Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai tôi

3 ngày liên tục, tôi và Trương Minh Phong đều quần quật như nhau; người thì cố giảng còn người thì cố hiểu.Cuối cùng, cũng đến ngày tôi phải đi học trở lại, lượng thời gian ngắn đến vậy, tôi chỉ có thể hiểu kiến thức ở mức tối thiểu.

Sáng hôm đó, tôi được Trương Minh Phong dẫn đi mua dụng cụ học tập, vì những cây viết, quyển vở cũ của tôi vốn được mẹ xin của người ta, đem về cho.

"Nhóc con, làm gì vậy?" - Anh ta thò đầu từ ngoài cửa nhìn vào, bất thình lình.Khiến tôi đang cặm cụi cũng phải giật bắn mình quay sang.

Chỉ thấy anh ta tự nhiên cười sảng ha hả, vì bộ dạng hết hồn này.Cha nội mới sáng sớm bị sảng rồi?...

"Thôi, làm gì đó, dì Trân dặn đây dẫn đó đi mua dụng cụ học tập.Anh chắc làm bảo mẫu của nhóc luôn rồi."

"Sao phải mua?Em vẫn còn xài được"

"Em xài được?"- cười tủm tỉm..khúc khích.

"Ý em là dụng cụ học tập!"

"Vậy hả, đâu?"

Tôi cầm lấy cây bút chì chỉ còn một khúc ngắn ngủn, một cây viết xanh bị bể phần thân nhưng ruột vẫn còn, một quyển vở bị bứt đến mỏng lét...

Anh ta lại cười?Không hiểu, có gì đáng cười đâu?Tôi bắt đầu thấy hơi cọc rồi.

"Xài được của nhóc? Là vậy hả..."

"Thì đúng mà, vẫn còn xài được."

"..."

Không thấy anh ta ghẹo chọc hay cười sảng nữa, chỉ trầm ngâm một lúc:

"Mua thêm gì không?"

"Không, anh ra ngoài đi"

"Không thích, ra ngoài với anh không?"

Hôm nay cũng không có việc gì làm, thôi thì tôi cũng ra ngoài với anh ta một lát.Thấy anh ấy xuống nhà, chuẩn bị xe định đi đâu đó chắc là hóng mát.

Lần này trước mặt tôi là một chiếc xe motor màu đen trông rất ngầu.Trương Minh Phong, bận áo khoác da, nón motor to bự tổ chảng bước tới trông như một ông chú bảnh bao vậy.

"Bỏ nhóc lại nhé, mau đội nón!"

Ngồi phía sau, chạy trên con đường lộ, gió thổi thẳng tắp được bờ lưng rộng, to lớn như quả núi của Trương Minh Phong che chắn , chỉ cảm thấy mát mát ở hai bên hông.

Anh ta chạy nhanh thật, lần đầu tiên tôi ngồi trên xe motor nên có chút sợ, muốn ôm lấy eo người phía trước, nhưng lại có gì đó thấy hơi ngại.Anh ta cũng nhận ra điều gì rồi nên tốc độ cũng chầm chậm dần.

"Trời hôm nay hơi lạnh, eo có vẻ sắp cóng rồi, cô gái nhỏ phía sau có thể ôm lấy không?"

"..."

Tôi ôm lấy chiếc eo săn chắc của anh ta, nhưng có gì đó cộm cộm ở phần bụng...bất giác tôi lấy tay sờ sờ nhẹ thử..

"Nhột! Định đếm thử mấy cục ha gì?"

Tôi hết hồn một nhịp, nhưng lại ngại đến đỏ cả mặt, không sờ nữa, chỉ hơi suy nghĩ : cục đó là gì, anh ta bị bệnh gì ở phần bụng à...

Tôi và Trương Minh Phong, một người cao to, một người nhỏ nhắn trên một chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn, có chút ấm áp.Qua rất nhiều ngôi nhà cao đến 2 - 3 tầng, nhiều quán tấp nập khách ghé thăm, dòng người hai bên thì không thể đếm xuể....Giờ mới thấy rõ sự sầm uất của hai chữ " thành thị ".

Đến một nhà sách, anh ta đã dừng xe lại, kêu tôi cùng vào trong.

"Anh trai nay dẫn em gái đi mua gì sao?"- nhân viên tiệm nhìn 2 người chúng tôi,  hỏi.

"Đến mua một số dụng cụ."

Tôi tưởng anh ta mua cho tôi, chắc là vì sáng tôi đã khoe bộ dụng cụ có vẻ không xài được nữa.Tôi nắm lấy tay anh giật liên hồi.

"Dụng cụ em vẫn còn xài được, anh mua thêm lại tốn tiền."

"Ai nói mua cho em?Anh mua cho anh mà, em muốn mua thêm không?"

"Dạ không..." - tôi cảm thấy nhục và quê nhẹ.

Văn phòng phẩm bán rất nhiều món , trong đó có dụng cụ học tập.Anh ta dắt tôi lại gian hàng viết,lầm bầm:

"Viết xanh, viết đỏ , viết chì...thêm một cây...chưa đủ, thêm một cây nữa."

Thấy anh ta lựa rất nhiều viết , mỗi loại từ 4 đến 5 cây, học đại học cần nhiều viết đến vậy?

"Mua thêm vở, gôm, thước kẻ,...chắc là cần thêm một cái cặp"

"Em thấy cặp anh còn ở nhà mà, trông vẫn còn mới, mua thêm làm gì"

"Anh thích"

"..." - bất lực rồi

Tôi hơi bất ngờ khi thấy anh ta lựa một chiếc cặp trông có vẻ rất dễ thương, một chiếc cặp đen trắng có treo móc khóa con cừu trắng.Người như này lại thích những thứ dễ thương?

"Được không?"- anh ta quay sang hỏi tôi.

"Đẹp."- không nói dối, đây là chiếc cặp đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Anh ta bỏ chiếc cặp vào giỏ hàng đã chứa rất nhiều dụng cụ.Hơi thắc mắc, anh ấy mua nhiều đến vậy làm gì.Nhưng nhìn mấy dụng cụ học tập ấy, tôi lại có chút thấy "thèm", nhưng lại không dám phiền đến anh ta..thôi thì xài tiếp đồ cũ vậy.

Sau 1 lúc lâu thấy anh ta lôi từ trong túi một mảnh giấy note, xem xem cái gì đó rồi xếp lại cho vào túi tiếp:

"Đủ rồi."

Trên đường về nhà, ngồi sau xe, tôi hơi thắc mắc anh mua nhiều thế làm gì, chỉ nhận lại câu trả lời:

"Mấy món đồ mua hồi tháng trước bỏ quên ở đâu rồi, mất rồi cũng nên, mua hờ thêm."

Về đến nhà, căn nhà vẫn ấm áp đến thế, anh ta dắt tay tôi lên phòng cho tôi nghỉ ngơi rồi quay về phòng mình - một căn cũng ở cuối dãy , cách phòng tôi chỉ khoảng 4-5 bước chân.

Vào phòng, nằm trên chiếc nệm ấm, tôi lại nghĩ đến cảnh ngày mai, lòng lại không muốn đi học một chút nào.

Tiếng gõ cửa .

"Alo, là người bảo mẫu số 1 của em đây."

Tôi ra mở cửa thấy trên tay anh ta là những thứ mới mua hồi nãy.

"Hóa ra anh đây để quên đồ ở nhà bạn, thôi thì lỡ mua rồi, cho em vậy."

"Dạ!?"

"Anh nói,nhóc cầm lấy!"- vừa nói, vừa đẩy vào tay tôi.

"Dạ đồ anh mua mà, nếu anh tìm được đồ anh rồi thì coi như này anh mua cho năm sau..."

"Mua luôn rồi.Thôi thì này cũng dư, cho em xài, coi như phần thưởng của người thầy cho đứa học trò thông minh này" - anh lấy tay xoa đầu tôi, bàn tay anh ấm áp đến lạ.

Tôi có chút ngỡ ngàng, phút chốc lại coi người trước mặt tôi- Trương Minh Phong là anh trai mình...vì vui quá nên tôi lỡ miệng nói:

"Cảm ơn, anh trai."

Nhận ra mình có chút kì cục rồi, tôi ngại đến đỏ mặt, chỉ thấy anh mỉm cười:

"Không có chi, em gái."

Ngay sau khi anh quay lưng, mắc cỡ lắm nên tôi liền đóng cửa lại một tiếng rõ to.

"Hư cái cửa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com