Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#123 Wait n see

Hê nhô~ Au đây~ lâu lâu mới comeback nên nhả 2 chap liền cho mn đừng quên Au vs fic nè ^^

Thấy tương tác chap trc ít quá nên.. Au buồn, au cho chap này buồn theo luôn ê hê hê~

Đọc đi rồi mếu kkkkkk =))

-----------------------------------------------


/Giáng sinh vui vẻ nhé hyung~ giờ mới thấy Kai khoe em hình nướng bánh cookie cho hyung nè, sướng nhất hyung rồi nha ;) ghen tị quá nè/

Tin nhắn của Soobin đến vừa lúc Yeonjun đang yên vị trong nhà hàng. Ừ thì người hướng ngoại như anh đây sao có thể chôn chân ở nhà đón Giáng sinh được, phải dẫn người yêu ra ngoài để hòa chung bầu không khí với mọi người mới vui nè. Nhưng chưa biết có vui không thì Huening Kai đã lo sốt vó lên rồi, đành rằng nhà hàng mà bọn họ lui tới rất sang trọng và có thiết kế phòng bao tạo chốn riêng tư nhưng mà...

- Anh ơi, em tháo khẩu trang ra nhé~

Cẩn trọng che chắn khẩu trang kín mít, rồi lại còn xõa tóc mái bù xù che hết hai mắt thì... làm gì có ai nhận ra cậu đâu mà cứ rón rén như thế? Yeonjun cho là Huening Kai lo xa nên phì cười xoa lấy đầu cậu, không cần đợi người này động tay trước thì anh đã kéo khẩu trang ra dùm luôn rồi.

- Vào tận đây rồi còn che che làm gì nữa? Không định ăn tối à?

- Sợ bị phát hiện chứ bộ.

Huening Kai như cún nhỏ phụng phịu ngồi xích lại gần anh. Người ta còn đang lo lắng không biết lát nữa phục vụ vào đây thì có nên lánh mặt hay lấy khẩu trang ra đeo lại không nè. Ngày trước còn là idol cậu chưa từng lo lắng tới vậy đâu, cùng lắm nhận ra thì cũng là fan hâm mộ đòi chụp hình hay ký tên thôi. Nhưng có ai mà ngờ thời thế đảo điên, đến lúc không còn hoạt động trong showbiz nữa thì lại quá trời người ghét cậu, lo là lo bọn họ thấy cậu đi chung với hot idol Choi Yeonjun rồi ảnh hưởng tới hình ảnh của anh thôi. Ai ghét cậu cũng được, chỉ là không muốn đối phương vì cậu mà bị vạ lây đâu.

- Em gửi hình cho Soobin xem hả? Cậu ấy mới nhắn anh.

- Dạ, em hỏi công thức làm bánh từ Soobin hyung á~ Mà em nói em sẽ nấu cơm tối cho anh mà, ra ngoài ăn tốn kém quá chừng.

Cậu vừa nói vừa nhìn menu một lượt từ trên xuống dưới. Không biết đồ ăn có ngon không mà mắc quá đi, cậu xót tiền dùm cho người này á.

- Cơm nhà lúc nào ăn không được, ngày lễ phải thưởng thức mấy món ngon chứ~

Vừa dứt lời Yeonjun đã đặt tay hờ lên eo cậu như muốn kéo người này về phía mình. Giật mình nha! Anh làm cậu đỏ mặt đó.

- Anh! Người khác mà vào sẽ nhìn thấy bây giờ!

Còn chưa kịp phồng mang trợn má thì đã bị anh yêu véo một cái lên eo làm cậu kêu "á" một tiếng mềm nhũn luôn.

- Phục vụ vào cũng sẽ gõ cửa trước, em ngại cái gì? Ở đây chỉ có anh với em~

Giây trước vừa nhéo thì giây sau đã âu yếm xoa lên. Khỏi phải nói Huening Kai xấu hổ đỏ mặt tới cỡ nào. Thôi mà đã là người yêu của nhau rồi, bớt thả thính cậu lại được không?

- Anh hư?

- Chứ ai nữa?

Thế người nào có dấu vết mờ ám trên cổ đây? Anh còn chưa hỏi tội cậu đâu, để xem hôm nay thịt nướng rượu cay.. liệu có làm ai say để khai ra hết bí mật không nè. Cậu cứ chờ đó đi, anh mà không tìm ra câu trả lời ngày hôm nay thì cậu tới số với anh liền.

---

- Há miệng ra nào~

- Aaa.. nhom nhom~

- Ngon không?

- Dạ ngon~

Huening Kai cười tít mắt khi được bạn trai cực phẩm họ Choi chăm chút cho bữa ăn từ đầu tới cuối. Nào là nướng thịt nhé, cắt thịt nhé, cuốn thịt vào rau nhé, rồi đút cậu ăn nhé, còn cậu ấy hả? ngoan ngoãn ngồi đó bồi rượu cho anh chứ sao. Không nhưng mà soju thì có gì ngon đâu, nước nho ngon hơn nhiều, nhưng mà để chiều lòng người yêu thì cậu cũng chịu uống với anh vài ly soju nè. Đắng muốn chết được, không có ngọt ngào như nước nho gì hết trơn.

- Ưm, em không uống nữa đâu, đắng miệng lắm~

- Không uống là anh không đút thịt cho em ăn nữa.

Cậu chớp mắt ôm tay anh mè nheo các thứ cũng không làm anh xiêu lòng, thế là đành phải nhắm mắt nhắm mũi nhấp thêm ngụm rượu cay xè, xong há miệng ra để anh đút cho ăn.

- Oppa nướng thịt ngon ghê~

Cậu làm nũng dụi dụi mặt lên bắp tay của đối phương mà cười tít mắt. Nhìn xem có phải cùng một người mà ban nãy nói với anh là sợ người khác nhìn thấy bọn họ thân mật không? Đúng là không tin được mà.

- Say rồi hả? Sao dụi anh dữ vậy?

- Đâu có~ tại anh ấm á, bé muốn ôm anh.

Yeonjun nửa tin nửa ngờ xoay mặt nhìn qua. Có hơi đỏ rồi đó! Hai gò má ửng hồng, đáy mắt thì lấp lánh ánh nước, môi cũng vô thức dẫu ra rồi.. Chết tiệt! Anh muốn hôn cậu quá. Không khéo chuốc người chưa say mà bản thân đã say trước rồi. Nguy hiểm quá!

- Vậy thôi đừng uống nữa, say quá anh không bế em về nổi đâu.

- Chứ ai ép bé phải uống ó? Là oppa chứ ai!

Cậu tựa đầu lên vai anh, chọt ngón trỏ di di lên gò má của đối phương mà cười hì hì.

- Trời lạnh uống rượu ấm người, ai mà có biết em dễ say vậy đâu~

Yeonjun nói dối đó. Anh là cố tình muốn chuốc say cậu mà, nhưng không thể để thanh niên quá say được, nếu không sẽ không thể làm chuyện trọng đại được.

- Rượu ấm cũng không bằng anh~

Không biết đã say chưa mà cậu đã lủi đầu vào... nách anh rồi ngẩng lên cười ngây ngốc, hai tay không quên vòng qua siết chặt lấy đối phương vào lòng.

- Nay ăn gì mà miệng ngọt vậy hả? – anh khó nhịn mà ngưng tay buông đũa xuống, đoạn cúi xuống áp trán của hai người lại với nhau mà lắc tới lắc lui – Em nói hay rượu nói? Hửm?

- Chó con của anh nói~

Cậu cong khóe miệng cười đến nhu hòa, nhưng chỉ một giây sau đó đã táo bạo rướn cổ.. hôn lên môi người kia cái chóc một phát.

- Aiss~ thịt nướng không luôn á! Chơi dơ!

- Dơ có bằng anh đêm qua không? - cậu cười, cố tình rướn lên hôn tiếp.

Chụt~

- Huening!

Chụt~

- Chó con!

Chụt~

Thôi được rồi Yeonjun đầu hàng. Thế là anh buông xuôi để cậu ôm anh hôn chóc chóc lên môi.

- Hôn đủ chưa?

Anh nhướn mày liếc xuống nhìn cậu. Sao nha~ vẻ mặt cún con nghịch ngợm này cũng gợi đòn quá rồi, bọn họ đang ở trong nhà hàng đó, có thể nào kiềm ánh mắt câu dẫn lòng người này lại được không?

- Dạ chưa~

Trời đất! Còn thỏ thẻ nhìn anh tủi thân nữa kìa!

- Nhưng mà để dành về nhà.. bé sẽ hôn anh sau~

Ai cứu anh đi! Kế hoạch đưa người vào tròng chưa biết có thành công không mà anh thấy anh sắp... sắp cứng người thành đá rồi nè!

- Chó con nha! Say thật rồi hay đang chọc anh đó hả? – Yeonjun đỏ mặt trừng mắt mà nghiến răng trèo trẹo

- Say đâu ạ~ còn uống được nữa á~

Cậu cười với vẻ mặt vô hại nhưng tay thì với lấy ly Soju gần đó.. đưa lên môi nhấp một ngụm rồi áp sát lại gần anh.

- Hưm hưm~

Chết tiệt! Là muốn dùng miệng đút rượu cho anh sao? Oh My Gosh!!!

Póc~ ọt~

- Ưm.. ah~

- Ha~ hừm...

Đừng hỏi Yeonjun rượu có vị gì. Bởi không có rượu nào vừa ngọt lại vừa thơm, vừa đổ vào môi mà đã chuốc say anh bí tỉ như thế. Chắc chắn không phải do men cồn rồi, mà là men tình mới chết chứ. Tỉnh tỉnh mê mê, phê phê đến tê hết cả người.

- Nếu không phải đang nướng thịt.. chắc anh nướng em lên rồi ăn em quá~

Anh liếm môi thèm thuồng nhìn cậu, hai mắt như diều hâu nhìn người trong lòng từ trên xuống dưới.

- Hỏi sao cứ đút em ăn cho no.. – cậu ngại ngùng chọt chọt lên ngực đối phương

- Chó con no nê để về anh thịt chó con lại chứ~ kkkk~

Cậu quắc mắt nhìn anh sắc lẹm. Nào giờ chưa từng thấy anh cười kkkk đê tiện vậy luôn, đúng là cái đồ dâm dê biến thái.

---

Sau đó thì Choi-dâm-dê mang người về nhà... làm thịt thật. Có điều bởi vì muốn chuốc thật say đối phương nên Yeonjun tiếp tục màn dùng miệng rót rượu, lấy soju trong tủ lạnh ra rồi ép người kia vừa hôn vừa uống thêm. Thẳng cho tới khi Huening Kai có dấu hiệu xỉn thật rồi thì anh mới chịu ngừng lại. Nhưng mà lúc này người cũng đã được vác về phòng, bị đè ở trên giường, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, khỏi phải nói mặt mũi đều đỏ bừng như con tôm luộc vậy.

- Chó con, liếm~

Cậu liền lè lưỡi liếm lên đầu ngón tay mà anh vừa đưa ra.

- Nhả ra, há miệng lớn nào~

Cậu nấc nhẹ rồi nhả ngón tay ra, miệng há to như lời anh vừa ra lệnh.

- Nằm xuống, giang rộng chân ra~

Vẫn há mỏ ngây ngốc nhưng cậu vội vàng nằm xuống, hai chân đồng thời giang rộng ra. Đúng thật say rồi, bằng không cũng không nghe lời như thế. Yeonjun nhếch môi hài lòng, chỉ chờ có thế anh liền leo lên người cậu, dùng tư thế áp trụ mà chống hai tay xuống giường, nhìn cậu với dáng vẻ của đại boss nằm trên rồi rì rầm cất lời.

- Nói: em là của ai?

Huening Kai say là thật, cậu hoàn toàn không còn chút đề phòng nào, cứ vậy mà xuôi theo mệnh lệnh của đối phương.

- Em là của anh ạ~

- Anh nào? Nói cho rõ!

- Hueningie là của Yeonjunie oppa ạ~

- Giỏi~

Anh vuốt ve nựng lên mặt cậu nhưng vẫn không rời khỏi tư thế áp trụ người bên dưới mình.

- Trả lời anh: ngoài Yeonjun oppa thì còn để ý anh nào nữa không?

- Không có ạ.

- Soobin thì sao?

- Hừm... - cậu nheo mắt một xíu rồi chợt cười ngây ngốc – Anh ấy là bias của em ạ~

- Vậy giữa Yeonjun với Soobin, em chọn ai?

Dường như chưa bỏ qua được chấp niệm trong lòng, Yeonjun vẫn quyết tâm hỏi cho ra lẽ.

- Soobin...

Cái đệch! Anh vừa nghe cậu nói gì đó?!?!?

- ... hyung ấy với Yeonjun oppa sao mà so sánh được ah~ - cậu rề rà chu chu mỏ

Nói cái gì nói cho rõ ràng coi! Nói không rõ Soobin đổ máu với anh chuyến này.

- Bên là bias, bên là người em yêu ah~ Yeonjun oppa đã chọn em rồi, chắc là... ảnh sẽ không ghen nếu em.. hức..

- GHEN! – anh tức điên nghiến răng muốn trẹo quai hàm gầm lên một tiếng – Chọn lại! Chọn đàng hoàng! Yeonjun hay Soobin?

- Chọn Choi oppa của bé ạ..

- Choi oppa nào? Nói cho rõ!!!

- Choi...

Không đùa đâu! Yeonjun sôi máu lắm rồi đó!

- Choi.. Yeon.. biến.. thái.. Jun.. rên.. dâm..

Cái &\*(<!^{>#/!!!!!!

- Dâm gì? Anh rên hồi nào mà dâm hả?

Yeonjun vừa tức vừa giận đến đỏ bừng bừng khắp mặt, anh bóp lấy cằm của thanh niên không cho cậu nói thêm mấy lời linh tinh.

- Lúc em cắn ó.. hihi.. rên dâm thấy mồ..

Chết tiệt! Anh... anh cắn cậu bây giờ. Nói là làm! Anh cúi đầu há miệng cắn phập lên đầu mũi của cậu một phát.

- Ui da huhu~ anh cắn em~

- Thì sao? Anh không được quyền cắn em hả?

- Hức.. bắt nạt.. anh ăn hiếp em~

Thấy đối phương mếu máo mà Yeonjun không khỏi phì cười. Đến lúc say rồi còn làm mặt tủi thân với anh nữa chứ. Này là máu nhõng nhẽo ăn sâu trong tiềm thức rồi, đáng yêu quá thể đáng rồi, muốn hôn~

Chụt.. chụt.. chụt..

Không nghĩ nhiều liền hôn, hôn xong anh sẽ chất vấn cậu tiếp.

- Nói: ngoài Yeonjun oppa thì còn thân mật với ai nữa không?

- Dạ không ạ.

- Vậy trốn nhà bỏ Yeonjun oppa đi chơi là đi với ai? phải em gái không?

Vào trọng tâm thôi, nãy giờ lòng vòng nhiều quá rồi.

- Không.. không phải trốn.. không có..

Yeonjun thấy rõ vẻ buồn bã giăng đầy trong ánh mắt của đối phương. Khai thật với anh đi, không thể giấu anh nữa được đâu.

- Không trốn vậy có đi với em gái không?

- Dạ.. không.. hức.. anh ơi~ em không..

Huening Kai bỗng dưng nức nở mím chặt môi, nước mắt mới đó đã dâng lên trông tội nghiệp vô cùng làm cho anh nhất thời bối rối liền ôm người dỗ dành.

- Sao lại khóc? Nói anh nghe.. Ngoan~ anh thương mà~

- Hức.. hưn.. em xin lỗi.. không có.. không cố ý.. không phải trốn.. trốn anh đâu..

Cậu ghì lấy vai và cổ anh ôm chặt, cứ như thể không muốn buông ra, nước mắt đầm đìa còn xen lẫn tiếng thút thít nghẹn lại nơi cổ họng khiến cho anh đau lòng không thôi. Sao lại khóc lóc khổ sở thế này? Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?

- Ngoan~ Anh hiểu rồi, không có trốn anh nè, anh không giận bé đâu. Đừng khóc nữa~

- Sợ.. sợ lắm.. hức.. sợ anh.. sợ anh sẽ bỏ em.. hu~ hức~

- Sao bỏ em được? Không cần phải sợ. Ngoan, đừng khóc nữa anh thương~

Cậu vẫn ôm anh rấm rứt một hồi rồi mới chịu buông ra. Chẳng hiểu có chuyện gì lại bù lu bù loa lên như thế. Giống như một đứa trẻ thật sự sợ bị người khác bỏ rơi vậy. Anh vuốt tóc, xoa mặt rồi hôn lên gò má cậu dỗ dành, sao nước mắt ngừng rơi rồi mà mặt vẫn còn như muốn khóc vậy? Dáng vẻ ủy khuất này là sao đây? Anh đau lòng quá, đừng có vậy nữa mà, anh xin đấy.

- Ai chọc gì bé chó con của anh hả?

Lời nói từ thực tâm lo lắng mà thốt ra. Không nghĩ rằng Huening Kai lại vì thế mà ứa ra dòng lệ nóng lăn dài. Lần này cậu không nháo khóc nhưng vẫn khiến Yeonjun sửng sốt đến ngây người. Không thật đó nếu cậu có gì thì nói với anh được không? Nhìn người mình thương bị chuốc say chẳng chút đề phòng mà còn nén lại tâm sự không thể nói ra. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có gì mà đến tận trong cơn say vẫn cố chấp giữ nó cho riêng mình chứ?

- Ry... là Ryan..

- Sao? Cái gì? – Anh lớn giọng gầm rít

Không đùa đâu. Ryan gì ở đây nữa? Chuyện trong quá khứ chẳng lẽ còn đeo bám Huening Kai đến tận giờ này chưa dứt hả? Cái tên khốn khiếp đó đã ám ảnh người yêu của anh bao nhiêu lâu rồi? Anh...

- Cũng tại em, em ngu dại.. em theo hắn lên xe.. em không biết.. hức.. em..

Theo đối phương lên xe?! Chuyện này là sao?

- Hắn đã làm gì em?

Anh nhìn cậu run rẩy dưới thân mình, hai tay lúc này đã đưa lên che lấy mắt mà chực khóc, một lần nữa nức nở mà nói ra những lời kinh khủng.

- Đau lắm.. hắn làm em đau lắm.. em sợ.. sợ lắm.. anh ơi, em sợ..

Yeonjun sửng sờ đến chết lặng. Như thế nào? Khi nào? Tại sao? Chuyện này.. sao có thể?

- Em xin lỗi đã để anh chờ.. xin lỗi.. hức.. em không phải trốn anh.. em xin lỗi..

Anh điên rồi. Hoặc có lẽ đã mất trí hóa rồ rồi. Bằng không sao có thể.. Huening Kai chỉ đang say rượu nói càn thôi đúng không? Chuyện này không thể là thật đúng không? Không thể nào...

Soạt~

Anh kéo cổ áo xộc xệch của cậu xuống, hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn như điên dại vào dấu vết kỳ lạ ấy.

Nói với anh đi.. rằng đây không phải là thứ mà Ryan để lại trên cơ thể của cậu.

Nói với anh đi.. rằng ngày mà cậu bỏ đi không nói với anh không lấy một lời.. không thể là ngày mà cậu xảy ra chuyện được.

Nói với anh đi.. rằng những ngày cậu không trở về nhà.. không thể là cách mà cậu chọn để giấu anh phát hiện ra vết thương trên người mình.

Nói với anh đi Huening Kai.. Nói với anh những chuyện này không phải là sự thật đi!

- Hức~ em xin lỗi.. em xin lỗi..

- Đừng nói..

Yeonjun áp lòng bàn tay nóng hổi của mình che đi làn môi run rẩy đang không ngừng thổn thức của đối phương. Anh không nỡ nhìn lên đôi mắt u buồn ủy khuất ấy, nhưng anh muốn hôn lên nó, muốn xoa dịu đi những đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng và tự dằn vặt, tự trách bản thân rất nhiều dù rằng cậu chẳng hề có lỗi.

- Hueningie, người phải xin lỗi là anh, là anh không bảo vệ được em..

Yeonjun cúi xuống hôn lên hai mắt sưng húp của đối phương. Cơ thể cũng run lên trước cơn thịnh nộ tưởng chừng như sắp nuốt chửng lấy anh rồi. Người mà anh đặt lên đầu trái tim đầy cưng sủng và nâng niu, người mà anh dành hết tất cả sự lo lắng cùng săn sóc chỉ để mang đến điều tốt nhất dành cho họ, người mà dù chỉ đau một ngón tay, hay rơi một giọt nước mắt cũng khiến cho anh xót xa mà đau lòng..

Ấy thế mà tên chó chết súc sinh trời đánh thánh đâm đó! Hết lần này tới lần khác làm tổn thương người anh yêu từ cả tinh thần cho đến thể xác. Hắn ta có còn là con người nữa không? Hay là súc vật đội lớp da người luôn không ngừng động dục tìm cách cưỡng bức Huening Kai của anh? Con mẹ nó! Hai chữ lương tâm viết như nào chắc thằng khốn đốn mạt đó chưa được dạy quá! Anh yêu cậu nhiều đến nhường nào thì anh càng muốn giết chết gã đến chừng đó.

"Ryan Cho! Rồi mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra cho em ấy. Tao không tận tay giết mày được thì tao cũng không để mày sống yên đâu. Wait and see, karma will bite your f*cking d*ck!"


-----------------------------------------------


Quên nữa, wp lại bị lỗi bình luận nên 1 vài cái Au view dc nhưng ko rep dc mong cả nhà thông cảm nha~ Love u moah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com