#16 Dỗ ngọt sunbae
Huening Kai bình thường là người ngủ sớm dậy sớm, nhưng vì đoạn thời gian này có nhiều chuyện buồn bực dồn nén nên cậu đi ngủ khá trễ, cho nên cũng dậy trễ nốt. Đáng lý ra sáng nay cậu sẽ nướng đến tận trưa, thế nhưng khi đang chìm trong mộng đẹp thì tiếng điện thoại cứ dồn dập không ngừng vang đến. Vốn đang thèm ngủ nên cậu cứ thế quơ tay xua xua đại nhằm tắt máy, ai ngờ mắt mũi tèm nhèm không những lướt vào chỗ nhận cuộc gọi.. mà còn bật luôn loa ngoài nên thế là...
- Giờ cậu mới chịu nghe máy tôi đấy à?
Giọng nói khá quen cất lên, còn kèm theo tiếng thở dốc làm cho Huening Kai trong nháy mắt tỉnh hết cả người. Ai mới sáng sớm gọi cho cậu mà thở ghê vậy?
- Huening?
Cậu dụi dụi mắt chồm qua nhìn thẳng vào điện thoại, tên danh bạ "Yeonjun sunbae" cứ thế đập thẳng vào mặt. Người nào ngày hôm qua bảo rằng "sau này sẽ không gặp lại nhau" nữa? Sao bây giờ còn liên lạc với cậu làm gì? Mới ngủ dậy đầu còn lâng lâng, tâm tình bị phá hỏng giấc ngủ còn đang bực bội nên Huening Kai sẵn giọng đáp lời.
- Sunbae gọi có việc gì không ạ?
Giọng cậu hơi khàn, nghe qua cũng biết được vừa mới bị đánh thức. Yeonjun bên này chỉnh lại tốc độ của máy chạy bộ, điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi tiếp tục hỏi.
- Cậu còn đang ngủ hả?
- Có gì không sunbae? Em đang ngủ.
- 9h sáng rồi, giờ này dậy cũng được rồi đó.
- Có gì không ạ? Không gì em tắt máy nhé.
Thấy giọng của thanh niên có phần cáu kỉnh mà Yeonjun không khỏi buồn cười.
- Cũng đã dậy rồi thì nói chuyện với tôi một chút không được sao?
Huening Kai thật sự hết cách mà nhìn trừng trừng vào điện thoại.
- Vậy thì sunbae đừng có vừa thở hồng hộc vừa nói chuyện nữa! Bây giờ chỉ mới sáng sớm thôi đó!
Anh nghe cậu gắt lên mà liền bật cười. Xem ra đi bộ chậm không ổn, có tuổi rồi giờ hoạt động thể thao xíu thôi cũng đã thở phì phì.
- Hahaha thật xin lỗi~ tôi đang trên máy chạy bộ.
Cậu nghe âm thanh tít tít từ bên kia truyền đến rồi loạt soạt gì đó không rõ, cơ thể lười biếng lại lăn ra trên giường nhắm mắt lại. Rốt cuộc là gọi cho cậu muốn nói gì chứ?
- Sao hôm qua về nhà không nhắn tin cho tôi?
Hờ! Gọi cậu là vì chuyện này thôi sao? Có vậy thôi mà phá hỏng giấc ngủ của cậu đó hả?
- Em quên.
Cậu cũng không thể nói bản thân cố tình không nhắn cho đối phương được.
- Hôm qua... rốt cuộc thì quản lý Park đã nói gì với cậu vậy?
Yeonjun vốn đã biết tình hình nhưng anh vẫn muốn nghe trực tiếp từ thanh niên này. Huening Kai thì không cho là vậy, chẳng phải hôm qua đôi bên giải thích rồi à? Anh thậm chí còn rất lạnh lùng với cậu luôn. Giờ lại muốn nghe thực hư mọi chuyện làm gì?
- Thì hiểu lầm này kia, nhưng mà... cũng đã... gỡ bỏ khúc mắc rồi mà ạ?
- Khúc mắc thì quản lý Park tôi gỡ xong rồi. – Yeonjun thận trọng lựa lời để nói – Ý tôi là cậu kìa, anh ta có nói gì làm cậu phiền lòng... nói gì về tôi và cậu.. để cậu phải gọi cho tôi nói xác nhận gì đó...
Huening Kai nghiêng đầu nhìn điện thoại, hơi mím môi cau mày nghĩ về cuộc đối thoại giữa mình và quản lý Park ngày hôm qua. Đúng là vị quản lý mang nghi ngờ trong lòng về mối quan hệ của cậu với Yeonjun, nhưng đây không phải là điều khiến cậu phiền lòng.
- Quản lý Park cứ hỏi em có phải lúc đó vì lo cho sunbae mới khóc hay không, em có nói sao thì anh ấy cũng không tin, thật sự lúc đó có hơi bực mình... nên là em mới gọi cho sunbae, mở loa ngoài cho anh ta tự mình nghe lấy.
Yeonjun dù đã nghe quản lý Park thú nhận, nhưng khi nghe lại chuyện này từ Huening Kai vẫn là cười không nổi. Nhất là đoạn mở loa ngoài để đối chất xác nhận kia. Thật không còn mặt mũi gì hết!
- Nhưng hiểu lầm thì cũng hiểu lầm rồi, giải thích cũng đã giải thích hết rồi. Em không để chuyện này trong lòng đâu.
Huening Kai thành thật trả lời, cậu không muốn anh bận tâm rằng liệu cậu có ấn tượng xấu với quản lý Park hay không. Kỳ thực nếu đổi lại cậu trong tình huống của anh ta, có lẽ cũng sẽ có những hiều lầm tương tự. Quan trọng là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, cậu chỉ muốn mọi thứ bình thường trở lại thôi.
- Thật không?
- Thật ạ~
Cậu vừa đáp vừa gật đầu, dù rằng biết đối phương không thể thấy, nhưng cậu cũng không nhịn được phản ứng của bản thân.
- Ý tôi là những gì cậu nói với tôi đêm qua có thật không?
- Dạ?
Trong đầu Huening Kai tràn đầy dấu chấm hỏi to tướng. Nhất thời không nhớ được cậu đã nói gì với người này.
- Cậu nói cậu khóc là vì tức giận, chứ không phải vì lo cho tôi?
Thì đúng là vậy mà. Cậu tức vì anh bướng, có sao nói vậy thật á! Nhưng mà mấy lời này đêm qua thì họa may còn hùng hồn nói ra, còn bây giờ thì...
- Là vì cậu muốn giải thích với quản lý Park, hay là vì giận tôi thật vậy?
Huening Kai không dám trả lời. Bây giờ cậu im lặng giả chết, hay là giả bộ không nghe thấy gì hết, bảo mất sóng rồi tắt máy được không?
- Huening, dù cậu có bảo vì lo cho tôi mà khóc.. tôi cũng không cười cậu đâu. Chẳng phải tôi có nói với cậu.. tôi lo cho cậu còn gì? Tôi nói thật lòng, dù sao người lái xe là tôi, nếu hôm qua không may cậu bị thương thì tôi cũng sẽ cảm thấy có lỗi.
- Nhưng sunbae cũng nói tai nạn là ngoài ý muốn mà~
Huening Kai mím mím môi, trong lòng có hơi xúc động mà chớp chớp mắt nhìn điện thoại không rời.
- Vậy cậu nói tôi biết đi, việc cậu khóc có ngoài ý muốn không? Là vì cậu lo, hay là giận tôi?
- Sunbae... - cậu không thể trả lời được mà
- Ha~ vậy là thật sự giận vì tôi bướng chứ không phải vì muốn giải thích với quản lý Park à? – Yeonjun thấy đối phương cứ ngập ngừng không nói thì đành chua chát tự hiểu cho số phận của mình – Uổng công tôi nghĩ cho tâm tình của cậu, còn cậu thì để cho quản lý Park nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của tôi.
- Sunbae... - cậu khổ sở không nói thành lời
- Thôi bỏ đi! Tôi cũng vì muốn giải thích với quản lý Park nên mới nói mấy lời lạnh lùng với cậu. Xem như huề~ tôi vô tình, còn cậu vô ý.
- Yeonjun sunbae! Em lo cho anh được chưa?
Huening Kai đỏ mặt tía tai rít lên. Được rồi! Cậu lo! Cậu lo cho anh đó, anh hài lòng chưa? Yeonjun đương nhiên biết tỏng đối phương thế nào, tự dưng gào lên qua điện thoại làm cho tim anh giật bắn. Vốn dĩ anh đinh nịnh cậu xấu hổ nên không muốn thừa nhận thôi, nhưng chờ mãi chỉ thấy sự chần chờ của đối phương nên tâm tình liền nguội lạnh thêm lần nữa. Anh biết cậu vì nể mặt anh là tiền bối nên mới nhường nhịn nói vậy, rõ ràng cái câu "lo cho anh được chưa?" không hề có ý lo lắng gì luôn mà. Là vì bị anh nói khấy nên mới vậy thôi.
- Lo à? Tay tôi bong gân còn đau lắm, giờ làm gì cũng bất tiện, nếu cậu lo cho tôi thì đến đây chăm sóc tôi đi.
- Sunbae!
- Tôi nói vậy thôi chứ không muốn phiền đến cậu đâu. Cậu ngủ tiếp đi!
- Sun...
Huening Kai còn chưa nói xong thì điện thoại đã tắt máy. Cậu tức đến ngồi bật dậy thở phì phì nhìn chằm chằm vào nó. Chuyện này là sao chứ? Chẳng phải ban đầu anh là người chọc cậu giận à? Sao chỉ vì một cú điện thoại đã đảo ngược thành cậu chọc giận đối phương rồi?
/Sunbae, anh vô lý quá chừng!/
/Người vô lý nên không ai lo, tay bong gân cũng phải tự chăm sóc/
Cậu có nhìn lầm không? Choi Yeonjun – là Choi Yeonjun, thần tượng solo hot nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc – nhắn tin hờn dỗi cậu? Hôm qua anh thoát vai gọi cậu là "bé cưng", hôm nay thì chắc là thoát xác nên mới tỏ thái độ giận lẫy với cậu như thế. Rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn họ tiến đến trạng thái này là vì đâu cơ chứ? Cậu không hiểu.
Thật ra Yeonjun cũng không hiểu. Anh không hiểu vì sao bản thân lại thất vọng trước sự thật rằng Huening Kai khóc không phải vì lo cho anh. Có phải vì những lời quản lý Park nói đêm qua không?
"Em nghĩ một mình cậu ta nghe thấy những lời em nói sẽ có suy diễn gì? Cậu ta là gay đó, em quên rồi à?"
"Cậu xem! Bản thân mình không có ý với người ta thì thôi đi, gieo rắc thương nhớ rồi lại đẩy người ta xuống vực, gặp tôi, tôi còn nổi nóng nữa là."
Anh quả thật không có ý gì với Huening Kai, vì vậy những gì quản lý Park đề cập anh chưa từng nghĩ tới, chỉ là khi nghĩ đến rồi... thì lại có cảm giác đúng là vậy thật... khả năng Huening Kai cho rằng anh đang gieo rắc thương nhớ cho cậu ta là có thật. Có thể đối phương sẽ có chút động lòng, vì vậy mới giận dỗi khi nghe anh nói những lời dửng dưng lạnh lùng, có thể vì vậy mà rơi nước mắt khi thấy anh bị thương.
Hờ! Anh đã tin là như thế nên mới khó chấp nhận được chuyện Huening Kai quả thật không lo cho anh chút nào. Cậu ta khóc chỉ vì không biết cách thể hiện cảm xúc, chỉ vì tức giận anh bướng thôi ư? Vậy ra người nghĩ nhiều, người tự mình đa tình là anh chứ có phải Huening Kai đâu? Chết tiệt thật! Chung quy đều tại quản lý Park, một mình anh ta viết tiểu thuyết được rồi, đằng này lại đi tiêm nhiễm cho Yeonjun, hại anh đi nói chuyện với thanh niên kia như đúng rồi. Cứ chắc chắn người ta khóc vì lo cho anh, mất mặt thật chứ. Nhìn lại tin nhắn của mình gửi cho đối phương, anh càng thêm muốn đâm đầu xuống đất.
"Mày giận lẫy cho ai coi vậy Choi Yeonjun? Làm trò cười cho nhóc con lai kia à?" và thế là anh đành vuốt mặt nhắn lại lời xin lỗi.
/Xin lỗi cậu, thật ngại quá! Ban nãy trạng thái của tôi không tốt nên đã nói những lời không đúng mực. Cậu xem như mọi chuyện không có gì nhé. Thành thật xin lỗi cậu lần nữa~/
Huening Kai nhận thêm tin nhắn này lại càng chẳng hiểu ra sao. Chẳng phải từ điện thoại đến tin nhắn vừa rồi đều đằng đằng sát khí giận hờn à? Sao bây giờ lại quay trở về trạng thái tử tế như bình thường rồi? Cậu nhớ anh ta là idol ca sĩ chứ có phải diễn viên đâu, sao cứ đổi vai xoành xoạch thế này?
/Sunbae, anh ổn chứ hả?/
/Tôi ổn. Xin lỗi cậu về sự đường đột của tôi vừa rồi/
Như vậy là có ổn thật không? Huening Kai nửa tin nửa ngờ nhìn vào tin nhắn, cậu không chắc đối phương lấy lại tâm tình nhanh thế. Rõ ràng trước khi cúp ngang, anh ta đã nói với cậu rất nhiều, giọng điệu lại vô cùng ai oán xen lẫn tủi thân. Đến chính cậu lúc buồn bực nhiều thứ còn chưa bày tỏ ra ngoài thẳng thừng như thế. Cậu dám khẳng định người này rất quan trọng vấn đề kia... chuyện cậu khóc ấy mà.. có phải vì lo lắng nên mới rơi nước mắt hay không. Haizzz~ biết vậy khi đó cậu đã không nhạy cảm mít ướt vậy đâu, giờ mọi chuyện rối tung lên rồi.
"Nhưng mà mình đúng là có lo cho anh ấy, chỉ là... lo nhưng không có khóc. Còn khóc là vì tức thật mà!" Huening Kai khổ sở nhìn vào tin nhắn 'giận dỗi thoát vai' của người kia mà không khỏi thở dài. /Người vô lý nên không ai lo, tay bong gân cũng phải tự chăm sóc/ rồi lại nhớ đến lời dỗi hờn của đối phương trước khi cúp máy... "nếu cậu lo cho tôi thì đến đây chăm sóc tôi đi"
Và thế là tầm chiều mát, Huening Kai quyết định đến căn hộ của Yeonjun thật. Cậu đã đấu tranh tư tưởng từ lúc còn nằm trên giường chưa đánh răng, cho đến khi ngồi xem lại những show giải trí của 3AB ngày trước, cậu nhận ra hình tượng idol Choi Yeonjun trên show hóa ra không khác mấy với người thật mà cậu tiếp xúc. Tính tình của người này bộc trực thẳng thắn, dễ bị chọc giận, lúc nổi nóng cũng trực tiếp show ra thái độ của mình nhưng cũng rất nhanh giảng hòa và biết cách điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Có vẻ như những tin nhắn xin lỗi của đối phương gửi đến cậu không phải là qua loa lấy lệ, anh thật sự muốn xin lỗi về sự thất lễ của mình. Và điều đó càng làm cho Huening Kai muốn đến gặp anh hơn.
/Sunbae, em đến trước tòa nhà anh ở rồi, em gặp anh chút được không?/
10 phút trôi qua không có tin nhắn gửi về, Huening Kai không nghĩ nhiều, trực tiếp gọi qua cho đối phương. Không nhấc máy, còn có bấm bận không trả lời.
/Sunbae, nghe máy em được không?/
Vẫn không có phản hồi nào đến cậu.
/Sunbae, anh còn giận em à?/
/Sunbae, em có mang bánh ngọt đến cho anh. Sunbae không muốn gặp em cũng được, nhưng em gửi bánh ở bảo vệ anh ghé lấy được không?/
Huening Kai tủi thân nhìn những dòng tin nhắn gửi đi mãi không có hồi đáp mà muốn rơi nước mắt. Chẳng phải anh xin lỗi cậu rồi à, chuyện không để trong lòng thì tại sao không nói chuyện với cậu chứ?
/Huening, tôi đang live chat với fan./
Vừa lấy tay dụi khóe mắt thì cậu thấy tin nhắn từ Yeonjun gửi đến. Bất ngờ quá đỗi làm cậu kêu a~ lên một tiếng. Phải rồi! Hình như tối qua lúc quản lý Park nói chuyện với cậu, cậu có nghe anh ta bảo rằng chiều nay Yeonjun có buổi live chat với fan. Ra là cậu đã nghĩ nhiều rồi, đối phương không hề có ý phớt lờ cậu.
/Vậy em chờ sunbae live xong được không ạ? Em muốn gặp sunbae một xíu/
/Dự kiến live khoảng 2 tiếng, tôi chỉ mới bắt đầu 15', cậu chờ được không?/
Tâm của Huening Kai bảo cậu chờ được, nhưng bánh ngọt trên tay thì bảo không. Này là bánh tươi ở cửa hàng gần đây mà cậu vừa mới mua, nếu phải chờ tận 2 tiếng thì lớp kem sẽ chảy ra hết, bánh sẽ không còn ngon nữa. Và thế là cậu đành ngậm ngùi nhắn lại..
/Bánh ngọt nói với em nếu 2 tiếng nữa mới gặp được sunbae thì bánh sẽ khóc, chảy hết kem ra mất. Anh tìm cách cứu bánh được không?/
Sự an nguy của bánh ngọt là rất gấp nhưng tin nhắn gửi đi lại không thấy tin gửi về. Huening Kai tay cầm điện thoại, tay cầm túi bánh đi tới đi lui trông khẩn trương vô cùng. Vài phút sau...
/Tôi gọi cho phòng bảo vệ rồi, cậu đến đó sẽ có người đưa cậu lên nhà tôi. Đến trước cửa nhấn chuông tôi sẽ ra mở/
Ồ~ Ồ~ ỒOOOOOO~
/Thay lời bánh ngọt, bánh muốn cảm ơn sunbae~/
Huening Kai vừa cười vừa nhắn tin trả lời đối phương, lúc nhìn lên đã thấy một chú bảo vệ đi về phía mình. Cậu đã lượn qua lượn lại chỗ này đủ lâu để họ nhận diện được người thanh niên này là đối tượng mà vài phút trước cậu idol ở căn hộ số 913 nhắc tới. Trong lòng chú bảo vệ lúc này khỏi phải nói, muôn vàn tâm tình phức tạp khó diễn tả thành lời.
Cái cậu con lai này chẳng phải là chú đã từng thấy trước đây – khi cậu ta say mèm được cậu idol nổi tiếng kia vác vào thang máy đấy à? Ngày đó chú còn giúp cậu idol đỡ cậu con lai này nữa cơ, bởi một người quá nổi tiếng, một người nhìn vào nhan sắc vốn không tầm thường lại còn có mang nét phương Tây thế nên mới có ấn tượng sâu sắc như thế. Chậc chậc~ trai đẹp vốn đã hiếm, ấy vậy lại còn yêu nhau.. Ôi thật là!
-----------------------------
Mọi ng thấy màn "giải cứu bánh ngọt" này thế nào? hí hí~ có thấy ngọt ngào miếng nào chưa? Chờ chap sau bảo đảm tiểu đường ý~ nhớ chuẩn bị tinh thần trc nha kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com