Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng đất hoa anh đào

Mùa đông đầu tiên tại Sendai.

Mùa đông đầu tiên – có lẽ đó là cách cô gái nhỏ tên An Thiên gọi khoảnh khắc khi tuyết bắt đầu rơi, dù thực ra mùa đông đã ghé qua nơi đây được ít hôm, se se lạnh và âm thầm như một lời chào khẽ khàng.

Tuyết phủ dày lên những con đường ngoằn ngoèo của thành phố xa lạ – trắng xóa, giá lạnh mà thi vị, như một khung hình bước ra từ những bộ phim điện ảnh đầy chất thơ. Đứng giữa vùng đất xa xôi này, cô gái Việt lần đầu đặt chân đến Nhật Bản khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám, lòng dâng lên thứ cảm xúc khó gọi tên – một vẻ đẹp huyền ảo như phép màu, mà cô muốn nâng niu đến từng khoảnh khắc.

An Thiên đã đến Nhật đúng tròn một tháng.

Những ngày đầu là cả một chuỗi rối ren và phiền toái. Ngay trong lần đầu tiên đi tàu điện ngầm, cô bị cướp mất túi xách. May thay, một vị bác sĩ trẻ đã không ngần ngại đuổi theo và lấy lại giúp cô. Nhờ anh, cô thoát khỏi cú sốc đầu đời nơi đất khách, nhưng những khó khăn sau đó vẫn không ít. Từ việc tìm nhà trọ, đến kiếm một công việc tạm bợ để xoay xở – tất cả đều như thử thách lòng kiên định của một cô gái bé nhỏ giữa thành phố lớn.

Vốn dĩ, Thiên đến Nhật không phải vì cơ hội đổi đời hay lời mời gọi từ ai đó. Cô đến chỉ vì một đam mê tưởng chừng xa xỉ: trà đạo. Nét văn hóa thanh tịnh, chậm rãi và sâu sắc ấy khiến trái tim cô thổn thức từ lần đầu biết đến, khiến cô mơ ước được sống trọn đời với nó – bất chấp sự ngăn cản từ cô chú nơi quê nhà. Là một đứa trẻ mồ côi, việc học xong ngành Kỹ thuật Thể thao ở Việt Nam đã là cả một kỳ tích. Vậy mà giờ đây, cô lại một mình đặt chân đến một đất nước xa lạ, với hành trang là vài đồng tiết kiệm ít ỏi và một trái tim không ngừng khao khát.

16h00. Phòng kĩ thuật tại trung tâm trượt băng nghệ thuật Sendai:

- Chào em, An Thiên, đúng chứ?

- Dạ vâng ạ!

- Chị đến từ phòng kĩ thuật trung tâm nghệ thuật Sendai, chị thấy CV của em rồi. Em là người Việt Nam phải không?

- Dạ vâng, em xin ứng tuyển vào vị trí nhân viên phân tích kĩ thuật của vận động viên qua chuyển động trên camera ạ.

- Em dùng zalo số này không, chị gửi lịch phỏng vấn qua.

- Dạ có ạ, chị gửi đi ạ, em xem liền.

Thiên phấn khởi xem lại lịch trình buổi phỏng vấn công việc mà bấy lâu nay cô hằng ao ước. Thực dụng — một phần có thể nói là vậy — nhưng phần nhiều là vì cô cần tiền để trang trải cuộc sống nơi đất khách, và hơn cả, để đầu tư cho niềm đam mê bất diệt: văn hoá trà đạo nơi đây.

Khởi đầu – công việc nơi sân băng lạnh lẽo.

Buổi phỏng vấn đã diễn ra và kết thúc được hai hôm, nhưng Thiên vẫn chưa nhận được hồi âm. Cô nhíu mày, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Và rồi... ting! — một tin nhắn Zalo hiện lên:
"Mai bắt đầu làm việc nhé, An Thiên."

Thiên như bật dậy vì vui sướng. Cô háo hức chuẩn bị đồ đạc cho công việc mới, sắp xếp tất thảy những món cần mang theo, những điều cần ghi nhớ mà cô có thể nghĩ đến, trông chẳng khác nào một nhân viên đã dày dạn kinh nghiệm từ lâu.

Ngày mai là một ngày đặc biệt. À không — nó không chỉ đơn thuần như vậy. Đó là ngày bắt đầu của những ước mơ, của khát khao từng được ấp ủ trong tiềm thức của một cô gái Việt nơi đất khách quê người.

Ngày 1:
Hôm đó là một ngày tuyết rơi dày đặc, lạnh đến thấu tâm can.
Trời lạnh, nhưng trong lòng An Thiên vẫn cháy bừng một ngọn lửa nhiệt huyết. Cô xách ba lô lên, khoác chiếc áo phao màu be quen thuộc, rồi bước ra khỏi phòng trọ với một tâm thế đầy hy vọng cho tương lai.

Sân trượt băng nghệ thuật tại Sendai – thường được biết đến với tên gọi "Ice Rink Sendai" (アイスリンク仙台) – là một trong những sân băng nổi tiếng nhất thành phố. Nơi đây toạ lạc trong khu phức hợp thể thao SPORTS LINK CITY "FUN TE!" thuộc quận Izumi, thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Không chỉ rộng rãi và hiện đại, nơi này còn mang ý nghĩa đặc biệt trong lòng người hâm mộ khi gắn liền với thời thơ ấu của hai vận động viên trượt băng nghệ thuật huyền thoại: Kurotu Shinrai và Shouma Hiraki.

Thiên đứng chờ trước sảnh lớn, lòng không khỏi choáng ngợp bởi không gian thoáng đãng, sạch sẽ và đầy cảm giác chuyên nghiệp. Mọi thứ nơi đây dường như được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết — sáng sủa, tinh tươm, và tràn ngập khí chất của một thế giới mà cô đã từng chỉ dám ngắm nhìn qua màn hình điện thoại.

Tiếng cửa tự động khép lại sau lưng, Thiên nghe bước chân ai đó tiến đến gần. Một chàng trai cao, dáng người gọn gàng, tóc đen để hơi dài chạm gáy — chiếc bảng tên đeo trên ngực áo đồng phục ghi: Takashima Rei.

Anh mỉm cười, đưa tay ra bắt nhẹ, giọng nói nghe trầm và dễ chịu:
— "Chào mừng em, An Thiên. Anh là Rei — hôm nay anh sẽ dẫn em vào vị trí làm việc."

Thiên gật đầu, khẽ cúi người đáp lễ. Trong khoảnh khắc, cô nghe tiếng tim mình đập nhanh, không phải vì xấu hổ mà vì mọi thứ bỗng thật rõ ràng — cô đã chính thức bước một chân vào thế giới này.

Thiên theo bước Rei tiến sâu vào bên trong khu kỹ thuật. Mùi băng lạnh hoà với hơi ấm từ hệ thống sưởi, hơi thở cô khẽ loãng ra thành từng làn sương mỏng. Rei đi chậm, thỉnh thoảng quay lại nhìn Thiên như muốn chắc rằng cô không bị lạc bước.

— "Em căng thẳng lắm à?" — Rei nghiêng đầu, mắt ánh lên chút tò mò xen lẫn quan tâm.

Thiên khẽ cười, tay siết quai ba lô:
— "Cũng hơi... nhưng em thấy háo hức nhiều hơn."

Rei khẽ gật, đôi mắt anh như dịu lại:
— "Vậy thì tốt. Cứ tự tin lên nhé, An Thiên."

Bên trong khu vực kỹ thuật, Rei chỉ cho cô một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ kính nhìn ra sân băng:
— "Vị trí quan sát và phân tích sẽ ở đây. Bình thường, kỹ thuật viên sẽ quan sát động tác của các vận động viên, ghi chú các lỗi dễ dẫn đến chấn thương, rồi thảo luận với huấn luyện viên và vận động viên để chỉnh sửa. Nhưng hôm nay không có ai tập vì cả đội đang thi đấu giải ở Bắc Kinh."

Anh khẽ đặt trước mặt cô một tập tài liệu in lịch trình và quy trình công việc.
— "Vì vậy, hôm nay nhiệm vụ chính là học tập. Em sẽ theo dõi nhóm người mô phỏng — tức là mấy người đang tập trượt giải trí ở ngoài kia. Quản lý muốn kiểm tra khả năng quan sát, ghi chú và cách phối hợp của em với đội."

Thiên mở tập tài liệu, lật nhanh vài trang. Những ghi chú chi chít bằng tiếng Nhật làm cô thấy hơi run, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên sự cứng cỏi. Rei nhìn cô, bật cười khẽ:
— "Cứ bình tĩnh. Không ai mong đợi em giỏi ngay đâu, nhưng hãy cho họ thấy em thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng."

Buổi đánh giá bắt đầu. Thiên đeo tai nghe, mắt chăm chú quan sát những đường trượt rời rạc của vài người mới tập. Tay cô thoăn thoắt ghi chú: góc trượt, tư thế, lỗi hạ cánh, độ cân bằng... Tất cả những điều cô tự học bấy lâu, những đêm dài dịch bài kỹ thuật từ video, bây giờ lần đầu được dùng đúng chỗ.

Rei đứng phía sau, thỉnh thoảng cúi xuống chỉ cho cô cách đánh dấu điểm tiếp xúc lưỡi trượt, tư thế hạ trọng tâm. Thiên lắng nghe, gật đầu, thỉnh thoảng ghi chú thêm vài dòng tiếng Việt bé xíu bên lề — một thói quen nhỏ để cô không quên những thứ từng chắt chiu tự học ở quê nhà.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Dù chưa quen thiết bị, Thiên vẫn tỉ mỉ rà từng chuyển động, vừa nhìn vừa trao đổi nhỏ với Rei và một kỹ thuật viên khác. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô — một người mới, chưa hề qua trường lớp chính quy — lại có thể ghi chú đầy đủ và không bỏ sót chi tiết nào.

Cuối buổi, quản lý Gi — người đàn ông tóc hoa râm, dáng người tươm tất — bước đến bên Thiên. Ông cầm tập báo cáo cô vừa hoàn thành, lật từng trang:

— "Rất tốt, An Thiên. Cách quan sát của em rất tinh tường. Những chi tiết như góc hạ cánh, điểm tì lực này... thường người mới không phát hiện ra được đâu."

Nói rồi, ông khẽ gõ nhẹ bìa hồ sơ vào bàn:
— "Chỉ có một điều nhỏ cần lưu ý: Ghi chú của em hơi dài dòng. Với báo cáo kỹ thuật, hãy ưu tiên từ khoá, biểu đồ và ký hiệu hơn. Như vậy lúc họp nhóm sẽ tiết kiệm thời gian."

Thiên khẽ cúi đầu, giọng điệu nhã nhặn mà vẫn chắc chắn:
— "Em cảm ơn thầy. Em sẽ chỉnh lại cách trình bày, lần sau sẽ tốt hơn ạ."

Quản lý mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vai cô:
— "Rất tốt. Cứ giữ tinh thần này."

Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói cất lên phía sau. Ryo — chàng trai tóc nâu, ánh mắt có phần ngông nghênh — đứng dựa vào tủ đựng đồ, nửa như quan sát, nửa như cố tình lên giọng:

— "Giỏi thật đấy. Mới chân ướt chân ráo mà được quản lý khen ngợi rối rít. Không biết mai mốt có trụ nổi không."

Một vài đồng nghiệp đứng gần đó khẽ liếc nhìn nhau, không khí thoáng chùng xuống. Rei chau mày, định mở miệng, nhưng Thiên đã hơi nghiêng đầu, nhìn Ryo thật lâu.

Rồi cô khẽ cười. Một nụ cười tươi đến lạ — tươi đến mức chính Ryo cũng bất giác khựng lại, ánh mắt khó giấu vẻ bối rối.

Thiên nhìn vào bảng tên của anh ta,cúi người nhẹ, giọng cô mềm nhưng ánh mắt vẫn sáng như băng:
— "Cảm ơn anh Ryo đã quan tâm và nhắc nhở. Em sẽ cố gắng để không làm anh thất vọng."

Cả nhóm im bặt. Ryo nhìn cô, miệng hé ra định nói gì đó, nhưng rồi chỉ đành bặm môi, quay đi. Rei đứng cạnh Thiên, khẽ bật cười thành tiếng, ánh mắt anh như tán thưởng.

Thiên siết chặt quai ba lô. Trong lòng cô, hơi lạnh ngoài sân băng vẫn chưa bao giờ khiến ngọn lửa ấy tắt.

Giờ ăn trưa

Tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ vang lên, mọi người trong khu kỹ thuật tản ra nhanh chóng. Không gian vốn lạnh lẽo giờ phảng phất mùi cơm hộp, mùi trà nóng, mùi nước súp bốc khói. Ai cũng mở hộp cơm mà họ tự chuẩn bị từ nhà — một thói quen quen thuộc trong đời sống công sở của người dân Nhật Bản.

Thiên lặng lẽ mở túi xách, lấy ra hộp cơm nhỏ mình đã thức khuya chuẩn bị từ hôm qua. Một phần cơm thịt kho tàu giản dị, vài lát củ cải muối, hộp trà ủ sẵn, tất cả gọn gàng, ngăn nắp như chính tính cách cô.

Cô nhìn quanh, cố gắng bắt chuyện, muốn ngồi gần nhóm đồng nghiệp đang tụm lại bên góc bàn lớn. Nhưng chỉ vài ánh mắt liếc qua, rồi họ vội quay đi, lặng lẽ dịch ra xa. Thiên tất nhiên là hiểu ngay — bè phái vốn đã hình thành, và Ryo đủ khéo để kéo mọi người né cô.

Cô cười nhẹ, khó xử, nhưng cũng không nói gì, tự dọn hộp cơm ra một góc bàn sát cửa kính, nơi ánh sáng rọi xuống sân băng trắng mờ ngoài kia. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phản chiếu lên mặt băng một thứ ánh sáng xám lấp lánh. Thiên cắm đũa, gắp miếng thịt đầu tiên, cố gắng tự nhủ: "Không sao cả. Mình ăn cơm mà, đâu ăn ánh mắt người khác."

Một bóng người kéo ghế đối diện, tiếng chân ghế sượt nhẹ trên nền gạch. Thiên ngẩng lên, bắt gặp Rei — vẫn với dáng vẻ bình thản, tay cầm hộp cơm bọc vải kẻ xanh.

— "Anh ngồi đây được chứ?" — Rei hỏi, giọng như hỏi cho có lệ, chứ thật ra anh đã ngồi xuống rồi.

Thiên bật cười khẽ, gật đầu. Họ im lặng vài phút đầu, chỉ nghe tiếng đũa chạm nhẹ thành hộp cơm. Rei là người phá vỡ không khí trước:

— "Thịt kho thơm quá đi. Tự làm sao?"

— "Dạ. Em nấu từ tối qua. Ở gần đây không có hàng quán hợp khẩu vị lắm, em cũng quen ăn đồ nhà rồi."

Rei gật đầu, tay chậm rãi gỡ dây buộc hộp cơm gỗ. Bên trong cũng đơn giản: cơm trắng, vài lát cá hồi nướng muối, ít dưa muối và một bình trà nhỏ. Thiên nhìn, mỉm cười:

— "Anh cũng mang trà theo à?"

Rei bật cười nhẹ, ánh mắt thoáng bối rối, như bị bắt gặp một thói quen riêng tư:

— "Anh uống trà thay cà phê từ hồi còn học y. Giờ quen rồi. Cơ mà, trà xanh này... tự anh pha."

Nghe đến chữ học y, Thiên hơi nghiêng đầu:

— "Anh từng làm bác sĩ à?"

Rei chạm đũa gõ gõ thành hộp gỗ, cười như tự trêu mình:

— "Ừ. Bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Anh từng mở một phòng khám tư nhỏ ở Sendai, nhưng mọi thứ không thuận lợi như mong muốn. Sau đó có lời mời từ trung tâm này — anh chuyển sang làm ở khoa kỹ thuật cứu hộ và khám nghiệm chấn thương cho vận động viên. Tạm thời coi như là một lối rẽ, đợi lúc thích hợp... rồi tính tiếp."

Thiên gật gù, không hỏi thêm. Cô hiểu đôi khi giấc mơ cũng cần một chỗ để lánh nạn, đợi ngày vững vàng hơn.

Rei nghiêng đầu nhìn cô, như trả ơn câu hỏi, anh nhẹ nhàng:

— "Còn em? Ở Việt Nam chắc khác nhiều nhỉ. Sao em lại chọn sang Nhật, lại chọn... cái lạnh của sân băng này?"

Thiên dừng đũa, ngón tay vô thức chạm lên nắp bình trà. Cô thở nhẹ ra, nhìn ra sân băng bên ngoài rồi trở lại đôi mắt Rei đang chờ đợi:

— "Em vốn học tiếng Nhật rất cực, vì chẳng ai tin một đứa như em sẽ có dịp dùng đến. Nhưng em thích trà đạo từ bé. Thích đến mức mà mọi thứ khác đều trở nên nhạt đi. Sang Nhật, em nghĩ mình sẽ hiểu trà đạo nhiều hơn, gần hơn — như để nhìn thấy một phần con người mình trong đó. Còn công việc này... nó giống như một bước đệm, vừa để duy trì cuộc sống, vừa để em học cách kiên nhẫn, quan sát và giữ kỷ luật — cũng như trà đạo vậy."

Rei lặng đi vài giây, rồi bất giác bật cười khẽ:

— "Anh cũng mê trà đạo. Anh còn đi học trường dạy pha trà chỗ Kyoto mấy tháng trước đấy. Ai ngờ lại gặp đồng minh ở đây."

Thiên nghe vậy, mắt cô như sáng lên, lần đầu trong ngày lòng cô nhẹ hẳn — hoá ra, nơi này cũng không hoàn toàn lạnh lẽo. Cô cầm bình trà, rót một ít ra nắp, nghiêng về phía Rei:

— "Vậy anh uống thử trà của em xem. Mùi vị có đúng tinh thần trà đạo không?"

Rei đón nắp trà, hơi ấm mỏng manh lan ra đầu ngón tay. Anh cụng nhẹ nắp trà với hộp cơm của cô, nửa đùa nửa thật:

— "Vậy thì... xin chỉ giáo nhé, An Thiên."

Ngoài cửa kính, bông tuyết vẫn rơi, nhưng ở giữa bàn ăn nhỏ ấy, hai con người xa lạ đã ngồi gần nhau hơn một chút — giữa hơi ấm của một ngụm trà, một câu chuyện, và những giấc mơ chưa kịp đặt tên.

Ngày đầu khép lại

Ngày làm đầu tiên trôi qua nhanh nhưng để lại trong Thiên nhiều dư vị lẫn lộn. Cái lạnh của sân băng, ánh mắt dè chừng của đồng nghiệp, những câu nói móc méo của Ryo... vẫn khiến cô mỏi mệt khi nghĩ lại. Nhưng Thiên tự nhủ: "Ít nhất, mình vẫn làm được, vẫn trụ được... và không hoàn toàn một mình."

Bởi bên cạnh cô, vẫn có Rei — người đồng nghiệp không ồn ào, không phô trương nhưng cứ lặng lẽ chỉ dẫn từng chi tiết nhỏ, đôi khi còn lắng nghe những câu chuyện vu vơ cô mang từ Việt Nam sang.

Khi thu dọn đồ chuẩn bị ra về, Thiên mỉm cười nhìn Rei đang chỉnh lại đống tài liệu cho gọn, lòng thấy nhẹ hẳn. Hoá ra, giữa môi trường lạnh lẽo đầy tiếng trượt dao gió kia, vẫn có một khoảng ấm nhỏ — một góc trà nóng, một người bạn hiền.

Trời mùa đông, mới năm giờ chiều đã chạng vạng. Tuyết rơi lất phất, đường về nhà trọ phủ một lớp băng mỏng, Thiên co tay giấu vào túi áo, mắt nhìn mũi giày sẫm màu giẫm trên mặt đường ẩm. Rei bất ngờ bước song song bên cô:

— "Em về đường nào? Ra bến tàu hay ghé siêu thị?"

Thiên ngẩng lên, khẽ cười:
— "Em đi bộ về phòng trọ, chỉ tầm hai mươi phút thôi. Gần chỗ anh Rei à?"

Rei gật, ngạc nhiên không kém:
— "Anh cũng đi bộ. Nhà anh cách đây cỡ năm trăm mét. Hoá ra... gần thật."

Hai người sánh bước, câu chuyện dọc đường chỉ là vài mẩu vu vơ: chuyện tuyết rơi dày sớm hơn mọi năm, chuyện khu phố Sendai vẫn chưa quá đông khách du lịch mùa này, chuyện Rei từng chạy bộ quanh công viên gần đó mỗi sáng trước khi bận rộn với ca trực.

Qua một đoạn đường cong, Thiên ngạc nhiên khi thấy một căn nhà nhỏ hai tầng hiện ra dưới bóng đèn vàng lờ mờ. Trước sân, dãy chậu hoa xếp ngay ngắn, cây cối xanh mướt, phủ chút sương trắng trên cánh lá.

Rei khẽ đẩy cổng, cúi người chỉnh lại vài chậu cúc nhỏ bị gió làm nghiêng. Anh ngẩng lên, nhìn Thiên đang đứng ngoài đường, cười nhẹ:

— "Nhà anh đấy. Anh thích trồng hoa, chăm vườn. Ở Sendai mùa đông chăm hoa hơi cực nhưng bù lại mùa xuân đẹp lắm."

Thiên lặng người vài giây. Giữa cái lạnh và mặt đường trơn trượt, một khu vườn gọn gàng, yên ấm thế này đúng là khiến người ta ghen tị. Ánh mắt cô dừng lại nơi góc vườn, thấy một chòi gỗ nhỏ bày bộ bàn thấp, vài món đồ trà đạo xếp ngay ngắn dưới ánh đèn vàng.

— "Anh... còn bày cả góc trà đạo riêng nữa sao?" — Thiên hỏi, giọng pha chút ngỡ ngàng xen lẫn ngưỡng mộ.

Rei đứng chống tay lên cổng, nhoẻn cười:
— "Ừ. Ngồi uống trà ở đây, nhìn tuyết rơi, đầu óc dễ thảnh thơi lắm. Lần sau có rảnh, em ghé uống trà với anh nhé?"

Thiên khẽ kéo quai ba lô, siết lại trước ngực. Cô vẫn cười, ánh mắt long lanh nhưng đâu đó vẫn còn chút đề phòng kín đáo — bởi dù gì, họ mới chỉ là đồng nghiệp ngày đầu, dù Rei có thân thiện đến mấy, cô cũng chưa sẵn sàng đặt hết tin tưởng.

— "Nhìn đẹp thật đấy. Em cũng muốn được uống trà trong vườn tuyết một lần." — Thiên nói chậm rãi, rồi nghiêng người cúi chào. "Nhưng chắc để hôm khác anh nhé. Em về trước đây, cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng đường."

Rei nhìn theo bóng Thiên bước chậm dần trên con phố nhỏ phủ tuyết, khẽ lắc đầu cười, tay đút túi áo. Ánh đèn vàng rọi xuống vai anh, phản chiếu một vệt ấm áp mờ mờ, như giữ lại dư vị một ngày lạnh mà không cô độc.

Buổi tối tại phòng trọ:

Thiên mở cửa phòng trọ nhỏ, đặt ba lô xuống sàn, cởi áo khoác phao ra rồi khẽ thở dài. Căn phòng im lặng, mùi gỗ cũ trộn với mùi sáp thơm quen thuộc mà cô đã mang từ Việt Nam sang.

Cô lôi từ túi ra gói trà xanh — thứ trà trưa nay Rei đã chia cho cô một ít, bảo "Loại này anh pha từ lá anh mua tận Kyoto, thơm nhưng không quá đắng." Thiên đun nước, tráng chén, mọi động tác chậm rãi như muốn kéo dài cảm giác an tĩnh hiếm hoi giữa một ngày bận rộn.

Nước sôi, hơi trà xanh bốc lên thơm dịu. Thiên chắp hai tay quanh chén, để hơi ấm luồn qua kẽ ngón. Trong đầu cô bất giác vẽ lại hình ảnh Rei — cái cách anh ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng cột dây hộp cơm, rót trà, thỉnh thoảng nghiêng đầu mỉm cười.

Rei khác hẳn những người đồng nghiệp ồn ào. Anh ít nói, nhưng mỗi câu đều ấm và đúng chỗ. Thứ dịu dàng ấy khiến Thiên, trong một phút ngắn ngủi, thoáng thấy mình có thể dựa vào. Chỉ một chút thôi, như tự cho phép bản thân mềm lòng giữa xứ lạ.

Thiên khẽ bật cười, tự lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ mơ hồ. Cô đặt chén trà xuống, lấy quyển sổ tay bìa vải — thứ cô vẫn dùng để ghi nhật ký mỗi tối — mở ra một trang trắng.

Cô viết:

"Ngày đầu tiên làm việc ở Sendai Ice Rink.
Vẫn còn run nhưng may mắn là có Rei-san chỉ dẫn.
Mọi thứ lạnh lẽo, nhưng chén trà giữa giờ nghỉ làm ấm hơn mọi lời động viên.
Mình nhất định phải giỏi hơn, để không phụ lòng mong đợi của Rei và quản lý.
Cũng mong mai này... mình vẫn giữ được nét dịu dàng như chén trà xanh này vậy."

Viết xong, Thiên khép sổ, đẩy nó sang bên cạnh, chống tay lên bàn gục xuống, mặt úp lên cánh tay vẫn còn vương mùi trà. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi chậm, phủ mái nhà xám một lớp mỏng.

Trong giấc ngủ ngắn chập chờn, Thiên vẫn nghe văng vẳng tiếng Rei cười trưa nay, nghe mùi trà xanh phảng phất bên gối. Mọi thứ trong cô yên tĩnh, nhưng cũng hơi xao động — thứ xao động mong manh của một cô gái vừa tựa được vào một bờ vai ấm, dù chỉ là bờ vai "đồng nghiệp" thôi.

Cô chẳng biết, có những thứ lòng người cứ ngỡ chỉ dừng lại ở sự tin cậy, nhưng chính sự chần chừ đôi khi lại mở đường cho một người khác bước vào — như tuyết rơi, lặng lẽ phủ kín lối đi quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com