Hoa tìm được nơi đất ấm
"Đặng Minh Quang" - 34 tuổi.Có hành vi bạo lực gia đình, và cố ý sát hại vợ mình-Mộng Vân Điệp.Với những hành vi nêu trên,ông ta bị tuyên án tù chung thân.
"..."
Không biết qua bao lâu, con không biết mình đã trải qua những gì, mẹ ơi, mẹ đi thật rồi sao...ông ta đã trả giá những gì mà lão gây ra, mẹ ơi đừng đi nha mẹ.
Bóng dáng mẹ tôi đang đứng đó, ấm áp, mỉm cười với tôi chỉ là tôi không thể cử động được.Tay chân tôi, tâm trí tôi lúc này cứ như bị một màn sương bao phủ vậy.Tôi chỉ muốn lao tới và ôm bà thật lâu, cảm nhận hơi ấm của bà, cùng bà bước đi trên con đường phía trước.
"Vân Nhi, mẹ yêu con, thay mẹ..sống tiếp" - bà quay lưng, bước đi về phía tối, không ngoảnh đầu.
"Mẹ!!"
Tôi tỉnh dậy sau cơn mê mang do thuốc.Tôi lúc này không còn sức nữa, ngửi thấy một mùi y tế đặc trưng.Nhớ rồi, hình như tôi đang ở bệnh viện..
"Con tỉnh rồi?"- một giọng nói quen thuộc
...
"Con mệt lắm đúng không, giờ con cứ nằm nghỉ, chừng nào thấy đỡ gọi dì".
...
Trên người tôi bây giờ có thể cảm nhận rõ từng thớ vải quấn quanh cánh tay, lưng , chân và các vết thương cũng không còn cảm thấy đau nữa.Tuy đã khâu lại được những vết thương ngoài thể xác, nhưng tôi vẫn còn ám ảnh về những ngày tháng năm ấy.Nó là điều khiến tôi không thể bước tiếp một cách dễ dàng, như một sợi dây vô hình trói lấy thân xác tôi, hành hạ tôi từng ngày.
Tôi không biết sau này tôi sẽ đi đâu, tôi sẽ làm gì khi không còn ai bên cạnh, đến đây nước mắt lại tuôn rồi, tôi lại nhớ mẹ.Làm sao mà kiềm được chứ...
"Sau khi lành hẳn, con cứ sang nhà dì ở một thời gian rồi con muốn làm gì, đi đâu, tùy thuộc vào con"- người phụ nữ ấy nhìn tôi, tuy tôi không nói gì nhưng dì cũng ngầm hiểu những trăn trở, phiền muộn trong tôi.Bây giờ, dì là hy vọng sống cuối cùng của tôi, chỉ mong một ngày nào đó tôi có thể báo đáp ân tình này của dì.
Tôi đã cười, tôi vẫn còn mệt, không thể nói gì nhiều hết, chỉ có thể mở miệng từng chữ
"Cảm ơn dì"
Thời gian cũng trôi qua hẳn 1 tuần, cơ thể tôi cũng dần khỏe lại, dì cho tôi xuất viện và cùng dì về.
Dì Trân, từ nay tôi có thể gọi dì là dì Trân-ân nhân cứu mạng tôi.Người cảnh sát hôm đó là chú Hải- chồng của dì.Hiện tại chú là một thanh tra cảnh sát oai phong tại địa phương.Nếu hôm đó không có chú, chắc tôi và dì đã gặp nguy hiểm.Ơn nghĩa này của chú và dì, tôi sẽ không bao giờ quên và đợi đến 1 ngày có thể báo đáp.
"Dì, con muốn xin dì một điều.."- tôi đã lấy hết can đảm để cầu xin ân nhân mình, mặc dù những gì dì cho tôi bây giờ đã quá nhiều, dì đã cứu tôi mà...
"Sao, con cứ nói,không cần ngại."
"Xin dì cho con ở lại tới năm con đủ khả năng để ra đời bương chãi, bây giờ ở lại mong dì cho con làm giúp việc hay gì đó cũng được, con xin dì."
Dì nhìn tôi một lúc lâu, rồi cũng bật cười, có hơi khó hiểu
"Không" - Dì trả lời tôi một cách dứt khoát
"...."
"Vậy xin dì cho con ở lại đây một khoảng thời gian, con sẽ phụ giúp công việc nhà, trông nôm nhà cửa, dì kêu gì con làm đó...nha dì."
"Cũng không"- Dì lại trả lời một cách dứt khoát hơn.
"Vậy con chỉ xin dì cho con số liên lạc, con sẽ rời đi ngay, ân nghĩa sau này, con sẽ báo đáp dì hết thảy"- tới đây tôi bắt đầu thấy hoảng rồi, sợ dì lại từ chối, cũng phải, vì dì đã cho tôi rất nhiều rồi, và cả mạng sống này cũng là gia đình dì cứu vớt trong đêm ấy.
"Con bé này, ý dì không phải thế.Con phải ở đây với dì...luôn, được không, con gái...."
Tôi không hiểu ý của dì là như thế nào, ngơ ngác ra cả, chắc là dì vẫn không đồng ý.
"Dì giỡn thôi mà, thôi con vào nhà đi, dì đồng ý, ở lại bao lâu cũng được.Đứa trẻ ngốc."
"Con cảm ơn dì rất nhiều, ơn nghĩa này của dì con sẽ ghi nhớ trong lòng"
"Trời ơi, có gì đâu.Thôi vào nhà đi con".
Căn nhà dì rất rộng, một phòng thôi là đã rộng gấp 2 3 lần gian nhà tôi.Vốn nhà dì là một quán phở gà, nhưng quán ở trước nhà nên luôn có mùi phở gà rất thơm thoang thoảng vào nhà.
Lại đói rồi, nghe mùi phở gà, tôi lại không thể kiềm được.Nhưng tôi không thể bày ra vẻ mặt thèm thuồng đó được, sợ dì lại không thích đứa bé nghèo đói này...
"Con đói rồi?"- Dì quay sang hỏi tôi.
" Dạ không, con vẫn chưa."
"Con muốn ăn cháo không, phở cũng ngon lắm đấy con, là phở gà đó nhen."- dì vừa hỏi vừa nhìn vào tôi, xoa đầu.
"Đói thế kia mà bảo là chưa, con cũng giỏi thật đấy".Tới đây tôi có chút ngượng ngùng vì bụng tôi vẫn còn kêu.Chỉ biết khẽ từng tiếng
"Con, con muốn phở"- rất nhỏ
"Dì nghe mà, rồi dì đi làm ngay, tay nghề dì siêu đỉnh đó nghen".
Được ngồi trên bàn ăn, hình ảnh dì mang chiếc tạp dề trong màn khói bốc lên từ gian bếp.Hương thơm thoang thoảng khiến tôi phút chốc thầm nghĩ: "Đây là gia đình sao?"
"Con ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
Nhìn tô phở gà trước mắt, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, tô phở nóng dường như sưởi ấm lòng tôi vậy.Tôi húp muỗng nước phở đầu tiên trong đời, thứ món xa xỉ mà tôi chưa từng nếm thử trước đây.Nước mắt tôi lại tuôn rồi.
Dì nhìn tôi, có vẻ hơi hoảng
"Con sao vậy, chết rồi món phở gà không hợp khẩu vị con hả..."
"Dạ không."
"Vậy để dì làm món khác con ăn nhé."
"Dạ không phải, ngon lắm dì ạ".Tôi húp lấy húp để,gắp từng đũa phở cho vào miệng
Dì nhìn tôi rồi cũng mỉm cười, tôi cảm nhận được một cái gì đó rất ấm áp, không phải vì sức nóng của tô phở, mà là sự ấm áp tận sâu trong tim...cảm giác tôi chưa từng có trước đây.
Tôi, Vân Nhi- 14 tuổi, đã được tái sinh hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com