#38 Biến thái
Cuối cùng thì Yeonjun và Huening Kai cũng trở về nhà sau bữa trưa 'sóng gió'. Bởi vì lịch trình bận rộn những ngày qua, nên khi vừa về nhà Yeonjun đã vào phòng ngủ một giấc đến tận chiều để lấy lại sức. Ngược lại, thanh niên đang bị chứng lo âu khó ngủ thì hai mắt ráo hoảnh nằm nhắn tin với đồng đội cũ Hansol miệt mài.
Có một sự thật là chỉ sau 3 tháng DoubleH disband, ZPL đã rục rịch cho Hansol comeback trở lại, nhìn nhận một cách công bằng thì việc tan rã của các nhóm nhạc thần tượng không phải mới lạ, việc một idol comeback solo sau đó cũng ít nhiều nhận được sự quan tâm của cộng đồng fan – cho nên việc Hansol được support cũng là điều dễ hiểu, nhưng vấn đề khó hiểu là tại sao Huening Kai lại bị ghét đến thế? Nếu cho rằng việc DoubleH disband sẽ ảnh hưởng đến thành viên còn lại, thì rõ ràng trường hợp Hansol được ZPL push solo diễn ra rất nhanh chóng, anh có thể quay trở lại đường đua Kpop chỉ sau 3 tháng, có thể nói là không bị ảnh hưởng gì mấy, nhưng tại sao nhiều người vẫn chỉ trích Huening Kai?
Kỳ thật thì có rất nhiều lý do và yếu tố cộng hưởng cho việc anti này, nhưng chung quy thì cũng vì ZPL đã chơi một chiêu bài rất thâm độc – gửi thông báo disband đến truyền thông trước, đơn phương chấm dứt hợp đồng trong sự ngỡ ngàng của cả Hansol và Huening Kai. Và khi phía công ty và hai thành viên trao đổi về việc tất toán các khoản chi phí chưa thanh toán, cũng như khi ký kết biên bản chấm dứt hợp đồng, bọn họ cũng không ngờ rằng sau khi các thủ tục giấy tờ và việc thanh toán xong xuôi.. ZPL lại là người đưa tiếp một thông báo "trấn an" các fan hâm mộ rằng Hansol vẫn sẽ tiếp tục hoạt động với dự án solo sắp tới, còn Huening Kai thì trên bài viết lại mơ hồ đề cập đến việc cậu không hài lòng với định hướng của công ty nên đã quyết định rút khỏi DoubleH – và vì nhóm chỉ có 2 thành viên, nên việc cậu rút đi cũng đồng nghĩa với việc DoubleH phải disband – hoàn toàn ám chỉ lý do vì sao nhóm tan rã đột ngột là do Huening Kai không còn muốn gắn bó với công ty nữa.
Chỉ vì một thông báo "trấn an" sặc mùi đặt điều dựng chuyện kia, fan hâm mộ của DoubleH từ đau lòng không hiểu vì sao nhóm lại disband đã chuyển sang công kích Huening Kai kịch liệt. Bởi lẽ chỉ còn 1 tháng nữa là DoubleH kỷ niệm 3 năm debut, các fan hâm mộ đã chờ đợi gần cả năm để chuẩn bị cho event kỷ niệm lần này, đến phút cuối cùng thì tất cả đều đổ sông đổ biển. Cảm giác buồn bã của bọn họ đã thay bằng sự bức xúc và phẫn nộ, không quá khó hiểu khi đồng loạt fan hâm mộ nổi điên lên trước việc dứt áo ra đi đầy tuyệt tình của Huening Kai. Có một sự thật phũ phàng rằng: antifan không đáng sợ bằng fan ruột một khi họ đã quay lưng, vì vậy chuyện gì đến cũng đến...
Huening Kai khi ấy đã chính thức rời khỏi công ty, và cũng bởi những điều khoản trong biên bản chấm dứt hợp đồng mà cậu ký kết trước đó, không còn cách nào để Huening Kai có thể lên tiếng thanh minh cho chính mình. ZPL không chỉ kết thúc một bản hợp đồng, mà bọn họ còn kết thúc cả con đường idol sau này của Huening Kai như thế đấy. Cậu không biết và cũng không dám nghĩ đến chuyện xoay mình trở lại con đường hoạt động nghệ thuật, bởi vì cậu biết... chẳng còn ai muốn support một idol như cậu nữa.
Suốt 9 tháng qua, Huening Kai quả thật đã sống lay lất như một người vô hồn, không một chút khát vọng hay lý tưởng sống nào. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết loay hoay với mớ bòng bong mãi không thoát ra được. Rồi thì những biến cố không ngừng ập đến, bị bạn trai cũ lừa gạt tình cảm, bị trộm ghé nhà, bị mất hết tài sản quan trọng bla bla bla.. Cứ tưởng có thể gạt nước mắt không nghĩ tới những chuyện đó nữa thì sẽ không buồn, thế nhưng ngay khi vừa gặp lại Hansol, những đoạn ký ức cũ như thước phim tua nhanh, từng chút từng chút một gặm cắn tâm can của cậu.. Nói không đau lòng, không tủi thân chính là nói dối, một chữ "buồn" quả thật không thể diễn tả hết những gì cậu đang trải qua và cảm nhận. Tại sao những thứ tồi tệ lại liên tục giáng xuống cuộc sống của cậu chứ? Tại sao?
- Huening... HUENING KAI!
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, hết cả hồn khi thấy tiến bối Choi đang cau mày nhìn mình.
- Làm gì mà thất thần vậy? Tôi gọi cậu nãy giờ luôn đó.
Yeonjun cằn nhằn ngồi phịch xuống ghế sôpha. Huening Kai vì bất ngờ nên chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, vội vàng lấy hai tay dụi dụi mắt, không có khóc nhưng mà có chút muốn ứa nước mắt nha, sợ đối phương lại để ý nên cậu liền dụi như điên.
- Lại làm sao vậy? Bụi rơi vào mắt? – anh khó hiểu nhìn sang
- Dạ, chắc vậy.
Trong lời đáp có chút hít lấy hơi lên, rõ ràng giọng có phần nghèn nghẹn, rốt cuộc thì Huening Kai hôm nay bị làm sao thế? Fan meeting xong thì mắt đỏ, đi ăn trưa thì từ toilet về cũng đỏ mắt, giờ cũng y vậy, là sao?
- Thật không? Hay là cậu bị đau mắt đỏ rồi? Có cần đi bệnh viện khám không?
Huening Kai ngay lập tức xua tay phản ứng.
- Không phải ạ, do bụi rơi vào mắt em thật, không cần phải đi khám phiền phức thế đâu.
Trực giác mách bảo Yeonjun rằng đối phương đang nói dối, nhưng giờ anh không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề này nữa. Cậu ta cũng lớn từng ấy rồi, có gì thì sẽ tự giác nói ra, nếu đã không muốn nói thì anh có cố cách nào cũng là không được. Thôi thì không cần cố chấp quá làm gì, kệ cậu ta vậy.
- Sao cũng được, tùy cậu. Giờ tôi đói bụng rồi, cậu đói chưa tôi gọi đồ ăn?
- Dạ, cũng hơi đói ạ~
- Tôi đang thèm gà rán với bia.
- Dạ vậy gà rán với bia ạ~
- Ò~ tôi biết chỗ này ngon lắm, để lên app đặt.
Yeonjun hào hứng lấy điện thoại ra bấm bấm, Huening Kai ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn anh thao tác mà không nói câu nào.
- Cậu thích xốt chua ngọt, phô mai hay xốt tương?
- Em.. cái nào cũng thích.
- Uh huh, vậy lấy 3 loại luôn nhé.
- Một phần nhiều không ạ?
- Nè!
Yeonjun giơ điện thoại ra trước mặt Huening Kai. Cậu nhìn mà muốn trợn mắt.
- Nhiều thế! Hai người ăn có hết không?
- Bình thường tôi đã muốn thử hết nhưng không có ai ăn cùng, trợ lý Lee toàn bảo "gà rán béo lắm, em phải giảm cân" mà cậu yêu tâm đi, một mình tôi còn ăn được hết 2 suất lớn ý.
Huening Kai nuốt nước bọt, tròn mắt khó tin nhìn người đối diện.
- Ủa tôi nói thật mà! Mấy lần ăn chung rồi cậu không thấy sức ăn của tôi hả? Tôi ăn mạnh lắm nha!
- Dạ, em không có ý kiến gì hết, sunbae cứ đặt đi ạ.
- Bia thì nhà có sẵn rồi, lát khui ra măm măm cùng thôi.
Nói rồi Yeonjun lại dán mắt vào điện thoại bấm bấm. Huening Kai chưa từng thấy ai háo hức với đồ ăn như thế, nói đúng hơn thì, idol thì cần phải giữ dáng mà, nên là cũng lâu rồi cậu mới thấy lại dáng vẻ thích thú ăn uống như thế. Choi tiền bối có vẻ rất có tâm hồn ăn uống, trông mặt anh ta lúc này vừa hào hứng vừa có hơi... ngốc ngốc thế nào ấy, y hệt như ngày hôm qua lúc ăn bánh kem trứng nha, thấy có chút đáng yêu.
- Tôi đặt rồi, trả tiền qua app luôn rồi, giờ đi tắm cái nha, cậu ở đây chờ nhận đơn đi.
- Ok sunbae! Ủa nhưng mà shipper vào được tận đây sao?
- Hờ~ có dịch vụ đặc biệt, sẽ có người đưa món lên tận nơi, cậu cứ chờ chuông cửa đi.
Yeonjun cười cười rồi nhanh chóng đi về phòng, Huening Kai đành phải ngồi ngoài này lướt điện thoại giết thời gian.
---
- Oa~ mùi thơm quá~ đói quá~
Yeonjun trở ra phòng khách sau khi đã tắm táp thơm tho, nhìn trên bàn ăn đã được bày biện sẵn sàng thì liền giơ ngón cái lên – ám chỉ đối phương làm tốt lắm, giờ thì ăn tối thôi.
- Ngon không? Ngon không? Quán gà chân ái của tôi đó!
Anh hào hứng vừa cắn đùi gà, vừa cười đến tít cả mắt. Huening Kai ăn xốt tương đầu tiên, thấy hợp khẩu vị nên cũng đưa một ngón tay cái ra khen lại.
- Tôi thích phô mai nhất, thơm thơm béo béo~
Cậu gật gù hưởng ứng, định bụng sau xốt tương sẽ ăn tới phô mai.
- Ngon xỉu trời ơi~ mấy tháng qua phải giữ cân, tôi không dám ăn đồ chiên gì luôn.
Anh vừa nhai vừa nói, còn vừa xuýt xoa vị ngon khó cưỡng. Cậu nhìn người trước mặt, tự hỏi đối phương có phải là con nít không, sao có thể vừa ăn vừa nói chuyện với dáng vẻ ngốc nghếch như thế? Cứ như lâu ngày bị bỏ đói không bằng ấy.
- Sunbae ăn từ từ thôi ạ~
Cậu thấy anh ăn mà sợ anh nghẹn luôn không chừng. Không cần gấp vậy mà, cậu cũng đâu có giành đồ ăn của anh?
- Đây là tốc độ ăn bình thường của tôi.
Anh nhai ngồm ngoàm không thèm lấy tay che miệng, một chút hình tượng idol cũng không có, nếu cậu cố nhìn kỹ, có khi thật sự thấy được toàn bộ thức ăn bên trong. Ôi thật là...
- Bia, bia~ khui dùm tôi một lon.
Tách!
- Cậu cũng khui đi! Mình cụng nhau ăn mừng cái nào~
Huening Kai định hỏi là ăn mừng gì thì chợt nhớ lại ngày mai là sinh nhật của đối phương, hẳn là ăn gà uống bia cũng vì muốn hoành tráng ăn mừng đây mà.
- Hai, ba... Dzô! / Happy Birthday sunbae~
Yeonjun bảo dzô mà người kia tự dưng lại chúc mừng sinh nhật ngang làm anh tròn mắt nhìn muốn rớt tròng ra ngoài.
- Sao sunbae nhìn em? – cậu lấy làm khó hiểu
- Đang dzô có trớn mà cậu làm tôi tụt mood á~ - anh phồng má cong môi
- Chứ không phải nâng ly chúc mừng sinh nhật...
- Này là uống bia! Cụng lon chứ có phải sang trọng cầm ly rượu vang cheer cheer đâu, chúc không có thành ý.
Thấy đối phương dẫu môi ra chiều giận dỗi thì Huening Kai buồn cười đáp lại.
- Lần sinh nhật em, sunbae với em cũng cheer rượu vang rồi sunbae nói 'Happy Birthday' mà?
Yeonjun hớp một ngụm bia rồi liếc mắt nhìn cậu. Hình như đúng là có chuyện như vậy nha. Một tháng trước, cũng ngay tại nhà anh, hai người cùng nhau mừng sinh nhật của Huening Kai, đến bây giờ thì là sinh nhật anh. Trùng hợp thật đó!
- Sinh nhật cậu ngày mấy tôi quên rồi?
- 14/8 ạ.
- Tôi 13/9, tính ra sinh nhật chúng ta xê xích nhau gần đúng 1 tháng nhỉ?
Cậu gật đầu nhìn anh rồi đưa lon bia lên uống, vừa hạ xuống đã thấy đối phương nở nụ cười khó hiểu nhìn mình.
- Vậy là cũng tròn 1 tháng chúng ta gặp gỡ nhau rồi, từ lúc cậu xuất hiện đến nay, mọi thứ xung quanh tôi tự nhiên phức tạp hẳn ra.
Cậu đang gật gù thì nghe tới câu cuối mà tỉnh người trợn mắt. Ủa sao kỳ vậy? Là ý người này đang muốn nói gì ha? Phức tạp là phức tạp như nào?
- Dzô 1 cái nữa đi! Kỷ niệm thêm sự kiện 1 tháng chúng ta gặp nhau.
Ô hay~ Bây giờ không muốn dzô đấy thì sao? Tự nhiên nói ra lời khiến người khác phải suy nghĩ rồi lảng quan chuyện khác là thế nào?
- Nào.. cụng với tôi!
Anh thấy cậu chần chừ nên vội đưa tay ra cụng bia trước, sau đó thì tu ừng ực, uống xong liền cười khà khà ra vẻ sảng khoái lắm. Cậu liếc mắt nhìn anh, không mấy vui vẻ để hùa theo, chậm rãi đưa bia lên uống.
- Sunbae.. anh thấy em phiền hả?
Huening Kai cắn cắn môi, khó nhịn mà nói ra suy đoán trong lòng.
- Cậu đoán xem~
Câu nói lấp lửng cộng thêm cái nhún vai đầy thờ ơ của Yeonjun làm cho cậu không khỏi nhíu mày.
- Nếu phiền thì sao còn cho em thuê trọ làm gì ạ? – cậu ủ ê cúi gằm mặt nhìn lon bia đã vơi trên tay
- Tôi nói cậu đoán, cậu không đoán lại đi hỏi linh tinh gì đó? – anh hất cằm nhướn mắt nhìn cậu
- Vậy sao sunbae không trả lời em? Em có phiền hay không?
Ánh mắt tủi thân của thanh niên không hề che giấu mà hướng thẳng về phía Yeonjun, anh muốn cười nhưng lại không dám cười, sợ đối phương phật lòng nên chỉ lắc đầu nhàn nhạt.
- Phiền chút chút... nhưng không đến nỗi nào, tôi chịu được.
Nói xong anh đã khui một lon bia mới, đưa lên môi tu như thể đang uống nước lã. Đến khi nhìn lại thì chỉ thấy khuôn mặt đối phương ủ ê chảy dài. Yeonjun cũng chỉ nói sự thật thôi mà.
- Lại suy tư linh tinh gì đó?
Anh lấy lon bia ịn lên trán của thanh niên rồi cười. Cậu chẳng thấy có gì vui trước màn trêu chọc này, chỉ lẳng lặng đưa tay lau đi vết nước trên trán.
- Tôi nói không đúng sao? Bị dính scandal ở tiệc rượu đến mức lên tiêu đề bài báo, bị cậu hất bia vào người ở cửa hàng tiện lợi, sau đó thì bị kẹp cổ uy hiếp, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác làm cho quản lý Park cằn nhằn nhức hết lỗ tai, còn có...
- Vậy sao sunbae còn muốn cho em thuê trọ ạ?
Huening Kai ngẩng đầu lên, cắt ngang lời của Yeonjun mà nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng mất mát. Bình thường cậu rất giỏi che giấu những tổn thương bên trong, nhưng không biết bằng cách nào đó, cậu nghĩ rằng chẳng cần phải làm bộ làm tịch bản thân đang ổn với người này làm gì.
- Vì cậu đang cần chỗ ở, chẳng phải sao? – anh tự cho là đúng nên rất tự nhiên nói ra
- Là vì sunbae tội nghiệp em đúng không?
Cậu hỏi, ánh nước đã dâng đầy trong hốc mắt. Muốn khóc. Cậu thật sự rất muốn khóc ngay lúc này.
- Ừm thì tình cảnh của cậu hiện tại khó khăn thật mà, tôi tội nghiệp.. có gì bất hợp lý ư?
Một nhát chí mạng đâm vào trái tim của Huening Kai. Quả thật người đang tội nghiệp cậu, cậu.. không còn gì để nói nữa.
- Huening~
Lẽ dĩ nhiên Yeonjun đã quan sát hết những biểu cảm trên khuôn mặt của người thanh niên, anh biết cậu đang có những suy nghĩ gì. Lòng tốt của một người, nói cho cùng là xuất phát từ việc tội nghiệp một ai đó, nhưng anh không thương hại cậu, và anh biết cậu cũng không cần sự thương hại của anh.
- Ngốc này, cậu lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi đó.
Yeonjun hớp một ngụm bia, lại cười, lại lắc lắc đầu với thái độ mà Huening Kai không sao hiểu nỗi.
- Sunbae đã nói thế thì em phải nghĩ gì bây giờ? – cậu cất giọng buồn rầu
- Nghĩ đơn giản là vì tôi muốn giúp cậu thôi.
- Giúp em... chỉ đơn giản vậy thôi à?
Huening Kai cười nhạt, cậu nhìn anh, anh nhìn lại cậu bằng ánh mắt ý tứ. Chuyện ngày hôm đó Ryan nói với anh, hẳn cũng liên hệ ít nhiều gì đến tình huống khó khăn của cậu hiện giờ, còn tin nhắn mạo danh kia... anh có nên hỏi một lúc toàn bộ những vấn đề đó không? Để hiểu lầm giữa hai người nhanh chóng được tháo bỏ?
- Không tin hả? – anh lại hớp một ngụm bia – Vậy nếu không phải đơn giản, cậu nghĩ tôi sẽ muốn gì từ những giúp đỡ đó?
- Em...
Huening Kai không biết phải trả lời thế nào, cậu chưa từng nghĩ đến việc người này giúp cậu vì mục đích nào khác.
- Không phải vì tôi muốn ngủ với cậu đâu, tôi không cùng một loại với Ryan, vì vậy cậu đừng bận tâm vấn đề trong mắt tôi cậu có phiền hay không. Căn bản nếu tôi thấy phiền không chịu nổi, thì tôi đã đá cục phiền phức đi rồi.
Thình thịch!
Sao tự dưng nói về chủ đề ấy thế? Chẳng phải người này từng mắng cậu không được nói mấy lời đó sao? Yah! Choi Yeonjun! Anh ta làm cậu đỏ mặt rồi đây này!
- Sunbae.. em chưa từng nghĩ như thế, em... - cậu bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương
- Chắc chưa? – anh hỏi vặn lại
Aaaaaaaa~ Cậu muốn đánh người quá đi! Sao cứ cố tình bắt bẻ cậu thế hả?
- Sunbae! Anh đừng có thiếu đánh...
- Tôi nói không đúng sao? Mấy lần trước...
- Rồi rồi em biết rồi, sunbae nói gì cũng đúng hết được chưa!
Hai người thay phiên cắt lời nhau, đợi khi Huening Kai đỏ bừng mặt mày rít lên câu kia thì Yeonjun đã phì cười khùng khục.
- Là do cậu cứ nói vậy nên tôi mới nhắc lại đó. – anh vẫn không nhịn được, phải nói ra lời nghẹn trong bụng thì mới vừa lòng
- Em sai, là em sai.
- Ngốc à! Cậu nhắm mắt nhắm mũi ba hoa gì đấy?
Yeonjun đưa tay muốn cốc đầu đối phương, nhưng Huening Kai vừa mở mắt ra đã thấy người kia đột nhiên tiến gần lại, đã thế còn giơ tay định làm gì đó thì cậu đã ôm ngực la lên oai oái.
- A! Sunbae! Không được!
- Không được cái gì?
Anh buồn cười không sao tả nỗi. Thanh niên này ngốc thật rồi. Tự dưng lại co người lấy tay che ngực, bộ tưởng anh tính làm gì xằng bậy hay sao?
- Sunbae! Như vậy là không được đâu!
Huening Kai lại nhắm tịt mắt tự ôm chính mình. Yeonjun thấy thế càng buồn cười muốn chọc ghẹo.
- Có gì mà không được? Cậu đang ở nhà tôi, tôi muốn làm gì thì là quyền của tôi...
- Aaaaa~ biến thái~
Một cước tung ra và... Yeonjun bị thanh niên đá văng rớt xuống đất nghe bịch một tiếng thật kêu.
- UI DA~ CÁI ĐỒ NGỐC NHÀ CẬU!!!
--------------------------------------------
Chap trc Au dặn đội mũ bảo hiểm rồi nha ahahahahaha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com