Chap 18
Lsh -> Nói không với Trap!
Lsh
@Lmh m đâu rồi?
Pjh
Nãy em thấy nó đi ra nhà xe đó, mà đi từ lúc 8h rồi
Hwh
Cái j cơ? Nhưng bh là 12h hơn rồi mà
Chj
Huhu chắc chắn tại em rồi. Tại cái mồm em giãn quá
Ssw
Sao trách em đc, ai mà biết tụi nó còn chưa nói rõ vs nhau đâu
Mhj
Ừm mn ơi. Em có 1 thắc mắc. Wooje đâu rồi?
Cả Minseok cũng ko thấy đâu luôn?
Pjh
Ahhhhhh tụi nó bị bắt cóc rồi saooo
Ssw
M điên nữa đi? Cái thây tụi nó ai mà bắt cóc nổi?
Hwh
Mà giờ khuya lắm rồi. Còn ko liên lạc đc. Cả thằng Mèo Cam cũng ko thấy đâu?
Chj
Tr ơi rủ mn đi chơi mà mất tích cùng lúc 4 đứa. Sao đẻ mà kịp đền 😭
Ssw
Bình tĩnh đi. Chắc tụi nó đi dạo loanh quanh thôi. Ko gọi đc đứa nào hết hả?
Mhj
Có cách đây 1 tiếng em gọi đc cho Wooje. Nhưng ẻm chỉ bảo đang có việc riêng, sẽ về sớm.
Huhu trả Mèo Bứ lại cho em 😭
Hwh
Nín? Ai là của m? Bớt lợi dụng đi
Lsh
Quan trọng là phải đi kiếm tụi nó đã. Hyeonjun lớn có biết quanh đây có chỗ nào đi chơi hay đi dạo ko?
Chj
Chỗ này là biệt thự độc lập ven biển mà, bán kính 3km tới chỉ có rừng núi thôi 😭
Hwh
Em báo công an nhé?
Pjh
T ms ra nhà xe xem. Xe còn đủ. Thằng Minhyeong đi ra nhà xe nhưng ko lấy xe đi.
Lsh
4 đứa gọi ko đc, ko mang xe, ko đèn đuốc j. Và đi lạc trong núi rừng :)))))
Ssw
Thằng Hổ hét j kinh thế?
Mhj
Wooje ms gọi em! Nhưng sóng yếu lắm. Em nghe em ấy nói "em... Min Sóc .... rừng, .... lạc mà .... gặp ...... Gấu, ..... chết ....."
Hwh
Trời ơi thằng Hổ nó cũng lao vào rừng rồiiii
Chj
Sau chuyến này chắc cả đời em ko đi du lịch nữa đâu 😭😭😭
===== flashback lúc 9h tối =====
Rms
Sao m kiếm đc cái chỗ tối thui z?
Cwj
Trong rừng phải tối thoi mom. Mom sợ ma hả:)))))
Rms
Có m sợ á thằng ranh con
Cwj
Rồi nhé. Như kế hoạch là anh sẽ nhảy xuống cái hồ này. Xong em sẽ gọi anh Gấu tới đây nhé
Rms
Uy tín chưa bờ rồ?
Cwj
Có nhảy ko?
Rms
Nhảy!
Lmh
Nhảy cái gì?
Cwj
Ôi tiên sư nó! Má mày đàn bà ba m đàn ông. Ông nội m là cha của cha m...
Lmh
Im lặng coiiiii nói khùng nói điên jz?
Rms
Sao cậu ở đây?
Lmh
Anh đi dạo thì nghe tiếng hai người nên qua đây xem có đúng là bạn ko
Mà hai ng nói nhảy cái gì?
Rms
Ờm... thì...
Lmh
M lại bày trò j nữa đúng ko?
Cwj
Em thề em ko có lm j hết
Lmh
Bạn tính nhảy xuống hồ này theo lời nó thật à?
Rms
Ờmm tại mình thấy cái hồ này đẹp quá nên muốn xuống tắm tí ha..ha....haaa
Lmh
Bạn nói dối tệ thật :)))))
Thằng nhóc kia đứng lại!
Cwj
Huhu tha cho em đi mà. Em ko cố ý đâu huhuhuhu
Lms
Tối mịt vậy còn dẫn Minseok ra đây? Lỡ có chuyện gì thì sao?
Cwj
Anh cũng đi trễ đó thoyyy
Lms
Nhưng t biết đường về? Còn m biết ko?
Cwj
Bật gg map lên là coi đc thoii.
Lms
Thế m xem xem có sóng ko?
Cwj
Ủa? Sao ko có sóng nhỉ? Có mà. Hiên Chun gọi em nàaa
"Alo Hiên Chun ơi, em với Min Sóc đang đi trong rừng nè. Tưởng lạc mà may quá gặp anh Gấu đó. Sợ suýt chết luôn. Tí em về nha"
Ơ sao cúp máy rồi nhỉ?
Lmh
Sóng yếu nên tự tắt thôi. Giờ đi về được chưa?
Rms
Khoan đã! Em muốn nói chuyện với bạn
Cái kéo tay đầy bất ngờ của Minseok khiến Minhyeong trở nên khá lúng túng. Hắn không biết cậu định nói gì, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh như lúc nào cũng có ánh nước kia khiến trái tim hắn mềm nhũn. Thú thật lúc này đọc được tin nhắn của Choi Hyeonjun bảo Minseok từng crush anh Hyukkyu khiến hắt vô cùng sốc, đến mức lỡ tay làm rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà. Ấy thế mà qua mồm ai đó trong group lại thành hắn nóng giận đập vỡ điện thoại. Làm sao hắn có thể dữ dằn trước mặt bạn nhỏ của mình được?
"Bạn muốn nói gì? Anh nghe."
"Em... thích... bạn!"
"Hả? Sao cơ?"
Tiếng Minseok bắt chợt nhỏ đến mức hắn tưởng câu vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng, là hắn nghe nhầm sao? Nhưng không, vành tai đỏ ửng của người thấp hơn hắn một cái đầu trước mặt đã chắc chắn rằng hắn không nghe nhầm. Cuối cùng khoảng khắc này cũng đến rồi
Chiếc cún nhỏ kia vẫn không dám ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nên đã vô tình bỏ qua nụ cười âm hiểm của con gấu nâu to lớn kia. Làm sao có chuyện Minhyeong không biết Minseok có tình cảm với mình. Hắn biết! Biết rõ vô cùng. Tuy nhiên hắn lại không muốn là người tỏ tình trước, dù hắn yêu bạn nhỏ này tới mức chỉ muốn khuân luôn về nhà. Nhưng mà liệu như thế Minseok có vì tổn thương trong mối tình cũ mà không đón nhận hắn không? Hắn sợ cái lắc đầu từ chối của cậu tới mức nó như trở thành một cơn ác mộng ám ảnh hắn trong mỗi giấc ngủ. Chính vì thế, hắn chọn từng bước yêu thương cậu, nuông chiều cậu, và để cậu thật sự ngã vào lòng hắn. Một cách tự nguyện.
"EM THÍCH BẠN! Rất thích! Vô cùng thích! Bạn phải là người yêu tớ!"
"Phụt... hahaa..."
Tiếng cười nhẹ nhàng vì không kiềm chế của hắn càng khiến đầu của Minseok cuối sâu hơn. Cậu muốn ngất luôn vì tim đập quá nhanh quá. Sao có thể ngại tới mức này nhỉ? Rõ ràng hai người trải qua bao nhiêu ngày đã quá thân thuộc với nhau, nhưng sao giờ phút nói ra tình cảm lại có thể ngại ngùng tới mức này. Từ lúc Wooje bảo Minhyeong đã có tin đồn hẹn hò với người khác, dường như đã khiến Minseok mất hết lý trí. Chính vì thế cậu mới nghe theo cái trò xúi dại của Wooje mà đi tới tận cái hồ trong rừng này. Đến khi đứng trước mặt Minhyeong, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ rằng cậu không thể đánh mất người trước mặt được, hắn phải gắn bó cùng cậu, cả đời."
"Sao bạn lại cười? Bạn không thích thì thôi."
"Thích! Thích chứ! Anh yêu Minseok nhất trên đời này."
Minhyeong cười xoà rồi ôm chầm lấy người trước mặt. Hắn dụi đầu vào hõm vai cậu, hít một hơi thật sâu như thể cho thoả nỗi yêu thương đã mong chờ bất lâu. Cả hai cứ ôm nhau đến mức không muốn tách rời, cho đến khi khoảng khắc cảm động này bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh.
"WOOJEEEEEEEEEEE EM ĐÂU RỒIIII?"
"Đây đây! Hét cái gì mà hét!"
Cả hai quyến luyến buông nhau ra, rồi lại nhìn nhau tự bật cười. Họ dường như quên mất còn một Choi Wooje đang đứng đực mặt ra nhìn hai người họ thổ lộ tình cảm với nhau. Chỉ có tiếng hét thất thanh của Moon Hyeonjun mới đủ uy lực để kéo cả ba cùng quay về thực tại.
"Huhu anh tưởng em bị gì rồi. Gấu? Gấu đâu? Nó có làm em bị sao không huhu?"
"Có bị sao đâu? Hơi muỗi tí. Mà gấu gì? Trong rừng này có gấu á???"
"Chứ không phải là em gọi anh báo là em với Minseok gặp gấu hả?"
"Hả? Em có nói vậy đâu?"
Cứ ngỡ sẽ là câu chuyện lâm li bi đát, ai ngờ lại hoá thành một vở hài kịch. Sau khi hiểu vấn đề Wooje mới giải thích cho Hyeonjun là bản thân đã nói gì, gã to xác ấy vẫn sụt sùi mà ôm chặt lấy em, miệng không ngừng bảo may quá, em không sao rồi.
Sau đó cả bọn gặp được Lee Sanghyeok cũng đang đi tìm. Cả bọn vừa mừng vừa tức, đám nhỏ đã bị Sanghyeok chửi một trận vì thích đi đâu là đi, chẳng thèm báo với ai câu nào.
Riêng Jihoon thì các bạn cũng biết rồi đó, trước khi đến phòng Kim Hyukkyu, tên Mèo cam đó đi uống gần một nửa tủ rượu trong biệt thự, rồi được Park Jaehyuk tìm thấy và quăng đến trước phòng Hyukkyu. Hôm sau khi tỉnh dậy, Jeong Jihoon chỉ muốn đổi luôn họ Park và nhận Park Jaehyuk làm cha luôn thôi, còn tự nhủ trong lòng sau này nếu Jaehyuk có bị Siwoo đuổi ra khỏi nhà, Mèo Cam vẫn sẵn lòng mở cửa đến đón người cha zà zấu yêu vào ở cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com