Việt Sơn không ngờ một câu nói mang tính chữa cháy lại giúp mình xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt Hạnh Nguyên suốt thời gian dài. Nhân lúc Hạnh Nguyên còn đang nghĩ tốt cho mình và tạm thời quên đi chuyện tìm hiểu lý do của tiết mục tương tác lẫn nhau, Việt Sơn tranh thủ đổi chủ đề:
"Rồi chuyện đó em kể với gia đình như thế nào?"
Hạnh Nguyên đang muốn hỏi thêm về lý do để đối chiếu lại với những gì Hữu Tâm chất vấn thì câu hỏi bất ngờ của Việt Sơn khiến cô nhất thời quên đi mất. Hạnh Nguyên hồi tưởng lại:
"Em chỉ kể là đang đi thì bị ngã trật chân nên được mọi người dìu lại về khu cắm trại, sau đó không tham gia hoạt động gì nữa cho đến hôm sau theo mọi người về."
Lý do nghe có vẻ rất tạm bợ nhưng khi đó ba mẹ của cô không hỏi thăm gì thêm. Hạnh Nguyên nhận ra sự dễ dàng này sẽ hơi khó hiểu với Việt Sơn nên bổ sung thêm:
"Bình thường thì em cũng là kiểu đi bộ ít khi nhìn kỹ mọi thứ xung quanh, lúc đi hay vấp này nọ nên ba mẹ em không thắc mắc gì cả."
Cô nhìn Việt Sơn bằng ánh mắt đầy áy náy:
"Em xin lỗi vì đã nói anh thành mọi người, nhưng mà em cũng không nhắc đến Tâm. Không phải là em muốn chối bỏ công sức của anh, chỉ là nếu nói đúng thì em phải kể lại tất cả mọi thứ."
"Không sao. Anh hiểu mà." Bởi vì hiểu nên tối hôm đó Việt Sơn mới bất chấp tất cả mà lao đến đánh Hữu Tâm một trận dù biết rõ đây là một hành động vi phạm nội quy nhà trường.
Hôm nay, khi vô tình biết được cách Hạnh Nguyên được ba của mình chăm sóc, hướng dẫn mọi thứ từng li từng tí thì hắn càng đồng cảm hơn. Hắn chỉ là một người học cùng trường, thỉnh thoảng gặp Hạnh Nguyên một vài lần trên sân thượng, ngay cả bạn bè quen biết còn chưa đến mà đã phẫn nộ và bất bình, thì không biết nếu ba mẹ cô biết chuyện thì sẽ cảm thấy như thế nào.
"Chỉ là về phía thằng Tâm, nó không thể xem như không có chuyện gì xảy ra như vậy được."
Điều khiến Việt Sơn bức xúc nhất là mối quan hệ của Hạnh Nguyên và Hữu Tâm dường như không có gì thay đổi sau khi sự kiện đó diễn ra. Khi đó dù hắn đã cố tình tránh mặt Hạnh Nguyên nhưng vẫn cập nhật tin tức trong trường một cách thường xuyên. Và điều tồi tệ nhất là hắn không hóng được bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc hai người họ chia tay sau khi chuyến đi kết thúc.
Lúc đó hắn vừa chán ghét Hữu Tâm lại vừa thất vọng về sự lựa chọn của Hạnh Nguyên. Qua vài lần tiếp xúc, hắn nhận định cô không phải là kiểu người thuận theo cảm xúc đến mức đánh mất lý trí, nhưng không hiểu vì sao cô lại có thể xem như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục yêu đương, hẹn hò với một người tồi tệ như thế. Điều này làm Việt Sơn luôn mang trong mình suy nghĩ Hạnh Nguyên rất thích Hữu Tâm, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng khó lòng thay đổi.
Mãi cho đến tận lần gặp lại nhau gần đây, khi biết được hai người chưa từng yêu nhau thì Việt Sơn mới đỡ bất mãn hơn một chút. Nhưng có lẽ vì ấn tượng trong quá khứ tồn tại quá mức sâu đậm nên thỉnh thoảng hắn vẫn có cảm giác Hạnh Nguyên vẫn có gì đó thiên vị Hữu Tâm hơn những người khác.
Hạnh Nguyên không thể nào biết được những gì Việt Sơn suy nghĩ. Đối với cô, Hữu Tâm chỉ là một người bạn bình thường, thời gian quen biết lâu hơn những người khác. Đối với bạn bè thì cô không có bất kỳ tiêu chuẩn hay kỳ vọng nào lớn lao. Cậu ta cư xử như thế nào cũng được, chỉ cần không chạm đến giới hạn và ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình thì Hạnh Nguyên đều có thể nhắm mắt bỏ qua.
Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cô cũng chỉ nhìn nhận cảm xúc của mình theo cách rất cá nhân và giữ nó cho riêng mình. Có lẽ vì ngay từ đầu cô đã không mong chờ quá nhiều nên khi mọi thứ diễn ra đúng như sự không kỳ vọng đó thì cô tiếp nhận nó một cách dễ dàng hơn. Những cảm xúc tiêu cực vẫn tồn tại nhưng nó không đáng để phá vỡ mọi thứ đang diễn ra một cách bình thường và ổn định ở thời điểm đó.
Hạnh Nguyên nói: "Bây giờ anh đã biết là khi đó Tâm với em cũng không có yêu đương gì cả nên cậu ta không cần phải thể hiện bất kỳ điều gì hết."
Việt Sơn không đồng ý: "Nếu em nói như vậy thì chẳng phải tất cả mối quan hệ trên đời này đều rất bạc bẽo sao? Dù không phải là người yêu đi nữa thì nó cũng là bạn của em mà, mọi người còn gọi là 'thanh mai trúc mã' nữa đấy."
Hạnh Nguyên không biết có phải là bản thân mình đang có góc nhìn lệch lạc về mọi thứ xung quanh hay không nhưng cô không thể nào hiểu được sự bất bình của Việt Sơn từ đâu mà có. Cô đã không muốn mong chờ vào bất kỳ điều gì liên quan đến những người xung quanh mình nữa. Không hy vọng thì cũng không thất vọng.
Hạnh Nguyên đoán vì Việt Sơn có nhiều bạn bè tốt, xem nhau như anh em trong nhà nên tiêu chuẩn của hắn về tình bạn cao hơn cô rất nhiều. Vậy nên dù ở danh phận gì đi nữa thì cách hành xử của Hữu Tâm vẫn không thể nào vừa mắt hắn.
Nói như vậy không có nghĩa là Hạnh Nguyên chấp nhận mọi cách đối xử Hữu Tâm dành cho mình. Cô chỉ cảm thấy Hữu Tâm không quan trọng đến như vậy. Nếu cậu ta xem cô là bạn xã giao thì cô cũng thế. Cô chưa từng dành cho Hữu Tâm bất kỳ loại tình cảm nào nhiều hơn thứ cậu ta mang đến cho mình. Mọi thứ đều ở mức ngang nhau.
Đôi lúc Hạnh Nguyên còn cảm thấy bản thân mình hơi ích kỷ khi tính toán mọi thứ một cách quá rõ ràng. Cô không bỏ ra công sức hay tình cảm gì cho Hữu Tâm nên cô cảm thấy mình cũng chẳng thiệt thòi gì như Việt Sơn bức xúc. Cuộc sống của cô rất bình yên, chuyện vào năm lớp 12 là chuyện ngoài ý muốn, khả năng xảy ra trong đời là rất thấp, có người cả đời còn không gặp phải bao giờ. Đương nhiên là sự tính toán của cô không bao gồm cả sự kiện bất thường đó.
Hạnh Nguyên có cảm giác Việt Sơn đã bị tin đồn ám ảnh quá lâu, vô tình định hình cách nhìn nhận của hắn về chuyện của cô và Hữu Tâm, buộc phải đính chính lại một chút.
"Có thể anh chưa biết, thật ra chỉ có cô của Tâm mới là bạn của mẹ em. Đó là mối liên hệ duy nhất, chứ không lên đến mức độ gia đình như mọi người vẫn tưởng."
Hạnh Nguyên sẽ không nói là thật ra ba của cô cũng không thích Hữu Tâm cho lắm. Cô chỉ mới gặp ba mẹ Hữu Tâm một vài lần, phần còn lại là đến từ tình bạn lâu năm giữa mẹ của cô và người cô ruột của cậu ta.
Hạnh Nguyên không đi sâu vào mối quan hệ giữa người lớn vì càng nói thì những điều Hữu Tâm muốn che giấu trước Việt Sơn sẽ được tiết lộ từ từ. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô nhưng nó lại là chướng ngại tâm lý giữa Hữu Tâm với Việt Sơn. Dù Hạnh Nguyên đã trở mặt với Hữu Tâm nhưng cô không muốn nhân cơ hội này để khiến cậu ta phát điên khi tiết lộ những bí mật đó.
"Suy cho cùng thì Tâm không quan trọng đến mức em phải giấu chuyện này chỉ để bảo vệ cậu ta, tình cảm yêu đương thì lại càng không phải. Em làm vậy vì nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ em thôi."
Việt Sơn đã hiểu ra toàn bộ mọi thứ. Thì ra đây mới chính là lý do thật sự đằng sau những gì hắn nghe ngóng được. Dù cho điều này cũng không khiến hắn vui vẻ hơn bao nhiêu nhưng vẫn tốt hơn những gì hắn hiểu lầm trước đó.
"Thật lòng thì đến tận bây giờ em cũng không muốn kể rõ, mà có lẽ cả đời cũng sẽ không nói ra. Họ sẽ rất buồn nếu biết những gì em đã gặp phải. Dù cuối cùng thì em vẫn ổn nhưng mà ở cương vị là ba mẹ thì vẫn sẽ đau lòng."
Khi còn bé, Hạnh Nguyên không nghĩ mình có vị trí quan trọng trong lòng ba mẹ vì họ không thường thể hiện tình yêu thương ra ngoài trước mặt con cái. Cô cũng không biết liệu họ có một chút suy nghĩ hay cảm xúc gì khi cô gặp chuyện không vui ở trường hay không.
Sau này, có một lần Hạnh Nguyên vô tình biết được chuyện em trai mình không hòa nhập được ở trường tiểu học, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy rất buồn bã và đau xót. Bên ngoài em trai cô vẫn vui vẻ khi kể chuyện nhưng khi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt thằng bé thì Hạnh Nguyên vẫn cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
Mặc cho ngày thường em trai luôn khiến cô tức giận, thời gian cả hai hòa thuận không được bao nhiêu nhưng đã đủ cho Hạnh Nguyên phải trăn trở và lo lắng. Cảm giác đó khiến cô ghi nhớ rất sâu, và luôn tự nhủ bản thân không được cho ba mẹ biết được những chuyện không vui mình gặp ở trường.
"Chuyện đó ngoài em ra thì chỉ có anh biết. Ngay cả mọi người trong lớp cũng chỉ biết khác ba mẹ em một chút. Em đã nói dối một số thứ chỉ vì không muốn mình nhìn đáng thương trong mắt người khác."
Việc nắm giữ bí mật của người khác không phải là điều khiến Việt Sơn hứng thú, bí mật này của Hạnh Nguyên thì lại càng không.
"Như anh đã từng hứa, anh vẫn luôn giữ bí mật cho em."
Ngay sau khi mọi chuyện kết thúc, Hạnh Nguyên đã từng nói lời cảm ơn với Việt Sơn, nhưng đó chưa phải là toàn bộ những gì cô suy nghĩ. Khi đó cô còn quá nhỏ, vẫn còn đang chật vật với kỹ năng giao tiếp, xử lý cảm xúc cho những gì đã diễn ra, vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói hết.
Đã gần hai năm trôi qua, dường như đã quá trễ, cũng không còn cần thiết nhưng bây giờ lại là lúc cô có thể chia sẻ mọi thứ một cách rõ ràng và đầy đủ nhất. May mắn là hai người đã có cơ hội gặp lại nhau để cô có thể nói ra những lời còn giấu kín từ nhiều năm về trước.
"Cảm ơn anh đã quay lại khu vực tổ chức trò chơi trong rừng xem còn ai không, để rồi tìm thấy em. Thật sự là em rất cảm kích và biết ơn vì điều đó. Vì anh đã giúp em nên dù anh và Tâm xảy ra chuyện gì thì em vẫn sẽ luôn tin anh có lý do của mình."
Hạnh Nguyên đã dừng lại ý định muốn tìm hiểu lý do cho chuyện này, nó đã không còn quá nhiều ý nghĩa với cô và Hữu Tâm nữa. Việt Sơn đã giải thích lòng vòng có nghĩa là hắn không muốn nói. Hắn chưa từng ép cô làm gì cô không muốn thì cô cũng vậy.
"Từ đó tới giờ em không biết mình có thể làm gì để cảm ơn anh. Lẽ ra em nên nói điều này từ hai năm trước nhưng mà sau đó về thì em không gặp anh lần nào nữa, cho tới tận bây giờ."
Việt Sơn không quen khi nhận được những lời chia sẻ tốt đẹp kiểu này. Hắn cảm thấy hơi bối rối, muốn nói điều gì đó để từ chối nhưng rồi lại không nói ra được nên cứ ngập ngừng mãi một lúc không nói được gì thêm.
Rất khó để Hạnh Nguyên tìm ra những điều Việt Sơn còn thiếu trong cuộc sống. Hắn sinh ra ở một gia đình có điều kiện, phải lùi lại để chạm vạch đích, gần như không thiếu thốn gì. Về phương diện mối quan hệ, tình bạn, tình yêu, học hành và sự nghiệp, có khi hắn còn làm tốt hơn cô gấp nhiều lần. Dường như không có điều gì đặc biệt khiến hắn để tâm hay khát khao có được.
Mặc kệ Việt Sơn có cần hay không, Hạnh Nguyên vẫn nói ra mong muốn của mình:
"Em không biết anh có cần gì hay không, nhưng nếu có gì thì cứ nói với em. Chắc chắn em sẽ giúp đỡ anh hết sức. Về tất cả mọi thứ, như là chuyện học ở trường, các mối quan hệ xung quanh, hoặc là Unio. Dù em thấy anh không hợp nhưng nếu anh muốn vào thì em có thể chia sẻ kinh nghiệm của em."
Nhắc đến Unio, Việt Sơn bất động khoảng vài giây. Điện thoại chợt rung lên sau thông báo nhận email mới. Việt Sơn nhìn lướt qua màn hình, tiêu đề của email càng khiến cho hắn câm lặng. Việt Sơn lặng lẽ úp điện thoại xuống mặt bàn. Tiếc quá, hắn đã đi trước một bước rồi. Email vừa nhận được chính là thông báo về việc hắn đã vượt qua vòng nộp đơn. Phần còn lại thì để về nhà đọc tiếp. Tạm thời thì Việt Sơn chưa có ý định chia sẻ với Hạnh Nguyên về thông tin này.
Vì Hạnh Nguyên đột nhiên đề cập đến chuyện cảm ơn nên Việt Sơn không nghĩ ra bất cứ điều gì mình đang thiếu thốn để có cớ tiếp tục gặp nhau. Hắn đành phải nói đại:
"Đừng đặt nặng chuyện này quá. Nếu mà em muốn làm gì đó để thoải mái hơn thì tiếc là anh không thiếu gì thật. Chỉ là vừa mới về nước và nhập học vào trường nên chưa quen nhiều bạn bè, cảm thấy hơi cô đơn, nếu em chịu làm bạn với anh thì tốt rồi."
Chính Việt Sơn cũng cảm thấy lời nói này của mình tồn tại rất nhiều lỗ hổng, hắn vội vàng bổ sung thêm trước khi Hạnh Nguyên nhận ra điểm bất thường:
"Cũng biết là có nhiều người quen học ở đây nhưng mà bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng. Mấy người cùng lớp hồi xưa bây giờ cũng có vòng tròn xã hội mới rồi. Mấy đứa nhỏ hơn một tuổi mới vào cùng đợt này thì lại nhỏ hơn anh. Bọn nó mới tốt nghiệp lớp 12, còn anh thì đã trải qua một năm đại học, nên đôi lúc vẫn có khoảng cách nhất định."
Việt Sơn thấy mình càng giải thích thì càng bất ổn nên hắn không nói gì nữa. Ở nhiều nơi trong thành phố, Tuấn Minh và những người bạn cùng lớp của Việt Sơn thời cấp ba nay học cùng trường đại học đồng loạt hắt hơi một cái. Nếu bọn họ nghe được những lời này thì e là sau này sẽ cắt đứt liên lạc với hắn mất.
Không uổng công Việt Sơn nói ngược nói xuôi, Hạnh Nguyên đã nảy sinh sự đồng cảm, cô vui vẻ đáp lại: "Chuyện này thì em làm được."
Bữa tối đã kết thúc, nhân viên phục vụ mang món tráng miệng lên. Vì khẩu phần ăn lớn nên Hạnh Nguyên cảm thấy hơi no, cô chưa vội vàng chuyển sang món tráng miệng mà muốn chờ một chút.
"Còn ăn nổi không?" Việt Sơn cười hỏi.
"Em không biết nữa. Em thấy no rồi." Hạnh Nguyên luyến tiếc nhìn chiếc bánh brownie trước mặt.
"Ăn không hết thì cứ đưa qua cho anh. Không sao đâu."
Hạnh Nguyên không biết đây liệu có phải là điều bình thường hay không nhưng có vẻ Việt Sơn khá thoải mái với chuyện này. Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như là đã đồng ý.
Nhân viên nhà hàng thông báo bọn họ được tặng 2 shot Tequila nhưng Việt Sơn từ chối không uống vì hắn phải lái xe. Hắn gọi một shot cho Hạnh Nguyên uống thử, còn mình thì vẫn trung thành với ly nước ngọt nhàm chán bên cạnh. Hạnh Nguyên đã đi uống rượu cùng Kỳ Anh vài lần nên rất thoải mái trải nghiệm, chỉ hơi tiếc khi Việt Sơn không tiện uống cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com