Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#THE END#


-"Các em chuẩn bị làm bài kiểm tra"
- Nói đoạn cô giáo liền đi ra đóng cửa.. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, chắc rằng cô ấy sẽ không tới. Có lẽ đã hết hi vọng thật rồi,
-Đúng lúc cô giáo vừa đóng cửa thì cánh tay của ai đó dang ra chặn cánh cửa ấy lại. Đó chính là Nhi, thật sự cô ấy đã vào phòng thi.......
- Sau cái ngày hôm thi ấy, tôi và cô ấy đã trở lên thân với nhau hơn. Chúng tôi đi học cùng nhau,
tan học thì hai đứa cùng về, đi chơi cùng nhau, sẻ chia những nỗi buồn, cùng nhau nghe những bài hát, còn hơn thế chúng tôi đã nói chuyện với nhau như những người bạn thân thật sự.
Buổi tối hôm đấy, cũng như bao ngày, tan học chúng tôi cùng nhau đi về. Nhưng về đến cổng nhà cô ấy chúng tôi tự nhiên lặng im một cách lạ thường, được một lúc thì cô ấy gọi tên tôi, ánh mắt dịu dàng ấy khẽ liếc nhìn tôi. Tôi lúng túng không biết làm gì, chỉ biết đứng yên. Rồi cô ấy đưa hai tay lên má tôi, kiễng đôi chân ngắn ấy lên và hôn tôi. Ôi cảm giác thật là hạnh phúc làm sao! Bờ môi của cô ấy thật là mềm mại, tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi được hôn một cô gái và có một cảm giác thật là tuyệt vời, một niềm hạnh phúc mà tôi phải giữ chặt nó.
-Tôi với Nhi đang ngồi trong lớp, chúng tôi đang nghĩ về cái nụ hôn hôm qua mà chúng tôi trao nhau. Đang ngẫm nghĩ thì bỗng nhiên cửa lớp rầm một tiếng khiến chúng tôi giật mình, nhìn ra cửa thì có một người đàn ông với mái tóc vàng xăm kín người, hình như đó là người đàn ông ở quán BAR lần trước
-"Tất cả mọi người ra nhanh!!!!"
Bạn có bao giờ từng nghe cụm từ .....
Hạnh phúc cuối cùng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi"
-Người đàn ông có mái tóc vàng đó lại gần Nhi và túm lấy tóc của cô ấy.
-Lúc đó tôi đã cố xông vào. Nhưng tôi quá yếu ớt và thế người đàn ông mà có mái tóc vàng lôi Nhi ra ngoài còn tôi thì bị mấy tên tay sai của ông ta đánh cho túi bụi........
-Sáng ngày hôm sau, tôi với Nhi đến lớp với khuôn mặt bầm tím. Nhi hỏi tôi:
-"Cậu có đau lắm không?"
-Tôi đáp lại" Tớ không sao đâu, tớ ổn"
-"Tử, tớ xin lỗi, tất cả mọi chuyện xảy ra là lỗi của tớ" cô ấy nói
-"Không sao đâu, không phải là do lỗi của cậu mà là do sự xui xẻo của tớ" Nói xong tôi nở nụ cười để cô ấy đỡ lo ngại"
-"Tớ sẽ trở lại".
-Tôi giật mình đáp lại" Giờ cậu định đi đâu"
-Nhi nói" Tớ đi tới phòng của các quý cô, cậu có đi không"
-"Không...không nhưng mà cẩn thận đấy!"tôi nói
Cô ấy gật đầu rồi đi.. Đã hết giờ ra lâu lắm rồi mà cô ấy vẫn chưa vào, tôi lo lắng quá liền xin phép cô giáo đi vệ sinh. Chạy đến phòng vệ sinh con gái xông vào thì thấy cửa sổ đang mở. Tôi ra khỏi trường và chạy thật nhanh đến quán BAR mà ngày xưa Nhi hay tới, tôi đoán chắc rằng Nhi đang ở đó. Tôi gắng hết sức mình chạy tới đó, đem tất cả tâm tư nỗi niềm ném qua một bên. Trong đầu tôi lúc này chỉ mong người con gái ấy vẫn ổn. Tới trước cửa quán Bar ấy, tôi cúi rạp người thở dốc một lúc rồi đẩy cửa tiến vào bên trong. Tôi không biết cảnh tượng trước mặt mình là gì... Nhi đang đứng nép vào tường, vẻ mặt sợ hãi nhìn thứ sắc lẹm trong tay tên côn đồ kia. Người tôi như có lửa khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi lao tới không suy nghĩ, gọi lớn tên cô ấy
"Nhi!! Cẩn thận!"
Lúc Nhi chú ý tới tôi, con dao găm sắc bén ấy đã cắm vào giữa mạng sườn tôi rồi. Tôi đau quá, máu cứ thế ứa ra, nước mắt cũng không ngừng chảy... Không, là nước mắt của cô ấy. Cô ấy ôm tôi trong lòng, vẫn đôi tay ấm áp ấy chạm khẽ gương mặt vì đau mà trắng bệnh của tôi. Nhi nắm chặt lấy bàn tay tôi, gào khóc gọi tên tôi không ngừng:
- Tử!! Tử! Cậu đừng ngủ, mở mắt ra nói chuyện với tớ đi!! Sẽ có người tới sớm thôi, cậu cố chịu đựng nhé!?
Tôi không muốn nhìn người con gái ấy khóc, dù đau nhưng tôi vẫn cố mỉm cười, gắng gượng lau đi dòng nước mắt trên má Nhi:
- Đừng... Khóc nữa. Tớ không sao, sẽ ổn thôi... Khụ..
Hơi thở yếu dần, ý thức cứ thế mất đi, lìa khỏi thân xác tôi..." Nhi, có một câu luôn muốn nói với cậu... Nhưng chắc không kịp rồi. Tớ yêu cậu!" tôi nhắm mắt lại, đôi tay cũng buông xuôi, có thể kiếp sau ta sẽ gặp lại nhau.
-"Bức tranh mà bạn xem hôm nay là thứ mà tôi chưa bao giờ từng rằng mình sẽ xem
-Và tôi cũng chưa bao gườ nghĩ cuộc sống của mình sẽ kết thúc theo cách này. Tình yêu đó là điều đẹp nhất trong cuộc sống hiện tại của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wattpad