#54 Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta!
Tên fic đã xuất hiện - trùng với tên chap này rồi nha~ mọi ng đọc nhớ để lại vote yêu thương cho Au nhé~ moa moa ^o^
------------------------------------------------------------------
Căn hộ riêng mà Yeonjun đang ở có tổng cộng hai thẻ từ để mở khóa vào nhà. Một là Yeonjun nhưng thường thì anh sử dụng vân tay của mình do là chủ sở hữu, một cái còn lại thì quản lý Park giữ, lúc cần thiết như có lịch trình cần đưa đón thì người này sẽ đưa cho trợ lý Lee để cậu ta đến hỗ trợ. Vì lẽ này nên Yeonjun cảm thấy rất bình thường mỗi khi quản lý Park và trợ lý Lee ghé sang nhà anh, có khi bọn họ đến theo lịch trình, lâu lâu có việc đột xuất thì sẽ nhắn cho anh trước khi đến để anh có sự chuẩn bị. Vì dù thế nào thì đây cũng là nhà riêng của Yeonjun, chứ không phải giống như ký túc xá ngày trước, có điều ngày hôm nay xảy ra tình huống bất ngờ đến bật ngửa này là vì...
- Sao hai người đến đây đột xuất vậy?
- Anh hai! Tôi nhắn tin cho anh rồi đó! Anh không chịu đọc hay là... do "bận" quá nên đọc chưa kịp vậy?
Quản lý Park muốn trợn trắng mắt khi nhìn nghệ sĩ nhà mình cuối cùng cũng chịu leo xuống người của thanh niên kia. Trưa trời trưa trật rồi sao không chịu nghỉ ngơi đi? Nắng còn chưa tắt đã kéo nhau lên giường quằn quằn quại quại như thế? Mới vừa cảnh cáo vụ fantalk sáng nay mà còn chưa biết sợ à?
- Sorry~ em chưa đọc tới...
Yeonjun bối rối gãi đầu gãi tai, anh không biết phải giải thích tình huống này thế nào, quản lý Park nào giờ nghi ngờ anh thì không nói đi, đằng này đến đại diện Kim... người luôn tin tưởng và thân cận anh suốt bao năm qua, hẳn là giờ ông ấy sốc lắm. Nhìn cái mặt kìa! Từ tái mét chuyển sang xanh xám rồi trắng bệch luôn, có cần anh đi mua thuốc làm dịu tăng xông máu không?
Cũng khỏi bàn tới Huening Kai đi, cậu thiếu điều chỉ muốn hòa tan vào cái giường này luôn, ước gì có thể tàng hình để khỏi ai nhìn thấy mình đang nằm thở dốc trên giường. Mà có phải một mình cậu đâu, Yeonjun từ nãy giờ vật lộn với cậu cũng đang thở quá chừng thở, còn có...
- Sunbae, nút áo của anh...
Yeonjun nghe giọng thanh niên vang lên nhỏ xíu, nhưng đủ để anh nhìn xuống áo sơ mi trắng xộc xệch trên người mình... bị bung tới hai nút áo luôn. Oh sh*tttt~
- Thôi hai đứa chỉnh đốn lại đi! Yeonjun xong thì ra phòng khách nói chuyện với bọn anh.
Đại diện Kim xua xua tay nói xong rồi bỏ đi luôn, tam quan sụp đổ, cõi lòng tan nát không thể chấp nhận được sự thật trước mắt mình. Quản lý Park chậc lưỡi một tiếng rồi cũng rút quân luôn. Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai vị ôn thần phá phách gây ra tội trạng hiểu lầm to lớn này. Huening Kai điên cuồng túm gối gần đó đập lên kẻ tội đồ họ Choi tới tấp.
- Tại sunbae! Tất cả là tại sunbae!
- Yah! Tôi có biết bọn họ xuất hiện đường đột vậy đâu? – anh cảm thấy thật oan, đưa tay đỡ gối mà mặt dài thườn thượt
- Sunbae thích đùa giỡn lắm chứ gì? Đùa tới lớn chuyện luôn rồi đó! – cậu tức đến phồng mang trợn má
- Thì tình ngay lý gian thôi~ tôi với cậu cũng có làm gì bậy bạ đâu mà sợ, giỡn với nhau có xíu...
- Xíu cái đầu anh! – cậu nổi giận ngắt ngang
- Cậu cứ làm quá lên thôi, tôi ra giải thích với hai người đó là được chứ gì. Tôi cũng có giống cậu đâu mà sợ bị hiểu lầm không biết nữa~
- Ừ! Sunbae đi mà giải thích!
Thấy thanh niên hậm hực ném gối vô người mình rồi tự phủi quần phủi áo, vuốt lại tóc tai mà Yeonjun khẽ phì cười cốc lên đầu cậu.
- Ui da~ sao đánh em?
Anh không nói gì, chỉ cười cười lắc đầu rồi đi ra ngoài, để lại thanh niên với bộ mặt hờn dỗi đứng đó cằn nhằn như chó nhỏ tức tối chủ nhân đang đánh yêu nó vậy.
---
- Bên phía Ryan liên hệ nói sẽ bồi thường hợp đồng, hiện đang thông qua pháp chế để xử lý hồ sơ.
Yeonjun có chút bất ngờ mà mở to mắt trừng lớn.
- Không phải là trong dự tính của chúng ta à? Sao cậu lại ngạc nhiên thế? – quản lý Park khó hiểu nhìn nghệ sĩ nhà mình
- Ủa chứ không phải hai người định hỏi em với Huening Kai tại sao lại...
- Bọn tôi không có tò mò chuyện "đằng sau cánh cửa phòng ngủ" của hai người! – quản lý Park nói như rống lên – Cậu tập trung vào chuyện chính cái đi!
Choi-mất-tập-trung-Jun bị mắng mà tỉnh luôn. Thì anh cứ tưởng sẽ bị hỏi tội trước khi vô chuyện chính đấy chứ.
- Vấn đề là như này... - đại diện Kim đẩy gọng kính nói lời trịnh trọng – Trong điều khoản bồi thường vi phạm hợp đồng quảng bá, phía Ryan có đề xuất sẽ trao toàn bộ tác quyền bài hát cho em, anh ta nói muốn thể hiện thành ý vì đã để em phải chịu tổn thất trong việc hợp tác lần này. Từ trước đến giờ chưa từng có tiền lệ nào như thế, anh chỉ mới thấy người ta tranh chấp tác quyền đến trầy da đổ máu, kiện tụng đấu tố việc đạo nhái này kia, chứ chưa bao giờ thấy trường hợp cho không tác quyền như thế.
Nói tới đây đại diện Kim có chút thở dài nâng trán.
- Kỳ thực về phía công ty mình, việc để em sở hữu hoàn toàn tác quyền chính là có lợi cho cả em và công ty. Em biết đó, tiền tác quyền không cần phải chia 50:50 cho bên khác, em hưởng trọn thì tất nhiên là tốt cho em và cả bên mình. Còn xét về định hướng phát triển thì việc sở hữu ca khúc với danh nghĩa "tự mình sáng tác và sản xuất dưới tên Choi Yeonjun" – thì đó chính là cột mốc đánh dấu tên tuổi, giúp em khẳng định tên tuổi và năng lực của mình ở thị trường Kpop đang cạnh tranh rất khốc liệt này. Nhưng mà anh biết, với tính cách của em, em sẽ không muốn nhận vơ bất cứ thứ gì là của mình khi bản thân không bỏ ra 100% công sức. Cho nên ngày hôm nay anh mới đến đây gặp em nói về vấn đề này, chứ không phải lên công ty để bàn về nó, em cũng biết mà... đã là công ty – là doanh nghiệp, là tư bản – thì chẳng ai lại không muốn nhận phần lợi về phía mình. Nếu phía Ryan đã đề xuất như thế, anh dám chắc pháp chế bên công ty mình sẽ thông qua và đưa lên thượng tầng cấp cao để duyệt. Nhưng anh muốn biết ý kiến riêng của em thế nào, em đồng ý với chuyện này không?
Những gì mà đại diện Kim vừa nói thật sự vượt quá tưởng tượng của Yeonjun về việc bồi thường hợp đồng lần này. Vốn dĩ khi phía Ryan có thông báo hoãn lịch comeback vô thời hạn là anh đã nghi ngờ chuyện vi phạm hợp đồng có khả năng xảy ra rồi. Anh đã âm thầm kiểm tra lại hợp đồng xem điều khoản bồi thường thế nào, đó thật sự là một con số không hề nhỏ. Vì vậy việc Ryan ngỏ lời muốn trao toàn bộ tác quyền bài hát cho anh lại càng khó tin hơn nữa. Bởi với tư cách là một người làm nghệ thuật, anh hiểu rõ không một ai đem đứa con tinh thần của mình - ừ thì đây là bài collab nên chỉ là một nửa đứa con thôi – trao cho người khác toàn quyền sở hữu như vậy cả. Đó không chỉ là sáng tác, mà còn là chất xám, là tâm huyết, là máu-mồ hôi-và-nước mắt của người tạo ra nó.
Nhớ không lầm ngày đó Ryan liên lạc với Yeonjun để ngỏ lời về việc hợp tác cho màn comeback của anh ta, anh ta đã dùng rất nhiều lời hoa mỹ để nói về tâm huyết của anh ta như thế nào đối với bản nháp vừa sáng tác. Nói rằng nếu có thể kết hợp với kỹ thuật rap điêu luyện của hậu bối tài năng như anh đây, thì anh ta sẽ hạnh phúc biết bao, mong đợi biết bao cho lần comeback này. Thế mà cuối cùng Ryan có thể thản nhiên nhường lại tác quyền cho anh như thế, nói là thể hiện thành ý xin lỗi sao? Thật đúng là nông cạn!
- Em đồng ý!
- Hả?
Đại diện Kim tưởng đâu mình nghe nhầm. Sao... sao lại đồng ý nhanh như thế?
- Anh ta biếu không cho mình tác quyền mà, sao lại không nhận chứ? – Yeonjun cười khẩy – Người như anh ta không biết trân trọng công sức sáng tác ra một bài hát, chứng tỏ cái tâm của anh ta không đặt vào nghề này. Nếu đã muốn nhường, vậy thì em sẽ lấy, lấy toàn bộ tác quyền bài hát đó. Nói với bên họ, không chỉ cái tên Ryan, yêu cầu loại bỏ toàn bộ tên các vị producer của ZPL ra khỏi mục đồng sáng tác. Mọi thứ thuộc về bài hát đó, đặc biệt là bản demo draft trước đó.. tất cả đều phải chuyển bản quyền lại cho em.
Đại diện Kim không rét mà run nhìn Yeonjun. Đã từ rất lâu rồi người này mới thấy lại nghệ sĩ nhà mình nổi cơn thịnh nộ âm trầm mà đáng sợ như thế. Giống như tên Ryan kia đã chọc vô tử huyệt gì của Yeonjun mới khiến cho anh căm ghét thù hằn đến mức phát rồ như thế. Chẳng phải với tính cách hướng ngoại thân thiện như Yeonjun nên mở rộng kết giao bạn bè à? Sao đột nhiên từ mối quan hệ hậu bối tiền bối với Ryan lại chuyện sang thù địch vậy nè? Khó hiểu quá! Mà cũng đáng sợ quá!
- Okay. Vậy anh hiểu rồi, anh sẽ để pháp chế tự làm việc với thượng tầng nhé, anh sẽ không can thiệp. À còn nữa...
Đại diện Kim như sực nhớ ra điều gì nên vỗ tay hô lớn.
- Còn một chuyện lạ là vầy, sáng nay sau khi bên đó đề cập bồi thường hợp đồng thì... họ có hỏi riêng anh về mấy cái tin tức lan truyền trên mạng về em có đúng hay không.
- Tin tức gì? – Yeonjun nhướn mày cảnh giác
- Thì việc em với Huening Kai có qua lại với nhau không đó.
- Rồi anh bảo sao?
- Như cũ: chúng tôi chỉ quản lý hoạt động quảng bá của nghệ sĩ, những vấn đề còn lại thuộc về đời sống tự do cá nhân nên xin mạn phép không trả lời, mong mọi người hãy tôn trọng đến quyền riêng tư của nghệ sĩ chúng tôi. Đó! Em thấy anh thuộc bài chưa?
Yeonjun đang bặm môi nghiến răng cũng phải giơ ngón cái khen người đại diện quá ư là chuyên nghiệp.
- Cái thằng cha mắc dịch đó mới mấy bữa trước gọi điện cho em, hỏi em có liên lạc với Huening Kai không.
Đại diện Kim với quản lý Park có hơi ngớ người khi thấy nghệ sĩ nhà mình bỗng dưng đổi tone nói một câu không đầu không cuối. À thì... "thằng cha mắc dịch" là Ryan đó ha!
- Má nó! Bây giờ lộ ra tin tức có quen biết, chắc thằng chả đánh hơi được nên mới hỏi anh thăm dò đó. Đúng là thính như chó!
Vừa chửi Ryan như chó xong Yeonjun liền tự vả lên miệng mình một cái. Không được! Chó con là để nói với Huening Kai, bình thường anh hay gọi cậu ta là "Kai chó con" mà. Vì vậy không thể đem chó này chó nọ đang chửi người khác được. Anh phun~ phun, phun nói lại thôi.
- Nói sai rồi! Không phải là chó, mà là cái thứ.. thứ gì đó không phải con người.
Hai vị còn lại nghe nghệ sĩ nhà mình chửi Ryan thuận miệng như đang rap mà sửng người ra nhìn nhau luôn. Ủa là câu chuyện rẽ lối sang hướng nào thế?
- Nói chung giờ cũng hết hợp tác rồi, em không muốn bị anh ta liên lạc làm phiền nữa. Park hyung, anh nói trợ lý Lee mua cho em cái sim số mới đi, rồi sẵn contact một vòng staff báo số mới của em luôn nhé, vòng bạn bè của em thì để em tự xử.
Ờ hớ~ Là Choi Yeonjun ở trước mặt hai người thẳng thắng nói về việc muốn cạch mặt Ryan đó hả?
- Nhóc! Anh thấy gấp gáp như vậy là không được đâu, dù sao chuyện bồi thường hợp đồng còn chưa có xử lý xong... – đại diện Kim muốn đổ mồ hôi hột với Yeonjun luôn rồi
- Cái đó công ty xử lý thì liên quan gì đến em? Ai làm sai thì người đó bồi thường theo luật thôi. Em chính là không muốn bị người kia làm phiền, ok?
- Nhưng Ryan thì phiền gì đến em chứ? – đại diện Kim quyết chất vấn cho ra lẽ
- Là vì Huening Kai sao? – quản lý Park ngứa miệng hỏi thẳng
Một câu hỏi như sét đánh kéo một đường ngang qua hai tai của Yeonjun. Quản lý Park đang nói điên nói khùng gì thế? Thanh niên kia thì liên quan gì đến việc anh không muốn bị Ryan làm phiền?
- Em đang nói Ryan, anh lôi Huening vào đây làm gì? – anh khó chịu cau mày liếc lại
- Vì em và cậu ta đang trong mối quan hệ khó nói nên mới chướng mắt Ryan chứ gì? – quản lý Park cười khẩy như đã tỏ tường mọi chuyện
Khi nghe những lời này, chẳng hiểu sao Yeonjun lại cảm thấy một trận ngứa khác tê rần khắp người mình. Nhưng khác với việc Huening Kai chọc anh ngứa ngáy muốn trêu đùa cậu ta, thì quản lý Park là ngứa đòn chọc anh mắc chửi.
- Em chướng mắt Ryan từ lâu rồi, không có liên quan gì đến người khác đâu. Mà anh cũng thôi việc đá xéo mối quan hệ của em với Huening đi, chẳng có gì khó nói ở đây hết, em với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường.
- Bạn bè bình thường mà này này nọ nọ với nhau trên giường hả? – quản lý Park đâu có vừa liền bắt bẻ lại
- "Này nọ" mà anh thấy không giống với "này nọ" của em với Huening vừa nãy đâu. Anh đừng suy diễn nữa.
- Ok tôi là quản lý của cậu, mới nói có vài câu cậu liền nổi nóng bảo tôi suy diễn. Vậy trên fantalk đó, cũng không phải người xa lạ nào, chính fan của cậu đang hỏi về quan hệ của cậu và người kia đó. Không suy thì cũng diễn ra một đống cốt truyện kỳ lạ rồi!
- Anh cũng nói đó là fantalk mà, họ muốn nghĩ muốn viết cái gì kệ họ, anh quản được sao?
- Nhưng tôi là quản lý của cậu, tôi không được phép quản cậu hả? Đợi khi scandal nổ ra, tới chừng đó quản còn kịp không?
- Nhưng em với Huening có gì với nhau đâu, sau này em cẩn thận chú ý hơn là được chứ gì.
- Cẩn thận bên ngoài không bằng cẩn thận từ bên trong đi. Cậu để một gay ở trong nhà mình còn không giống như nuôi bom nổ chậm à?
- Bom cái gì?
Đại diện Kim hoa mắt chóng mặt luôn rồi. Sao tự dưng hai người này lại cãi nhau vậy chứ?
- Thôi được rồi...
Ai mà ngờ chưa kịp cản thì quản lý Park đã cao giọng cảnh cáo Yeonjun rồi.
- Cậu có dám thừa nhận rằng không có cảm giác gì với cậu ta không? Bom này không chỉ có Huening Kai, người châm ngòi nó nổ sau này là cậu đó. Cậu Choi Yeonjun!
- Anh vô lý quá rồi đó quản lý Park. Cảm giác khỉ gió gì chứ?
Bình thường Yeonjun đã dễ nổi nóng rồi, gặp thêm không hợp tính với người trước mặt nữa, nay là không nhịn nữa combat tới bến luôn.
- Cảm giác gì thì cậu tự biết mà. Cậu lớn tới chừng này rồi còn không biết chính mình đang thích ai hay sao?
- Nè! Tôi nhịn anh nãy giờ rồi đó anh Park!
- Cậu nhịn đi! Giỏi thì nhịn, đừng có ngứa ngáy tay chân giở trò với người ta nữa. Tôi thấy Huening Kai cũng không có thích mấy việc cậu làm với cậu ta đâu, đừng có đi quá giới hạn rồi nghĩ đó là đùa giỡn nữa.
Con mẹ nó! Tại sao đến cả quản lý Park cũng nói rằng anh đang đùa giỡn thanh niên kia?
- Tôi không có đùa giỡn ai hết, cũng chẳng có gì là quá giới hạn cả.
- Thôi hai người cho tôi xin~ - đại diện Kim khổ quá mà
- Cậu đè người kia trên giường mà còn không quá giới hạn hả? Thà cậu nói là cậu thích Huening Kai đi tôi còn tin được, nếu đã không thích, cậu thân mật đùa giỡn như thế làm gì?
- Tôi không có! Anh đừng có nói bậy!
- Nói dối! Cậu làm vậy là vì có ý với cậu ta, cậu thích cậu ta!
- Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! Tôi! Không! Thích! Hueningkai! Một! Chút! Nào! Hết!
Bốp! Bốp!
Choi tiền bối và quản lý Park.. mỗi người ăn một vố lên đầu.. người đập không ai khác.. là đại diện Kim chớ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com