Thầm nghĩ...đây là gia đình sao?
Mọi thứ diễn ra trước đó cứ như một cơn ác mộng vậy, dù đã thức nhưng nó cũng là một phần trong con người tôi, có gột rửa đến mấy cũng không thể nào phai.Chỉ còn cách lấp chúng lại bằng những mảnh vải khác....
Gia đình dì Trân không chỉ buôn bán phở gà, mà dì còn là một bác sĩ.Đêm hôm đó dì được nghỉ phép nên ở nhà tham gia nấu nướng, vốn công việc này là của nhân viên tiệm.Tiệm ăn rất đông, hằng ngày luôn có khách tới ghé.Ai ăn lần đầu rồi thì sẽ quay lại lần sau, ai ăn lần sau rồi sẽ quay lại lần kế.Bởi vì...phở gà rất ngon.
Dì dẫn tôi lên lầu, đến một căn phòng nằm gần cuối hành lang.
"Con vào phòng đi, đây là phòng ngủ của con."
"Dì ơi, con không cần...dì cho con ở lại, con đã rất rất vui.Con ngủ ở đâu cũng được ạ, dưới sàn, dưới bếp, phòng khách,..."
"Con bé này ngủ như vậy, tối dì ra lại bị con dọa cho hoảng à.Con vô phòng đi, đây coi như yêu cầu của dì"
Tôi lúc đó có chút áy náy, nhưng nhìn căn phòng rộng, ấm áp đến thế, có chút không nỡ.Một lúc lâu, tôi nhìn dì rồi cúi đầu :
"Con cảm ơn dì rất nhiều"
"Con bé này, lại nữa rồi, vào phòng đi."
"À mà từ nay con đừng cảm ơn nữa, đây là dì muốn vậy, con còn nói nữa là bị dì búng trán nhe"
Nói xong dì vẫn búng vào trán, rất nhẹ.
"..."
Căn phòng rộng, được dì dọn dẹp ngăn nắp.Có cửa sổ, từ đây nhìn xuống có thể thấy sân trước nhà.Bây giờ mới nhận ra....nhà dì to thật.
"Dì không biết con thích căn phòng như thế nào nên chưa kịp trang trí, dì có để đồ trang trí trong tủ, con muốn có thể tùy ý."- Dì vừa nói vừa dẫn tay tôi lại chiếc tủ gỗ, bên trong toàn là đồ trang trí phòng, rất đẹp.
"Rồi, con cứ nghỉ ngơi đi nhé, dì xuống nhà chuẩn bị bữa tối"
"Con đi nữa"- tôi vừa nói vừa chạy ra cùng dì.
"Rồi, rồi, theo dì."
Căn bếp rộng, được lát gạch trắng trông rất sạch sẽ.Một bên nấu nướng, một bên để chén, đũa, và chỗ sơ chế đồ ăn.Quả thật là một căn bếp rất hiện đại.
"Bé Nhi giúp dì rửa rau nhé"
"Dạ"
Hôm nay dì nấu món bò xào bông cải, lại là một mĩ vị mà tôi chưa bao giờ nếm thử.Trước kia mẹ tôi chỉ toàn nấu rau, lâu lắm mới mua được 1 nhúm thịt, lại phải giấu đi cho tôi ăn.Bị lão phát hiện là lão làm mồi nhậu ngay.Từ đó thịt đối với tôi còn quý hơn cả vàng.
Tôi và dì Trân trong bếp một lúc lâu, dì cũng làm xong món ăn đầu tiên.
Chỉ là món đầu tiên thôi, vì dì còn làm thêm 2 3 món nữa: Canh cải thìa, cánh gà chiên,...
Một bàn ăn 4 món được bày ra.Tôi chưa bao giờ thấy nhiều món đến vậy, khói từ đồ ăn còn nóng bốc lên nghi ngút.Bây giờ đã là 5h giờ chiều.Chú
Hải cũng sắp về, dì Trân và tôi cùng ngồi đợi như mẹ và con gái vậy.
"Con có đói không, hay con ăn trước đi."
"Dạ chưa"
Tiếng xe hơi vang lên từ ngoài cửa.Chú Hải về rồi.Thấy dì chạy ra mở cổng, một chiếc xe hơi màu đen chạy vào.Vậy là nhà dì có tận 2 chiếc, một chiếc của dì- màu trắng vẫn còn trong nhà, và một chiếc của chú.Bây giờ mới biết nhà dì...giàu thật.
Dù gì cũng phải ra thưa chú một tiếng, đây là sự lễ phép mà mẹ tôi đã dạy.Chú bước xuống xe, ngầu lắm.
"Ừ, chào con, thôi vô nhà, ngoài này gió lớn kẻo bị nhiễm lạnh."
3 người cùng bước vào nhà; tay trái tôi, dì Trân nắm, tay phải tôi chú Hải nắm.Phút chốc lại ngỡ rằng đây là một gia đình...
Trên bàn ăn
"Hôm nay bé Nhi phụ tui làm bữa ăn này đấy"
"Con gái giỏi thật"
Được khen, tôi có chút ngượng ngùng, nên giả vờ ăn tiếp để lấp liếm.
"Vậy bé Nhi tuần sau đi học nhé?"
"Dạ?..."
Tôi bây giờ đang học lớp 9.Do gia đình khó khăn, nên tôi phải nghỉ giữa chừng, tới nay cũng đã hơn 2 tháng rồi.Do có chính sách của nhà nước nên tôi mới được học lâu như vậy..
"Con không dám phiền đến gia đình mình..."
"Thôi con bé này, có gì phải ngại, nghe lời chú, học mới thành tài"
"Phải đó con"- Dì Trân đồng ý theo lời chú.
"Rồi quyết định vậy nhé"
"Dì ơi..."- tôi có chút lo lắng
"Sao con"
"Dạ không..."
Tôi không muốn đi học, một phần là không muốn nợ gia đình dì thêm nữa, hai là...
Hôm nay là ngày thứ 3 tôi ở đây, dì Trân cũng đã hết ngày nghỉ phép nên phải tiếp tục công việc của mình tại bệnh viện.Lo cho tôi nên dì đã dặn một nhân viên, có vẻ thân với dì trông nôm tôi.Tôi dù gì cũng đã 14 tuổi, nghe dì dặn dò vậy, có chút ngại ngùng.
"Con, con tự lo cho bản thân được mà dì, dì yên tâm nha"
"Rồi, rồi, con bé này."
Dì đi làm rồi, nhân viên vẫn đang hì hục chạy quán.Cảm thấy mình bị lạc lõng, tôi cố tìm một việc gì đó để phụ giúp.Nhưng....
Quần áo...được giặt sạch, đã phơi rồi
Chén bát...cũng được rửa
Nhà sạch bóng,...
Tôi cảm thấy bản thân thế lại là một con bé vô dụng.
Anh nhân viên ấy tên là Phong, thay dì quán xuyến hết mọi công việc trong nhà, và cũng có thể nói anh là quản gia của nhà này.
"Em tên Vân Nhi?"
"Dạ, vâng..."
"Mẹ Trân có dặn anh kèm em trong việc học, không có việc gì làm anh em mình bắt đầu luôn nhé?"
"Mẹ", anh ấy gọi dì Trân bằng mẹ, tôi có hỏi thì mới biết, anh ấy được dì Trân nhận nuôi, cha mẹ anh ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, không người thân.Anh ấy được gia đình dì Trân chăm sóc nên anh vốn đã coi dì Trân và chú Hải như cha mẹ ruột vậy.Mấy hôm nay không thấy anh đâu vì anh đi du lịch cùng bạn bè.
Tới đây tôi thấy mình có vẻ vô duyên, nên xin lỗi anh vì gợi lại ký ức đau buồn.
"Sao đâu."
Tôi được anh dạy kèm các kiến thức chưa học để tôi có thể đến trường lại.
"Chỗ này em định giải sao"
"..."
Chỗ này tôi chưa được dạy, anh vẫn chỉ tay vào đó và hỏi tôi, có chút khó hiểu.
" Em hãy nhớ lại kiến thức mà anh từng dạy lúc nãy"
Bài này có liên quan đến kiến thức cũ, nên anh đã chỉ lại chỗ đó, và liên hệ đến kiến thức mới.
Cách chỉ dạy của anh rất dễ hiểu, anh phân bổ kiến thức ra từng cụm rồi giảng, cứ như một thầy giáo thật sự vậy.Mấy chốc tôi đã hiểu xong 2 bài liên tục.
"Thông minh đó"- anh lấy ngón tay chọt vô trán tôi.Có chút kì cục.Giờ mới nhìn rõ, anh này đẹp trai thật, mái tóc vuốt ngược, mặt anh góc cạnh, lông mày đậm, cùng với đôi bàn tay nhiều " dây điện".
"Cũng 9 giờ rồi, nhóc đói chưa, anh xuống bếp làm đồ ăn."
Anh ấy còn biết cả nấu ăn
"Anh không phụ quán sao?"
"Hôm nay được nghỉ."
"Anh không đến trường sao?"
"Anh ra trường rồi nhóc, đang học đại học năm 2"
Tới đây tôi thấy tôi có chút ngượng ngùng, nên vô bếp phụ anh ta.Tay nghề không thua gì dì Trân, mấy chốc đã xong bữa trưa.
"Ăn xong, học tiếp nhé nhóc"
"Dạ!?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com