Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái sinh từ nơi cồn cát

1.Bông hoa giữa đồi cát

Cuộc sống của của tôi là những ngày nối tiếp nhau trong khổ cực, đến mức tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc.Con người ta khi bị dồn ép đến bước đường cùng, thường mong cho mình một cái chết nhẹ nhàng như sự giải thoát khỏi bể khổ.Nhưng không, ông trời dường như lại thích trêu ngươi.Không kết liễu tôi mà bắt tôi phải tiếp tục sống và chứng kiến cuộc đời này.

Tôi vẫn sống...không phải vì tôi mạnh mẽ mà vì tôi vẫn còn một người để thương, mẹ tôi.Người luôn che chở , lau nước mắt và ôm tôi bằng vòng tay ấm của bà.

Ba tôi, à không, ông ấy chưa từng coi cái chốn xung quanh bốn bức tường lạnh tanh, nằm sâu trong con hẻm này là nhà. Ông luôn cờ bạc đến tận khuya, mỗi đêm lại về với mùi men rượu nồng nặc.

"Giờ này còn chưa có cơm à, con mụ kia?" - vừa nói, ông ta vừa chỉ thẳng tay vào mẹ tôi, chạy lại túm tóc bà giật mạnh.

Bà chỉ biết ấm ức nghẹn từng chữ: "Chưa có , tiền đâu mà mua nữa."
"Chỉ giỏi đốt tiền vào mấy sòng bài, giờ thì nhịn đói cả lũ cho vừa lòng ông!" - bà hét lớn.

Tiền của gia đình vốn đã đưa hết cho lão. Khi thì đốt vào sòng bài, có khi lại thấy ngồi nhâm nhi mồi rượu một cách ngon lành.

"Mày nói cái gì? Thử mở mõm lại xem!" - ông gằn giọng hỏi, tay giật mạnh.

Bà ấy gào khóc trong đau đớn, quay sang nhìn tôi và ra hiệu tìm chỗ trốn.

Bắt đầu rồi.

Tôi lúc đó quả thật còn rất nhỏ, đến cả chiếc ghế nhỏ mục trong nhà tôi còn chưa đứng tới. Đối với một con thú dữ như ông ta, tôi không dám.

Nhìn mẹ bị ổng hành hạ, tôi chỉ biết ôm mặt khóc và hoảng sợ tột độ.

Quen rồi.

Tiếng đồ đạc trong nhà bị đập phá, tiếng khóc nấc của mẹ, tiếng gầm gừ của lão... thật đáng sợ.

Không biết trôi qua bao lâu, tôi bước ra khỏi chiếc tủ mục nát. Cảnh tượng tan hoang hết cả, mẹ tôi nằm dưới đất như một cái xác. Những vết máu loen ướt cả gương mặt. Tôi lấy khăn ấm lau cho bà và dọn dẹp mớ hỗn độn vương vãi dưới sàn.

Tôi không biết làm gì khác cả. Bất lực tột cùng. Nhìn mẹ thở từng hơi khó khăn, tôi càng thấy thương. Tôi hận lão.

"Mày ra đây rồi đấy à?" - một giọng nói đanh thép cùng với nụ cười ma mị ở sau lưng tôi.

Tôi bị lão đánh nằm xuống đất. Ý thức dần dần mất đi... Điều tôi nghe thấy cuối cùng là tiếng khóc cầu xin của mẹ.

Hai mẹ con tôi đã trải qua những ngày ở "địa ngục" như thế.

Những vết thương sưng tím, những cơn đau cứ ập đến. Mẹ tôi ôm vào tấm thân tàn tạ, gầy trơ xương của tôi và bật khóc.

"Mẹ xin lỗi..." - bà vừa khóc vừa lặp lại điều này rất nhiều lần.

Mẹ tôi không có lỗi. Tại sao bà cứ nói lời xin lỗi ấy? Mẹ xin lỗi vì không cho tôi được một cuộc sống no ấm, phải để tôi bị những cơn đau hành hạ. Không phải đâu mẹ ơi, tất cả là do lão. Nếu không có lão, mẹ con mình đã không phải chịu khổ như thế này.

"Hay mình bỏ nhà đi nha mẹ?" - tôi ngây ngô hỏi mẹ.

Giờ lão đã rời khỏi nhà đi nhậu rồi, nên tôi mới dám hỏi mẹ như thế.

Mẹ nhìn tôi một lúc lâu,sâu bên trong ánh mắt bà dường như không có ánh sáng nào cả.

Không một câu trả lời, bà vòng tay ôm tôi vào lòng.Cánh tay gầy guộc run nhè nhẹ, mùi thuốc đỏ vẫn còn loang trên áo .Nhưng vòng tay ấy ấm áp lắm, cả đời tôi không bao giờ quên được.

Nhìn mẹ khóc tôi cũng dần hiểu ra vài điều,có lẽ tình yêu chính là thứ ràng buộc lâu bền nhất giữa người với người.Ba tôi đã cho mẹ tôi "mật ngọt" nhưng lại hành hạ để rồi mẹ không thể rời xa lão được.

Mẹ lo cho tôi, nên trước khi lão về đều đưa tôi đi trốn ở một góc nào đó trong nhà và chỉ cầu mong lão đừng phát hiện ra đứa trẻ này.

2. Tái sinh

Cứ tưởng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi mãi cho đến một ngày.

Hôm ấy là một buổi chiều ảm đạm, mặt trời dần dần lặn, vẫn không thấy lão về.Mong sao thời gian trôi qua thật chậm để sự bình yên này có thể kéo dài mãi mãi.

Trong không khí yên lặng của buổi chiều tà, tôi cứ như một cô gái bình thường như bao người, ngồi trước thềm nhà, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, liên tưởng về những hạnh phúc mà một gia đình thật sự.Mơ mộng thật.

"Vân Nhi..."-Giọng nói của mẹ vọng lại từ sau tôi, khàn đặc, ấm áp.

Mẹ bước đến và ngồi xuống bên tôi, xoa đầu, và dịu dàng vuốt ve mái tóc khô và bết dính thành từng mảng.

"Con gái của mẹ, con biết không...hồi mẹ sinh con ra, mẹ hạnh phúc lắm, và có lẽ ba con cũng vậy."

Bà mỉm cười, ánh mắt nhìn về một nơi xa như đang hoài niệm

"Hôm đó, nghe tiếng con khóc oe oe , ba con đứng ngoài cửa,sốt sắng nhảy dựng lên,cứ như có cả trăm con kiến đang bò trong người.Mặt mũi rối rắm cả lên ...bộ dạng mắc cười lắm con ạ.Vừa vào là ba đã thơm vào má của con liên tục,ba còn chơi đùa với con nữa nhưng lúc đó con còn rất nhỏ chắc con không nhớ."

Tôi im lặng, chưa bao giờ nghĩ rằng, ông ta đã từng như thế, trong lòng trào lên một cảm giác lạ lắm-vừa ấm áp, cay xót.

"Nếu...nếu ngày hôm đó không xảy ra, nếu mẹ không nói cho ba con biết thì có lẽ bây giờ gia đình mình vẫn hạnh phúc."
"Mẹ bị u sơ tử cung, phải cắt bỏ nhưng từ đó cũng không thể có thêm đứa con nào nữa.Ba con, ông ấy rất muốn có một đứa con trai, sinh con ra ông ấy cũng rất vui vì có thể có một trai một gái cũng chả sao."
"Nhưng khi biết tin mẹ đã đi phẫu thuật khi ông đang đi công tác.Mẹ muốn nhìn thấy con trưởng thành, nhìn thấy con trở thành một người thành công.Mẹ tưởng rằng ba con sẽ không tức giận mà cùng mẹ trải qua mọi chuyện nhưng không ông đã rất tức giận và từ đó cũng lạnh nhạt với mẹ.
"Công việc ba con cũng phá sản, bị người ta lừa gạt hết tiền bạc, nợ nần chồng chất, lao vào rượu chè, bài bạc.Mẹ con mình cũng bị hành hạ ngay từ đó.Ngay từ đầu mẹ đã không nhìn thấy bản chất thật sự của ba con, đều tại mẹ."

Hôm nay mẹ tôi tâm sự với tôi nhiều thật, hình như bà chưa bao giờ nói chuyện với tôi dài như vậy.

"Mẹ, sau này con sẽ trở thành một nữ cảnh sát thật ngầu để có thể tự mình thực hiện công lí"

Thấy mẹ sắp khóc, tôi liền chuyẻn chủ đề sang một hướng khác, cũng như nói với mẹ rằng, mẹ vẫn còn có con, mẹ không cô đơn.
Vào cái ngày tôi biết được, có thể báo cảnh sát để được bảo vệ.Tôi mang theo mình mẩy bị bầm tím, máu vẫn còn đóng thành từng cục, hớt ha hớt hảy chạy vào đồn cảnh sát để báo án.Ông ta bị bắt nhưng chỉ bị tạm giam vài ngày rồi cũng về nhà.

Khi về ông còn ra tay mạnh hơn với mẹ con tôi.Từ đó tôi đã cam chịu đến giờ, cũng không thể bỏ nhà đi vì mẹ con tôi chẳng còn gì.Nhưng hình ảnh người ta khoác lên mình bộ quân phục thật sự rất ngầu, lần đầu tiên trong đời tôi có ước mơ.

"Rõ, nữ cảnh sát của mẹ!"- vừa nói bà vừa làm động tác chào, cười rồi ôm tôi, xoa đầu.

Một buổi chiều ảm đạm cũng trôi qua rồi.Tối về hai mẹ con ôm nhau ngủ trên chiếc giường chỉ rộng đủ cho một người nằm.Bụng tôi vẫn đói meo, bữa ăn sáng với ổ bánh mì cũ từ sáng là những gì tôi ăn được trong hôm nay.Bụng đau, kêu lên ột ột, tôi cố nhắm ghìm mắt lại vì ngủ rồi sẽ không còn đói nữa.

Giờ này ông ta vẫn chưa về, mong rằng ông ta đừng về nữa để sự bình yên này có thể kéo dài mãi mãi.

Quay sang mẹ và cuộn tròn trong vòng tay của bà như chú cún quấn mẹ của nó vậy.Có gì đó lạ lắm, người mẹ nóng ran cả, tôi mở mắt thấy mẹ đang thở từng cơn khó khăn, mặt không còn một miếng máu, mẹ bị bệnh rồi, nhưng trên mặt mẹ, bên dưới mũi, máu chảy còn đỏ cả một vùng.Tôi cố gọi mẹ dậy nhưng mẹ vẫn không mở mắt.Đừng bỏ con.

Giờ này đã hơn 1 giờ sáng, tôi cố chạy vọt ra đường lớn, không một ánh đèn, không một bóng người, những tiệm thuốc cũng chưa mở cửa.

Tôi cố lục tìm thứ gì đó có thể giúp mẹ khỏi bệnh.Sốt cao chắc là cần cái gì có thể hạ nhiệt.Tôi thấy trước mắt là gian hàng nước sâm đã đóng cửa.Mẹ tôi từng nói nước sâm ngọt và mát lắm, có thể giải nhiệt trong người.Lúc đó không suy nghĩ gì nhiều, tôi mang hết những chai nước sâm người ta uống còn bỏ dỡ ở trên bàn, dưới đất cho nước dồn vào một chai.Cũng được 1 phần tư mang về.Tôi chạy đâm thẳng vào màn đêm đen, mong rằng mẹ không xảy ra chuyện gì.Nhưng....

Thứ còn đen hơn màn đêm ngoài kia chính là sự thật trước mắt.Lão đã về, mẹ tôi nằm đó...không động đậy,trên người đầy vết máu.Hơi thở của mẹ yếu dần rồi

"Mẹ, mẹ, mẹ!"

Tôi lay thân thể ốm o, đầy vết máu loen của mẹ mà nước mắt rơi lả tả.

Tôi không kìm được sự xúc động và nỗi câm phẫn đến tột cùng.Như một ly nước tràn, tôi nắm lấy chai rượu mà lão để trong góc chọi thẳng vào lão.Trúng rồi, ngay đầu, ổng lấy tay ôm đầu , máu chảy từ đỉnh đầu chảy xuống mắt , thấy hả dạ tôi định xông tới.

Mẹ bất ngờ nắm lấy tay tôi, như một lời khuyên.

"Đ..ừ.n..g c..h.ạ..y..đ..i"

Đó là những lời nói cuối cùng mẹ dành cho tôi, nhưng những lời nói đó đã cứu tôi một mạng.Nhưng sao tay bà không còn nắm tay tôi nữa,sao tay bà lại lạnh, sao bà không còn thở, sao mẹ tôi....

Mẹ tôi chết rồi

Bầu trời lúc đó như quay cuồng, giáng xuống tôi một cú thật nặng nề, mọi thứ xung quanh dần trở nên vô sắc.Từ đằng sau tiếng gầm gữ của lão vang lên, lão điên rồi.

Lão chạy tới ấn đầu tôi xuống đất thật mạnh, tay lão bóp chặt cổ tôi, cảm giác khó thở đến tột cùng.Tôi bắt đầu nhìn thấy mọi thứ dần tối sầm lại.Nhưng tôi không thể chết được, tôi phải sống, tôi phải báo thù cho mẹ.

Cố vùng vẫy, tay quờ quạng được thứ gì thì đập vào người của lão.Như trứng chọi đá, lão không hề hấn gì ngược lại càng điên thêm.Thôi sắp không xong rồi, tôi không thể cố được nữa, thứ cuối cùng tôi quơ được là mảnh thủy tinh còn dính lại trên mép áo của lão.Tôi nắm chặt và gâm thật mạnh vào tay khiến lão đau đớn mà buông tay ra.

Tôi cố tông cửa chạy thẳng ra ngoài, chạy ra khỏi con hẻm, ra khỏi lộ lớn, không biết bao lâu, tôi mệt rồi, không còn sức nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi khát khao được sống đến như vậy.Tôi tiếp tục chạy không biết vì điều gì.Có lẽ là để sống, tôi thấy xa xa có một căn hộ vẫn còn sáng đèn.

"Cứu cháu với"

Tiệm phở gà bây giờ đã sáng đèn để chuẩn bị cho ngày buôn bán tiếp theo.Trong nhà, một người phụ nữ chạy ra khi nghe tiếng kêu cứu của tôi.Tôi chạy thẳng đến bà

"C..u..u..c..c..h...á..."-Tôi lúc đó quá hoảng sợ mà không thể nói thành lời.

Người phụ nữ ấy nhìn tôi, xoa đầu và xem các vết thương trên người tôi.

Không xong, lão đến rồi.tôi vô thức ôm chặt người phụ nữ ấy như cách tôi đã ôm lấy mẹ mỗi khi nhìn thấy lão, như lời cầu cứu.Bà nhìn tôi và cũng đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

"Cậu trai, về đi, sao cậu lại đuổi theo cô bé này.Trông con bé máu me, cậu đánh nó?"-Người phụ nữ vừa hỏi vừa nắm tay tôi đưa tôi ra đằng sau bà như để bảo vệ, tay còn lại đang điện cho ai đó.

"Mụ già khốn, mụ là ai, nó là con tao.Con đĩ mày núp đó làm gì, mau ra đây"-vừa lớn giọng, ông ta vừa tiến lại gần bà với vẻ mặt hung tợn.

"Con gái, mau chạy vào trong"-tiếng của người phụ nữ nói nhỏ với tôi, một giọng nói rất dịu dàng

Lão đã giơ tay giáng vào mặt bà, tôi nghe rõ một tiếng chát rõ to.Bà cũng không vừa gì, quơ lấy những dụng cụ nấu ăn trên giá bếp lao vào đánh nhau với lão ta.Tiếng đổ vỡ liên tục vang lên, cùng với đó là tiếng gầm gừ của lão.

Nhưng sức đàn bà sao so được với sức của đàn ông, lại là một lão đang lên cơn điên.Tôi thấy người phụ nữ bị đánh té nhào xuống đất, lão ta quơ lấy con dao định ra tay với bà.Tôi không đứng nhìn nữa, tôi không muốn vì tôi mà người khác bị thương.

Không biết lấy đâu ra dũng khí mà lao lên, con dao găm thẳng vào vai tôi, đau đến thấu tận trời mây,tôi thấy bản thân sắp bị ngất đi.

Ông ấy định làm thêm nhát thứ hai thì tiếng súng vang lên, tôi nghe rõ được âm thanh kêu la của lão cùng với đó là tiếng xe cảnh sát. Cảnh sát tới rồi.

"Sao anh tới chậm quá vậy, mau mau gọi xe cứu thương, con bé đã bị đâm, chết rồi máu chảy nhiều quá."

"Anh biết rồi.Mau, mau đưa con bé lên xe, anh chở đi bệnh viện luôn."
"Còn các anh áp chế hắn về đồn"-Giọng người đàn ông trưởng thành, nghêm nghị

"Anh đợi đã....rồi đi thôi, nhanh lên!"
"Con bé mất máu nhiều quá cần phải cầm máu gấp, chết thật vết thương rất sâu.Ông ta không thể nào là cha con bé được, tội nghiệp nó."
"Con bé cần phẫu thuật gấp, anh lái nhanh hơn đi!"

"Anh đang tăng tốc hết mức,em có sao không, hắn có làm gì em không"

"Không, lo cho con bé trước đã"

Xe cảnh sát đã chạy thẳng tới bệnh viện, một viên cảnh sát trên tay đang ôm một cô bé theo sau là vợ anh, một bác sĩ.Chạy thẳng vào khoa cấp cứu.

"Con bé mất máu quá nhiều rồi, cần phải truyền máu gấp"
"Nhưng thưa bác sĩ, vẫn chưa biết nhóm máu của nạn nhân."-Giọng một cô y tá.
"Máu O, hãy lấy máu O truyền cho con bé."
"Nhưng bác sĩ..."
Nữ bác sĩ quay qua trong khi tay vẫn còn đang bịt kín vết thương.
"Chuyện gì!?"
"Máu O của bệnh viện vừa hết, vẫn chưa cung cấp thêm."
Nữ bác sĩ tặc lưỡi
"Tôi sẽ truyền máu cho con bé, trường hợp rất khẩn khấp, tôi nhóm máu O"

( Vì khả năng truyền được cho tất cả nhóm máu, máu O thường được ưu tiên sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là khi chưa xác định được nhóm máu của bệnh nhân)

Đèn phẩu thuật sáng lên, điều mọi người sửng sốt nhất là ngoài vết thương do dao gây ra, chỉ trên lưng cô bé này thôi đã có tổng cộng có 4 vết bầm tím, 2 vết thương hở vẫn chưa lành hẳn.Người cha ấy khốn nạn đến cỡ nào vậy.Con dao gâm thẳng vào vai làm đứt động mạch, khiến máu không ngừng chảy.Nếu không truyền máu kịp thời, cô bé đã chết vì bị mất máu quá nhiều.Cuộc phẩu thuật đã kéo dài gần 5 tiếng, ca phẫu thuật đã thành công.
...Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong phòng bệnh.
Ánh đèn trắng nhòe trong mắt, bên cạnh là tiếng thở nhẹ của ai đó đang canh chừng.
Tôi không còn ở nơi gọi là nhà, nhưng lần đầu tiên... tôi cảm thấy an toàn.

Tôi đã không chết trong đêm hôm ấy.
Và nếu đã được sống lại...Tôi sẽ sống như một người xứng đáng với điều đó.
Dù phía trước là bóng tối, là đau thương, hay cả những cái chết khác đang chờ sẵn....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com