Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#124 Nỗi lòng của Choi Yeonjun

Ok thể theo yêu cầu của mn thì những chap sau Au sẽ cho cả nhà... ăn chay giả mặn nha =)))))))))))))))))))))))) Nào giờ thì enjoy nhé~

----------------------------------

(Chap tình cảm.. nội tâm.. hơn 4500 từ..
Khuyến khích đọc CHẬM để THẤM)

- Chó con dậy nào~ quá trưa rồi~

Yeonjun thật lòng không muốn đánh thức người này dậy đâu, biết rằng tửu lượng đối phương không quá tốt, đêm qua còn khóc nhiều như thế sẽ rất mệt người.. nhưng mà ngủ tới quá trưa rồi, nếu mà còn không dậy ăn uống gì thì khéo sẽ đau bao tử mất. Anh cũng là vì lo cho cậu thôi, thèm ngủ nữa thì ăn xong anh cho cậu ngủ tiếp vậy.

- Hưn..

Huening Kai mơ màng dụi mắt choàng tỉnh. Ôi sao mà đầu cậu nhức bưng bưng như búa bổ thế này, không lẽ hôm qua uống nhiều vậy sao? Để nhớ lại xem... Chết thật! Sao cậu không nhớ gì hết vậy cà? Chỉ biết vừa về tới nhà thì đã bị người kia dụ dỗ uống tiếp, cứ vừa uống vừa hôn rồi hai người đưa nhau lên giường, xong sau đó... sau đó như thế nào nhỉ? Không lẽ anh người yêu nướng cậu lên ăn thịt thật á? Áaaa không nhớ gì hết trơn thật đó huhu~ cậu xấu hổ quá đi.

- Em.. đau đầu quá à~

Cậu ngượng ngùng kéo mền lên che gần hết mặt, chỉ chừa lại hai mắt ló ra chớp chớp nhìn anh. Sao quần áo rồi đầu tóc của đối phương tươm tất quá vậy? Chẳng bù với cậu đang nằm ườn trong ổ chăn lộn xộn. Thế là lại xấu hổ thêm lần nữa nhìn anh đỏ cả mắt. Thật không biết đêm qua hai người có "gì gì" với nhau không nữa, cậu ngại muốn xỉu luôn.

- Bị đau sao nói anh nghe! Sáng nay sờ trán không thấy nóng mà..

Yeonjun lo lắng ngồi sát lại, vội vàng đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của thanh niên. Cậu thấy anh sốt sắng hỏi han mà không khỏi tan chảy trong lòng. Ảnh cưng cậu quá trời, cậu đang bình thường mà cũng muốn đổ bệnh để được cưng chiều săn sóc luôn á~ Yêu ảnh quá đi, anh người yêu cực phẩm ah~

- Chắc do hôm qua uống hơi nhiều ạ.. – cậu lí nhí khẽ nắm lấy bàn tay đang xoa xoa lên mặt mình – Đầu hơi choáng xíu, chắc cũng do em ngủ nhiều nữa.

- Khát nước không? Anh lấy nước cho em uống nhé.

Cậu định nói là không khát nhưng anh đã xoay người về sau, lấy từ trên bàn nhỏ bên cạnh một cốc nước rồi quay lại nhìn cậu. Còn thế nào nữa? Cậu đành ngồi dậy để uống chứ sao, ban nãy còn định mè nheo bảo không khát đâu, chỉ muốn ôm anh thôi.. Mà kệ đi, được người yêu chăm là được.

- Nước mới rót còn nóng lắm, em thổi rồi uống từ từ thôi.

- Dạ~

Cốc sứ dày như thế mà độ ấm trên tay còn cảm nhận được, cứ như thể được chuẩn bị sẵn sàng để chờ cậu uống vậy, anh thật là chu đáo quá đi. Nhưng khi vừa áp lên môi thổi phù phù thì cậu mới thấy hơi lạ. Rõ ràng ngủ cả đêm dài như thế mà môi cậu không hề khô một xíu nào, trời thì lạnh nữa chứ. Sao có thể được?

- Bộ tối hôm qua anh bôi dưỡng môi cho em hả?

Cậu vừa thổi nước nóng vừa ngây thơ tròn mắt nhìn người trước mặt. Bộ dáng mới đáng yêu làm anh muốn ngắt nhéo gì đâu, thật muốn nuốt cậu vào trong bụng anh mà.

- Tối qua trước khi đi ngủ anh có đút nước cho em uống, sáng nay cũng vậy.

Trời đất! Người này nói thật đó hả? Cậu ngủ say như chết vậy mà cũng đút nước được sao?

- Anh ơi, không ấy nói là anh bôi dưỡng môi cho em, em còn tin được. Chớ anh đút nước lúc em ngủ, không sợ làm sặc chết người ta hả?

Yeonjun bị vẻ mặt kinh ngạc của cậu chọc cho cười lớn, đến chịu không nỗi với sự ngây ngô này nên đưa mặt xáp lại gần ai kia buông lời càn rỡ.

- Mỗi lần làm tình xong em đều đòi uống nước, đêm qua say quá không đòi nên anh dùng môi đút nước.. đút tới đâu em liếm tới đó.. nếu biết hôm nay em không tin những lời anh nói thì.. chậc~ anh đã lấy điện thoại ra quay lại làm bằng chứng rồi.

Ắc! Cái đồ biến thái dâm đãng nhà anh! Uống có miếng nước mà cũng không yên nữa. Thấy mà ghét!

- Anh nín! Để yên cho em uống, em mà phỏng mỏ là bắt đền anh liền nha chưa!

Cậu trừng mắt tức lên uống liền một ngụm. May là không quá nóng, nhưng mà bị cái giận quá mất khôn nên thành ra bị đổ nước ra ngoài.

- Tại anh đó! Làm em đổ nước ướt áo rồi nè!

Cậu giãy nảy ăn vạ trả lại cốc nước cho đối phương rồi phủi phủi chùi chùi.

- Tự làm tự chịu chứ sao đổ thừa anh? – Yeonjun cười cười, chẳng có vẻ gì là muốn giúp người kia lau khô áo cả

- Ướt rồi nè anh không thấy hả? Dính vô người em bị lạnh á!

- Lạnh thì cởi ra thay áo mới.

Huening Kai bực mình rồi nha. Cậu quần áo vốn đã xộc xệch thì thôi đi, giờ ở trước mặt anh còn lột đồ ra nữa thì còn mặt mũi gì? Anh đừng có mà ức hiếp người quá đáng.

- Sao còn chưa cởi? Muốn anh cởi cho à?

Thôi nha! Mới sáng sớm đã ghẹo gan người ta rồi hà, đừng có mà tranh thủ đục nước béo cò, hứ~

- Ai cần anh? Em tự cởi.

Cậu đùng đùng đạp tung mền ra khỏi người, vùng vằng leo xuống giường định đi thay đồ thì đã bị đối phương nắm tay kéo lại.

- Gì? – cậu cộc lốc quay đầu trừng mắt thật lớn

- Đi đâu ra ngoài? Trong phòng anh có nhà tắm mà~

Yeonjun cười, nụ cười gian tà mới nguy hiểm làm sao. Huening Kai còn chưa phản ứng kịp thì đã bị anh kéo một mạch đi thẳng vào nhà tắm.

- Ah~ Không được đâu! Đừng cởi!

Cậu sợ hãi khi bị anh ôm từ đằng sau, ép phải đối diện trực tiếp với tấm gương phía trước. Đừng cởi mà, sẽ bị phát hiện ra mất, cậu không muốn đâu, không biết phải giải thích với anh thế nào đâu..

Soạt~

- Anh ơi, đừng mà..

Loạt soạt~

Huening Kai cúi gầm mặt chực khóc đến nơi khi nút áo cuối cùng cũng bị cởi bỏ.

Roạt~

Hai vạt áo mở tung để lộ ra toàn bộ thân trên của thanh niên. Nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được mà ứa ra. Sẽ ra sao đây? Mọi thứ phơi bày ra trước mắt làm sao cậu có thể chống đỡ nổi? Cậu không thể.. thật sự không thể mà..

- Ngẩng đầu lên rồi mở mắt ra nào, chó con của anh~

Chẳng phải anh nên nổi giận với cậu à? Chất giọng ôn hòa và thái độ dịu dàng này là sao chứ? Hức~ cậu cảm thấy tội lỗi lắm, cậu không dám.

- Hueningie, sao lại khóc?

Anh đau lòng cố nâng mặt đối phương lên, từ phía sau ôm cậu vỗ về đầy kiên nhẫn.

- Ngoan~ nghe lời anh, mở mắt ra nào.

- Hức..

- Chó con, khóc nữa là anh cắn em đấy~

Yeonjun cười khổ nhón chân lên, bởi vì chiều cao có chút chênh lệch nên phải đẩy mặt cậu qua một chút.. để anh chồm qua gặm lên sườn mặt của cậu một cái. Có chịu mở mắt ra không hả? Anh cắn thật bây giờ.

- Em.. xin lỗi..

Biết là không thể giấu được nữa, hẳn là anh giận lắm rồi nên mới cắn lên mặt mình nên Huening Kai vừa lí nhí xin lỗi vừa hé mắt mở ra. Ơ nhưng mà cái gì kia? Ôi trời đất ơi!!! Nguyên cần cổ và xương quai xanh của cậu.. trời má ơi còn trên ngực nữa.. Chuyện điên rồ gì đây? Sao phủ kín trên da thịt cậu là chi chít những vết hôn cắn đỏ thẫm vậy nè?

- Thấy thế nào? Tác phẩm của anh đó~

Yeonjun vừa gặm mặt của ai kia vừa nở nụ cười chiến thắng. Còn Huening Kai ấy hả? Cậu hóa đá luôn rồi. Rốt cuộc mấy vết cũ của tên khốn Ryan gây ra cho cậu không biết phai tới đâu, mà hiện tại thì đã được phủ kín bởi dấu hôn của Yeonjun rồi.

- Bất ngờ quá không nói nên lời luôn à?

Không nhưng mà Huening Kai lại muốn khóc quá. Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng nhớ đêm qua đã cùng anh làm những gì, không biết người này có phát hiện ra những dấu vết kỳ lạ trên người cậu không.. Cậu chỉ biết rằng ngay lúc này đây, khoảnh khắc này như thể anh đang muốn nói cho cậu biết rằng: cậu thuộc về người đàn ông này, thuộc về Choi Yeonjun – duy nhất một mình anh mà không phải là ai khác.

- Bất ngờ lắm ạ... không nghĩ là anh.. anh dâm tới vậy.

Ủa? Ủa?! ỦA??? Bầu không khí đang xúc động tình cảm như thế, tự dưng nói một câu làm anh chới với muốn bật ngửa ra luôn.

- Này nha chó con, em vừa phải thôi nha, anh...

Soạt~

Chóc.. chụt..

- Hưmm?

Yeonjun chới với thật rồi. Nhưng mà là do thanh niên ghìm đầu của anh nghiêng qua rồi ngậm lấy. Đúng đó! Là ngậm! Ngậm chứ không phải hôn đâu. Aaaaaaaa~ Vừa ngậm vừa mút mạnh ơi là mạnh luôn. Ôi mẹ ơi!

- Ah~

Yeonjun choáng váng muốn ngã ngửa khi cậu buông đầu anh ra. Vẫn trong tư thế được ôm từ đằng sau, Huening Kai tựa đầu lên trán của đối phương mà thở dốc, đã không còn khóc nữa nhưng đôi mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước làm cho anh không khỏi đau lòng.

- Yeonjunie oppa.. bé là của anh, luôn luôn là của anh.. thật đó~

Không được rồi. Nước mắt của anh cũng muốn chảy ra rồi. Đừng có mếu nữa mà, anh sẽ khóc theo mất.

- Ừm, bé chó con là của anh~ Anh cũng là của em nữa, Hueningie~

Trán tựa bên trán, môi kề bên môi, hơi thở ấm nóng tỏa ra từng đợt phả lên khuôn mặt vốn đã chìm đắm trong ái tình của hai người thật sâu.. Gà hầm ngoài kia có thể đợi, còn cả hai thì không thể đợi thêm được nữa để hòa vào trong nhau...

---

- Ăn từ từ thôi! Súp nóng lắm đó!

Yeonjun có cảm giác mình như ông bố trẻ, ngồi bên cạnh vừa chăm bé ăn, vừa cầm sẵn khăn để lau miệng rồi còn phải vuốt lưng cho bé nữa. Ừ thì là bé chó con của anh đó. Ban nãy hai người rần rần trong nhà tắm gần cả tiếng đồng hồ mới xong, chưa kể còn phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài, từ ăn trưa mà chuyển thành ăn xế luôn. Anh thì không sao rồi vì đã dậy sớm có ăn sáng này kia, có lo là lo cho thanh niên tối qua bị anh ép uống một bụng soju rồi tới tận 3h chiều mới được ăn một cử đàng hoàng nè. Đúng là em bé mà! Xem cái miệng ăn phúng phính như chuột hamster có muốn hôn lên không chứ?

Chóc~

Người ta đang ăn nên Yeonjun không có dám làm phiền, không hôn môi được thì nâng tay trái lên hôn tạm vậy. Huening Kai đang nhai nhồm nhoàm tự dưng thấy hành động lạ thì tròn xoe hai mắt nhìn người nọ chăm chăm.

- Hôn gì á?

- Hôn tay em.

- Tự nhiên hôn tay người ta?

Cậu làm bộ làm tịch rút tay ra không cho anh nắm thì đối phương đã nhanh chóng giữ lại, thậm chí còn lợi dụng nhéo lên eo cậu cái nữa.

- Cho bé ăn đi mà~

- Thì ăn đi. Anh thấy tay đẹp thì anh hôn thôi.

Hờ! Xem ai nói kìa? Hồi nãy ở trong phòng tắm hôn chưa đủ ha? Nhưng mà cậu cũng không ý kiến gì, chỉ ngoan ngoãn ăn súp gà hầm rồi mặc cho anh tay chân táy máy xoa tới nhéo lui.

- Sang năm là anh bận lắm đó.

- Dạ~

- Chuẩn bị cho comeback, ra album, quay chụp các thứ.. rồi còn đi tour nữa. Bận lắm!

- Dạ~

- Là còn mấy ngày nữa thôi là năm mới rồi đó!

- Dạ~

- Dạ dạ cái gì? Sắp tới là không có thời gian dành cho em đâu đó, biết không?

- Em ở nhà chờ anh mà ạ~ - cậu thấy anh lớn tiếng mà hết hồn cụp mắt nhìn qua

Nhìn vẻ mặt phụng phịu không biết mình nói sai chỗ nào mà bị mắng kìa. Như chó con ý~

- Nếu mà bận quá có khi không call em được, chậm nhắn tin rồi có khi trôi luôn tin nữa, những hôm bận rộn có khi sẽ không thể về nhà, không cùng em ăn cơm, không thể ngủ chung với nhau.. Rồi nếu mà anh bay sang nước ngoài có việc hay đi tour là thậm chí còn không được gặp nhau trong nhiều ngày nữa.

- Dạ, em hiểu mà.

- Hiểu cái gì? – anh hờn dỗi liếc mắt nhìn cậu

- Anh sợ bận rộn không có thời gian cho em đúng không? Ngày trước anh cũng bận, em cũng vẫn ở nhà chờ anh mà.. – cậu cười, gác muỗng để xuống bàn rồi nắm lấy tay anh xoa xoa

- Trước khác, bây giờ khác.

- Sao khác?

- Trước sunbae-hoobae, còn giờ là baobei.

Trời đất ơi! Nay ảnh xổ cả tiếng Trung để thả thính cậu nữa kìa, đúng là flirty thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất mà.

- Oppa~ anh đang làm nũng với em đó hả?

- Nũng gì? Anh đang nói chuyện nghiêm túc đó.

Ừ thì nghiêm túc. Hẳn là nghiêm túc nên cái mặt ảnh chắc không chảy dài như mặt mèo khó ở đâu ha?

- Em biết là anh rất bận nè, làm idol thì đương nhiên phải bận rồi, em cũng từng là idol nên em hiểu mà – cậu cũng rất nghiêm túc mà đáp lại.

- Haizzz.. em vẫn là không hiểu đâu.

Huening Kai nên hiểu như thế nào đây? Chuyện bận rộn của idol vì lịch trình kín mít là đề tài muôn thuở rồi. Đặc biệt là nghệ sĩ đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, ở giai đoạn này nếu không cày miệt mài thì đến khi hết thời, hay không còn đắt show nữa thì có mà lặn mất tăm khỏi bản đồ của Kpop luôn quá. Showbiz luôn luôn khắc nghiệt như thế đấy.

Lấy ví dụ ngay chính cậu đây, gần cả một năm trời thất nghiệp chẳng biết đi đâu về đâu, sống chết thế nào nếu như không được Yeonjun giúp đỡ nữa là. Cậu đơn giản cảm thấy dù là trước đây hay bây giờ, riêng mỗi việc tình yêu nảy nở giữa cả hai thì chẳng có gì khác biệt cả. Anh đi làm cậu ở nhà, anh không muốn ăn ngoài thì cậu nấu cơm cho anh, anh nhớ cậu thì nhắn tin hoặc gọi điện, và ngược lại. Chẳng phải mọi chuyện luôn diễn ra như vậy à?

- Nếu em không hiểu thì anh phải nói cho em hiểu.. – cậu nắm lấy tay anh mà siết nhẹ - Chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, có chuyện gì cũng có thể san sẻ với nhau mà. Anh nói đi, em sẽ lắng nghe mà.

Yeonjun có chút không nhịn được cảm giác chua xót ở trong lòng. Cậu ở ngay đây, gần bên anh như vậy, thế mà chỉ cần không để ý một xíu thôi đã xảy ra chuyện tồi tệ với tên khốn Ryan kia rồi. Sắp tới lịch trình còn dày đặc hơn nữa, anh biết phải làm sao để bảo vệ cho người anh yêu đây? Lỡ gã chết tiệt đó lại xuất hiện rồi làm ra chuyện tày trời hơn nữa, lỡ mà Hueningie của anh có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao chứ?

Cậu có lẽ không biết anh đã cảm thấy bất lực như thế nào, giận dữ đến mức độ nào vào đêm qua đâu. Trong cơn thịnh nộ dường như mất trí, anh đã để lại vô vàn dấu hôn chi chít trên cơ thể cậu, chỉ để muốn khẳng định chủ quyền rằng chỉ có anh mới được làm điều đó. Thậm chí anh còn có một suy nghĩ điên rồ là sẽ làm chuyện đó với cậu.. kể cả việc cậu có đang say bất tỉnh hay không nữa. Thật kinh khủng! Cho dù là người yêu của nhau thì việc làm tình cần phải đó sự đồng thuận đến từ hai phía. Vậy mà anh lúc đó chỉ biết điên cuồng nghĩ đến việc phát tiết rồi đánh dấu cậu thôi ư? Nếu vậy thì anh có khác gì Ryan hay những gã sở khanh ngoài kia đâu?

Khoảnh khắc đó làm cho Yeonjun biết được dục vọng chiếm hữu của một người có thể lớn đến nhường nào. Đặc biệt là với người họ yêu. Chỉ cần nghĩ đến việc Huening Kai đã sợ hãi như thế nào khi bị hắn ta tấn công, đã chịu đau đớn như thế nào trước những vết thương ấy, và hẳn là đã tuyệt vọng đến mức nào để rời đi không nói với anh lấy một lời. Anh gọi yêu cậu là bé chó con nhưng không hề nghĩ khi đối phương lâm vào hoàn cảnh như thế.. cậu lại chọn cách trốn đi, để rồi tự liếm láp vết thương như động vật nhỏ bị dí vào đường cùng như thế.

Anh chẳng phải là người cậu yêu sao? Ngôi nhà này chẳng phải nên là nơi an toàn để cậu trở về à? Nhưng cậu đã bỏ đi đâu? Cậu đã ở đâu khi không có anh mà tự mình chữa lành hết tất cả? Nhưng rõ ràng khi cậu trở về những vết thương vẫn hãy còn đó, nếu không phải vì Giáng sinh quá cận kề và anh đã quá mong mỏi để gặp được cậu, có lẽ cậu sẽ còn trốn cho tới khi nào những dấu vết kia lành hẳn. Bản năng tự bảo vệ của động vật nhỏ mới làm cho người khác đau lòng tới mức phải nổi giận làm sao.

Anh biết.. nếu có thể, cậu sẽ giấu anh mãi mãi những chuyện xảy ra trong quá khứ với Ryan, càng là giấu tiệt những đoạn ký ức tồi tệ kinh khủng này. Anh biết.. nếu anh đặt vấn đề và hỏi cậu về những vết thương đó, bằng cách này hay cách khác – sớm hay muộn rồi thì cậu cũng sẽ kể cho anh biết, có thể không tường tận, có thể chỉ là một cái gật đầu thừa nhận.. nhưng anh không nỡ, thật sự không nỡ khơi lại vết thương lòng trong cậu. Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc, hoàn toàn không muốn cậu rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào vì tên khốn chết tiệt kia nữa. Nếu đó không phải là giọt nước mắt hạnh phúc của đối phương, thì anh chỉ muốn đem lại nụ cười cho người mà anh trân quý.

Đã từ rất lâu rồi anh không khóc, đặc biệt là khóc vì người khác, thường thì chỉ là mẹ anh hay người thân của anh thôi. Nhưng đêm hôm qua anh đã vì cậu mà khóc rất nhiều, giận rất nhiều, đau lòng rất nhiều.. và cũng vì thương cậu nhiều lắm. Đến trưa hôm nay khi ôm cậu trong phòng tắm, nhìn thấy cậu gục đầu trước gương rồi lặng lẽ khóc, dáng vẻ buông xuôi đầy cam chịu làm cho anh không thể chịu thêm dù chỉ một giây nào. Suýt chút nữa anh đã rơi nước mắt theo cậu rồi, nhưng anh dặn lòng mình không được, anh phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu trong những ngày tháng sau này. Dù cuộc đời có bao nhiêu bão tố phong ba đi chăng nữa, dù có ném vào cậu những thứ xấu xa tồi tệ thì anh vẫn sẽ ở đây, bên cạnh cậu và chống đỡ cho cậu, cùng cậu đi qua mọi con đường dù vui sướng hay là buồn khổ.

Ấy thế cho nên anh càng không muốn xa người anh thương. Nếu có thể, anh sẽ dẫn cậu đi khắp mọi nơi bất kể lịch trình dù nhiều hay ít, anh sẽ để cậu vào trong mắt, đặt cậu ở nơi mà anh có thể quan sát và đảm bảo rằng cậu luôn an toàn. Chỉ cần là ở bên nhau, 24/7 đều được nhìn thấy cậu, đưa một tay ra là có thể ôm lấy, ngẩng mặt lên đều có thể hôn người này.. như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa?

- Oppa.. anh nói gì với em đi ạ, đừng làm em lo mà.

Huening Kai chớp đôi mắt cún con nhìn người đàn ông đang trầm tư bên mình mà không khỏi lo lắng. Cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm trạng này của đối phương. Khoảng thời gian sắp tới có thể bận đến như nào mà khiến cho anh phiền muộn như thế? Là vì công ty sắp xếp không hợp lý? Thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi và cho việc cá nhân luôn sao? Hay là vì anh lo rằng cậu thui thủi một mình sẽ nhớ anh rồi tủi thân hả? Ôi thôi đừng nói với cậu là anh đang bất an chuyện tình cảm... liệu hai người có bị rơi vào vết xe đổ như những cặp đôi nổi tiếng trên mạng không hả?

"Nghệ sĩ A và nghệ sĩ B chia tay sau vài tháng quen nhau bởi vì lịch trình bận rộn / không có thời gian dành cho nhau", "Bọn họ quyết định dừng lại và duy trì mối quan hệ đồng nghiệp" và bla bla bla những lý do tương tự. Ôi mẹ ơi dám lắm! Huening Kai nghĩ tới mà không khỏi rùng mình, cậu dẹp hết đồ ăn qua một bên, vội vàng nhào vào lòng anh ôm chặt rồi nói lời tình cảm.

- Anh ơi~ bé sẽ không vì lịch trình bận rộn của anh mà tủi thân đâu ạ. Sẽ thường xuyên nhắn tin update tình hình ở nhà của bé nè, 1 ngày 3 cử ăn gì uống gì bé cũng sẽ chụp hình anh xem, có chuyện gì cũng đều kể anh hết ó~ Anh đừng lo khoảng cách sẽ làm tình cảm phai nhạt hay gì hết. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Có lên công ty hay đi tour, đi đâu gì thì chỉ cần anh về nhà là bé đã ở ngay đây chờ anh rồi. Chỉ cần anh về nhà thôi~

Chết tiệt thật chứ.. em bé người yêu ôm làm nũng dễ thương như thế, còn là trong lúc anh đang tâm trạng chìm sâu thế này thì có mà... Đốn tim anh mềm nhũn luôn đó trời ơi!

- Ăn gì mà miệng ngọt vậy hả?

- Ăn gà hầm anh nấu cho em á~ không ấy anh nếm thử coi có ngọt không?

Vừa nói xong cậu đã ngửa mặt thè lưỡi hướng về phía anh. Đang ôm nhau sát rạt thì thôi, còn làm bộ dáng câu dẫn như thế là muốn nhừ xương với anh à? Hai mắt từ trong u tối vì tâm trạng đã chuyển sang... tối thui vì ai kia tắt cầu dao điện luôn rồi. Làm sao với cực phẩm bé cưng này đây? Anh yêu cậu đến phát rồ phát dại lên mất.

- Gà đâu? Thấy có mỗi bé cún hầm à.

Anh cười, hơi thở nặng nề áp lại gần đầu lưỡi ươn ướt của cún hầm Hueningie.

- Cún thôi, còn chưa có hầm đâu.. oppa hầm cún đi~

Chậc chậc! Học ai không học, học ngay anh cái thói thả thính đáng đánh đòn gì đâu ấy.

- Anh thấy là em nghĩ nhiều quá rồi, có bận cũng không bận tới mức yêu xa quằn quại vậy đâu.

Ủa sao tự nhiên anh yêu bẻ lái nhanh dữ vậy cà? Huening Kai còn đang tính dẫn dắt ảnh hầm cún để quên đi phiền muộn về lịch trình bận rộn luôn á. Là giờ ảnh hết tâm trạng rồi phải không?

- Vậy chứ sao nãy giờ anh im ru không nói gì hết? Làm em lo lắm á biết không?

- Anh cũng lo mà, lo anh bận quá còn em thì rảnh quá, xong lên mạng ngắm hết anh này tới anh kia, đổi hết bias này đến bias khác.. anh lo em theo người ta đi mất bỏ rơi anh~

Cậu biết là anh đang chọc mình nhưng cũng không nhịn được mà cười lớn. Nhưng cười chưa được nhiêu thì đã bị người kia bóp lên eo làm cậu kêu á lên một tiếng rồi.

- Biết em nhột chỗ đó lắm không mà bóp nhéo hoài vậy?

- Biết mới bóp~

Anh cười, nụ cười mới thiếu đánh làm sao, nhưng mà cậu không cảm thấy bị ghẹo gan xíu nào. Chắc là được anh thả thính với giở trò càn rỡ quen rồi, ngược lại cậu còn có chút kích thích cùng tận hưởng đi?

- Bóp quá cún đau á~ nãy trong phòng tắm anh bóp người ta quá trời, đau muốn chết.. – cậu ghìm lấy cổ anh mà gầm gừ như chó nhỏ

- Nếu vậy thì em phải quen đi chứ? – anh cụng mũi hai người với nhau rồi cọ qua cọ lại

- Vẫn chưa có quen~

- Ừm chắc là cún chưa chín.. phải mang đi hầm thì mới quen được.

Đó thấy chưa nói có sai đâu! Đi một vòng lớn vẫn là quay về tâm tình trên giường mà, cậu lại chẳng rõ anh quá.

- Anh hầm mấy bữa liên tiếp không sợ cún nhũn ha? – cậu tức mình há miệng gặm lên mặt đối phương

- Mềm thịt mọng nước thì ăn mới ngon được. – anh quen tay vừa xoa vừa mò xuống bên dưới

- Biến thái!

- Thế bé muốn anh hầm ở đâu? Phòng khách, phòng ăn, hay phòng ngủ?

Huening Kai bị bóp mông mà ngượng chín hết cả người. Phòng nào với anh thì cũng là phòng ăn cả thôi, ăn cún hầm tới nhừ xương chứ gì?

- Hầm.. hầm ở phòng khách đi ạ~

- Ok, để anh bế em đi hầm.

Thế là chiều hôm đó bé cún ăn súp gà, còn anh cáo thì đem cún nhỏ đi hầm ở sôpha.

-----------------------------------

Chap này ảnh SUY thì thôi nhé~
Bé fell 1st còn ảnh fell harder.. mà còn fell đau luôn nha hahaha
Ai muốn ảnh suy tiếp thì vote điểm danh nhan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com