#28 Ngủ với người tôi yêu (2)
- Cậu mất điện thoại hồi nào? Tình huống bị trộm ra sao?
Yeonjun không khỏi hoài nghi mà hỏi lại. Nếu điện thoại thật sự bị trộm, chắc chắn chúng sẽ dùng nó để scam vòng contact của Huening Kai, vậy tại sao khi anh không chút nghi ngờ nói muốn chuyển tiền thì kẻ lấy cắp cho đến bây giờ vẫn chưa đưa anh số tài khoản? Vô lý quá!
- Vài ngày trước trộm vào nhà em, lấy tiền, lấy luôn mấy đồ điện tử và vật dụng có giá trị, thẻ ngân hàng cũng mất nhưng may mắn là không bị rút đồng nào, nên là em phải đi khóa thẻ rồi làm lại thẻ mới.
Đến thẻ ngân hàng cũng không bị mất tiền á? Thật không vậy! Yeonjun chưa hết kinh ngạc, hai mắt trố ra nhìn Huening Kai chằm chằm. Mãi mới có người để kể về sự vụ kia, cậu cứ thế thao thao bất tuyệt.
- Nhưng mà mấy hôm nay cứ đến khuya là em nghe có tiếng động bên ngoài, cảm giác có ai đó đang theo dõi em, muốn cạy cửa vào trong nhà. Thật sự đáng sợ lắm! Em đang định chuyển trọ rời khỏi đây, sáng nay cũng mới nói chuyện với chủ nhà rồi, chắc trong nay mai gì đó em sẽ dọn đi.
- Dọn gấp như vậy?! – anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
- Dạ! Em sợ lắm rồi, thật sự không thể ở thêm lâu được.
Huening Kai còn định kể lại chuyện cậu bị trộm chụp thuốc mê, nhưng tình tiết ngày đó quá dài dòng rồi, vấn đề từ nãy giờ là... chưa xin được số điện thoại của Yeonjun nha!
- Mà bỏ qua chuyện đó đi, sunbae cho em xin lại số với ạ~
- Đợi đã! Cậu tính dọn đi đâu?
Trước lượng thông tin quá lớn, anh đành phải chọn lọc hỏi vào vấn đề chính yếu nhất của đối phương.
- Em... chưa biết nữa, em định là... ngủ lại phòng tắm hơi?
- Cậu bị ngốc à? Sao không kiếm được chỗ mới rồi hẳn dọn đi? – anh không hiểu được mạch não của người này
- Đợi kiếm được thì lâu lắm, em không đợi được. Ở lại đó... em căng thẳng lắm, em... - cậu không biết phải nói như thế nào về tình trạng của bản thân – An ninh khu vực này không tốt lắm, em sợ lại bị trộm đánh úp thêm lần nữa...
Huening Kai ấp úng muốn nói ra việc bản thân mình bị rối loạn lo âu, bác sĩ khuyên cậu nên giữ tâm trạng thoải mái, nếu tiếp tục ở lại đây thì tình trạng bất an sẽ càng làm cho sức khỏe tinh thần của cậu đi xuống, nhưng cậu không thể. Dù sao thì đây cũng là vấn đề cá nhân, còn đối phương chỉ là một người bình thường lướt qua cuộc đời Huening Kai, cậu không cần người kia tội nghiệp hay suy nghĩ linh tinh về mình, để anh ta biết quá nhiều cũng chẳng có ích lợi gì cả.
- Vậy cậu đến nhà tôi đi.
Hửm? Huening Kai vừa nghe nhầm sao?
- Nhà tôi cũng có phòng trống mà, tôi cho cậu thuê.
Không nhầm đâu! Chính tai cậu nghe rõ Choi Yeonjun – idol hot nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc – đưa ra đề nghị cho cậu thuê trọ ở nhà anh ta đó. Oh My God! Chuyện khó tưởng tượng như thế cũng xảy ra được à?
- Sunbae, đây không phải là nằm mơ đúng không? – cậu ngơ ngác đến ngây ngẩn nhìn người trước mặt – Ui da~
Nhìn thấy đối phương vừa tự nhéo chính mình mà Yeonjun không khỏi phì cười. Thanh niên ngốc này! Đây chẳng phải là lúc nên nói mấy lời cảm động cùng cảm ơn anh à? Sao lại đi nhéo để tự đau vậy chứ?
- An cư thì mới lập nghiệp được, tình hình nơi ở bất ổn quá thì không thể phát triển cuộc sống được đâu. Bao giờ thì cậu định dọn đi?
- Càng sớm càng tốt ạ! Bây giờ cũng không còn đồ đạc gì nhiều cần mang theo, em nghĩ tầm ngày mai ngày mốt là xong ạ.
Trái với Huening Kai đang chuẩn bị kích động đến nơi vì quá mừng, Yeonjun lại có vẻ điềm đạm hơn hẳn.
- Cậu cần tôi tìm bên vận chuyển đồ đạc giá rẻ cho cậu không?
- Không cần đâu ạ~ em xách vali đi là được.
- Vali thôi á? Bộ cậu đi du lịch à? – anh trợn mắt không tin được vào tai mình, là dọn nhà – là chuyển trọ đó!!
- Đồ nội thất em thanh lý lại cho chủ nhà rồi, thật sự không có gì cần phải đem theo.
- Hở? Vậy cũng được nữa hả? - Anh triệt để cạn lời
- Sunbae.. em thất nghiệp cũng 9 tháng rồi, bây giờ cái gì quy ra được thành tiền.. vẫn là có ích hơn ạ~
Cậu dù xấu hổ cũng phải nói ra sự thật đau lòng này. Anh nghe xong càng không biết nên có cảm giác gì. Đúng là thanh niên này đang lâm vào khó khăn thật, nhưng có vẻ "cái khó" này không giống với những gì anh biết từ mấy tin nhắn mạo danh vớ vẩn, à đâu, còn đến từ vị tiền bối Ryan kia nữa. Chậc chậc~ không ngờ được mọi chuyện lại diễn biến đến mức này, cuối cùng sau 3 năm solo, Yeonjun lại một lần nữa có bạn cùng nhà rồi.
- Vậy số điện thoại... / Vậy em tới nhà...
Hai câu nói cùng một lúc cất lên, làm hai người đồng loạt tròn mắt nhìn nhau. Bây giờ nên để ai nói trước đây?
- Cậu nói trước đi~ - Yeonjun đành nhườn cho hậu bối
- Sunbae, vậy tối nay em đến nhà sunbae nhé?
Hửm? Cái gì cơ? Lời đề nghị chỉ mới đưa ra mà Huening Kai đã muốn đến nhà anh ngay trong đêm á? Hợp đồng thuê nhà còn chưa có bàn bạc thảo luận gì luôn. Thanh niên này làm cái gì mà gấp quá vậy?
- Giờ này qua để làm gì? – anh trợn mắt nhìn cậu
- Thì để ngủ ạ~ Em không dám về nhà kia đâu, đáng sợ lắm!
Huening Kai có sao nói vậy, cũng đã khai ra chuyện mình bị trộm rồi, nên cậu cảm thấy không cần thiết phải che giấu thái độ của bản thân. Cậu thấy sợ hãi khi phải trở về nơi mà khuya nào cũng có người mang theo dã tâm rình rập cậu. Thật sự sợ lắm đó~
Nhưng mà 3 chữ "để ngủ ạ" vào đến tai Yeonjun lại làm cho anh giật mình thon thót. Không phải chứ Huening Kai! Là người nào lúc nãy mất trí hỏi anh: "sunbae cũng muốn ngủ với em đúng không?". Bây giờ lại muốn đến nhà anh ngủ thật đó hả? Nếu là người khác, dám chắc Yeonjun đã nổi nóng mà đuổi đi rồi, nhưng cố tình người này lại là Huening Kai mới đau đầu chứ.
- Ngày mai tôi có lịch trình sớm.. – anh cũng chẳng hiểu sao giọng mình lại lí nhí thế này
- Em không làm phiền sunbae đâu ạ, sáng mai em sẽ tự quay về đây để sắp xếp đồ đạc.
Huening Kai xem chừng rất phấn chấn, hai mắt cậu sáng long lanh giữa màn đêm, mái tóc xoăn bị gió thổi đến bù xù nhìn chẳng khác gì một chú cún to đùng, đang vẫy đuôi chờ đợi chủ nhân đem mình về cả. Yeonjun quả thật không nhịn được cảm giác vừa muốn xoa đầu cún, vừa muốn mắng nó rằng: Mày muốn về nhà tao đến vậy à puppy? Aisss, cái cảm giác chết tiệt này!
- Vậy giờ có cần...
- Bây giờ chúng ta về nhà sunbae đi! Trời lạnh quá à~
Huening Kai cứ thế đem tinh thần như husky đi theo chủ, cùng Yeonjun đi về hướng xe hơi đang đậu bên ngoài công viên. Khỏi phải nói tài xế và trợ lý Lee đã kinh ngạc thế nào khi thấy nghệ sĩ nhà mình bước lên xe cùng với cậu thanh niên con lai kia. Hai chữ "Về nhà!" sau đó càng khiến cho bọn họ giật mình hốt hoảng. Không phải chứ! Đêm đã gần khuya còn muốn đưa người khác về nhà, vậy ý là sẽ cho cậu ta ngủ lại hả? Ôi thánh thần thiên địa ơi! Chuyện động trời này có cần phải báo lại cho quản lý Park với đại diện Kim không? Huhuhu~ thân trợ lý quèn này.. trợ lý Lee biết phải làm sao chứ?
--- Căn hộ của Choi Yeonjun ---
- Sunbae, em... mượn quần áo của sunbae được không? Lúc nãy đi gấp quá em quên...
- Đó! Lúc tôi tính hỏi cậu có cần lên nhà lấy gì không thì lại cắt ngang, một hai đòi về nhà ngay, còn than trời lạnh này kia...
Bản tính dễ nổi nóng của Yeonjun vào lúc này muốn bùng nổ. Cứ ở bên cạnh Huening Kai là kiểu gì tình huống giữa hai người cũng tiến triển theo cái cách mà anh không ngờ tới được. Rõ ràng là đề nghị cho thuê trọ để giúp người, cuối cùng phải gánh thêm cục nợ mang về nhà, đã vậy trên đường đi còn bắt gặp ánh mắt dò xét của trợ lý Lee len lén liếc về phía sau. Bực bội ghê! Bây giờ anh trút giận lên Huening Kai được không?
- Em.. em chỉ muốn tắm rửa một chút, mặc đồ sạch để ngủ..
- Rồi rồi~ ở đây đi~ tôi đi lấy quần áo cho cậu.
Yeonjun cũng không đợi thanh niên kia bối rối nói hết câu, cứ thế bỏ đi về hướng phòng ngủ của mình. Đồ ngủ chứ gì? Để anh kiếm pyjamas cho cậu mặc.
- Nè! – anh đi ra đem theo một đống đồ đạc trên tay, vừa đưa từng món cho đối phương vừa nói – Pyjamas, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, máy sấy tóc, còn này... đồ lót tiện lợi mặc một lần.
Huening Kai cũng không phải chưa thấy cái món đồ lót tiện lợi kia bao giờ. Lần đầu tiên cậu được đưa tới đây, sáng sớm hôm tỉnh lại đã thấy 1 bịch mới tinh để sẵn trong toilet dành cho khách rồi, nhưng mà lúc này nghe trực tiếp từ Yeonjun nói ra... quả thật xấu hổ không biết để đâu cho hết. Có vẻ đúng là không có người thường xuyên đến đây, căn phòng kia để trống nên đối phương ngỏ ý cho cậu thuê trọ là xuất phát từ ý tốt của anh ta thật. Nghĩ tới đây trong tim của Huening Kai liền cảm thấy ấm áp, cậu cầm những món đồ mà Yeonjun đưa sang, không khỏi cảm động mà lấp lánh hai mắt nhìn anh.
- Sunbae, cảm ơn anh nhiều lắm~
- Tắm đi, tôi cũng đi tắm đây.
Yeonjun không có tâm tư mà để ý quá nhiều vào biểu cảm trên mặt của người đối diện, vì vậy đã lỡ đi cái nhìn đầy thiện cảm mà Huening Kai dành cho mình. Hôm nay mệt muốn xỉu rồi! Đi tắm, ăn khuya rồi đi ngủ – đó chỉ là dự định ban đầu của Yeonjun trước khi thanh niên kia xuất hiện thôi – cho nên tình cảnh sau khi tắm ra là...
- Sunbae, anh nấu gì dọ?
- Mì.
- Nấu cho em ăn với nữa~
Không phải chứ! Mặc dù chưa có chính thức dọn vào cho thuê, nhưng nói gì nói Yeonjun cũng là chủ nhà mà, còn là tiền bối của Huening Kai nữa, có lý nào lại đi phục vụ cho hậu bối đùng đùng đêm hôm đòi đến nhà anh ngủ được?
- Huening, lại đây!
- Dạ?
Cậu ngoan ngoãn bước tới, nhìn nồi nước đang nấu rồi nhìn sang đối phương đang xé dở mấy gói gia vị.
- Canh nước sôi bỏ mì vào.
Anh nghĩ mình cần phải uốn nắn thanh niên này từ những ngày đầu sống chung, bằng không sau này cậu ta được đằng chân lân đằng đầu.
- Okay~
--- Vài phút sau ---
- Óa~ nước bắn lên tay em rồi hu hu~
- Ra vòi nước xả đi!
Yeonjun nào có ngờ nhờ người canh nước sôi, mà sôi tới độ nổi bọt ùng ục cậu ta mới cho mì vào, thử hỏi nước không bắn tùm lum mới là lạ. Huening Kai đứng bên bồn rửa chén, xòe tay bên dưới vòi nước để dịu đi vết bỏng, anh nhìn sang cậu chỉ còn biết lắc đầu.
- Tôi thấy cậu làm beefsteak cũng ổn lắm mà, sao nấu có nồi nước cũng để bản thân mình bị thương vậy?
Nhưng mà người thanh niên lại mím môi không trả lời anh. Đợi chỉnh lại nhiệt độ bếp, chờ cho mì và gia vị nấu chín, Yeonjun đi đến bên chỗ của đối phương nói lời hỏi thăm.
- Đâu nào, đưa tay tôi xem.
- Không sao ạ, chỉ dính nước xíu thôi, em xả chút là nó dịu xuống à.
- Phải không? Sao nhìn đỏ vậy?
Anh chỉ lên một góc nhỏ trên mu bàn tay phải của đối phương.
- Tại da em mỏng quá thôi, không sao đâu sunbae. Nước văng trúng tí xíu à~
Cậu bối rối xua tay tỏ ý không sao, thật sự không muốn để người này thấy mình đã nấu ăn vụng về lại còn làm quá lên vì tay đau nữa.
- Tôi có thuốc trị phỏng, để tôi đi lấy cho cậu.
- Không cần đâu ạ~ Em không sao thật mà!
Nhác thấy đối phương muốn rời đi lấy thuốc, cậu cảm thấy khó xử vô cùng liền đưa tay không bị thương níu người kia lại.
- Sunbae, không cần...
- Thuốc không có nhiêu, còn cậu xả nước nãy giờ tốn nước nhà tôi.
Chỉ một câu này liền làm Huening Kai im lặng hoàn toàn, quả thật không còn gì để phản biện.
---
- Đưa tay đây!
Yeonjun rất cẩn thận cầm lấy bàn tay phải của người thanh niên, trong lòng cảm thán không ngừng trước những ngón tay thon dài xinh đẹp. Nếu anh nhớ không lầm thì trong profile của Huening Kai có đề cập đến khả năng chơi nhạc cụ của cậu, trong đó có đàn piano nhỉ? Đúng là bàn tay này sinh ra là để chơi đàn mà.
- Tay đẹp thế này, càng không thể để nó bị thương được, biết không?
Yeonjun thuận miệng nói ra lời trong lòng, vốn là một người ưa cái đẹp, cũng rất thưởng thức tài nghệ của những người sinh ra đã có tố chất nghệ sĩ, vì vậy anh mới không tiếc lời khen tay của Huening Kai. Đổi lấy là một tầng sắc hồng trên mặt của người thanh niên, nào giờ chưa từng có ai thẳng thắng khen cậu thế này, ngoại trừ fan.. nhưng cũng chưa có fan nào trực tiếp ở ngay trước mặt cậu, nắm tay cậu, vừa xoa vừa khen thế đâu. Xấu hổ quá trời luôn á!
- Xong rồi! Ăn mì thôi, chắc cũng chín rồi đó.
Huening Kai ái ngại nhìn người kia đi lấy mì cho mình, múc mì ra chén rồi cả hai cùng nhau ăn, ăn xong lại còn tự tay dọn dẹp rửa chén không nói lời nào. Cậu thấy ngại thật sự, chỉ vì tay như vậy mà không thể phụ rửa chén, cảm thấy bản thân thật vô dụng quá đi.
- Sunbae, cảm ơn anh.
- Ò, không có gì đâu.
Yeonjun cũng không có xoay lại nhìn cậu, rửa xong đã đi thẳng ra phòng khách một đường. Huening Kai chưa thấy buồn ngủ nên cũng tò tò đi theo sau, trông thấy người kia lôi ra một cái máy gì đó rồi cắm điện, nhất thời thắc mắc nên buột miệng hỏi.
- Cái gì vậy sunbae?
- Máy massage chân. Hôm nay tập nhảy nhiều nên chân có hơi mỏi.
- Có máy massage vai hay lưng không ạ?
- Không có. Sao vậy? Cậu muốn mượn xài hả?
Yeonjun đưa ánh mắt 'không thể đánh giá hơn được nữa' đặt lên người Huening Kai. Cậu oan quá! Cũng không phải hỏi mượn để xài chùa mà!
- Em chỉ hỏi thôi ạ.
- Ờ~
Bầu không khí lại rơi vào yên lặng. Yeonjun ngồi ngửa trên sôpha, đặt chân lên máy massage với dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Huening Kai thì vẫn đứng đó, gần như là đối diện với Yeonjun. Thật chẳng hiểu làm sao! Cậu ta đứng đó nhìn anh chi vậy?
- Sao không ngồi đi, đứng ngây ra làm gì?
- Anh tập nhảy vậy rồi có mỏi vai không ạ?
- Cũng có nhưng không nhiều, cậu hỏi chi?
- Ừm... em... hay là em massage vai cho sunbae nhé?
Hở? Mổ? What? What the? Whyyyyy? Hàng vạn câu hỏi "vì sao và thế nào" lướt qua đại não của Yeonjun như ma rượt, nhưng rượt cũng không lẹ bằng hai chân của Huening Kai.. mới đó đã đi vòng qua sôpha, hai tay cứ thế hạ xuống vai của anh nhấn liền mấy cái.
"Oh My God! What fhe f*** is happening?"
Yeonjun chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân mình sửng sốt đến mức phải văng tục tiếng Anh như thế. Huening Kai, cậu ta đang định làm cái quái gì vậy?
-------------------------------
Ko gặp nhau thì thôi, chứ tới chừng gặp rồi thì... tình huống giữa hai trẻ cứ bắt đầu đi xa lắm =))))))))))
Giống như thuyền gặp nước là chỉ có ra khơi thôi kkkk~ Huening Kai cứ vậy hoài là Yeonjun từ thẳng thành cong luôn á =))))))))))))))))
Muốn biết màn massage thế nào thì hẹn cả nhà chap sau nhóe moa moa~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com