chương 7
Lộp cộp, lộp cộp.
Tiếng bước chân dồn từ trên cầu thang xuống, nhịp đều đều nhưng vang vọng trong căn nhà yên ắng. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người trong phòng đều hướng về phía đó. Kì Dương hiện ra trong tầm mắt, trên tay vẫn cầm điện thoại, vừa đi vừa nghịch màn hình, bộ dáng thong dong chẳng coi ai ra gì.
“Dậy rồi à?” giọng Lục Phong trầm thấp vang lên từ góc phòng, mang theo chút bâng quơ, không nóng không lạnh.
Kì Dương hất mái tóc rối, ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm, khoé môi cười nhăn nhở “Ye. Cũng nhờ ‘xinh yêu’ kia cứ nằm đè lên người tao. Cái thân hình bé tí mà nặng như đeo chì, tao tỉnh giấc luôn!”
Một tiếng cười nhạt thoát ra từ họng Lục Phong, nghe vừa hờ hững vừa trêu ngươi.
Kì Dương lập tức chẹp chẹp miệng, làm ra vẻ bị khinh thường nặng nề:
“Mày nói chuyện kiểu xã giao với tao đấy hả? Cho tao tí cảm xúc đi coi, người ta cũng cần được yêu thương chứ bộ.”
Lục Phong lười đáp, đứng dậy khỏi chiếc ghế trước piano. Từng động tác dứt khoát, vai áo buông thõng mà vẫn toát ra vẻ gọn gàng. Cậu bước đến ngồi xuống đối diện Kì Dương, đôi mắt lơ đãng đảo qua bàn ăn rồi nhàn nhạt buông lời
“Ăn sáng đi rồi muốn cãi nhau thì sau.”
Kì Dương ôm ngực, làm bộ như vừa nghe lời tỏ tình “Huhu… cảm động ghê. Anh Gió nhà ta quan tâm em nhỏ rồi kìa, mọi người thấy không?”
Lục Phong không đáp ngay cậu đưa tay ra bên cạnh, chưa kịp để Kì Dương cười xong, một cái khăn lau bàn bất ngờ bay vèo tới, đáp thẳng vào mặt cậu trai.
“Á! Cái đồ bạo lực!” Kì Dương ngã ngửa ra sau, hai tay ôm mặt, giả vờ đau đớn thảm thiết. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã bật cười hô hố, tiện tay ném trả cái khăn về phía Lục Phong, giọng kéo dài đầy khiêu khích
“Coi chừng có ngày tao trả thù đấy, ông thần lạnh lùng!”
Lục Phong đáp lại “Thôi đi, mọt sách như mày mà cũng đòi đánh tao hả?”
Kì Dương bật cười hô hố, gương mặt rạng rỡ như thể vừa moi ra được bí mật kinh thiên động địa để trêu bạn
“Ha, bạn tôi ơi, tao mọt một thì mày mọt mười. Tao còn tưởng mày chuẩn bị cưới cái đạo hàm rồi chứ. Mày mà không nói, chắc tao nghĩ mày đã học gần hết cuốn toán lớp 11 luôn rồi đấy.”
Lục Phong nhíu mày, bực mình ngắt lời “Thằng này, im giùm cái coi.”
Giọng cậu tuy bình thản, nhưng đằng sau lại là sự khó chịu không dễ nhìn ra. Kì Dương thì chẳng biết điều, cười càng to, như thể càng thấy bạn mình cáu thì lại càng hứng thú.
Trong căn nhà này, ai chẳng biết Lục Phong quậy phá, nghịch ngợm, còn đánh nhau thì như cơm bữa. Hồ sơ học bạ toàn phạt và cảnh cáo. Người ta quen nhìn cậu bằng ánh mắt “cậu học sinh cá biệt”, quen đến nỗi chẳng ai thắc mắc thêm gì khác. Với họ, cậu chỉ là đứa may mắn lết qua được mấy kỳ thi.
Nhưng sự thật lại ngược lại hoàn toàn. Lục Phong không chỉ học được, mà còn học giỏi. Nếu cậu chịu để lộ, bảng điểm của cậu có thể khiến nhiều người há hốc mồm. Chỉ là, cậu chưa từng muốn ai biết. Cậu tự hạ thấp mình, tự điều chỉnh điểm số, chỉ để trông vừa đủ “xoàng xĩnh”. Không nổi bật, không ai mong đợi, không gánh trách nhiệm nào hết.
Ngay cả mẹ cậu cũng nghĩ vậy. Không phải vì bà không tinh ý, mà bởi chính cậu đã che giấu bà. Cậu giấu đi những đêm thức trắng dưới ánh đèn bàn, giấu những trang vở đầy chữ nhét dưới gối, giấu cả cái niềm khao khát được thử thách bản thân. Bà chỉ thấy một đứa con ngỗ nghịch, chỉ nhìn thấy những con số lẹt đẹt trên phiếu điểm và lắc đầu ngao ngán. Cậu muốn mẹ nghĩ vậy, để bà không đặt kỳ vọng lên cậu nữa.
Trong cái thế giới tưởng rộng lớn nhưng lại chật chội đến ngột ngạt đối với Lục Phong, chỉ có đúng hai người biết rõ sự thật phía sau lớp vỏ ngổ ngáo kia: Kì Dương và Hạ Phi.
Cả hai đều là con trai, đều là bạn thân – nhưng lại giữ những vai trò rất khác nhau trong cuộc đời cậu.
Kì Dương là kiểu bạn chí cốt đúng nghĩa. Nó chẳng bao giờ để cậu yên, lúc nào cũng lôi cái bí mật “mọt sách” của Lục Phong ra chọc ghẹo. Nhưng nghịch là thế, khi xảy ra chuyện, nó lại sẵn sàng đứng chắn trước mặt mọi người, gánh lỗi thay bạn, hay ít nhất là cùng chịu phạt cho công bằng. Trước mặt Kì Dương, Lục Phong chẳng cần giả vờ, chẳng cần che giấu – vì thằng bạn này vốn đã quen nhìn thấy cậu ở cả hai mặt, và cho dù cậu có ở khuôn mặt nào Kì Dương cũng sẽ luôn đón nhận cậu
Còn Hạ Phi thì khác hẳn. Cậu ta ít nói hơn, điềm tĩnh hơn, và không ồn ào như Kì Dương, Hạ Phi giống như một “cái bóng” lặng lẽ đi cạnh Lục Phong. Không hề ồn ào, không hề trêu chọc, nhưng lại tinh ý đến mức khó tin. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Hạ Phi có thể đoán được Lục Phong đêm qua lại thức khuya học bài, hoặc một bài toán khó đang khiến cậu bận tâm. Không cần nói ra, không cần khuyên nhủ, sự hiện diện im lặng của Hạ Phi đã đủ để khiến Lục Phong cảm thấy yên tâm.
Giữa một đám đông lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cậu bằng ánh mắt phiền toái hoặc dè chừng, thì chỉ có hai thằng bạn này mới thật sự thấy được cậu là ai. Một kẻ ồn ào như Kì Dương, một kẻ trầm lặng như Hạ Phi – cả hai lại cân bằng và bổ sung cho nhau, giống như hai cột trụ chống đỡ cái thế giới của Lục Phong khỏi sụp đổ.
“Này.”
Giọng Kì Dương vang lên, trầm thấp nhưng đủ kéo Lục Phong thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Cậu hơi giật mình, quay sang “Sao?”
Kì Dương chống cằm nhìn bạn, ánh mắt như đã quá quen với cái dáng vẻ lúc nào cũng nặng đầu vì nghĩ ngợi của Lục Phong
“Lại nữa hả? Thôi... tí đi dạo cho khuây khỏa đi”
Nghe vậy, khóe môi Lục Phong khẽ cong lên. Một nụ cười nhàn nhạt, không quá rực rỡ nhưng chứa đủ sự thoải mái. Cậu gật đầu, không nhiều lời, coi như một cái đồng ý ngầm.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chẳng có gì to tát, nhưng đối với Lục Phong, nó lại khiến cậu thấy nhẹ hẳn đi. Vì có đôi khi, chỉ một câu nói bâng quơ từ người bạn thân cũng đủ để nhắc nhở rằng — mình không hề một mình.
---
Ăn xong, Lục Phong cùng Kì Dương lững thững bước ra ngoài. Cùng những câu chuyện nhỏ, cả hai cứ thế rẽ vào những con phố nhỏ, sau cùng chỉ đi lanh quanh nhà Lục Phong
Trời âm u, mây kéo thành từng mảng dày đặc, nặng trĩu như muốn đổ ập xuống. Gió khẽ quét qua, lạnh và mang mùi ẩm nồng ngai ngái, khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Cây cối im lìm, chỉ còn vài chiếc lá run rẩy trong khoảng lặng trước cơn mưa. Cả bầu trời như nín thở, chờ khoảnh khắc giọt nước đầu tiên rơi xuống.
Hai đứa vừa đi vừa cãi nhau chí chóe, nhưng lại chẳng giấu nổi sự thoải mái trong giọng điệu. Xung quanh, phố xá còn yên ả, mùi cà phê và bánh mì mới nướng thoang thoảng trong gió, xen lẫn tiếng rao quen thuộc. Trời tuy âm u nhưng không khí lại nhẹ nhàng đến mức cuộc đấu khẩu của hai đứa càng thêm sinh động.
“Ê, ha ha Lục Phong, con kia giống Lion nhỉ?” – Kì Dương vừa nói vừa hích nhẹ vào tay bạn, mắt vẫn dán vào bóng dáng một con mèo trắng vàng đang thản nhiên đi lại trên… mái nhà hàng xóm.
Lục Phong liếc qua, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười quen thuộc “Không đâu. Nó là Lion đấy.”
Kì Dương tắt cười giật mình, suýt nữa thì sặc nước miếng “Hả? Không phải nó đang nằm ngủ ở nhà mày sao?”
“Ừ thì…” Lục Phong nhún vai, giọng thản nhiên như đang kể thời tiết, “tao cũng không hiểu sao nó lại phi được ra tận đây.”
Kì Dương mở to mắt, miệng chữ O trước cái dáng vẻ của bạn “Ủa alo? Mày sao bình tĩnh dữ vậy? Mèo mày đang trên nóc nhà người ta kìa!”
Lục Phong khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững dõi theo từng bước uyển chuyển của con mèo trên mái ngói. Nó đi như một kẻ du mục, chẳng hề quan tâm đến việc phía dưới có hai kẻ đang gần như phát hoảng. Một cái thở dài bật ra từ khóe môi Lục Phong, nghe như nửa cười nửa bất lực.
“Nó ở trên mái nhà người ta thì tao còn làm được gì? Leo lên kéo nó xuống à?”
Kì Dương nuốt nước bọt, vẫn chưa tin nổi cảnh tượng trước mắt
“Thế mày định ngồi nhìn nó đi catwalk trên nóc nhà người ta vậy hả?”
Lục Phong nhún vai lần nữa, dáng vẻ điềm nhiên đến phát bực:
“Chứ tao còn lựa chọn nào khác?”
Nói xong cậu nhấc cốc nước lên uống, như thể con mèo nghịch ngợm kia hoàn toàn không liên quan đến mình. Trong mắt Kì Dương, cảnh này đúng chuẩn: chủ nhân thì siêu bình thản, còn con mèo thì siêu ngổ ngáo
Tuy Lục Phong vẫn giữ dáng vẻ bình thản, như thể chuyện gì cũng chẳng đáng để cậu lo nghĩ, nhưng Kì Dương thì khác hẳn. Mỗi bước chân nặng nhẹ của con mèo Lion đều khiến cậu ta thót tim, ánh mắt dõi theo như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là nó sẽ biến mất.
“Ê ê, mày đừng có nhảy bậy…” Kì Dương vừa lầm bầm vừa với tay theo.
Rồi bụp—
Nhảy.
Lion vươn người, nhẹ như cọng lông, phóng xuống từ cành cây cao chót vót. Chỉ thoáng chốc, cái bóng trắng lấp lánh ấy đã biến mất khỏi tầm mắt hai người.
Lục Phong chẹp chẹp miệng, giọng thản nhiên như thể đã quen với trò này “Thôi luôn”
“Giờ làm gì bạn?!” Kì Dương giật mình, trợn mắt nhìn sang, cứ như thể Lục Phong vừa buông một câu án tử.
Cậu chỉ thản nhiên đáp, môi nhếch nhẹ “Đi tìm chứ gì. Mày bên trái, tao bên phải.”
Nói dứt câu, chưa kịp để Kì Dương hoàn hồn, Lục Phong đã chạy biến đi như thể chỉ sợ mình chậm một giây thì con mèo đã hóa khói mà bay.
Lục Phong phóng đi, bước chân dồn dập đến mức khiến lớp lá khô dưới đất nát vụn thành từng tiếng rào rạo. Ánh mắt cậu lia khắp nơi—hàng cây, lùm cỏ, bụi hoa ven đường cả những chỗ vô lý đến mức chẳng con mèo nào chui nổi như… mái hiên nhà bên cạnh. Nhưng càng tìm, cậu càng thấy tim mình nặng trĩu. Không thấy. Hoàn toàn không có lấy một bóng trắng nhỏ nào lóe qua.
“Lion!” Lục Phong khẽ gọi, ban đầu còn cố giữ giọng bình thản. Nhưng chỉ một thoáng sau, tiếng gọi ấy đã pha thêm chút gấp gáp, hơi run nhẹ. Cậu dừng lại, lắng tai nghe, thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá khô bị gió quét qua, xào xạc vô tình. Không một tiếng “meo”, không một tiếng động quen thuộc nào.
Cậu bặm môi, tim đập nhanh hơn. Lần đầu tiên, Lục Phong thấy mình khó chịu đến vậy trước cảm giác trống rỗng. Lion đâu rồi? Con mèo vẫn thường bám lấy gấu quần cậu, vậy mà bây giờ—chỉ một tích tắc lơ là—đã biến mất. Ý nghĩ tệ nhất thoáng qua trong đầu khiến cậu cau chặt mày, bước chân càng thêm vội.
Ở phía ngược lại, Kì Dương lại chẳng biết trong lòng Lục Phong đang dậy sóng đến thế nào. Cậu ta lom khom, lật từng bụi rậm, thậm chí còn soi cả vào gốc cây bé xíu chẳng vừa một con chuột. “Đời tao khổ thật, đi tìm mèo mà như truy bắt tội phạm,” Kì Dương vừa than vừa phủi tay dính bụi đất, giọng nghe ngán ngẩm.
Thế nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu ta bỗng khựng lại.
Cách đó không xa, trên chiếc ghế dài giữa khoảng sân vắng lặng, một chàng trai trẻ đang ngồi đó, lặng im như thể cả thế giới không hề tồn tại. Ánh nắng nhẹ nhuộm vàng khung cảnh, nghiêng xuống dịu dàng như ai đó khẽ rắc mật ong lên mái tóc mềm mại của người kia, khiến từng sợi tóc ánh lên sắc ấm áp, tựa như được phủ một tầng hào quang mong manh.
Chàng trai ấy đẹp đến mức khiến bước chân Kì Dương khựng lại trong vô thức. Cậu chưa từng thấy ai mang một vẻ đẹp vừa tĩnh lặng, vừa rực rỡ đến vậy tựa hồ chỉ cần ngồi yên thôi cũng đủ khiến cả khung cảnh trở nên khác lạ
Bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt, từng động tác thong thả, cẩn trọng như thể sợ làm chú mèo bị thức giấc. Ánh mắt anh hơi cụp xuống, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ, dịu dàng đến nỗi khiến cả không khí quanh đó cũng trở nên ấm áp hơn. Giây phút ấy, Kì Dương bỗng thấy mình như kẻ đứng ngoài, chỉ có thể ngây ngẩn dõi theo, vừa tò mò vừa chẳng nỡ phá vỡ cảnh tượng yên bình trước mắt.
Và thứ trên đùi người đó Lion.
Con mèo trắng nhỏ xíu đang chồm hỗm, cái đuôi ve vẩy nhè nhẹ, đôi mắt xanh dương long lanh ánh sáng. Nó ngước lên nhìn chàng trai với ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, rồi dụi đầu vào bàn tay anh ta. Một tiếng “meo~” bật ra, mềm mại, như thể nó đã tìm thấy nơi thuộc về mình từ lâu lắm rồi.
Trong khi Lục Phong vẫn chạy khắp nơi, tim đập loạn, thì ở góc sân kia, Lion lại an nhiên nằm gọn trong vòng tay của một người xa lạ—mà chẳng mảy may nhớ đến chủ nhân đang lo sốt vó tìm nó
Nhưng rồi Kì Dương vẫn đánh liều tiến đến gần, nuốt nước bọt một cái, giọng có chút căng thẳng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên:
“Xin chào nha.”
Chàng trai ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ấy, Kì Dương thề rằng tim mình suýt nữa thì… rớt xuống đất. Má ơi, cậu ta vốn dĩ đã đẹp rồi, mà lúc ngẩng mặt nhìn lên, ánh nắng còn rải xuống mái tóc, soi vào đôi mắt trong veo kia, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm chói mắt. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, môi cong nhẹ như chẳng hề cố ý. Đẹp đến mức Kì Dương cảm giác ngay cả từ điển tiếng Việt cũng không đủ chữ để mà khen cho thỏa.
Chàng trai kia chớp mắt, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng như đang hỏi ngược lại: cậu đến đây có việc gì?
Rồi cất giọng “Ờ, xin chào nha. Có chuyện gì không?”
Kì Dương hắng giọng, ấp úng như học sinh bị gọi lên bảng
“À… à thì… tôi… tôi muốn lấy lại con mèo kia. Nó là mèo của bạn tôi.”
“Bạn cậu?” Chàng trai nhướng mày, tay khẽ vuốt lông Lion đang nằm khoanh tròn trong lòng mình, giọng điềm tĩnh nhưng có chút đề phòng:
“Vậy cậu có thể chứng minh không? Này cũng có ba bốn người đến nhận vơ rồi đấy. Nói miệng thì dễ, nhưng phải có bằng chứng chứ.”
Kì Dương trợn mắt “Ba bốn người á? Trời đất, mèo cũng hot trend dữ vậy sao…”
Thấy chàng trai không có ý đùa, cậu vội vã lôi điện thoại ra, thao tác nhanh đến mức chẳng khác nào cảnh sát chìa thẻ khi bắt quả tang. Mở thư mục ảnh, Kì Dương lật ra một loạt tấm hình Lion hồi còn bé xíu: lúc nó nằm lọt thỏm trong hộp giày, lúc nó nghịch dây giày, thậm chí có cả tấm nó lăn lộn đến lông xù như cục bông gòn.
“Đây nè! Từ bé đến lớn tôi đều có hình nó hết. Cậu nhìn xem, cái vằn ở lưng y chang đúng không? À với lại cái tai trái của nó có một chấm nhỏ màu nâu đó, đây là đặc điểm riêng, khỏi lẫn đi đâu được.”
Nói rồi Kì Dương chìa hẳn màn hình sát trước mặt chàng trai kia, như thể sợ người ta không thấy rõ.
Chàng trai hơi khựng lại, ánh mắt dừng lâu hơn bình thường trên những tấm hình. Dường như có chút ngạc nhiên, như kiểu: Ủa, cậu này thật sự nuôi nó chứ không phải nhận bừa.
Kì Dương thấy vậy thì trong lòng tràn trề hy vọng, liền cố gắng lấy giọng thân thiện, pha thêm chút năn nỉ
“Thật sự là mèo của bạn tôi đó. Nó tên Lion. Nó chạy lạc thôi chứ không phải bị bỏ rơi gì đâu. Nếu cậu không tin tôi còn có video luôn đó, bảo đảm nhìn một phát nhận ra ngay.”
Chàng trai kia nhìn màn hình một lúc lâu, rồi bật cười khẽ:
“Được rồi, tôi tin. Lúc này đang ngồi thì nó chạy lại nằm lên đùi tôi”
Kì Dương mừng quýnh, hai tay xoa vào nhau như sắp nhận lại bảo vật thất lạc
“Thế… thế thì trả lại cho tôi nhé. Cảm ơn nhiều lắm, thật sự cảm ơn.”
Chàng trai gật đầu, khẽ cúi xuống bế Lion lên, nhưng ngay khi bàn tay vừa nhấc được nửa chừng, con mèo béo ú kia liền uốn éo một vòng, chui tọt trở lại lòng cậu ta, rồi ngồi xuống chễm chệ, cái đuôi còn quét qua quét lại như đang tuyên bố chủ quyền.
“…”
Cả hai người đồng loạt im lặng.
Chàng trai nhướn mày nhìn Kì Dương, vẻ mặt như đang nói: Này, hình như nó không muốn đi theo cậu đâu nha
Kì Dương cười gượng, đưa tay ra vẫy vẫy “Lion… Lion, lại đây nào. Ngoan, đừng có bướng nữa…”
Lion liếc sang cậu đúng một cái, rồi lập tức quay đầu, gối thẳng xuống đùi chàng trai kia, lim dim mắt, đuôi vẫy càng nhịp nhàng, trông hệt như đang nói: Không rảnh nha, tôi chọn người rồi.
“…”
Một giây, hai giây, ba giây. Kì Dương bắt đầu cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc từ phía chàng trai kia, còn Lion thì phớt lờ toàn bộ, kiên quyết không nhúc nhích.
Kì Dương méo mặt, vò đầu bứt tóc “Trời đất, cái đồ phản chủ này! Đúng lúc không cần thì bày trò…”
Không còn cách nào khác, cậu đành móc điện thoại ra, nhấn số quen thuộc. Giọng Kì Dương gấp gáp như gọi cứu viện
“Phong ơi, tới đây lẹ đi! Con Lion… nó, nó không chịu theo tao! Nó chọn thằng khác rồi! Đúng kiểu tiểu tam giật chồng trong phim truyền hình luôn đó trời ơi!”
Đầu dây bên kia, Lục Phong chỉ “ừ” một tiếng rất bình thản, nhưng chưa tới năm phút sau đã thấy bóng cậu xuất hiện ở đầu sân.
Và thật kỳ diệu—Lion vừa nghe tiếng bước chân ấy, liền lập tức bật dậy, tai dựng thẳng, mắt sáng rỡ. Nó nhảy phốc xuống đất, chạy như bay về phía Lục Phong, kêu “meo!” một tiếng to
Kì Dương tức đến mức muốn quỳ xuống sân
“Ủa, lúc nãy tao gọi thì làm như không quen, còn bây giờ lại hóa thành chó săn nghe thấy tiếng chủ hả!?”
Chàng trai kia bật cười, lắc đầu “Xem ra đúng là mèo của bạn cậu thật rồi. Nhìn phản ứng kia thì không thể nhầm được.”
____________________
12.405 Kí tự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com