Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là bạn, hay là thù?

Hôm nay là ngày tôi phải trở lại lớp học, đêm hôm đó tôi bồn chồn không thể nào ngủ được.Không phải niềm vui khi trở lại lớp, mà là nỗi sợ hãi, lo lắng khôn nguôi.Kí ức năm đó lại ùa về như thác lũ...

"Ngày 23-1 , tại lớp 9A1 xảy ra 1 vụ đánh nhau khiến một bạn nữ sinh phải nhập viện,ba bạn còn lại vì quá hoảng sợ nên đã chạy trốn, nghe đồn người ra tay là Vân Nhi."

Đây là lời đồn về tôi trước khi tôi bị nhà trường cấm túc 1 tháng, may mà không bị đuổi học.

Ngày hôm đó vẫn như thường lệ, tôi vẫn đến lớp sớm để tránh mặt người cha tệ bạc ở nhà.Tôi luôn để tóc mái cho thiệt dài để có thể che đi những vết sẹo, vết bầm trên trán từ đó khiến tôi trở thành một con người dị hợm đến lạ.

Cẩm Tiên là cô bạn cùng bàn và cũng là người bạn duy nhất của tôi, hôm ấy lại không đi học sớm như thường lệ .Tôi ngồi trong lớp, một mình, nhìn từng người từng người ra vào, tôi lại nghĩ mình lại là đứa bị cô lập trong lớp.Cũng phải, ai lại đi chơi với người vừa nghèo, phèn chua, trông lại dị hợm, xấu xí như tôi.Chỉ có Cẩm Tiên...

Vẫn ngồi đợi cô bạn vào lớp, lòng lại lo lắng nếu nay Cẩm Tiên nghỉ học, tôi không biết mình có thể sống như nào trong không gian cô đơn này...

Bỗng ngoài cửa vọng vào tiếng cười nói của một đám học sinh nữ...bọn nó đến rồi.

4 người, ở giữa là Lanh và 3 đàn em.Bọn nó là bọn bắt nạt trong trường.Tôi cũng có một quãng thời gian bị bọn nó bắt nạt nhưng tôi quen với việc này rồi, những việc bọn chúng làm, còn không nặng bằng cái " địa ngục sống" ở nhà.Không quan tâm...nhưng tôi lại giật mình quay sang, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đám côn đồ.

"M..muốn..g..ì" - Cẩm Tiên bị bọn chúng túm lấy vạc áo, kéo đến trước cửa lớp.

Sao Cẩm Tiên lại đi theo bọn nó.Không đúng, Cẩm Tiên đang bị bọn chúng bắt nạt, như tôi.

"Muốn gì?Nhãi ranh, hôm nay mày cũng gan lắm, dám chống lại lời tao!"- vừa nói, vừa xô Cẩm Tiên xuống sàn.

Không thể ngồi yên được nữa, mọi người trong lớp cũng chẳng ai quan tâm, như mấy con bù nhìn rơm vậy.

Khi Lanh định xuống tay với cô bạn, tôi đã kịp chạy lại đỡ.

"Ô, Vân Nhi đây mà, hôm nay tao không hứng thú với mày, còn không mau tránh?"

"Tránh? Lanh à, đừng chơi trò ra vẻ ta đây nữa, chẳng có lợi ích gì đâu."- chẳng quan tâm bọn này không đồng nghĩa là tôi nhìn bạn mình bị bắt nạt trước mắt mà không làm gì, vốn tôi cũng chẳng sợ bọn nó.

"Con này, nay mày ăn cái gì mà to gan phết nhỉ?"

Nói xong ả ta giơ tay giáng vào mặt tôi một cú đau điếng khiến tôi cũng té nằm dưới đất.

"Lanh, tao xin bọn mày, tha cho Vân Nhi đi, mình tao là đủ rồi, Vân Nhi khổ lắm rồi."- Cẩm Tiên quỳ dưới đất van xin con ả đó, trông rất thảm.

"Khổ, thế nào là khổ? Vân Nhi, mày có đứa bạn cũng tốt phết nhỉ, những đứa dưới đáy xã hội thấp hèn như mày đừng mong có lấy một người bạn.Đừng giả bộ nữa Cẩm Tiên à, mày chỉ thấy thương hại nó thôi đúng không?"

"Không có ! "

"Còn không phải, vậy chứ việc gì mày phải chơi với 1 đứa xấu xí, bần hèn như vậy.Cha nó thì rượu chè bài bạc, còn mẹ nó thì chẳng khác gì nó, một con đàn bà tệ hại."

Không thể kìm chế được nữa, đụng tới ai thì được, nhưng mẹ là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, tôi vừa hét lớn vừa lao lên đấm vào mặt ả một cú khiến mũi của ả chảy tương cà.Thấy thật hả dạ, ả định quay sang giáng thêm 1 cú vào người tôi thì Cẩm Tiên đã đỡ lấy tay ả, không biết bạn mình đứng dậy từ lúc nào.

Lạ lắm, tôi thấy rõ trên mặt Cẩm Tiên có nét vui mừng, nhưng cũng rất đáng sợ.Cẩm Tiên quay sang nhìn tôi, có điều gì đó khó nói rồi nhào vô túm tóc con ả Lanh giật mạnh xuống đất.Cẩm Tiên lúc này như một con người khác vậy.Cô thò tay vào túi lấy ra cây bút bi của tôi rồi liên tiếp đâm vào người con ả Lanh, khiến ả kêu la thảm thiết.Cây bút đó tôi nhớ đã lỡ làm mất lâu rồi hóa ra là Cẩm Tiên đang giữ.Lúc này 3 ả đàn em của nhỏ Lanh chạy lại túm tóc Cẩm Tiên giật xuống.Tôi sợ bạn mình gặp chuyện gì nên định chạy lại giúp đỡ nhưng....

Cẩm Tiên bỗng cười lên một tiếng rõ to, Cậu ấy chính xác là đang lên cơn điên.Lúc này thấy cô bạn rút cây bút đang cấm sâu vào tay của nhỏ Lanh, máu bắt đầu phun ra, chảy đỏ một vùng.Các bạn trong lớp hoảng sợ chạy vội ra khỏi lớp nhưng cửa lúc này đã bị ai đó khóa từ bên ngoài...

Cẩm Tiên chọi thẳng cây bút đang dính máu về phía đám bắt nạt, lực mạnh đến nỗi nó gần như cắm thẳng vào vai của một đứa trong số đó.

Cẩm Tiên từ từ tiến lại mặt vẫn đang cười:

"Rõ là bọn mày chỉ ra vẻ bắt nạt, rõ là bọn mày chỉ ra vẻ ta đây!".Vừa nói Cẩm Tiên vừa bóp lấy mặt của một trong số những đứa đó ấn mạnh xuống đất.Bọn chúng đã hoảng sợ đến tột độ.Thôi rồi, nếu không can ngăn, Cẩm Tiên không biết sẽ làm gì tiếp nữa.

Trước khi quá muộn, tôi chạy lại cầm tay của Cẩm Tiên:

" Cẩm Tiên! Dừng lại thôi."

"..."

"Cậu không muốn trả thù bọn nó sao, Vân Nhi?"

"...Không, bọn nó như vậy tớ quen rồi, nghe lời tớ, dừng lại thôi."

Chỉ thấy Vân Nhi từ từ nới lỏng đôi bàn tay ra, quay sang nhìn tôi, rồi mỉm cười:

"Phải, cũng nên dừng lại thôi nhỉ?"

Thấy cảm giác Cẩm Tiên bây giờ, có gì đó rất đáng sợ.

"Vân Nhi, bạn là bạn của tớ, đúng chứ."- giọng nói sắt lạnh.

"..Đúng"

"Đã là bạn bè, thì dù có chuyện gì thì cũng sẽ làm những điều tốt cho đối phương, đúng chứ?"

"..."

"Vân Nhi!"

"Đúng!"

"Này là cậu nói đấy nhé?"

Nói xong Cẩm Tiên cầm lấy cây bút, đặt vào tay của tôi, rồi đi lại chỗ đám học sinh vẫn còn hoảng sợ trong lớp, nói nhỏ điều gì đó mà mọi người đều quay sang nhìn tôi.

Lúc này giáo viên cũng đang tới, tôi vẫn còn đang lo cho Cẩm Tiên sẽ ra sao thì chính lúc đó , tôi đã bị tạt một gáo nước rất lạnh.

"Ai?Là ai làm những việc này!Mau đưa cô bé đi cấp cứu."

Cẩm Tiên vừa khóc lóc, chạy lại chỗ cô giáo và kể lại mọi chuyện.

"Chính Vân Nhi , Vân Nhi đã ra tay cô ơi, bạn ấy đã khóa cửa không cho bọn em ra ngoài để báo cho giáo viên, chính bạn ấy.Bạn ấy còn định ra tay với em khi em cố can ngăn."

Chuyện gì vậy, tôi lúc đó ngơ ngác như một chú nai, ngây ngô đến mức nhìn Cẩm Tiên mà vẫn không hiểu ra điều gì.

"Các bạn còn lại trong lớp, có phải như vậy không?"

Mấy đứa trong lớp liền xác nhận như vậy.Và một vụ gắp lửa bỏ tay người đã diễn ra như thế.

"Vân Nhi, em giải thích đi, tại sao vậy hả?"

Tôi hoang mang, quay sang phủ nhận với cô giáo.

"Dạ không có , dạ không có , em không có làm mà cô, cô tin em chính bạn..."

"Vậy trên tay em là gì?"- không đợi tôi giải thích, cô giảo cầm lấy tay tôi và hỏi.

Nhìn lại tay mình, tôi hiểu ra mọi chuyện rồi, trên tay tôi là cây bút bi vẫn còn dính máu...Tôi không thể ngờ, Cẩm Tiên là con người như vậy, nhưng tại sao? Tạo sao Cẩm Tiên đã chơi với tôi, làm bạn với tôi, nghe tôi kể về nỗi bất hạnh của tôi, làm sống lại trái tim vốn đã chết từ lâu này của tôi chứ?

Lúc này, tôi đã không còn thiết tha điều gì nữa, tôi chỉ im lặng, thất thần bị cô giáo dắt lên phòng hiệu trưởng.Lúc ra khỏi lớp, ngoái đầu nhìn lại lần cuối cũng như để xác nhận điều gì...Giờ đây Cẩm Tiên đang ngồi trên ghế cười, vẫy tay với tôi bên cạnh là một bạn nam khác đang nhìn tôi.Cẩm Tiên đang nói gì đó khi cố nhìn khẩu hình miệng của cô bạn tôi đã biết được, Cẩm Tiên đang nói :

" Cảm ơn nhé ."

"..."

Vậy thì... là bạn, hay là thù đây?

Hôm nay trở lại lớp học, Cẩm Tiên vẫn đến lớp sớm, đang ngồi trên ghế quay sang nhìn tôi, cười và vẫy tay chào:

" Vân Nhi! Lâu rồi mới gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com