Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#109 Oppa~ goodnight

Mấy ngày nay Yeonkai phát ke mà ta nói... hít ke đã quá chời chời luôn~
Thì đó~ giờ ngoài đời ngọt ngào thì zô fic chịu khó ăn đường trộn thuỷ tinh xíu đi ahihi truyện ngc mà đòi ngọt quài ai cho? Au hong cho đâu reader ơi lêu lêu~

--------------------------------------------

- Có chuyện gì vậy hyung?

- Nãy em bảo liên hệ với Huening là hai đứa nói chuyện qua điện thoại hay sao?

Soobin khó hiểu khi vừa bắt máy lên thì đã nghe giọng của vị hyung lớn vô cùng gấp gáp mà hỏi mình.

- Tụi em gặp mặt nhau ý, em rủ Kai qua nhà em chơi nè, có gì hả hyung?

- Em ấy rời khỏi nhà em từ lúc nào vậy? Anh gọi nãy giờ mà Huening không nghe máy.

Không phải chứ! Kể từ lần gọi hù mắng người trước đó của Soobin thì cũng là hơn cả tiếng rồi, đáng lý phải về nhà từ sớm rồi chứ nhỉ?

- Kai vừa về là em gọi điện cho hyung ban nãy á, cũng một tiếng hơn rồi, có khi nào nhóc ấy đi đâu không?

- Bình thường Huening đi đâu ra khỏi nhà cũng đều nhắn cho anh hết! – Yeonjun nổi quạo mà đến Soobin còn nghe được cả tiếng hậm hực xen lẫn lo lắng của đối phương qua điện thoại luôn - Lúc anh nói chuyện với em xong, trên đường về nhà anh đã nhắn tin cho em ấy rồi, hỏi đang làm gì mà không thấy em ấy trả lời. Anh cũng tưởng chắc đang bận gì đó thôi, nhưng tới lúc anh về nhà rồi thì không thấy người đâu, xem lại điện thoại thì không thấy tin hồi đáp gì luôn, gọi điện thì đổ hết chuông luôn cũng không có người nghe máy. Giờ hỏi em thì người rời khỏi đã hơn cả tiếng rồi, em nói thử coi...

Soobin nghe người này bắn rap muốn chóng hết cả mặt, đau hết cả tai thì đành phải nhanh miệng nói lời trấn an.

- Có thể là trên đường về nhà Kai muốn ghé mua gì đó nên không để ý đến điện thoại chăng? Hoặc cũng có thể là điện thoại em ấy hết pin? – Soobin cố làm dịu đi tình hình nhưng Yeonjun tiếp tục nạt ngang

- Nếu hết pin thì ngay từ đầu đã không kết nối được rồi ok? Là anh gọi đổ hết cả một hồi chuông nhưng không có ai nghe máy em hiểu không?

Ôi anh tôi ơi~ Giờ Soobin có hiểu thì cũng đâu giải thích được tại sao chuông đổ mà thanh niên kia lại không nhấc máy chứ? Kể cả nếu trong trường hợp xấu nhất xảy ra tai nạn thì cũng sẽ có người nghe thấy tiếng chuông điện thoại rồi nghe máy dùm mà? Thậm chí nếu bị cướp điện thoại thì việc đầu tiên mà tên cướp làm cũng là tắt nguồn rồi tháo sim ra luôn.

Cho nên với óc phán đoán và phân tích của một diễn viên đã đọc qua bao nhiêu kịch bản, có kinh nghiệm nghiên cứu phong phú về tình huống trong đời sống thường ngày, Soobin dám khẳng định khả năng Huening Kai gặp phải một tình huống bất ngờ và bất khả kháng khiến cho cậu không thể nhận điện thoại của Yeonjun dù khả năng cao là cậu biết rằng có cuộc gọi gọi đến cho mình nhưng không thể bắt máy được.

Vấn đề là Soobin làm thế nào giải thích ngắn gọn và đơn giản nhất cho Yeonjun hiểu đây? Vì có vẻ là ông anh này đang ngồi trên đống lửa luôn rồi, ruột gan phèo phổi tim can gì đó chắc cháy phừng phừng luôn quá. Bé người yêu của ổng đó! Ổng không điên tiết muốn lật tung nhà lên mới là lạ.

- Hyung ah, anh bình tĩnh mà nghe em nói...

- Nói cái gì? Anh không bình tĩnh nổi!

Thôi rồi rồi! Tiếng gầm thét muốn thổi banh màng nhĩ của Soobin luôn.

- Bây giờ đã qua giờ cơm rồi! Bình thường Hueningie luôn ở nhà đợi anh về để ăn cơm với em ấy, chưa bao giờ bỏ đi ăn ngoài một mình, dù có không nấu cơm thì cũng chờ anh về rồi cùng đặt đồ ăn chung. Giờ Hueningie của anh đâu? Qua nhà em rồi em ấy đi đâu? Em ấy có thể đi đâu được?

Huhuhu~ đừng bắn rap như oán phụ nữa~ Soobin anh đây sắp hoảng luôn rồi.

- Soobin, anh có nên báo cảnh sát không?

- Trời ơi! Anh bình tĩnh lại chút đi! – Soobin hoảng thiệt rồi đó

- Anh sợ lắm, lỡ có chuyện gì xảy ra với Hueningie của anh, chó con của anh...

Không nhưng mà Soobin không thể hoảng loạn theo Yeonjun được, cần phải có một người vững tinh thần vào lúc này, và đó không phải là ông anh lớn với trái tim mềm yếu đang nói với cái giọng như muốn vỡ ra kia đâu.

- Hyung! Kể cả muốn báo mất tích thì cũng phải qua 24 giờ mới được. Đợi em, để em qua chỗ anh, bình tĩnh lại, hít thở sâu, nghĩ về những điều tích cực, em sẽ qua nhà anh ngay.

Những lời này chẳng thể giúp ích được Yeonjun chút nào. Anh không đáp lại Soobin, cũng không ngắt máy người này, đối phương cũng vậy, loạt xoạt sắp xếp gì đó ở đầu dây bên kia, rồi như chợt nhớ ra gì đó Soobin liền lên tiếng.

- Hyung, cúp máy tiết kiệm pin đi, phòng trường hợp thật sự phải đi tìm người trong đêm, không được lãng phí pin nè. Em sẽ qua nhanh thôi, chờ em.

Điện thoại ngắt kết nối sau đó. Yeonjun gục đầu trên gối, mắt nhắm lại, nước mắt đến sau cùng cũng không thể nén lại mà nhanh chóng tuôn ra.

"Về nhà với anh đi chó con.. em chỉ đang ham chơi đi lạc đâu thôi phải không? Về đi, anh mua gà chua ngọt và kem cho em rồi nè.. bé ơi.."

Anh siết lại bàn tay ôm chiếc gối che kín khuôn mặt gần như nức nở của mình. Mùi hương quen thuộc của thanh niên hãy còn vương trên gối mà người thì giờ nơi đâu rồi?

---

Thanh niên với quả đầu tóc khói mới tẩy nhuộm sáng nay còn ê rát quá chừng chừng đang nhai nhồm nhoàm nhai mì tương đen thì chợt nhướn mày khi nghe có cuộc gọi đến.

"Ai gọi thế nhỡ? Đã nói là hai ngày sắp tới bế quan tỏa cảng đừng có gọi làm phiền kia mà?"

Ý là đang ám chỉ người bên công ty chủ quản đấy, xin off có 2 ngày đình công - ủa lộn nghỉ xả hơi mà suốt chiều giờ hết người đại diện đến quản lý gọi điện với nhắn tin. Đúng phiền luôn! Ơ mà nhưng mà không phải. Sao người gọi tới lại là...

- Anh nghe nè em trai~ lâu rồi mới thấy chủ động gọi cho anh luôn đó.

Hansol còn chưa kịp cười hề hề thì đối phương bên kia đã cất giọng rất lạ.

- Đến đón em được không?

- Hửm? Đón? Em đang ở đâu? – anh ngẩn người trong kinh ngạc

- Không biết nữa... để em gửi định vị cho anh.

Hả? Là sao? Làm thế nào ở đâu cũng không biết? Hansol sửng sốt nhìn lại màn hình điện thoại lần nữa để xác định tên danh bạ anh không nhìn nhầm, bởi vì sao á? Là người quen mà giọng và lời cậu nói lạ quá chứ sao?

- Kai hả? Có chuyện gì vậy em?

- Em cúp máy rồi gửi định vị qua nhé, điện thoại sắp hết pin rồi.

Hansol còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tụt một tiếng, điện thoại ngắt mất tiêu rồi. Quái lạ! Nhưng việc quan trọng lúc này là xem tin nhắn gửi định vị cái đã.

"Cái đệch! Gì mà xa dữ vậy?" Hansol buột miệng chửi thề muốn phun luôn cọng mì khỏi họng. Mì cái gì nữa mà mì? Người anh em của anh quan trọng hơn. Nhắn vội một tin "Chờ anh" rồi Hansol đã hộc tốc đi tìm chìa khóa xe ngay lập tức.

---

Hansol không phải là tay lái lụa, cũng không muốn bị bắn tốc độ, nên đợi tới lúc đến được chỗ trên định vị thì cũng là chuyện của 30 phút sau. Cũng may là khả năng xác định vị trí của anh tốt, đi từ xa đã thấy được Huening Kai đang ngồi ôm gối bên vệ đường hệt như một kẻ lang bạt không chốn dung thân vậy.

- Kai!

Bên ngoài trời khá lạnh nên khi dừng ngay trước chỗ của thanh niên, Hansol chỉ hạ cửa kính xuống kêu lớn một tiếng để đối phương biết mình đã đến.

- Hyung~

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn đường rót xuống hắt lên đôi mắt cún con ngây thơ mà ngập nước, nhưng không chỉ có vậy...

- Trời ơi! Mặt em làm sao vậy Kai?

Hansol giật mình kêu lớn. Cái gì trên mặt của thanh niên như vết máu kia? Anh hoảng hồn từ trên xe mở cửa lao ra ngoài, thanh niên đang ngồi bó gối cũng sợ hết hồn mà vội đứng thẳng lên.

- Em đánh lộn hả Kai? Sao... sao bầm dập vậy?

Không nhưng mà cậu ngồi thì anh mới thấy cái mặt thôi, chứ giờ đứng lên mới nhìn kỹ, quần áo xộc xệch không ra thể thống gì, đã vậy chân còn giống như bị cà chọt nữa chứ. Trời đất quỷ thần ơi! Huening Kai mà Hansol biết từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ còn không nói một câu chửi bậy, còn chưa từng biết nổi nóng với người nào mà nay lại đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán luôn rồi?

- Phiền hyung rồi, em theo anh về nhà được không?

Huening Kai không trả lời câu hỏi của anh, cũng không nói về lý do tại sao lại ra nông nổi này. Ừ về thì về, về rồi Hansol lại chả moi được tin từ cậu à? Cứ đợi đi! Nhưng mà anh đã đánh giá năng lực bản thân quá cao rồi.

Về tới nhà Huening Kai đã mượn quần áo và khăn của anh để đi tắm rửa, xong thì mặc anh đòi muốn xem vết thương trên mặt và chân thế nào, cậu chui tọt vào phòng ngủ cho khách rồi khóa trái cửa lại, cũng mặc cho anh dùng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt hỏi han, cậu nhất mực bảo muốn đi ngủ, không muốn bị làm phiền rồi cứ thế thành công đuổi được người ngoài cửa.

/Giờ anh lên xe về nhà đây, lát gặp bé nhé/

/Anh mới nói tài xế ghé mua gà chua ngọt với kem nè, ngon lắm á, hóng về nhà ăn với em quá/

/Chuẩn bị qua 2 ngã tư nữa là tới nhà rồi nè, bé nhớ ra đón anh haha/

/Em đi đâu vậy? Anh về nhà rồi nè/

/Bé ơi đâu rồi? Anh đói quá nà~ chờ bé về ăn chung với anh á~/

/Gà chua ngọt nóng hổi chờ bé về ăn đây~ nhanh nhanh gà nguội~/

/1 cuộc gọi nhỡ/

/Em bận gì hả sao không nghe máy? Có gì nhắn anh biết hay gọi lại anh nhé/

/2 cuộc gọi nhỡ/

/Gọi lại cho anh được không?/

/3 cuộc gọi nhỡ/

/4 cuộc gọi nhỡ/

/5 cuộc gọi nhỡ/

/Huening em đâu rồi? Đừng làm anh lo mà, nghe máy anh đi/

/6 cuộc gọi nhỡ/

/7 cuộc gọi nhỡ/

/8 cuộc gọi...

/9 cuộc...

/10...

Huening Kai úp màn hình điện thoại bên giường không dám kéo xuống nhìn tiếp. Cậu muốn nhắn cho Yeonjun, muốn gọi cho anh, muốn nói với anh rằng cậu không sao hết, đừng lo cho cậu. Nhưng cậu có đúng là "không có sao" không? Cậu có chắc rằng không muốn anh lo cho cậu không? Mặt cậu đau, tay cậu đau, chân cậu đau, thậm chí ở những nơi cậu chưa từng để cho ai nhìn thấy cũng bị đau nữa.. sao có thể nói với anh rằng cậu không sao? sao dám nói với anh rằng đừng có lo cho cậu?

"Em có lỗi với anh rồi, em xin lỗi.. em biết anh đang ở nhà đợi em về.. nhưng em không về được.. em không thể để anh nhìn thấy em trông bộ dạng này được.. em xin lỗi.. xin lỗi anh nhiều lắm.. Yeonjunie của em.."

/Em gái của em vì muốn tạo bất ngờ nên đã đến Hàn Quốc vào tối nay mà không báo em trước. Tới nơi mới gọi điện bảo em ra sân bay đón em ấy. Sorry anh vì nãy giờ loay hoay bên ngoài cũng khá ồn ào, phần thì kéo giúp 2 vali hành lý cho em gái nên em không biết anh gọi cho em. Giờ bọn em đang làm thủ tục check-in khách sạn, em ấy không biết tình hình hiện tại của em, nói muốn ở cùng với em đêm nay nên tối nay em sẽ không về anh nhé. Có gì em sẽ nhắn anh sau, đừng lo lắng nha anh, em ổn, yêu anh~/

Đừng lo lắng? Yeonjun nhận được tin nhắn từ bé chó con của anh ta sau khi khóc muốn mờ cả hai mắt, báo hại Soobin gọi điện cho Beomgyu và Taehyun lên tận nhà để trấn an và động viên tinh thần của anh, thậm chí còn định gọi cho cả đại diện Kim với quản lý Park xin hủy lịch trình ngày mai để đi tìm người luôn mà. Rốt cuộc là sao đây? Đi đón em gái ngoài sân bay mà không nhắn trước với anh câu nào? Giờ chỉ một tin nhắn vỏn vẹn: em ổn, yêu anh~ mà bù đắp được cơn sang chấn tinh thần của anh sao?

/Chó con, em ác lắm!!! Anh vì lo cho em bị bắt cóc mà khóc bụp mắt luôn rồi/ - đính kèm hình ảnh selfi nửa mặt trên chừa đúng 2 con mắt đỏ hoe lồi như mắt ếch

/Soobin, Beomgyu và Taehyun đều ở đây cả, mọi người lo cho em lắm đó biết không? Cũng lo cho anh nữa, sợ anh không tìm được em sẽ làm chuyện nông nổi/

/Video call với anh được không? Không nhìn thấy được em, anh không hết lo được/

Huening Kai nghẹn ngào nhìn từng dòng tin nhắn của đối phương mà giàn giụa nước mắt. Video call gì chứ? Sẽ thấy vết thương trên mặt cậu mất, không muốn dọa anh đâu, không muốn anh lo lắng cho cậu, cũng không muốn anh nghe thấy giọng nói nức nở của cậu nữa.

/Tụi em đang chung phòng khách sạn, em gái buồn ngủ nên tắt đèn ngủ rồi, em không muốn đánh thức em ấy, để ngày mai nhé anh/

/Không chịu! Muốn nhìn thấy em ngay bây giờ! Không là anh sẽ không đi ngủ đâu/

Huening Kai có thể tưởng tượng được vẻ mặt hờn dỗi của Yeonjun vào lúc này, tất nhiên là phải bỏ qua cặp mắt ếch đỏ hoe kia rồi. Thế nhưng vẫn là không thể chìu lòng người kia được. Kể cả ảnh chụp nửa mặt cũng không được.

/Bạn có một tin nhắn thoại/ điện thoại của Yeonjun vừa hiện lên thông báo thì anh đã vội click vào ngay

"Oppa~ goodnight, love you~"

Huhuhu~ đúng là giọng của Hueningie nhà anh rồi, vậy là bé cưng của anh đúng là không sao thật. Ôi anh cũng phải gửi lại tin nhắn thoại cho chó con của anh thôi.

"Chó con ngủ ngoan nha~ nào em về thì biết tay anh, anh sẽ đánh đòn em, đánh cho đau để chừa cái tội làm cho anh lo lắng suốt cả đêm nè.. anh lo lắm đó, khóc muốn lụt nhà luôn.. về phải bắt đền em"

"Dạ"

Huening Kai đưa tay chùi nước mắt, cũng gửi lại tin nhắn thoại ngắn gọn cho đối phương, cõi lòng nặng trĩu tự dỗ mình vào giấc ngủ mệt nhoài.

------------------------------------

Đừng hỏi Au chuyện j đã xảy ra trên "chiếc xe đó"
=.=
Có thể sẽ viết, cũng có thể ko, nói chung hên xui.
Ai muốn đập Au, ủa lộn đập Ryan thì để lại 1 vote điểm danh nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com