#44 Ngoại lệ
Qua bao năm hoạt động với tư cách là một idol, Yeonjun chưa từng nghĩ chính mình lại rơi vào tình huống sự cố phát sóng trực tiếp... drama như thế. Mặc dù lúc Huening Kai nói ra một tràng dài có hạ âm lượng giọng nói lại rồi, nhưng mà làm sao biết được mấy lời kia có bị thu lại rõ ràng để fan nghe thấy hay không. Anh không dám quay về chỗ ngồi, không tưởng tượng nổi trên khung chat kia mọi người đang điên cuồng thả comment thế nào, bây giờ anh có thể đi ra ngoài phòng khách ngắt kết nối cục phát wifi được không? Làm bộ như quên trả tiền mạng nên bị người ta cắt đi vậy đó huhuhu~
- YeonYeoniz..
Dù có thế nào thì Yeonjun cũng không thể trốn tránh fan hâm mộ được, anh không thể bỏ live chạy lấy người, anh phải đối diện với sự thật do chính... Huening Kai gây ra. Có trời mới biết Yeonjun muốn xử lý thanh niên kia thế nào, nhưng giờ ngồi trước màn hình iPad, anh đành phải giữ trạng thái chuyên nghiệp nhất có thể.
"Oppa đi đâu thế?" "Chồng yêu có bạn đến chơi nhà sao?" "Yeonjun ah~ anh rủ các thành viên 3AB đến nhà mừng sinh nhật đúng không?" "Ngày sinh nhật của bạn nhỏ chúng ta, tất nhiên bạn nhỏ không thể cô đơn được" "Hôm nay chắc Yeonjunie của tụi mình ăn mừng với bạn bè lớn lắm nhỉ?"
Yeonjun phần nào nhẹ nhõm khi thấy khung chat hài hòa như thường lệ. Có lẽ với tính cách hướng ngoại nhiều bạn bè của mình nên anh đã thoát được kiếp nạn này, và cũng có lẽ... mọi người thật sự không nghe được những gì Huening Kai nói vừa rồi. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may nhỉ?
- Hì~ đúng là có bạn đến chơi nhà mọi người ơi~ là mừng sinh nhật mình nè.
Yeonjun thẳng thắng thừa nhận mặc dù vẫn còn căng thẳng muốn xỉu. Hy vọng không ai nhận ra vẻ lúng túng của anh lúc này, đúng là lo lắng chết đi được.
- Là ai hả? – anh cười khi thấy fan bắt đầu hỏi mình người khi nãy là ai – Có bạn comment "là 3AB sao?" thiệt ra Soobin Beomgyu và Taehyun đã đến chung vui với mình vào tối qua rồi á~ Mọi người ăn uống cùng nhau chơi vui lắm hè hè~
Những tưởng như thế sẽ chuyển hướng gió sang chủ đề khác, nhưng không, mọi người càng không xác định được đó là nhân vật nào thì lại càng hỏi tới. Đặc biệt vì hai chữ "sunbae" được gọi lớn thế kia, fan hâm mộ không khỏi cảm thấy kỳ lạ rằng có ai thân thiết đến độ đã đến tận nhà của Yeonjun để chúc mừng sinh nhật vào đúng ngày nhưng lại không gọi anh là "hyung" chứ? Thậm chí khi muốn thể hiện sự tôn trọng lẫn thân thiết thì cũng là "sunbae-nim", nào có ai gọi là "sunbae" nghe xa cách lạnh lùng như thế? Cho nên một bộ phận không nhỏ YeonYeoniz đã không nhịn được tò mò, cứ thế nhắn lên khung chat, Yeonjun không phải không nhìn thấy những bình luận đó, nhưng nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nói tới nói lui, vẫn là do Huening Kai cứng đầu bướng bỉnh, nếu cậu chịu gọi anh là "hyung" ngay từ đầu, hẳn anh đã không nhìn thấy những câu hỏi không muốn trả lời này.
- Mọi người đừng hỏi nữa, mình cũng không trả lời mọi người được đâu – Yeonjun chẳng buồn che giấu cảm xúc – Tại sao á? Thì tại người đó mãi không chịu gọi mình là "hyung" chứ sao.
Fan lại tiếp tục tràn vào thả dấu chấm hỏi.
- Chúng mình có thân thiết không á? Mọi người đoán thử xem.
Yeonjun nói chuyện với tông giọng đều đều, vẻ mặt thì hầm hầm đến fan mới gia nhập còn biết là anh đang dỗi luôn. Hahaha~ ai mà chẳng biết Choi Yeonjun không giỏi che giấu cảm xúc của anh chứ, thế là mọi người không ngừng để lại bình luận trêu chọc.
- Mọi người nói gì đó? Thân nhau lắm mới cắn nhau đau à? Chúng mình có thân thiết gì đâu. Mình với người đó không có thân thiết gì hết đó, nếu có thì đã gọi mình là "hyung" từ lâu rồi.
Bộ dạng cong môi quạo quọ của anh thật sự chọc cười fan hâm mộ, mọi người thả hahaha rồi bình luận là do anh không chịu thừa nhận thôi, chứ không thân thì sao mà hôm nay đến nhà chúc mừng sinh nhật anh được. Hờ~ nếu Yeonjun có thể nói ra sự thật, thì chẳng qua Huening Kai không phải "đến nhà" mà là "ở chung nhà với anh" có được không?
- YeonYeoniz ah~ tụi mình thật sự không có thân nhau đâu, chỉ là quan hệ tiền bối với hậu bối thôi. – anh khổ tâm hết sức để giải thích
- Sao á? Mọi người bảo mình đừng cố giải thích á? Này... - đừng chọc anh chớ
- Người ta gọi mình là "sunbae" đó mọi người không nghe rõ à? Bực thật đấy~ - anh nhíu mày muốn đấu khẩu 800 hiệp với fan của mình quá đi
- Không gọi mình "hyung" sao mình biết được. Mình hỏi rồi mà người ta bảo người ta quen gọi "sunbae" rồi thì chịu chứ sao! – anh cay cú nói ra sự thật
- Có thân nhau đâu, ai rảnh mà đi chọc mình, cậu ta mà dám chọc mình á? – Yeonjun lại muốn sôi máu khi nghĩ đến Huening Kai và tình huống bất ngờ khi nãy, thanh niên thậm chí còn ôm chặt lấy anh, mặt kề sát với mặt anh
- Sao cơ? Ban nãy mọi người nghe tiếng la ui da hả? – vừa nghĩ lại cảnh tượng đó thì fan đã bình luận tràn khắp khung hình, ôi thiệt tình...
- Bởi vì cậu ta đáng ghét quá nên mình đã dạy dỗ cậu ta một trận á! – anh làm bộ giơ tay ra dấu để fan thấy mình 'không có dễ đùa đâu, chọc anh là anh xử đấy'
- Nhưng mà YeonYeoniz ơi, nếu người đó cứ cố chấp như vậy thì mình phải làm sao đây? – không hiểu sao anh muốn tâm tình với fan nha – Mình cũng muốn được người đó gọi mình là "hyung" á~
Có một điều mà Choi tiền bối không biết, là ngoài phòng khách kia, thanh niên con lai đang mở live chat của anh lên xem. Bởi vì sao á? Vì ban nãy biết chính mình làm gián đoạn đối phương, sợ âm thanh nói chuyện bị fan nghe thấy nên mới cuống cuồng lên mạng đăng nhập vào live chat để kiểm tra tình hình. Bất ngờ thay lại nghe được "nỗi lòng của tiền bối" muốn được nghe hậu bối gọi mình một tiếng "hyung". Chậc chậc~ Huening Kai xấu hổ lắm đó, sao Yeonjun có thể thản nhiên nói ra chuyện này với fan vậy, không sợ đến khi mọi người phát hiện ra nhân vật đó là cậu – danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng sao?
- Thôi thôi~ mọi người toàn bày mình mấy cái gì đâu không, mình không làm theo đâu.
Yeonjun đọc tới đọc lui mấy bình luận kỳ lạ của fan thì không khỏi đau đầu. Bọn họ còn bảo rằng anh nên tắt live để ra nói chuyện với hậu bối đi, cùng nhau ăn mừng sinh nhật để tăng độ thân thiết nữa chứ. Ôi thật là!
- Mình đang live mà mọi người bảo mình tắt mình buồn đó~ - Yeonjun làm mặt đáng thương tranh thủ đánh trống lãng – YeonYeoniz không thương mình rồi hiu hiu~
"Anh là trẻ con đấy à?" Huening Kai không nhịn được mắng trong bụng một tiếng.
- Yah! Mọi người đừng bình luận mấy lời kỳ lạ nữa. Mình live với mọi người chút rồi sẽ ra với hậu bối của mình mà.
"Hậu bối của anh đang chờ anh đó" cậu gõ gõ lên mặt anh trên màn hình.
- Không thân thiết nên để cậu ta chờ chút có sao đâu. YeonYeoniz mới là quan trọng với mình nhất.
"Phải rồi~ em có là gì so với fan của anh đâu. Đồ đáng ghét! Ai mà thèm thân với anh!"
Cả Yeonjun và Huening Kai đều không hiểu fan hâm mộ rối rít cái gì mà cứ giục Yeonjun nhanh lên tắt live đi ra nói chuyện với hậu bối. Đúng là mạch não của idol và cựu idol chung quy vẫn không giống với người thường, rõ ràng bọn họ đều đồng ý chính mình không thân thiết với đối phương, nhưng sao mọi người lại nhiệt tình bảo rằng đừng chối nữa, thậm chí còn nhấn mạnh quan hệ giữa bọn họ rất rất tốt. Không phải chứ!
"Đúng là anh ấy đối xử với mình rất tốt, nhưng thân thiết thì... bọn mình có thân với nhau sao?" Huening Kai chìm sâu vào dòng suy nghĩ, cậu mông lung tới mức live chat trên tay hiện thông báo kết thúc cũng không để ý tới, cứ thế miên mang nghĩ ngợi về những tình huống xảy ra giữa hai người.
- Huening Kai!
Cậu giật bắn người khi nghe tên mình được gọi tới. Tiền bối ơi, đừng nói là anh sẽ tính sổ cậu chuyện lúc nãy nha? Cậu chỉ vô tình chứ không cố ý đâu.
- Sunbae, em...
- May cho cậu là không ai nghe được đó! Bằng không giờ này cậu chết với tôi!
Không cần Yeonjun cắt ngang, Huening Kai cũng như mèo bị cắt mất lưỡi rồi, ngập ngừng mãi không nói thành lời, cậu giương mắt nhìn anh đầy tội lỗi. Đúng là tội lỗi đầy đầu thật – từ chuyện tranh cãi ban sáng cho đến việc xuất hiện làm gián đoạn live chat của anh, nếu chẳng may lớn giọng thêm chút, khả năng gây ra sự cố phát sóng có khi còn nghiêm trọng hơn. Huening Kai lớn đến từng này rồi, cũng chưa từng thấy mình gây ra nhiều lỗi lầm cho ai nhiều như thế.
- Em xin lỗi sunbae.. xin lỗi vì sự phiền phức của em...
- Im lặng!
Yeonjun nghiến răng nghiến lợi tiến đến túm lấy đầu Huening Kai. À thì không có gì quá bạo lực đâu, chỉ là dùng tay ấn lên đầu của đối phương mà thôi, nhưng cũng dọa cho thanh niên rụt người nhắm chặt mắt vì sợ hãi.
- Cậu đó! Gây ra cho tôi bao nhiêu là phiền toái! Cậu nói đi, tôi có nên nổi giận hay không?
Huening Kai không dám nói tiếng nào, chỉ rụt rè gật đầu như cún nhỏ.
- Lúc nào cũng chọc tôi nổi giận rồi lại chạy đến quấy tôi, hại tôi bị hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Nói đi, cậu có đáng bị phạt không?
Huening Kai cun cút gật gật đầu.
- Vậy có muốn tôi hết giận, muốn tôi tha lỗi cho cậu không?
Còn có thể không gật đầu được sao? Tất nhiên là phải gật rồi.
- Gọi tôi một tiếng "hyung" đi~
Trời đất! Hai mắt Huening Kai mở ra liền ngay lập tức, mở đến siêu to nhìn trân trối vị tiền bối tranh thủ nhất cả nước Đại hàn dân quốc này. Không phải chứ! Anh tranh thủ cũng vừa vừa thôi.
- Thế nào? Gọi không? Hay vẫn cứng đầu không muốn gọi?
Yeonjun nhìn cậu, hai mắt ánh lên tia giảo hoạt đầy khoái trá. Ra là anh kêu ca fan hâm mộ này nọ ha, còn chính mình thì lại dùng đến... mưu hèn kế bẩn này. Được lắm! Anh được lắm Choi Yeonjun! Huening Kai chớp chớp mắt nhìn lên, đưa hai tay lên để nắm lấy bàn tay của Yeonjun đang ấn trên đầu mình, sau đó dùng chất giọng mềm mại nhất có thể mà dịu dàng nói với anh.
- Đừng giận em nữa mà, em biết lỗi của mình rồi, Yeonjunie... oppa~
WHAT? WHAT THE F? WHAT THEEEEEEEE~
- Oppaaa~ anh ơi~ đừng giận em nữa nha~
Đậu xanh rau má! Đây đâu phải là thứ Yeonjun yêu cầu? Đâu phải từ "hyung" mà anh mong đợi đâu chứ? Aaaaaaaaaaaaaaa~
- Nè.. nè.. nè..
Không biết có phải vì tức đến sôi máu hay không mà Yeonjun thấy khuôn mặt chính mình nóng bừng, bao nhiêu thớ cơ trên bàn tay 'bị' Huening Kai nắm lấy như đông cứng lại, mi mắt thì co giật không ngừng còn nơi trái tim lại điên cuồng đập như điên không tài nào kiểm soát được. Khỉ gió thật chứ! Thanh niên này muốn chơi anh hả?
- Tôi bảo cậu gọi tôi là "hyung", LÀ "HYUNG" ĐÓ!
- Nhưng em muốn gọi anh là oppa. Oppa~ oppa ơi~
- YAH!!!
Yeonjun rốt cuộc cũng chịu hết nổi, anh rút bàn tay lạnh ngắt của mình về, nhìn Huening Kai mà muốn phát hỏa. Cậu... cậu chọc anh tức chết mà!
- Cậu đang đùa tôi đúng không? – anh sắp xì khói rồi đó
- Em nào dám. Gọi "sunbae" thì anh nói không thân thiết, gọi "oppa" thì anh không chịu. Vậy em phải làm sao? – cậu tỉnh bơ nhìn anh như không biết mình đang làm sai điều gì
- Gọi tôi là "hyung"!
- Em nói rồi mà, em chỉ muốn gọi tiền bối Soobin là "Soobinie hyung" thôi. Vì em crush anh ấy, anh ấy là ngoại lệ, còn sunbae... anh đã không phải ngoại lệ thì sao em gọi anh "hyung" được? Nếu đã không muốn "sunbae" thì giờ em gọi là "oppa" thì khác gì với "hyung" đâu?
Yeonjun lại nghe tiếng rắc rắc vang lên trong lòng. Anh không phải ngoại lệ của Huening Kai. Chết tiệt thật! Cái ngoại lệ 'crush' chết tiệt đó! Tại sao chỉ có Soobin được mà anh không được? Chỉ vì thanh niên này yêu thích Soobin, chỉ vì như vậy thôi sao?
- Nhưng Soobin có ở bên cạnh cậu lúc cậu khó khăn à? Cậu crush Soobin nhưng Soobin cũng có biết cậu đâu. Cậu dành cho Soobin ngoại lệ, vậy tại sao không thể dành ngoại lệ đó cho tôi - người duy nhất ở bên cạnh cậu lúc này, người duy nhất có thể giúp đỡ cậu – nếu không phải là tôi, còn ai có thể là ngoại lệ hợp tình hợp lý của cậu được?
Thình thịch~ Thình thịch~
"Tại sao không thể dành ngoại lệ đó cho tôi?" Đây là lời của tiền bối nên nói với hậu bối à? Huening Kai chấn động đến thất kinh. Cậu thật sự không nghĩ đến những chuyện xa xôi, cũng chưa từng mơ tưởng đến Choi tiền bối sẽ có ngày nói ra những lời cậu mà cậu không dám nghĩ tới. Tất nhiên Yeonjun không nói lời tỏ tình với cậu, nhưng mà như này thì... độ sát thương cũng lớn quá rồi đó.
Huống hồ chi càng ngày cậu càng không phân định được người này đối với cậu là như thế nào. Mối quan hệ giữa bọn họ.. thật sự kỳ lạ quá, không có cách nào định nghĩa được. Không phải bạn bè, cũng không phải liên hệ công việc, càng không phải quen biết từ người quen, cũng chẳng thể nói rằng bọn họ là người dưng xa lạ. Nếu thật sự xa lạ, liệu Yeonjun có cần phải đối tốt với cậu như vậy không? Rõ ràng là không cần mà, nhưng anh đã và đang hành động như thế, bất chấp những hiểu lầm ngày càng nhiều thêm, nhưng lại chưa từng vì thế mà lánh xa cậu.
- Sunbae, anh có xem em là ngoại lệ của anh không?
Huening Kai mơ màng đưa ra câu hỏi. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại hỏi như thế. Cảm thấy rất cần thiết rồi lại chẳng thấy cần thiết đến vậy. Lỡ như Choi tiền bối hiểu lầm cậu thì sao? Lỡ như... cậu lại chọc giận anh lần nữa.
- Cậu nghĩ sao?
Huening Kai ngước đầu nhìn người trước mặt, cố phân tích đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình nhưng mãi chẳng tìm được chút bối rối nào trong ánh mắt đó. Cậu không biết anh đang nghĩ gì, rất muốn biết nhưng lại sợ phải biết sự thật đằng sau nó.
- Em không biết, nếu sunbae không nói, em sẽ không biết được.
Cậu thành thật nói ra lời trong lòng. Suy cho cùng thì Choi tiền bối không thể thích cậu được. Giữa hai người sẽ không thể tồn tại khả năng đó đâu, cậu nghĩ vậy, cậu chắc chắn là vậy.
- Tôi... Thôi bỏ đi!
Yeonjun đột nhiên hậm hực xoay người đi. Huening Kai nghe rõ đối phương nhịn lại từ chửi thề trong miệng, bàn chân anh hất lên như muốn đá đi thứ gì đó, còn hai tay thì chống bên hông, có vẻ như đang hít thở rất mạnh để kềm chế cơn nóng giận. Hay ho rồi! Cậu lại làm người này nổi giận nữa rồi.
- Sunbae, em xin lỗi vì đã cố chấp...
- Cậu là ngoại lệ của tôi.
Hửm?
- Tôi đoán vậy.. nên tôi mới không kiểm soát được cảm xúc của bản thân khi nghe cậu nói thế. Nhưng bỏ đi, cậu muốn gọi tôi thế nào tùy cậu, tôi cũng không có quyền gì để ép buộc cậu hết. Tôi cũng không muốn trông mình cư xử trẻ con trước mặt cậu. Bỏ đi! Bỏ đi! Sunbae, hyung hay oppa gì gì sao cũng được.
Yeonjun nói một tràng dù còn đứng xoay lưng về phía Huening Kai. Rõ ràng anh không muốn đối mặt với cậu khi nói những lời này. Có lẽ vì thể diện, mà nói cho cùng thì cũng chẳng biết vì cái gì nữa. Ngoại lệ ấy à, nếu chỉ có một người quan trọng điều này thì có ý nghĩa gì? Bọn họ vốn đã chẳng thân thiết để mong chờ những ngoại lệ đặt ra cho người kia mà. Yeonjun cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, cứ thế đi thẳng về phòng để cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Bên ngoài phòng khách, Huening Kai ngơ ngẩn đến quay cuồng.
"Cậu là ngoại lệ của tôi"
"là ngoại lệ của tôi"
"của tôi"
Không đâu! Chắc chắn Choi Yeonjun không thể có tâm tư gì gì với cậu đâu. Anh ta là trai thẳng mà đúng không? Đúng không vậy? Đúng là thẳng không vậy trời ơiiiiiiiiiiii!
---------------------------------------------
Cho dù anh ta có rung động, thì còn lâu anh ta mới nhận ra, cũng còn lâu anh ta mới chịu thừa nhận kkkkkk
Nếu đồng ý về sự cứng đầu này của Choi Yeonjun, hãy để lại vote điểm danh hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com