Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếp theo ~~~

 

~ Món này ngon nhỉ fuku do y/n giới thiệu  

~ Tôi : 😶🧋

~ Tôi : quá xuất sắc luôn á boss 😍📸📸📸 .

~ Mori: hình như áo này hơi rộng chắc phải nhờ người may lại  "cảm giác có người đang nhìn mình " không thấy ai  chỉnh lại ống tay  cảm giác ai  đang nhìn mình quay đầu thì thấy bóng dáng của sói bạc dựa vào cách cửa  nhìn mình  . /////.  Ngài ở đây từ khi nào vậy  .

15 phút trước ___________

~ Fuku :  ta đến đây kiếm mori có thấy không y/n .

~ Tôi : dạ boss đang thay đồ  "tay chỉ cách cửa ở cuối hành lang ".

~ Fuku : mở cửa thấy thân hình trắng trẻo không kìm được mà chảy máu mũi  thân dựa vào cách cửa  nhìn  y đang ngây ngốc quay đầu lại thì thấy người yêu  mình   đứng đó khiến y lúng túng như mèo  xù lông mình.

_ Cách cửa đóng lại 🚪 .

Sau trận chiến ác liệt, căn phòng đổ nát ngập bụi khói. Elise lao vào ôm chặt Mori, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. 

Elise(giọng nghẹn ngào, đôi tay nhỏ sờ mặt Mori): 

"Rintaro! Ngươi có sao không? nức nở . Ta... ta không thể mất ngươi đâu! Đồ đáng ghét!"(tay siết chặt áo bác sĩ đến nhàu nát) 

Mori(nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, khẽ cười): 

"Ta không sao đâu, Elise-chan. Chỉ là vài vết xước thôi mà. Lau nước mắt cho cô bé . Em khóc nhiều quá mặt sẽ thành... (nheo mắt) quả cà chua  héo đấy!"

Elise(hậm hực, nhưng đã ngừng khóc): "Ta không phải cà chua! (mếu máo) Nhưng... nhưng ngươi phải mua bánh cho ta!" 

Mori(đứng dậy, phủi bụi áo khoác): 
"Ừ, ừ. (dắt tay Elise) Cả tiệm bánh ngọt cũng được, miễn là Elise-chan cười nào~"(vừa đi vừa giả vờ than thở)

"Chắc ta phải bán cả phòng khám để trả nợ tiền bánh cho em quá..." 

Elise(híp mắt, kéo tay Mori mạnh hơn): "Rintaro đừng có giả nghèo! Ta biết ngươi giấu tiền trong chiếc hộp gỗ dưới gầm bàn!" 

Bonus:

Mori: "Thôi được rồi, nhưng chỉ được ăn 3 cái thôi đấy!"

Elise: mắt lấp lánh

"Không! 10 cái!") 

(Tiền trong ví Mori: tan thành mây khói) 

(Ở góc phố, Fukuzawa lặng lẽ nhìn theo, khóe môi khẽ giật: "Vết thương 'ngoài da' ư...? Lại nói dối.")

Một buổi chiều vàng óng dưới tán hoa anh đào, Mori nhí chạy nhảy như cánh bướm, tay nắm chặt vòng hoa cúc dại vừa bện xong. 

( Mori chân thành giơ vòng hoa lên, mắt lấp lánh): 
"Ngài Fuku! Vòng hoa này tặng ngài nè! cười tít mắt nó hợp với màu tóc bạc của ngài lắm đó! À, ta phải làm thêm một cái cho Elise-chan mới được~"(quay đầu chạy đi, nhưng vấp phải rễ cây, suýt ngã)

Fukuzawa(đỡ lấy Mori nhí một cách vụng về, tim đập loạn nhịp): 

(Nghĩ thầm: "Mori... hồi nhỏ lại như thế này sao?nhìn đôi má bầu bĩnh Khác xa cái tên 'Ác quỷ' sau này...")

Elise(đột ngột xuất hiện, giật vòng hoa trên tay Mori): 

"Rintaro xấu tính! Sao làm hoa cho người khác trước? mím môi Ta không thèm chơi với ngươi nữa!"(giả vờ bỏ chạy)

Mori (vội vã chạy theo, giọng lo lắng): 

"Elise-chan đợi với! Ta sẽ làm cái đẹp hơn" cậu ngã sõng xoài

" Ui daaaa!" 

[Fukuzawa đứng lặng, tay nắm chặt vòng hoa bé xíu thứ duy nhất Mori tặng hắn mà không toan tính . Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong ngực...]

Bonus :

(Mori nhí) : "Ngài Fuku cười kìa! thì thầm với Elise Mặt ngài ấy đỏ lên trông buồn cười quá!"

Elise: khẽ cắn bánh

"Ừm, giống ông bố ngốc vậy!"

(Fukuzawa sau này mới biết: Đó là lần đầu tiên và cuối cùng Mori tặng ai đó hoa mà không giấu dao trong vòng hoa)

~ Tôi : Đúng rồi xích qua 1 chút boss nghiêng đầu 1 chút  và 📸📸📸  không có gì để chê  💯💯

~ Mori : không biết máu của ngài thống đốc của ta đây thật ngọt quá đi  thật khiến ta mãi không quên.

___________

Cắt cắt mọi người làm tốt lắm 
🎥🎥 .

  H🌚🌚🌚

Đêm khuya thanh vắng trong nhà trẻ, ánh đèn đường le lói xuyên qua khe cửa sổ... 

Mori(mặt đỏ bừng, tay đẩy cánh tay rắn chắc Fukuzawa): 

"Này Fuku... Anh không sợ bọn nhỏ thức giấc à? Bỏ tay ra coi...! giọng run Anh không nghe lời ta sao...?."

Fukuzawa(khẽ cắn vào vành tai Mori, giọng khàn đặc): 
"Em làm như đây là lần đầu vậy... tay trượt xuống eo nhỏ tiếng thôi... tụi nhỏ đang ngủ..." 

[Mori nghẹn lời, lưng cong lại khi những ngón tay thô ráp của Fukuzawa luồn sâu vào lớp áo mỏng...] 

Mori:"Anh...! nghẹn Ah... Hức... cắn môi Ha... A...!" (toàn thân run rẩy, tay bấu vào đùi)

Fukuzawa(mắt tối lại, ngón tay ấn mạnh): 
"Tìm thấy điểm..G của em rồi... liếm môi em nhỏ tiếng nào... có người đang đến..." 

[Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang...] 

Bạn (tôi) (gõ cửa, giọng đầy nghi hoặc): 

"Bác Mori? Bác Fukuzawa? Có ai ở đây không...? lẩm bẩm..Hello? Quái lạ, rõ ràng nghe tiếng động mà... Hmm... Thôi kệ, hình như các bé dậy rồi..." 

Mori(tay bịt chặt miệng, mắt nhắm nghiền): "MmmpHH...! người co quắp Anh... H... A...!"*

(nhưng Fukuzawa cố ý tăng tốc độ, khiến Mori suýt kêu thành tiếng) 

[Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra  tiếng lũ trẻ í ới gọi nhau...] 

Fukuzawa(thì thầm đầy đe dọa): 
"Nếu em không muốn cả nhà trẻ biết... thì đừng dẫy nữa..." 

[Mori gục đầu lên vai Fukuzawa, nước mắt ướt đẫm cổ áo  một đêm dài không thể ngừng lại...]

Viết cái này sao quắn quéo quá hihi🌚🌚🌚🌚

Kawai  ❤❤❤






~ Fuku : ta cũng muốn sờ nữa cho ta sờ mèo với   .

~ Mori : ngài muốn thì tự đi mà lấy  .



M

ori(giọng nhẹ nhàng, tay xoắn vào bộ lông bạc): 

"Ai là chú sói ngoan nào~?" (nheo mắt cười ranh mãnh)

Fukuzawa(vô cùng hưởng thụ những cú chạm ): 
"Là ta.  Ta sờ ta nữa đi..."(cắn nhẹ vào cổ tay Mori)"Gâu... gâu...  A-HÚUUUU—!" 

Thật là 1 cuộc chiến cam go hai người đấu tiếp đi em vô hình 
😎🍿🍿 





Hết rồi  ~~~~ lần sau tôi sẽ viết thêm truyện vì simp cp này quá   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com