Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

old soukuko

Sói bạc x bác sĩ

Năm nay hoa anh đào nở thật tuyệt vời, phải không ngài Fukuzawa~?

Những cánh hoa mỏng manh, hồng phớt như tô điểm thêm cho bầu trời xanh biếc.

Dưới tán hoa, nếu có chén sake ấm nóng cùng ngài thưởng thức thì còn gì bằng.

Mùa xuân thoảng qua trong hương rượu nhẹ và tiếng cười trò chuyện khoảnh khắc này đẹp tựa tranh vẽ.

Mori:"Quý ngài đây có thể cùng ta nâng một chén không?"

Fukuzawa:"Ta e rằng ngài sẽ say mất, rượu này khá nồng đấy." 

Mori: "Không sao." 

Hai người khẽ chạm ly, tiếng cạch nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Dazai:"Ờm... Boss, tôi có chút việc cần bàn~"(đẩy cửa bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi chậm rãi cười)


"Có lẽ tôi đã làm phiền...?" (từ từ đóng cửa lại, ánh mắt híp lại đầy mỉa mai)

Mori:(giọng khẩn cấp, nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh)

"Cứu ta."

Fukuzawa:(nắm chặt cổ tay Mori, mắt lạnh như băng)

"Đừng hòng thoát."


Fukuzawa:"Trời lạnh lắm, mang áo vào."(lặng lẽ lấy áo khoác của mình phủ lên vai Mori, giọng trầm ấm nhưng không chối từ)

Mori:"Ta không lạnh—" (chưa kịp nói hết câu, đã bị Fukuzawa xoay mặt lại đối diện) 

Fukuzawa:(đột ngột cúi xuống, hôn sâu Mori một cách chậm rãi, đôi tay siết chặt eo khiến vị bác sĩ không thể thoát. Mori giật mình, nhưng dần mềm người trong vòng tay kia. Ba phút... bốn phút... đến khi con mèo đang nằm trong lòng Mori khẽ "meo" một tiếng yếu ớt, Fukuzawa mới luyến tiếng nhả ra.)

Mori: ./////. (mặt đỏ bừng, vội quay đi, đầu óc choáng váng như sắp bốc khói) 

Fukuzawa:(nheo mắt cười thỏa mãn, khẽ vuốt tóc Mori)

"Lần sau đừng nói dối." 


Trong phòng làm việc ấm áp, Mori vẫn cố chối bỏ việc mình bị cảm, Fukuzawa thì vừa lo lắng vừa bực dọc vì sự bướng bỉnh của đối phương.

Fukuzawa:(cau mày, giọng trầm đầy lo lắng)

"Nếu em bị cảm thì sao? Ai sẽ chăm sóc cho em?"

Mori:(ngẩng mặt lên, mũi đỏ ửng)

"Đã bảo ta ổn mà— Hắt xì"

Fukuzawa:(thở dài, giọng đanh lại)

"Thế này gọi là ổn? Là bác sĩ mà còn không biết quan tâm đến bản thân."(nhanh tay lấy chiếc áo choàng dày khoác lên người Mori, kéo chặt lại như sợ gió lùa vào) 

Mori:(có chút bối rối, nhưng không phản kháng, chỉ khẽ càu nhàu)

"Anh lúc nào cũng làm quá...em tự lo được" 

Bạn :(thở dài não nề)

"Thật là một đôi đẹp... Haizzz, tới giờ chưa ai 'rước' mình, cái thân FA này sắp bị mấy tô cơm chó ăn ngập mồm rồi!(ôm mặt khóc thét,  cơm chó bên cạnh như một lời nhắc nhở đắng lòng) 

🍚🐶 (Cơm chó: "Tao sẽ là người yêu duy nhất của mày!"

FA: "Im đi đồ phản bội!")

 

Bạn: (trầm trồ, ánh mắt đầy ghen tị)
"Đẹp lắm đó Boss... eo thon hơn cả tôi nữa. thở dài công nhận quá phạm phải..."* 

Mori:(đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái, khẽ cười ranh mãnh)

"Ngài thấy thế nào? Ngài Fuku đây... có hợp với ta không?"(liếc sang Fukuzawa, ý đồ rõ ràng) 

Fukuzawa:(không chút ngập ngừng, ánh mắt dục vọng nhưng đầy khẳng định)"Hợp. Rất hợp."

 

  Bạn:📸Tích tắc! Tích tắc!(liên tục bấm máy, cười đắc ý) 

Mori:"Đừng chụp nữa mà... mặt đỏ ửng, giật chiếc khăn che mặt" 

*ạn:(nhanh tay nhấn **SEND** cả tá ảnh cho Thống đốc)*

"Xong! Giờ cả Port Mafia với Cơ quan sẽ được chiêm ngưỡng~"  

Fukuzawa:(từ đâu phóng tới như gió, đá tung cửa phòng Mafia, mắt lóe sáng sát khí)

"AI dám đăng ảnh Mori lên mạng?!" 

Mori:(vội đứng chắn giữa, giọng nhanh)"Khoan đã! Fuku, từ từ giải quyết—"(định lùi lại nhưng bị Fukuzawa tóm lấy giữ tại chỗ) 

Bạn:(lùi về góc phòng, giơ tay đầu hàng)

"Thôi... em không làm phiền nữa! thì thầm Nhưng mà nhỏ thôi nha, đừng giết em~" 

Fukuzawa:😐👌(gật đầu , nhưng ánh mắt vẫn hứa hẹn "sẽ xử lý sau")


Thật là 1 tuyệt tác ✨✨✨

Swap au

~ Elisa : vô cùng bất lực 😐😐

Fukuzawa:"Cảm ơn ngài đã đến đây trò chuyện."(đứng lên, phong thái lịch thiệp nhưng ánh mắt ẩn ý)

Mori:"Không có gì đâu."(mỉm cười, vẫn ngồi thư thả trên ghế) 

Fukuzawa:"Hẹn ngày tái ngộ."

(bước qua Mori, giẫm nhẹ lên chân bác sĩ một cách "vô tình có chủ đích")

Mori:"Ahhhhhhh—!!!"(co chân, mặt nhăn lại vì đau nhưng cố giữ phẩm giá, nước mắt ngấn ở khóe mắt) 

Fukuzawa:(quay lại, giả vờ ngơ ngác)

"Có chuyện gì sao, Mori?" (mắt lấp lánh vui vẻ) 

Mori:(nghiến răng, cười gượng)

"Không… có gì. thầm thì Ngài giẫm chân ta cố ý đúng không…?" 

Fukuzawa:(khẽ nhếch mép, khuôn mặt vô tội )"Lỡ thôi." 

Mori: xoa chân "Lão già này… ác thật!" 

  Fukuzawa:(im lặng nhìn chằm chằm vào Mori ) 

Mori:(lông mày cau lại)

"Bộ mặt tôi có gì à, ngài Thống đốc...?"(giọng châm chọc ) 

Fukuzawa:(không đáp, chỉ khẽ xích lại gần) 

Đột nhiên một bờ môi ấm nóng chạm vào, khiến Mori giật nảy mình, mắt tròn xoe: 

Mori:"EhhhHHHHH...!?"(tay bám víu vào áo Fukuzawa, mặt đỏ như gấc chín, tim đập thình thịch) 

F

ukuzawa:"Em hết đường chạy rồi. Đưa tay chịu trói đi, đừng khiến ta phải nổi giận."(giọng lạnh như băng, nhưng mắt đỏ hoe)

"Về tổ chức với ta." 

Mori (cười nhạt, máu từ khóe môi chảy xuống): "ta không bao giờ đi với ngài và cho tới chết ta cũng không về tổ chức ngài muốn giết chết ta cũng được nhưng ta không muốn về nơi mà ta căm hận thấu xương! "

Fukuzawa chớp mắt một cái, tay vươn ra như cắt không khí. Mori chưa kịp phản ứng đã bị vác lên vai như bao cát.*


Mori : "cứu ta!"(giãy giụa tuyệt vọng) 

Elise hiện ra, nhưng chưa kịp động tay, một nhát kiếm bạc lóe sáng xuyên qua ngực cô bé. Cơ thể tan thành vệt sáng vỡ vụn . Mori chết lặng mắt mở to đầy hoảng loạn:

"Elise...? ..Elise!!!"(gào thét, tay với theo những hạt sáng đang tàn lụi) 

Fukuzawa:(im lặng)

Mori đẩy Fukuzawa ra, nhưng sức lực đã cạn. Cậu ngã quỵ, tay ôm lấy ngực đầy thương tích, khóc nức nở trong vô vọng.

Fukuzawa quỳ xuống ôm lấy thân thể rách nát ấy, tay run rẩy nắm chặt vai Mori: 

"Ta không cho em chết... Em phải sống! Dù có phải xuống địa ngục, ta cũng sẽ kéo em về!" 

Anh vùng vẫy khỏi cái ôm ấy anh căm ghét nó nhưng sức mình sao địch nổi , anh chỉ biết trách móc sau trận khóc ấy anh quyết định lúc fuku không chú ý anh lấy 1 viên thuốc độc bỏ vào miệng mình nuốt xuống , thuốc  ngấm cơ thể quằn quại khó thở máu chảy từ mắt , mũi , miệng , fuku thấy vậy hốt hoảng . Trước khi chết cậu đưa tay sờ khuôn mặt ấy cậu cố gượng để nhìn thấy người mà cậu yêu y đưa tay bắt lấy .

Mori:(ho ra máu, giọng yếu ớt)

"Anh biết không... Nếu em sống, chúng ta không thể bên nhau... Hãy chôn em... nơi có hoa tử đằng.."(tay mềm rũ, mắt nhắm nghiền, hơi thở dần tắt)

Fukuzawa:"Em gượng chút nữa... Ta đưa em đi—"(giọng nghẹn lại, nhận ra cơ thể trong tay đã lạnh ngắt)

Mưa xối xả rơi. Fukuzawa bế Mori lên, áo sơ mi trắng thấm đỏ máu, nước mưa hòa cùng nước mắt. Tim đau như bị xé từng mảnh đau đớn tuyệt vọng, nhưng anh chỉ biết ôm chặt xác người mình yêu, bước đi trong câm lặng. 

Một đời kiêu hãnh, một đời căm hận, cuối cùng chỉ còn lại: 

Một nấm mồ dưới hoa tử đằng. 
Một thanh kiếm gãy. 
Và lời thề không bao giờ buông. 

🥲🥲🥲🥲 viết sao mà khóc hết nước mắt

Trong lúc làm nhiệm vụ, Mori bất ngờ bị trúng năng lực kỳ lạ, cơ thể thu nhỏ thành một cậu bé 6-7 tuổi... 

Mori:( ngẩn người nhìn xuống bộ đồ rộng thùng thình, giọng trong trẻo đầy ngây thơ)

"Hello~ Fuku! Sao ngài lại to lớn vậy? vẫy bàn tay nhỏ xíu Ôi, tay em sao nhỏ thế này?" 

Fukuzawa:(đơ người, mắt mở to, vừa bất ngờ vì tình huống này)

"..."(im lặng trong 10 giây, sau đó quỳ xuống ngang tầm Mori nhí, giọng khẽ run) 

Mori (nhí):(cười tươi như nắng, nhảy cẫng lên) 
 
Fukuzawa: (bế lên )

Mori (nhí):(kéo tay áo Fukuzawa, mắt lấp lánh)

"Fuku ơi, em đói! Em muốn ăn mì! Và... và chơi với elisa!"  .

Buổi tối định mệnh ấy khi trăng sáng vằng vặc như dao găm, hai bóng người đối diện nhau trong im lặng chết chóc... 

Fukuzawa(giữ chặt kiếm, lưỡi bạc loáng lên ánh trăng): *"Mori... đây là kết cục ngươi tự chọn."(giọng trầm khàn) 

Mori(thân hình đẫm máu thanh kiếm vẫn cắm vào vai , dựa vào bức tường gạch nứt nẻ): "Ha... Ngài vẫn luôn không hiểu." (ho ra máu, nụ cười tàn lụi)"Ta yêu ngài đấy, Fuku... khẽ thở Có lẽ đây là lời cuối cùng..." 

Fukuzawa(mắt giãn ra, kiếm rơi xuống đất xoẹt!): "Cái gì...?"

(giọng vỡ vụn)"ngươi... nói gì?"

Mori(đôi mắt tím nhạt dần, tay với về phía anh): "Ngài luôn vô tâm... nhưng trái tim ta... cười khẽ vẫn chừa chỗ cho một kiếm sĩ ngốc nghếch."

"Sao... sao không nói sớm hơn...?"(giọng rít lên từ kẽ răng)* 

"Ta... ta cũng..."(nuốt nghẹn)*

Fukuzawa cầm chặt cổ tay Mori, đôi mắt xám nhuốm màu chiếm hữu điên cuồng... 

Fukuzawa(khẽ nâng cằm Mori lên, ngón tay lạnh lẽo lướt dọc gò má): 
*"Em mãi mãi là của ta... nghiến răng đôi mắt tím này chạm môi vào mí mắt y ... chỉ được nhìn mỗi ta." 

Fukuzawa:  "Cơ thể này *cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Mori*, hơi thở này... giọng trầm đi... kể cả cái chết cũng không chia cắt được."   

Fukuzawa(tay mân mê những sợi tóc Mori, thì thầm như lời nguyền): 

"Hãy mãi mãi là của ta... nhấn mạnh . Nếu em dám nhìn ai khác...lưỡi kiếm kề vào hông Mori... ta sẽ cắt bỏ đôi chân này."

Căn phòng chìm vào im lặng c chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc như đếm ngược thời gian Mori mất tự do. 


Mori qua lớp cửa ): 
"Ngài cứ đi đi...Mọi chuyện ta sẽ xử lý." 

Fukuzawa(đập tay lên cửa kính chịu lực, mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng): 

"MORI! Mở cửa ra! gầm lên Ta không bỏ em được!" 

Mori(lưu luyến nhìn Fukuzawa lần cuối ): 

"Tiếc quá...giọng khàn lần này ta không thể nghe lời ngài." (quay người phóng đi, áo choàng trắng hóa bóng ma) 

Fukuzawa(điên cuồng đấm vào cửa, máu từ nắm đấm rỉ xuống): 

"EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! giọng vỡ TA CẤM EM!"

(Cánh cửa vẫn đóng chặt )

Còn tiếp ~~~~ ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com