Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#48 Chừng mực sống chung

Sau tất cả thì... chap 48 HÀNG THẬT GIÁ THẬT đến tay các bạn đọc rồi đây yay yay~

Biết là mọi ng chờ đợi dữ lắm mà wtp làm giống j mấy nay lỗi quài vậy ta =•= tui bực lắm luôn á.

Từ file word trên laptop gửi qua zalo r trên điện thoại t mới có app chuyển đổi để vào dc wtp.. rồi phải ngồi edit cho nó xuống hàng đẹp đẽ mới public tải lên cho mn xem. Quằn quá quằn!

NÊN LÀ MN ĐỌC XONG HÃY VOTE CHO AU THẬT NHIỀU LÀM ĐỘNG LỰC NHÉ MOA MOA~


--------------------------------


- Cậu mà không ngừng là tôi... tôi không xong đó..

Mặc dù Huening Kai không biết cái gì "không xong" nhưng cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời mà buông tay ra. Dù sao hai người họ nhây tới nhây lui nãy giờ cũng lâu rồi, cậu nghĩ cái gì cũng phải có chừng mực nên rất thức thời tìm cách đánh bài chuồn.

- Hì~ em dừng rồi nè~ mà cũng tối rồi nên thôi sunbae về phòng nghỉ ngơi đi ạ, để phòng khách em dọn cho... dù sao cũng nhận tiền công rồi, hôm nay còn là sinh nhật sunbae nữa...

Yeonjun biết thanh niên nhiều lời như thế là đang muốn tìm cách trốn đi. Chẳng hiểu sao chính anh lại chột dạ không biết đối phương có nhận ra gì bất thường mà đột nhiên hành xử như vậy. Nhưng mà bản thân cần phải lo cho thằng đệ bên dưới trước đã, nên là anh cũng ậm ừ xua tay tỏ vẻ bình thản đáp lại.

- Vậy cậu dọn dẹp đi nhé, tôi về phòng đây.

Một đi là không thèm liếc mắt lại, Yeonjun chỉ sợ là không nhanh chân thì chỉ có nước lết về phòng thôi, chứ cái của nợ bên dưới bắt đầu nặng trịch rồi. Bày đặt cho người ta khi dễ làm gì để giờ này khổ thân quá đi! Thật đúng là...

"Bây giờ mà lấy baby đồ chơi ra để giải tỏa thì có phải mình biến thái lắm không?"

Yeonjun nghĩ lung lắm. Tất cả đều tại cái tay của tên nhóc con lai ấy. Rõ ràng chẳng phải dịp gì để tận hưởng nhưng mà... nhưng mà dùng tay không thì... thì anh có cảm giác sao phải tự làm khổ thằng đệ trong chính ngày sinh nhật của mình vậy chứ? Thằng đệ của anh cũng xứng đáng nhận những điều tốt đẹp trong ngày vui của thằng anh nó mà đúng không? Thôi thì...

"Đêm nay tội baby phải vất vả chăm sóc anh rồi~"

Không nghĩ thêm nhiều, Yeonjun quyết định lôi đồ chơi ra để thỏa mãn nhu cầu sinh lý bình thường của phái nam. Nhưng mà... thế quái nào mấy thứ anh tưởng tượng ra để nhanh chóng đạt cao trào... toàn là bàn tay! bàn tay! bàn tay! của thanh niên kia không vậy?

- Hừm.. hừm.. chết tiệt..

Anh thở dốc cố xua đi hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu. Huening Kai với đôi bàn tay thuôn dài mềm mại không ngừng vuốt ve lên xuống thằng đệ của anh... thế quái nào hình ảnh đó lại dễ dàng liên tưởng đến thế? Chẳng lẽ vì vài phút trước đó cậu ta dựa đầu lên ngực anh rấm rứt khóc, bộ dáng như cún con ỷ lại thút thít trong lòng anh, rồi anh vô tình bóp ngực cậu ta, tiếp đó lại chủ động để đối phương sờ lên bụng mình? Vô lý! Thật là vô lý! Cậu ta là gay chứ có phải anh đâu, sao chưa gì tiếp xúc không bao lâu mà anh đã bị người nọ ảnh hưởng rồi?

"Sau hôm nay! Thề! Tui tự hứa sau hôm nay sẽ không có bất kỳ tương tác thân thiết gì với cậu nữa. Cứ chờ đó đi Huening Kai! Tôi phải ra bộ quy tắc ứng xử để còn uốn nắn mọi hành động của cậu, phải cho cậu biết thế nào là chừng mực – là giới hạn không thể vượt qua. Tôi chứ không phải ai đâu mà cậu muốn thả thính thế nào thì thả, câu thế nào thì câu. Tôi biết mình là mỹ nam vạn người mê nên tôi tạm chấp nhận việc cậu ngưỡng mộ mê đắm tôi, nhưng mà gạ gẫm để tiến xa hơn ấy hả? Hừm~ còn lâu mới dụ được tôi nhé~"

Yeonjun hài lòng với suy nghĩ của chính mình, càng hài lòng hơn nữa khi cuối cùng cũng... bắn ra được rồi. Chứ nếu không trong đầu mãi vòng vòng hình ảnh của thanh niên con lai vụng về tuốt súng cho anh, nghĩ tới thôi mà ngượng chín hết cả người. Đúng là tên nhóc rắc rối mà! Kể từ lúc cậu ta xuất hiện là mọi thứ xung quanh anh như bị tác động theo rồi rối tung cả lên. Không biết có phải là nghiệt duyên hay không nữa.

Ting!

Điện thoại bên cạnh hiện lên thông báo tin nhắn từ trợ lý Lee. Tuy chưa rút khỏi baby đồ chơi nhưng Yeonjun vẫn rảnh tay để nhấn xem nội dung gửi đến là gì.

- Lịch trình mới sao?

Anh thuận tiện lướt nhanh xem qua một lượt. Nghĩ thầm sắp tới cũng khá bận rộn đấy, có khi không cần phải ở nhà nhiều, bớt được thời gian tiếp xúc với thanh niên kia. Ơ nhưng khoan đã... tiền chợ chuyển khoản trước đó... có phải hơi nhiều so với tần suất anh ở nhà hay không? Huhuhu~ giờ anh đòi lại chút đỉnh thì có mất mặt quá không? Nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu ta cũng khó khăn trong khoảng thời gian dài rồi, coi như anh làm chút việc tốt giúp người vậy.

---

Nói về Huening Kai, sau khi dọn dẹp xong thì cậu cũng trở về phòng tắm rửa và quyết định đi ngủ sớm. Có hơi khó tin khi mà thời gian trước đây – lúc cậu bị sang chấn tâm lý vì sự cố bị trộm lừa, rõ ràng lúc khám bệnh bác sĩ có kê toa thuốc an thần cho dễ ngủ - ấy thế mà từ lúc gặp lại Choi tiền bối, dù tình huống mấy ngày qua cũng khá drama thế nhưng cậu lại ngủ rất ngon, thậm chí còn không đụng tới bất kỳ viên thuốc nào. Có lẽ thay đổi môi trường sống thật sự quan trọng nha~ Chứ ở lại khu nhà cũ kia có khi bệnh tình của cậu càng trầm trọng thêm mất.

"Sunbae thật sự rất tốt với mình, không nói hai lời liền giảm giá tiền trọ, còn chu cấp cho mình tiền đi chợ nữa. Sao trên đời lại có người tốt như anh ấy vậy chứ? Rất rất tốt luôn~ Thật sự không cần mình làm gì khác để báo đáp hay sao? Tại vì biết đến chừng nào mình có công ăn việc làm để trả nợ anh ấy chứ? Còn để mình sống chung trong nhà riêng nữa, không gian cá nhân có thêm một người xa lạ cũng không phiền à? Mình thậm chí còn là gay mà anh ấy cũng không ngại giới tính mình luôn. Cảm giác như mình sắp trở thành một chú chó lang thang thì đột nhiên có một người tốt bụng đến nhận nuôi mình vậy á. Khó tin thật sự! Mình không có nằm mơ mà..."

Huening Kai nhắm mắt ngẩng đầu dưới làn nước ấm. Tới phòng ngủ dự phòng cho khách còn có máy nước nóng như này thì...

- Yeonjun sunbae~ em phải làm gì để cảm ơn ân tình quá lớn này của anh đây? Aaaaaa~

Tắm xong cậu trở về phòng, vừa buông mình xuống chăn ấm nệm êm thì đã vùi mặt vào gối hít một hơi thật sâu. Rất có hương vị của gia đình, không phải vì cậu đã ngủ trong căn phòng này vài lần nên mới thấy vậy đâu. Cậu đã có cảm giác như thế từ những ngày đầu khi ngủ lại đây rồi. Dù chỉ là một căn phòng cho khách nhưng không có khí tức lạnh lẽo, không có cảm giác nơi này rất lâu rồi chưa có người lui vào.

Dưới góc nhìn của cậu về anh, có lẽ một người với cá tính hướng ngoại và nhiệt tình như anh có rất nhiều bạn bè thân thiết và vài người trong số họ có thể thường xuyên lui tới và nghỉ ngơi qua đêm tại đây. Thế nhưng anh đã không ngần ngại nhường lại không gian ấy cho cậu, ừ thì là cho thuê, nhưng cũng là chiếm mất chỗ để anh tiếp đãi bạn bè của mình rồi. Làm người tốt đã khó, mà người tốt có thể san sẻ những thứ thuộc về mình cho một người chỉ mới quen biết như cậu đây thì Yeonjun là người đầu tiên mà cậu tiếp xúc đó.

"Anh ấy đối với mình tốt quá phải làm sao bây giờ?"

Cậu ôm chăn rầu rĩ như muốn mếu ra. Tấm lòng bao la như trời biển kia biết lấy chi mà đáp đền? Cậu còn không có việc làm gì, cũng không biết sắp tới sẽ như thế nào, chẳng lẽ tiếp tục ở lại Hàn Quốc rồi ở không ăn bám top idol nóng phỏng tay của HyB như này mãi sao? Không được! Không thể sống vô tri vô giác như vậy mãi được. Là con người thì phải biết phấn đấu vì lý tưởng và ước mơ của mình chứ! Nhưng lý tưởng hiện tại của cậu là gì đây? Khi ước mơ âm nhạc dở dang đã không thể thực hiện tiếp được.

- Vô dụng! Mình thật sự vô dụng mà!

Cậu rì rầm chôn mặt trong chăn, ước gì có thể cuộn thật sâu vào rồi biến mất khỏi thế giới này trong phút chốc. Cậu yêu âm nhạc. Cậu đã gắn bó với những nhạc cụ từ thuở bé cho đến khi trở thành một thiếu niên. Nếu không trở thành idol hay nghệ sĩ thì cậu vẫn muốn tiếp tục được làm về âm nhạc, bởi cậu không thể sống mà thiếu nó được... nhưng cậu không biết phải bắt đầu lại thế nào ở nơi đất lạ xứ người này. Ừ thì một nửa dòng máu trong cậu là người Hàn nhưng khổ nỗi trước khi casting rồi debut thì cậu có sống ở đất nước này đâu, và giờ thì chẳng còn ai ở đây mà cậu quen biết để liên hệ luôn đó.

"À quên~ còn Hansol hyung"

Nhưng mà người anh em đồng hành này còn ở lại ZPL ngày nào thì cậu còn chướng ngại ngày đó. Nói thẳng thừng thì... ngoài Choi Yeonjun – top idol nhà HyB ra thì... Ờ nhỉ! Đúng rồi nhỉ! Sao giờ cậu mới nghĩ ra chuyện này ha~ Cậu sẽ bắt đầu sáng tác lại, sau đó bán sáng tác của mình cho Choi tiền bối là được mà. Vừa kiếm thêm thu nhập trả nợ, vừa đáp lại lòng tốt của người ta đã cho cậu ăn nhờ ở đậu khoảng thời gian này. Ok có thể mấy bản demo ban đầu cậu biếu không cho Yeonjun để báo đáp ân tình, còn mấy bản sau thì... chiết khấu các thứ để bán lại cho anh hoặc thông qua anh bán lại cho HyB là được mà.

"Ôi Huening Kai ơi~ sao hôm nay mày thông minh quá nè~"

Cậu ôm mặt tự cười ngây ngốc, cảm thấy chính mình sao mà tài giỏi quá đi. Ơ nhưng khoan! Mấy cái draft sáng tác của cậu ngày trước để trong laptop bị trộm cuỗm đi lần trước mất hết rồi còn đâu. Giờ tìm cảm hứng sáng tác lại cũng cần phải có thời gian và các thiết bị hỗ trợ nữa đó huhu~

"Không biết mình năn nỉ sunbae thì có được anh ấy dẫn đến studio của anh ấy không. Muốn sáng tác lại quá đi~ muốn nhanh nhanh viết nhạc để sunbae nghe thử quá nè~"

Cậu lăn lăn trên giường nghĩ ngợi rồi bỗng giật mình ngồi dậy kêu lên một tiếng.

- Ồ nhưng mà có một bản demo mình nhớ rất rõ nha~

Thật ra ngoài việc cảm âm rất tốt thì Huening Kai còn có trí nhớ rất kinh khủng trong việc ghi nhớ các nhạc phổ piano mà mình từng học. Và trong số các sáng tác của cậu, dù chỉ đơn thuần là những bản nháp chưa hoàn chỉnh, thì có một bản mà cậu nhớ khá rõ – và đó cũng đồng thời là đoạn nhạc mà cậu đã chơi qua ở lần phát sóng đầu tiên trên kênh youtube vừa lập đã bay màu của cậu.

Nếu Huening Kai nhớ không lầm thì cậu từng gửi bản demo ấy cho Ryan nghe thử, khi ấy bọn họ đã yêu đương một thời gian và cậu muốn khoe với anh ta nên đã gửi sang và nói rằng một ngày nào đó sẽ sáng tác ca khúc chủ đề cho anh ta. Ôi đúng là một thời yêu đương ngu dại! Hồi lúc đó thì cậu thấy lãng mạn lắm, kiểu em sáng tác cho anh hát, hát về tình ca của chúng ta. Còn giờ thì ôi thôi dẹp hết đi! Cậu thà chỉnh lại đoạn demo đó rồi bán cho Yeonjun còn hơn là cho tên khốn Ryan kia. Đúng là quá khứ bồng bột, nghĩ đến thôi là tức muốn điên người.

Cậu ngồi trên giường thở phì phò nén lại cơn giận, cố nghĩ đến những thứ vui vẻ để bản thân phân tâm. Này thì tiền chợ chuyển vào tài khoản, này thì chỗ ở mới với chăn mền thơm thơm, này thì có hot idol đẹp trai chỉ cách cậu vài bức tường, này thì anh ấy lại còn chu đáo tinh tế tốt bụng hết cả phần thiên hạ, này thì người ta còn có bụng mềm với cơ bắp săn chắc sờ vào rất là thích tay, tuy người ta hay dỗi nhưng cũng biết cách dỗ dành để cậu úp mặt lên ngực dựa tới dựa lui, người ta thậm chí còn...

"Ơ" lần nữa. "Khoan~ khoan~" thêm lần nữa. "Người ta" này cũng vi diệu quá rồi đó. Cậu mà còn ngồi đây phân tích rồi nghĩ thêm này nọ là có khi... có khi thành tương tư lúc nào không hay là chết à! Hây da~ cậu không có ý gì với Choi tiền bối đâu. Chỉ là do anh tốt bụng quá nên mới thuận tiện khen một xíu thôi, chớ không phải vì thế mà động lòng đâu à. Yêu ai không yêu, yêu trúng trai thẳng mệt mỏi lắm nha. Cậu sẽ không dại dột đâm đầu vào người như Yeonjun đâu. Cho dù là á... cậu có cảm giác anh ta có máu hơi... gay ấy nhưng mà... nói chung mấy người ngay từ đầu không thuộc về thế giới giống cậu, sẽ không biết được sau này có vì hối hận mà quay về kết hôn để làm đẹp lòng mẹ cha hay không... cho nên tốt nhất vẫn là không nên phát sinh tình cảm gì gì đó.

"Mình có nên nói sunbae bớt những hành động mập mờ với mình lại không nhỉ? Kiểu đừng có tự dưng bảo muốn ôm, rồi đưa bụng cho sờ rồi... rồi thêm cái vụ lỡ tay bóp ngực mình nữa. Mình với anh ấy có thân thiết tới mức đùa giỡn quá trớn vậy đâu. Cái gì cũng phải có giới hạn, có chừng mực hết nè, để bao giờ tiện thì nhắc nhở anh ấy mới được. Chứ không sau này ở chung quen thói càn rỡ thì không hay chút nào. Mình còn muốn quen người khác nha! Hỏng thể để bạn trai tương lai biết mấy chuyện này để rồi nổi cơn ghen tuông thì phiền lắm. Phải chấn chỉnh sunbae ấy lại mới được, hừm~"


----------------------------------


Ngày họ va vào lưới tình của nhau chắc khó lắm hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com