn toàn không còn đường lui. Nếu không nghĩ ra kế sách thoát thân, chắc chắn tối nay cậu sẽ bị “tra khảo nghệ thuật” đến nửa đêm.

Ngay lúc ấy, một ý tưởng lóe sáng – vừa khéo léo, vừa bất khả chiến bại. Cậu đặt ly xuống bàn, ngẩng đầu, giọng điệu chậm rãi, trầm ổn, nghiêm túc như đang báo cáo chuyện hệ trọng:

“Mẹ, chú… con thấy cũng hơi mệt rồi. Chuyện đó mình để hôm khác nói được không? Con muốn nghỉ ngơi một chút.”

Một lý do giản dị, nhưng sức công phá mạnh mẽ ngang với “kim bài miễn tử”. Không giáo viên nào chấp nhận trò bỏ học, và cũng chẳng phụ huynh nào nỡ ngăn cản con nghỉ ngơi vì sức khỏe hay chuyện học. Đó chính là tuyệt chiêu tồn tại qua mọi thế hệ học sinh.

Quả nhiên, hiệu lực phát huy ngay tức thì.

Mộc Lam Vy vừa nghe xong, khuôn mặt đang hừng hực khí thế liền dịu xuống, sự háo hức nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo lắng thường trực của một người mẹ “À, phải rồi… mẹ xin lỗi, ép con quá.”

Lâm Quang thoạt đầu vẫn nhíu mày, rõ ràng còn muốn đào sâu thêm vài câu. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến sức khỏe và chuyện học, ông chỉ đành gật đầu, giọng trầm mà khoan dung “Ừ, thôi được. Con đi nghỉ đi.”

Trong lòng Lục Phong lúc này, chẳng khác gì đại lễ hội bắn pháo hoa rực trời. Nhưng gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ ngoan ngoãn, lễ phép, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, giọng nhỏ vừa đủ nghe “Vâng ạ.”

Nói rồi, cậu đứng dậy, chậm rãi rời bàn, bước lên cầu thang với dáng vẻ như một người đã mệt mỏi sau cả ngày dài

Cánh cửa phòng khép lại phía sau lưng – một ranh giới tách biệt hoàn toàn với thế giới “tra khảo” bên dưới. Lục Phong lập tức thả phịch người xuống giường, để tấm nệm êm ái nuốt trọn cả cơ thể, mang theo cảm giác giải thoát ngọt ngào.

Một hơi thở dài bật ra, cuốn theo toàn bộ căng thẳng vừa rồi. Trong đầu cậu như còn nghe tiếng trống kèn rộn rã, tiếng hò reo chiến thắng. Cậu bật cười khẽ, mở điện thoại ra

Giờ này đã khuya lắm rồi, nhưng vì cả ngày nằm lăn như mèo ú ngủ nướng nên lúc này Lục Phong lại tỉnh táo đến mức… có thể thức một phát đến sáng luôn. Cậu trở mình qua lại trên giường, hết chống cằm suy nghĩ đến lật chăn như đang cân nhắc một kế hoạch trọng đại: nên lôi sách ra đọc để giết thời gian, hay cày thêm vài bài tập cho nhanh hết đêm. Thế nhưng, chưa kịp quyết định thì điện thoại trên bàn bất ngờ rung bần bật, màn hình sáng lóe trong bóng tối yên ắng, như cố tình phá tan cái tĩnh lặng mà cậu đang hưởng thụ.

Màn hình sáng, thông báo hiện một cái tên lạ hoắc.
Người lạ: Thiên Diệp.

Lục Phong thoáng ngẩn người. Gì đây…? Sao lại là cô ấy? Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, làm đôi mắt vốn đang lơ đãng bỗng căng ra như vừa thấy đề kiểm tra bất thình lình xuất hiện. Trong lòng dấy lên một mớ cảm giác lộn xộn: ngạc nhiên có, khó hiểu có, thậm chí xen lẫn một chút bất an như thể ai đó vừa lén tìm ra mật khẩu căn hầm bí mật mà cậu giấu kỹ bấy lâu.

Thiên Diệp
- Này, Lục Phong đúng không? Tôi tìm mãi mới biết acc cậu.
- Tôi cảm ơn cậu nhiều nhé, nhờ cậu mà tôi kết bạn được với cậu ấy rồi.
22:34

Lục Phong liếc đồng hồ: 23:21. Hừm, giờ này mà trả lời thì có kì không nhỉ? Nhưng nếu im luôn thì lại càng kì. Dù sao con gái người ta cũng đã chủ động cảm ơn, mình mà bơ đi thì chẳng phải quá vô duyên sao? Cậu thở ra một hơi, gõ vài chữ:

Lục Phong
- À, không có gì đâu.

Chưa đầy mấy giây sau, thông báo bật sáng

Thiên Diệp:
– Ha ha, khách sáo thế. Khi nào gặp lại, tôi sẽ báo đáp cậu.

Lục Phong nhìn mấy dòng chữ trôi trên màn hình mà ngẩn ra. Gặp lại? Cậu vốn còn chẳng muốn gặp ai, huống chi là gặp lại. Nghĩ một hồi, ngón tay chậm rãi gõ xuống:

Lục Phong:
– Thôi… cậu biết tôi không thích mấy cái kiểu mặt đối mặt mà.

Chấm xanh hiện lên, rồi tin nhắn mới nhảy ra ngay:

Thiên Diệp:
– Tôi biết chứ, nên mới ép cậu đó. Ha ha, bữa nào qua nhà, nhất định phải lôi cậu ra ngoài mới được. Không biết cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Mắt Lục Phong khựng lại. Bên ngoài cửa sổ, đêm tĩnh lặng, nhưng trong đầu cậu vang lên một loạt dấu chấm hỏi. Gì đây, thú vui tao nhã mới à? Ép người ta ra đường để nghiên cứu phản ứng như thí nghiệm trong phòng lab sao?

Lục Phong
- Thôi, cho tôi xin

Thiên Diệp
- Đùa thôi, cậu kết bạn với tôi đi khi nào nhắn tiếp, giờ tôi phải đánh game rôi

Lời mời kết bạn hiện lên. Lục Phong nhìn chằm chằm vài giây, chần chừ như thể bấm “đồng ý” là tự ký luôn một bản án chung thân. Cuối cùng, vẫn nhấn.

Thiên Diệp
-Ok. Cậu cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya.

Lục Phong
- Ừm, cảm ơn nhé.

Thiên Diệp
- (•^•)

Cậu buông điện thoại xuống, cả người thả rơi lên giường, cuộn lại thành một đống. Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng vàng dịu của chiếc đèn bàn, bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, chỉ còn vài ngọn đèn đường hắt ánh sáng lấp loáng. Không gian yên ắng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng nghe rõ rệt.

Trong lòng cậu thì đang chả biết làm gì. Thì ra… đây chính là cảm giác khi nói chuyện với mặt trời sao? Rực rỡ, chói chang, và cái nguồn năng lượng kia cứ như thiêu đốt chính cậu vậy

Cậu xoay người, thở ra một hơi dài, rồi lẩm bẩm: “Phải tìm sách đọc mới được.” Nghĩ thế, bàn tay lại vô thức với lấy chiếc điện thoại lần nữa, màn hình sáng loáng phản chiếu lên gương mặt. Cậu ngẩn ngơ suy tính nên chọn một cuốn trinh thám ly kỳ để đánh thức đầu óc, hay tìm một quyển tiểu thuyết nhẹ nhàng để ru mình vào giấc ngủ?

---

Giữa cái buổi chiều lộng gió của cuối hạ, khi ánh nắng đã thôi gắt gỏng mà chỉ còn vương vất chút vàng nhạt, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua như thể đang cố tình hạ nhiệt cho cả thành phố vừa mới trải qua mấy ngày nắng chang chang. Người người, nhà nhà lại tất bật bước ra đường, mang theo những câu chuyện riêng, những niềm vui nhỏ bé hay đôi chút bận tâm cho ngày mai. Trên vỉa hè, từng tốp học sinh ríu rít bàn tán về tập vở, balô; trong nhà sách, cảnh chen lấn chọn bút mới chẳng khác nào khuyến mãi hàng giảm giá; còn mấy ông bố bà mẹ thì mặt mày căng thẳng, tay xách nách mang mà vẫn không ngừng cằn nhằn con cái.

Giữa cái khung cảnh sôi động ấy, có một góc yên ả chẳng mấy liên quan: những quán cà phê ven đường. Ở đó, vài chú mèo lười nhác nằm ườn ra ghế, phơi bụng đón gió điều hòa, trông chẳng khác gì những “ông hoàng bà chúa” đang ngự trị cả quán.

Cái tĩnh và cái động xen kẽ nhau, làm thành một thành phố vừa vội vã, vừa thong dong, vừa nhộn nhịp mà lại cũng đầy chất thơ.

Còn trong một căn phòng chẳng mấy liên quan đến sự rộn ràng ngoài kia, Lục Phong vừa mới ngoi đầu dậy khỏi cơn ngủ nướng kéo dài hơn cả đời con ốc sên. Cậu liếc cái đồng hồ treo tường: 15:56.

“Vãi chưởng… người ta chợp mắt một hai tiếng, mình ngủ luôn nguyên buổi chiều. Không biết nên tự hào hay thấy nhục đây.”

Đáng lẽ chỉ cần bật dậy là xong, nhưng vừa nhấc đầu khỏi gối, một cơn nhức nhối như búa bổ lập tức dội xuống, khiến Lục Phong chỉ muốn úp mặt quay lại ngủ tiếp cho rồi. Cảm giác ấy giống hệt như não đang gửi cảnh báo khẩn cấp: “Mày thử dậy nữa đi, tụi tao đình công cho coi.”

Mà cũng phải thôi—cái kiểu sống lộn xộn, ngày thì ngủ say như xác ướp, đêm thì thức trắng như cú mèo, bảo sao không đau đầu. Người bình thường mà duy trì lịch sinh hoạt này chắc đã nhập viện từ đời nào, còn Lục Phong thì cứ lì lợm bám trụ như một minh chứng sống cho… “sức đề kháng của tuổi trẻ.”

Cậu lồm cồm bò ra khỏi giường, vừa đi vừa xoa thái dương, tự nhủ một lời thề nghe có vẻ nghiêm túc lắm: “Năm học mới nhất định phải sửa cái tính cà chớn này. Không sửa thì chết sớm vì kiệt sức chứ chẳng đùa.”

Bước vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh xối lên mặt như một cú tát tỉnh người, cuốn đi phần nào cái mệt mỏi còn sót lại. Lát sau, Lục Phong loạng choạng bước ra, chưa kịp hoàn hồn thì đã phải cúi xuống nhặt cái điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn, trông tội nghiệp như một nạn nhân vừa bị vứt xó.

Màn hình bật sáng, phóng thẳng vào mắt cậu một loạt thông báo đỏ chót, xếp hàng dày đặc. Ứng dụng nhắn tin cứ thế báo loạn:

Kì Dương
- Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
- Này, 8 giờ đi được không.
6:45

Kì Dương
- Alo alo, ngủ chết rồi à?
- Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
- Không thì 2 giờ chiều cũng được.
12:33

Kì Dương
- Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
- Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
- Ê thằng chó, đùa bố hả???
15:45

Lục Phong cầm điện thoại, ngồi im ba giây như thể đang mặc niệm cho đống thông báo đỏ chót hiện trên màn hình. Rồi cậu thản nhiên vuốt xuống, thấy dòng chữ: “Bạn đã bật chế độ Không làm phiền.”

“…À, hóa ra vậy. Thế thì chắc không sao đâu.”

Cậu chẹp chẹp miệng, mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra. Cậu đặt điện thoại xuống bàn cái cạch, rồi ngồi phịch xuống bục ngồi cửa sổ, hai tay chống cằm, dáng vẻ suy tư chẳng khác gì triết gia đang chiêm nghiệm cuộc đời. Ngoài kia, thành phố hối hả, tấp nập với những suy nghĩ của người lớn. Còn trong phòng, Lục Phong cũng “hối hả” không kém nhưng là hối hả vắt óc nghĩ xem nên bịa ra cái cớ nào đủ hợp lý để mai dỗ bạn thân khỏi bốc hỏa.

“Lục Phong, Gió ơi, xuống ăn cơm con!”

Tiếng gọi trong trẻo của Mộc Lam Vy từ dưới nhà vọng lên, vang rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh. Lục Phong nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại, đôi mày khẽ chau lại. “Ơ, nay ăn sớm thế à?” – trong đầu lập tức lóe lên đáp án: à há, kiểu gì cũng lại chuẩn bị đi công tác. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cậu cong lên, trong lòng bất giác nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút khoái chí. Thế là có thể thoài mái đánh đàn mà không lo những ánh nhìn của mẹ hay chú. Nghĩ vậy, cậu liền mặc kệ luôn cái tin nhắn còn đang chờ trả lời của thằng bạn chí cốt Kì Dương.

Nhanh chóng đứng dậy, Lục Phong đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối bời cho ra dáng người tử tế một chút rồi lon ton chạy xuống nhà.

Phòng ăn rộng thoáng, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống chiếc bàn gỗ dài bóng loáng. Bát đĩa xếp ngay ngắn đâu ra đấy, khói từ nồi canh gà nghi ngút tỏa ra, hương thơm beo béo len lỏi khắp gian phòng, chỉ ngửi thôi cũng thấy bụng réo cồn cào. Món này quả là hiếm khi xuất hiện, bởi Mộc Lam Vy vốn chẳng mấy hợp với chuyện “xử lý” gà vịt. Đoán chừng là Lâm Hoài đã mè nheo đến mức bà đành phải xuống bếp trổ tài.

Ở phía bên kia, Lâm Hoài đang ngồi, dáng vẻ thoải mái, gương mặt bừng sáng như thể chẳng có chuyện gì có thể khiến nhóc ta buồn được. Nụ cười ấy vừa trong veo vừa rực rỡ, khiến cả góc phòng như sáng bừng lên. Nhưng ngay khi ánh mắt vô tình chạm phải cậu, nụ cười ấy liền đông cứng lại, rồi chậm rãi biến mất. Khuôn mặt đang tươi tắn bỗng xụ xuống, giống như một đám mây đen vừa kéo ngang qua bầu trời trong vắt. Rõ ràng, Lâm Hoài vẫn chưa chịu bỏ qua cho cậu, cái ánh nhìn kia cứ lấp lánh chút giận hờn, như muốn nói: Em không thích anh

Nhưng Lục Phong cũng đành thôi cậu bước đến kéo ghế, ngồi phịch xuống vị trí quen thuộc. Bữa cơm bắt đầu với sự điềm đạm đặc trưng của gia đình họ Lâm, cho đến khi Mộc Lam Vy cất giọng:

“Mẹ với chú chuẩn bị đi công tác khoảng một tháng, có thể nhiều hơn. Con ở nhà trông em giúp mẹ nhé.”

Đôi đũa trong tay Lục Phong khựng lại một giây, rồi cậu gật đầu ngay, đáp gọn gàng, giọng vô cùng chuẩn mực “Vâng, không sao đâu ạ.”

Trong lòng cậu thoáng dâng lên một làn sóng nhẹ nhõm, như thể vừa có ai lặng lẽ tháo sợi dây thừng đang siết quanh người. Niềm vui không ồn ào, chỉ khẽ le lói ở khóe miệng, nhưng lại đủ khiến cậu thấy mình như vừa được đặc xá sau mấy năm “tù chung thân” trong nhà. Một tháng thôi, nhưng quý giá chẳng khác nào trúng vé đi nghỉ mát ở nơi không có người quen, không tiệc tùng, không bàn ăn đầy áp lực. Một tháng không còn những lời thúc giục nửa đùa nửa thật kiểu: “Lục Phong, ra ngoài giao lưu cho mở mang đi con, người ta bằng tuổi con đã quen biết nửa cái thế giới rồi kìa.” Một tháng không còn cảnh ngồi giữa bàn ăn mà lòng thót lại, cứ lo hôm nay lại bị nhắc về chuyện không vui

Với người khác, tất cả chỉ là sinh hoạt thường ngày, nhưng với cậu thì chẳng khác gì thử thách sống còn. Ngay cả cậu còn tưởng mình bị tự kỷ thật

Cậu liếc sang Lâm Hoài, thấy thằng em vẫn dán mắt vào chén cơm. Ừ thì, thằng nhóc đã có bảo mẫu chăm sóc, cần gì mình lo. Nhà lại có bảo vệ, tối nào cũng có mấy chú áo đen đi qua đi lại. Nói “trông em” thì cho sang, chứ thực tế mình trông cái gì đâu.

Lâm Quang đặt bát xuống, giọng trầm trầm: “Nếu có chuyện gì thì nhắn ngay cho chú nhé. Chú đi lâu cũng hơi lo, sợ hai đứa có việc gì.”

Đúng là khó mà yên tâm. Biệt thự nhà họ Lâm tuy không cách trung tâm thành phố quá xa, chỉ cần lái xe một quãng là đã tới, nhưng sau lưng biệt thự lại trải dài cả một cánh rừng rậm thăm thẳm. Ban ngày trông thì xanh mát, yên tĩnh, tựa như tấm rèm thiên nhiên khổng lồ che chở cho căn nhà. Nhưng về đêm, khi gió thổi qua, bóng cây lay động, tiếng côn trùng rả rích vang vọng, cả khu vực lập tức mang theo một vẻ u tịch khó tả, khiến người ta chẳng dễ mà yên lòng.

Lục Phong ngước lên, gật đầu cái rụp, ngoài mặt vẫn lễ phép “Dạ, không sao đâu ạ. Con lo được. À… chú với mẹ đi khi nào vậy ạ?”

“Ưm… ba tiếng nữa. Nhưng chắc bọn chú ra sớm, ăn xong là đi luôn.”

“À, vâng.”

Thế là bữa cơm cứ thế tiếp tục trong một bầu không khí… nhẹ nhàng mà cũng lẫn đâu đó sự thấp thỏm. Chú và mẹ thì khỏi phải nói, gần như không thể yên tâm nổi với hai đứa con trai của mình. Lâm Quang và Mộc Lam Vy thay phiên nhau căn dặn cậu đủ điều, từ chuyện ăn uống, giờ giấc cho đến việc phải biết nhường nhịn. Xong xuôi, họ còn quay sang dặn dò cả bảo mẫu riêng của Lâm Hoài

Đúng như cậu dự đoán, chỉ một lát sau khi bữa cơm kết thúc và dọn dẹp xong, cả căn nhà lập tức trở nên rộn ràng hẳn lên. Người làm chạy tới chạy lui như đang tham gia một buổi diễn tập quân sự: kẻ thì lo gói ghém đồ đạc, người thì kiểm tra lại hành lý. Tài xế bưng vali xuống xe, bảo vệ đi thành từng nhóm lặng lẽ kiểm tra an ninh, còn bầu không khí thì như được khuấy động bởi tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới. Cậu để ý thấy, trong nhà hôm nay rõ ràng có nhiều bảo vệ hơn thường lệ

Cậu ngồi yên trên ghế, cố tỏ ra ngoan ngoãn, như một đứa trẻ ngoan biết điều, chờ đợi thời khắc cánh cửa lớn khép lại sau lưng Mộc Lam Vy và Lâm Quang. Khi ấy, căn biệt thự rộng lớn này sẽ chỉ còn lại Lục Phong, Lâm Hoài cùng vài người giúp việc và đội ngũ bảo vệ túc trực

_______________________

12.490 Ký Tự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com