#60 Tình yêu có ăn được đâu? (2)
Yeonjun thấy Huening Kai mang bộ dạng mặt đỏ tai hồng bỏ chạy về phòng ngủ mà khó hiểu không sao tả nổi. Đừng nói là thanh niên ấy mắc cỡ đấy nhé? Nhưng chuyện đó thì có gì để xấu hổ chứ? Khi không làm nũng lấy lòng anh, hỏi lý do xong thì tự dưng hỏi anh đùa à rồi đỏ mặt bỏ chạy là sao nhỉ? Anh còn chưa kịp hỏi làm sao bọn họ liên lạc lại với nhau rồi hẹn nhau ở sông Hàn đấy, vậy mà đối phương đã chạy trốn trước rồi.
"Hay là cậu ta giả lơi với mình, làm bộ dễ thương để hỏi xem sao mình lại không vui – chỉ vì liên quan đến cái người tên Hansol đó hả? Vì người đó quan trọng với cậu ta nên cậu ta mới thắc mắc thái độ của mình? Hừm... có lý nào..."
Yeonjun bỗng có một suy nghĩ hết sức lớn mật về Huening Kai. Có khi nào việc đối phương bảo rằng DoubleH disband gián tiếp có liên quan đến cậu ta là vì... là vì cậu ta thầm thương trộm nhớ người anh em cùng nhóm này bấy lâu nay? Có thể vì Hansol là trai thẳng, tình cảm một chiều kia không thành, rồi sau này được Ryan tán tỉnh, hai người đó bắt đầu hẹn hò thì bị người của ZPL phát hiện. Kết quả là cho giải tán DoubleH, đá Huening Kai ra khỏi công ty sao? Oh my God! Hình như có khả năng nha!
Bởi nếu Huening Kai có tâm tư với Hansol thì rõ ràng khi rời ZPL, cậu ta sẽ cảm thấy có lỗi với Hansol - lúc nào cũng nhận phần thiệt thòi về mình vì cậu ta cho mình là nguyên nhân mà DoubleH disband. Hơn nữa cũng vì có tình cảm đơn phương với người kia, cậu ta càng khó mở lời nhờ giúp đỡ, càng không muốn người kia biết cuộc sống khổ sở của mình. Quả đúng là vậy rồi! Phàm là anh em thân thiết hoạt động lâu năm thì có gì phải ngại ngùng nhờ hỗ trợ đúng không? Đằng này Huening Kai lại hành xử rất kỳ lạ, cậu ta tự động cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với những người từng liên quan đến công ty ZPL. Nhưng đến lúc này, khi cuộc sống ổn định lại, thì cậu ta lại tìm đến người quen cũ. Thế thì chắc chắn cậu ta có tình cảm khó giải thích được với Hansol rồi.
Nghĩ tới đây mà Yeonjun nghiến răng trèo trẹo. Thầm thích một người mà người đó không thể đáp lại. Tình yêu đơn phương không hồi đáp. Hèn gì Huening Kai nào giờ có chủ động làm mặt dễ thương hay nói giọng dễ thương với anh đâu, ấy thế mà đụng tới lý do anh không vui khi biết tin cậu ta đi gặp Hansol, cậu ta liền làm bộ lấy lòng anh, tỏ vẻ "em cũng quan tâm tiền bối" này kia các thứ. Ờ xong rồi biết câu trả lời thì chạy biến về phòng. Hờ! Tưởng rằng có thể qua mặt được anh sao?
"Huening, cậu đúng là đồ ngốc á. Hết yêu phải thằng tồi Ryan thì giờ chuyển sang tương tư lại đồng đội cũ Hansol của mình à? Tình yêu có ăn được không? Không nhé! Chỉ có cơm nhà tôi mới làm cho cậu no bụng, giường nhà tôi mới cho cậu ngủ ngon nhé chó con! Còn không biết ôm chân tôi đi, chỉ có tôi mới lo cho cậu được cuộc sống thoải mái sung sướng như này nhá!"
Cộc! Cộc!
- Gì á sunbae?
Huening Kai vừa mới thoát khỏi một hồi mông lung về Yeonjun thì đã nghe đối phương gõ cửa phòng mình. Ôi lại tìm cậu có gì đây?
- Tôi vào trong được không?
Ớ? Khi không muốn vào phòng ngủ cậu làm gì? Huening Kai nghe tim mình giật thon thót.
- Dạ~
Cậu nào dám nói không, đây dù sao cũng là nhà của Choi tiền bối mà, thế là đành lách mình để đối phương đi vào.
- Cậu vẫn chưa soạn đồ ra à?
Yeonjun khó hiểu khi thấy vali của thanh niên mở to để ở gần cửa, hầu như quần áo vẫn còn để bên trong chất từng chồng một. Chẳng phải anh có sẵn tủ quần áo rồi à? Ngày trước anh xây phòng này cũng đã sắm sửa đầy đủ vật dụng cần thiết, cũng giống như phòng ngủ chính cho anh vậy, chỉ khác kích cỡ phòng nhỏ hơn một xíu, cũng không có đồ trang trí gì để cho tối giản thôi.
- Em... tại lười ấy ạ.
- Lười? Cậu tới đây cũng đâu phải mới một hai ngày? Sao không dọn cho gọn đi?
Chẳng hiểu sao Yeonjun cảm thấy hơi bực mình. Nhìn cách bày bừa trong phòng y hệt như đối phương đang đi du lịch vậy, chẳng có chút gì mang đến cảm giác sẽ ở lại đây lâu dài, giống như chỉ ở tạm vài ngày hay vài tuần và có thể xách vali rời khỏi đây vào bất cứ lúc nào ấy.
- Dạ, em sẽ dọn dẹp lại ạ.
Dù thanh niên đã cun cút đáp lời nhưng Yeonjun vẫn không vơi được cảm giác bực mình này. Như thể cậu ta chỉ nói cho có với anh thôi vậy. Chuyện của Hansol còn lăn tăn trong lòng anh đây, bây giờ lại thêm chuyện này, anh thật sự muốn phát hỏa rồi đó.
- Cậu ở đây có cảm thấy thoải mái không?
Huening Kai chẳng hiểu ra sao. Đột nhiên vào phòng cậu rồi hỏi một câu... trời ơi quá vậy? Đã thế khuôn mặt anh còn có vẻ không vui là thế nào?
- Có ạ, thoải mái lắm ạ~
- Ừm.. vậy thì tốt.
Yeonjun gật gù tỏ ý đã hiểu nhưng cơ mặt vẫn không giãn ra xíu nào. Huening Kai thấy hơi lo rồi đó.
- Cậu đã ký hợp đồng thuê trọ ở đây một năm, hy vọng là nơi này sẽ đủ tiện nghi và thoải mái để cậu có thể sống tốt.
Cái gì nữa đây? Sao cậu nghe có gì đó sai sai ở đâu nè. Bắt đầu cảm thấy sợ rồi đó.
- Huening, tuy là trong hợp đồng không có yêu cầu gì về việc phải đóng tiền cọc, hay điều khoản về việc việc vi phạm trả trọ trước thời gian một năm, nhưng mà tôi hy vọng... hy vọng nếu có ngày cậu tìm được chỗ khác tốt hơn và muốn dọn đi, cậu có thể nói trước với tôi... ít nhất là một tháng được không?
Choi tiền bối làm sao vậy? Cậu chỉ vừa mới chuyển đến đây thôi, có lý nào lại nghĩ đến chuyện dọn đi nơi khác được chứ? Căn hộ này cao cấp sang xịn mịn bao người mơ ước, cầu còn không được, có lý nào cậu tìm được chỗ khác tốt hơn mà giá cả phải chăng hơn để thuê chứ? Anh đang nói vớ vẩn gì thế?
- Em còn chưa ở đây được một tháng đâu. Hiện tại cũng không có ý định chuyển đi đâu cả. Sunbae nói vậy là ý gì? Bộ muốn đuổi em đi hả? – cậu tủi thân rồi đấy
- Không phải, tôi chỉ sợ cậu tìm được chỗ khác tốt hơn.. – anh nói với ánh mắt mất mát, trong giọng còn có chút buồn buồn
Mệt thật đấy! Choi tiền bối lại làm sao vậy? Cậu không biết người này lại đang não bộ ra chuyện gì luôn ý. Có phải lịch trình bận rộn quá nên ảnh hưởng tâm trạng, khiến cho anh căng thẳng lo nghĩ vẩn vơ nhiều hơn không?
- Sunbae, em thấy anh sáng giờ cứ bị làm sao ý, anh ổn không vậy?
"Tôi có bất ổn chỗ nào à?" Yeonjun nuốt tiệt mấy lời gây hấn vào bụng, anh đến đây không phải để nổi nóng với thanh niên đâu, rõ ràng là đang muốn nói chuyện đàng hoàng với đối phương, vậy mà chẳng hiểu sao tâm trạng lại bị ảnh hưởng rồi.
- Tôi ổn mà! – anh nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì
- Em thấy sunbae cư xử lạ lắm, còn không biết có phải do lịch trình bận rộn làm anh căng thẳng không.
- Hờ~ nói như thể cậu quan tâm tôi lắm.
- Thì em quan tâm đến sunbae thật mà.
Một lời này vừa nói ra, cả hai người đột nhiên im lặng nhìn nhau không ai nói câu nào, mắt đấu với mắt, không ai chịu rời khỏi ánh mắt của đối phương.
- Quan tâm tôi thật không?
Yeonjun quyết định xóa tan bầu không khí ngập ngừng này bằng một câu hỏi... không thể nào khó trả lời hơn được nữa. Sự ngượng ngùng giữa đôi bên càng tăng lên gấp bội. Huening Kai thật chỉ muốn bó luôn tứ chi, lăn thẳng lên giường trùm mền lại luôn cho rồi.
- Tự sunbae cảm nhận đi.
Cậu mím môi rồi lảng đầu nhìn đi nơi khác. Nếu còn tiếp tục đấu mắt với đối phương nữa, cậu sợ rằng chính mình sẽ không chịu được mà đỏ mặt nóng hết toàn thân mất. Choi tiền bối à, anh đang làm gì với trái tim cậu vậy?
- Sắp tới lịch trình của tôi khá dày, còn phải điều chỉnh lại vì sẽ bay sang nước ngoài vài hôm cho mấy sân khấu cuối năm. Mặc dù là vậy nhưng nếu ở đây có bất tiện hay cậu cần gì – nói tới đây Yeonjun hơi hắng giọng rồi nhu hòa nhìn Huening Kai - đều có thể nhắn cho tôi, tranh thủ thời gian rảnh tôi sẽ trả lời lại cậu.
Hừm... vẫn có cảm giác bầu không khí này kỳ quặc quá. Có ai đó giải cứu cậu được không? Choi tiền bối à, đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đó nữa aaaaaaaaaaa~
- Những hôm tôi về trễ, không cần phải chờ cửa rồi chuẩn bị đồ ăn khuya cho tôi đâu.
- Dạ, em biết rồi.
- Chuẩn bị chút trái cây gọt sẵn hay làm nước ép là được rồi.
- Dạ~ – cậu gật đầu đáp lại như một cái máy
- Ở nhà có buồn chán, có thể lấy mấy cái máy gamebox ra chơi, tôi không phiền đâu.
- Dạ~
- Còn nếu muốn ra ngoài gặp bạn bè, có thể... có thể nhắn tôi biết được không?
- Dạ~
Yeonjun thấy thanh niên cứ gật gật như bé lật đật mà không khỏi buồn bực đến tức cười. Này Kai chó con, có nghe anh nói gì không đấy?
- Tôi nói là nếu cậu ra ngoài gặp bạn thì nhắn cho tôi biết cậu đi với ai, có được không?
- Dạ~
Hình như vẫn chưa chú tâm vào câu hỏi của anh thì phải?
- Huening, cậu có thích tôi không?
- Dạ~
À khoan! Huening Kai mới nghe cái gì "thích thích" mà kích thích quá vậy? Choi tiền bối vừa hỏi gì hả?
- Hay là cậu thích Hansol?
Cái đệch! Choi tiền bối hỏi cái gì nghe nổi hết da gà vậy nè??? Cậu mà thích Hansol á? Ụa! Ói chết nha! Ai lại đi thích anh em đồng đội của mình trời? Có là gay thì cũng phải chừa đường kết giao bạn bè nữa chứ?
- Ew~ Sunbae nói gì nghe như phim kinh dị ý! – cậu rùng mình giãy nãy hết cả lên
- Cậu phản ứng dữ dội vậy? – anh nhếch miệng cười khiêu khích
- Cái gì mà thích Hansol? Người ta là hyung, là đồng đội cũ có được không sunbae? Nói gì linh tinh nghe sợ quá trời!
- Vậy hả? Còn câu trước thì sao? – anh ý nhị hỏi cậu
- Câu gì? Sunbae hỏi gì?
À thì ra là không để ý những gì anh nói luôn đấy. Thôi bỏ đi! Có được phản ứng này rồi, anh không cần chọc ghẹo đối phương nữa.
- Cậu chắc là không thích Hansol đó nha! Sau này ra ngoài đi với ai thì nên cẩn thận chút, đừng để bị paparazzi tóm nữa đấy.
- Em biết rồi! Uầy ơi tự nhiên nói người ta thích Hansol, nghe ghê muốn chết.
Huening Kai vẫn rùng mình ra chiều ớn lạnh lắm. Yeonjun mới hài lòng trước phản ứng này làm sao. Tốt rồi! Đúng là tình yêu không ăn được mà, chỉ có cơm nhà và giường nhà của anh là tốt thôi hê hê~
---------------------------------
Hớ hớ~ mọi ng đã thấy tâm cơ của Choi tiền bối trong chap này chưa? Kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com